Chương 8.
CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 8.
----
Ngày hôm sau, ngay giữa buổi nghỉ trưa ở căn tin tôi lại vô tình gặp Tsuzune, thế nhưng cậu ta chẳng nói gì với tôi chỉ đưa tay chào qua loa cho có rồi mang phần thức ăn của mình đến chỗ khác ngồi.
Suốt khoảnh khắc ấy tôi nhìn chằm chằm Tsuzune đang nói chuyện với bạn của cậu ta, tuy rằng trò chuyện rất tự nhiên thế nhưng cử chỉ và biểu cảm có chút gượng ép không được thoải mái. Ngay lúc ấy tôi suy ngẫm rằng tại sao Tsuzune phải làm như vậy ? Cậu ta sợ cô đơn đến như vậy sao ?
"Nidou ơi !"
Bất chợt một giọng nói đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man kia, tôi giật mình sau đó quay sang nơi phát ra giọng nói ấy.
"Himeno sao ?" tôi cười thân thiện.
"Tớ ngồi cùng với cậu được không ?" trên khuôn mặt đáng yêu ấy có chút e ngại.
"Đ-Được chứ, tất nhiên rồi" tôi ngồi ngay ra đó, không lý nào tôi có thể từ chối được.
Nói xong cậu ta đặt khay đựng thức ăn xuống bàn rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra một cách từ tốn sau đó ngồi vào bàn, tôi nhìn chăm chăm từng hành động của cô ấy, dù là việc nhỏ nhất củng toát lên vẻ yểu điệu thục nữ khiến tôi xao xuyến.
"Mà Nidou nè" cô ấy nhìn tôi rồi ngập ngừng.
"Hả ? Có chuyện gì sao ?" tôi ngay lập tức đáp lại cô ấy.
"Chuyện là tớ có chút tò mò về cậu" cô ấy đỏ mặt, hai tay đưa lên miệng rồi hốt hoảng khi nhận thức được lời nói của bản thân không được rõ ràng "ý tớ là… là cuộc so tài giữa cậu và Aikawa… tớ có chút tò mò" hóa ra chuyện thi thố giữa tôi và Aikawa, Himeno cũng biết
Tôi nhìn vẻ ngượng ngùng của cổ cũng liền cảm thấy ngài ngại làm sao.
"À thì, tớ và cậu ta đã phân thắng bại rồi" tôi thở dài "tất nhiên tớ là người thua cuộc"
"Không hề" Cô ấy ngay lập tức phản ứng lại với lời tôi vừa nói "cậu phải thực sự có gì đó đặc biệt mới có thể làm cho cô ấy để ý tới"
"Hả ? Đặc biệt sao ?" tôi ngạc nhiên nhìn Himeno với ánh mắt tò mò.
"Phải đó" cô ấy từ tốn nói "chuyện là thi thoảng tớ cũng hay gặp cậu ta và hay chào hỏi" Himeno ngập ngừng một lúc sau đó thở dài nói tiếp "nhưng mà cậu ấy dường như chẳng thèm nhìn tớ nữa chứ huống hồ gì là để ý…"
Tôi thấy chuyện này khá bình thường, với tính cách kiêu ngạo và khó gần như Aikawa thì ắc hẳn sẽ không thích tiếp xúc với những người không cùng "tần số" với cô ấy.
"Tớ chỉ muốn kết bạn với Aikawa nhưng mà có vẻ như cậu ta không thích tớ cho lắm" trong lúc tôi đang suy ngẫm thì cô ấy nhìn tôi và nói sau đó cười gượng với tôi.
"Thiệt tình" tôi thở dài sau đó nhìn Himeno "cậu nghĩ nhiều quá rồi" tôi cười trừ sau đó trân an cô ấy.
"Ngày mai cậu có rảnh không ?" ngay lúc ấy tôi chợt nảy ra một ý tưởng để thỏa mãn hai yêu cầu đó là kết bạn với Himeno, vâng chắc chắn là một mối quan hệ "thật sự" rồi, sau đó là mua quà tạ lỗi cho Tsuzune.
Cô ấy nhìn tôi, hai gò má phúng phính kia đột nhiên ửng hồng.
"T-Tớ rảnh" cô ấy đáp.
Tôi nhìn biểu cảm khuôn mặt của Himeno liền đoán ra được suy nghĩ của cậu ta.
"Không phải như cậu nghĩ đâu..." tôi liền chống chế "chỉ là tớ cần chuẩn bị một món quà cho một người bạn nhưng tớ không biết mua cái gì cho nên là muốn nhờ cậu đi cùng thôi đó mà" tôi cười trừ, mồ hôi nhễ nhại.
"Ra là vậy sao ?" cô ấy cười tươi sau đó ngay lập tức đồng ý "tớ biết rồi"
----
Sáng hôm sau trời mát mẻ, nắng dịu nhẹ thật lý tưởng cho một buổi hẹn hò… à ý tôi không phải như vậy, chỉ là thời tiết thật đẹp để một tên lập dị như tôi ra ngoài thôi.
"Xin lỗi cậu" Himeno trông có vẻ rất lo lắng và gấp gáp, mồ hôi ướt trán nói với tôi "tớ đến muộn mất rồi"
Cô nàng diện cho mình một chiếc váy ngắn màu trắng, tất cao qua gối và mái tóc dài kia được cột gọn sang hai bên. Tuy mộc mạc thế nhưng vẻ đẹp trong sáng của cậu ấy quá sức phạm vi.
"K-Không" tôi ngây ngất nhìn cậu ấy không rời mắt "do tớ đến sớm thôi"
"T-Trông tớ lạ lắm sao ?" Himeno ngại ngùng, tay chân luống cuống, nét mặt có chút lo lắng.
"Không" tôi đưa tay lên che lấy mặt mình để giấu đi sắc thái mê mẩn của bản thân "trông cậu rất xinh…" tôi nói nhỏ dần.
"V-Vậy chúng ta đi được rồi đúng không ?" tôi biết cậu ấy đang rất ngượng sau lời khen của tôi vừa rồi, cho nên cô ấy ngập ngừng vội tìm lý do lãng sang vấn đề khác để tiết chế bầu không khí này.
----
Chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố, vui vẻ cười nói với nhau, khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi đi cùng một ai đó, tôi thấy rất vui khi mà người đi bên cạnh tôi cũng cảm thấy như vậy.
Đi một lát chúng tôi thấm mệt rồi tấp vào một hàng ghế gần đó để nghỉ ngơi.
"Đi lâu vậy rồi vậy mà tớ chằng giúp gì được cho Nidou hết trơn" tôi ngồi cạnh cậu ta, ánh mắt ngó sang thì thấy cô ấy đang ủ rũ vì điều đó.
"Không sao đâu" tôi cười để an ủi cậu ta "do tớ không biết chọn cái nào cho đúng thôi chứ Himeno đã rất cố gắng rồi"
Cô ấy nghe thấy lời trấn an của tôi liền vui vẻ trở lại, cô gái này thật sự là thiên sứ hạ phàm, vừa dịu dàng khả ái vừa trong sáng đến lạ thường.
"Mà Nidou nè, cậu có biết gì không ?" cô ấy cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau có chút lo lắng rồi nhìn chằm chằm vào đó "đây là lần đầu tiên tớ thấy vui như thế này đó"
Tôi đỏ mặt, điều này quả thực quá sức chịu đựng của tôi, cô ấy nói như thế khiến cho tôi thấy hơi khó chịu và nao núng khó tả, bởi lẽ lúc này đây khi mà tôi đang phân vân xem liệu mình có nên mở lòng ra thêm một lần nữa để kết bạn hay không ? Thì một nữa ý thức còn lại của tôi cứ hối thúc tôi trở thành bạn của cậu ta và tìm hiểu nhiều hơn về người con gái mang tên Himeno Shizuka này.
"T-Tớ cũng vậy" tôi quay mặt đi chỗ khác sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh "Himeno nè"
"Tớ nghe nè" dịu dàng cô ấy đáp.
"Có muốn uống gì không ?"
"Trà chanh mật ong…" cô ấy nhỏ giọng nói.
Tôi nghe thấy liền ngay lập tức tiến đến máy bán nước tự động nhét xu vào chọn ngay một lon trà chanh mật ong mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Quay trở lại tôi đưa cho cậu ta lon trà thì ngay lúc ấy, cậu ta loay hoay lấy tiền từ ví ra để trả lại cho tôi, tôi rút tay lấy lại lon nước sau đó nói.
"Không cần đâu, xem như quà cảm ơn vì giúp tớ hôm nay"
Cô ấy im lặng rồi cất ví đi, môi nở một nụ cười tỏa nắng.
"Cảm ơn cậu" nói xong Himeno đưa hai tay nhận lấy lon nước từ tôi sau đó cả hai ngồi cùng nhau uống nước.
Himeno nhăm nhi lon trà mật ong của mình, còn tôi thì thi thoảng liếc qua nhìn ngắm nét đáng yêu của cô ấy, thể nhưng ngay khoảnh khắc này tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng một ai đó rất quen đứng cách đó không xa.
"Aikawa?" tôi ngạc nhiên thấy cậu ta đứng trước cửa hàng lưu niệm nhìn một con thú nhồi bông.
Tôi rời khỏi ghế sau đó Himeno cũng lẽo đẽo theo phía sau tôi.
...
"Nói đi nói đi !" Aikawa cúi xuống, hai tay chống lên gối rồi nhìn chằm chằm con Husky nhồi bông "nói em thích chị Yuki lắm ! Gâu gâu !"
Tôi nhìn cậu ta, hóa ra cô nàng lạnh lùng cũng có chút ngây thơ và đáng yêu sao, tôi không nỡ gọi cô ấy mà chỉ im lặng đứng phía sau ngắm nhìn khoảnh khắc này-
"Ah ! Là Aikawa" bất chợt ngay lúc đó Himeno gọi tên của Aikawa làm cho cô ấy giật mình và đứng ngay ngắn trở lại, sắc thái có chút lo lắng.
"H-Hai người ?" Aikawa ấp úng "sao hai người lại ở đây ?"
"Tôi đi cùng Himeno thì vô tình thấy cậu đang…" tôi che miệng cố gắng ngăn mình cười thành tiếng "à không có gì…"
"Aikawa thích gấu bông lắm sao ?" Himeno ngây ngô hỏi.
"Thật ra thì" cô ấy kéo dài câu nói sau đó nhỏ giọng dần, ánh mắt lén lút liếc sang con Husky kia "không !" lạnh lùng Aikawa đáp xong rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi nhìn thấy những cử chỉ ban nãy của Aikawa, cộng với những lời cậu ta nói lúc trò chuyện với con Husky nhồi bông kia thì liền nhận ra rằng Aikawa là một người thích nuôi chó.
"À nhân tiện" cô ấy vừa đi được hai bước thì quay lại nhìn tôi "hai người mà nói chuyện này cho bất cứ ai thì…"
Tôi bắt đầu run rẩy trước sát khí lan tỏa ra từ người Aikawa, ánh mắt lạnh lùng kia bất chợt trở nên sát thương gấp bội và tôi nghĩ Himeno cũng cảm thấy như thế.
"S-Sao cậu chỉ nhìn mỗi mình tớ vậy ?"
"Vì cậu là kẻ thù mà tôi sẽ tái đấu" cô ấy quay lại rồi đi đến gần chỗ của tôi, ánh mắt thép lạnh nhìn chằm chằm tôi.
"À ra là chuyện đó" tôi thở dài "chẳng phải tớ đã thua cậu rồi sao ? Vậy cần gì phải tái đấu làm chi cho mất công vậ-"
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm nhận được cơn lạnh thấu xương từ lời nói của Aikawa.
"Tôi bảo tái đấu tái đấu miễn trình bày" nói xong cô quay lưng đi để lại tôi đứng ở đó "kẻ thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của kẻ thắng có chịu không?"
Tôi đứng đơ ra đó nhìn bóng dáng của Aikawa, trong đầu không khỏi nảy sinh những suy nghĩ đen tối.
"Đừng có nghĩ vớ vẩn" cô ấy không ngờ lại nắm bắt suy nghĩ của tôi nhanh như vậy "đúng là cái tên cuồng 2D dơ bẩn" nói xong Aikawa tức giận bỏ đi mặc kệ tôi có chấp nhận lời khiêu chiến hay không.
Tôi ngay lúc ấy chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Himeno đã không còn ở đây nữa, tôi cảm thấy thật vô tâm khi mãi nói chuyện với Aikawa mà quên mất sự hiện diện của Himeno.
"Chết thật" tôi cảm thán, liền chạy đi tìm cô ấy để xin lỗi.
----
Tôi đứng đó nhìn Aikawa và Nidou trò chuyện với nhau, trông họ có vẻ rất thân thiết mà tôi không thể nào hòa nhập cùng hai người họ được.
Lý do là gì vậy ?
Do chúng thế giới chúng tôi đang tồn tại không cùng điểm chung sao ?
Hay giữa họ và tôi tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách tôi khỏi đó.
Tôi tự biết mình ở đó chỉ làm vướng víu nên đi chỗ khác cho họ thoải mái trò chuyện vậy, dù gì tôi có ở đó hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mà nhỉ ?
Lúc ấy tôi rời đi rồi đi vào một ngách nhỏ, lưng tôi tựa vào tướng sau đó suy nghĩ đủ thứ chuyện, nó rối bời khiến cho tâm trạng có chút không tốt.
"Mình thật hèn nhát"
----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip