Chương 9.
CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 9.
----
Tôi và cậu ấy tiếp tục khiêu chiến với nhau thêm một lần nữa, và cũng giống như lần trước tôi lại bại trận một cách thảm hại mà không hiểu lý do.
Cứ ngỡ cậu ta sẽ không còn xem tôi là cái gai trong mắt nữa, nhưng lạ thay cô ấy cực kì tức giận và tỏ ra không hài lòng với những gì tôi làm.
Lúc bấy giờ tôi chỉ đứng đó, hướng ánh mắt vô hồn và hời hợt của bản thân về phía cô gái đang tức giận và ứ đọng nước mắt ở khóe mi, người ngoài nhìn vào không khéo còn nghĩ chúng ta là một đôi còn tôi là tên tệ hại đang làm cô ấy khóc.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét.
"Tôi cứ nghĩ cậu khác với những con người xung quanh tôi" cười khẩy, Aikawa nói tiếp "nhưng cuối cùng cậu và bọn họ cũng không khác gì nhau"
Thở dài thôi là chưa đủ, tôi đang cảm thấy cực kì khó chịu khi ngay cả bản thân có cố gắng cách mấy cũng không thể hiểu nổi người con gái đang đứng trước mặt tôi đang nghĩ gì.
Nói xong, Aikawa bỏ về không nói thêm bất kỳ một lời nào, mặc cho tôi ở đó vẫn còn rối bời với những gì mà cậu ta đã nói với tôi.
"Chú mày lúc trước từng hạ bệ được tứ đại quyền vương của Road Fighter mà" Owner từ phía sau tôi, ông ấy nhỏ giọng nói.
"Chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì cái ông già này" tôi chán chường đáp.
"Đúng là không biết cư xử mà, ta chỉ mới có 32 thôi đâu đến nổi nào" ông ấy thở dài rồi nói tiếp "quay trở lại vấn đề, e hèm, nhiều lúc ta cảm thấy như cậu không thực sự đánh hết sức mình với cô bé kia vậy"
Tôi nghe xong liền quay sang phía sau nhìn lão ta.
"Hả ?" tôi ngạc nhiên đáp nhìn Owner rồi đáp "ý ông là sao ?"
"Thử tưởng tượng cậu trong vai trò của cô bé đó và cố gắng hết sức mình, thế nhưng đối thủ của cậu cố tình để thua sau đó trưng ra bộ mặt thương hại" ông ấy nhún vai "thì khác nào là một lời sỉ nhục cho sự cố gắng của con bé cơ chứ ?"
Tôi nhìn ông ấy, hai mắt trưng trưng không nói được gì, lời nói của lão tuy hơi thô cứng nhưng lại vô cùng có lý, tôi nhanh chóng rời khỏi ghế sau đó chạy đi tìm Aikawa.
"Tiền thừa ông giữ đi nhé"
"Ơ chú mày còn thiếu ta cơ mà ?"
----
Tôi hì hục chạy trên phố để tìm cậu ta nhưng không thấy, chợt nhớ có lần bản thân đã từng thấy Aikawa ở gần cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc nên nhanh chóng chạy đến đó để tìm cậu ta.
Tìm một hồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Aikawa, cô ấy hai tay cầm túi xách, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, tôi thấy thế không muốn làm phiền chỉ tĩnh lặng đi ở phía sau mà quan sát.
"Cậu đừng có làm những hành động bám đuôi ghê tởm kiểu đó được không?" Aikawa lạnh lẽo nói "tệ hơn người ta sẽ nghĩ cậu là bạn của tôi thì oan cho tôi lắm"
Tôi chỉ hời hợt nhìn cô ấy, hai tay cho vào túi quần rồi tiếp tục đi nhanh hơn để có thể đi cùng cậu ta.
"Có chuyện gì ?" Aikawa nói với tôi, thế nhưng ánh mắt chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.
"Không" tôi ngập ngừng "không biết nữa"
"Cậu biết gì không ?" cô ấy nói, nhưng lần này ngữ điệu có chút buồn bã.
Tôi nhìn sang cô ấy, từng bước chậm dần.
"Tôi quá hoàn hảo cho nên mọi người ai cũng ngưỡng mộ và muốn làm bạn với tôi" cô ấy vừa nói môi vừa hé một nụ cười gượng ép "thế nhưng dần dần thứ cảm xúc ấy trở nên tiêu cực hóa và bọn họ bắt đầu quay lưng lại với tôi" cô ấy nhắm mắt sau đó nét mặt có chút buồn bã "nhưng mà thật ra tôi không trách họ vì thứ tôi nhắm đến đó là phải thật sự nổi bật trong mắt của-"
Đột nhiên Aikawa ngắt lời, ánh mắt có chút u sầu và cúi mặt, từng bước chân dần chậm lại.
"Cậu làm sao thế ?" tôi hỏi.
"Không biết nữa" Aikawa đáp, cô nhìn tôi bằng buồn bã và nói tiếp "rồi một lúc nào đó cậu cũng sẽ như thế thôi"
Tôi quay lại nhìn cô ấy, mồ hôi lăn dài trên trán và không biết phải nói gì với cậu ta, bầu không khí lúc bấy giờ quả thật rất ngột ngạt khó tả, gió cứ nhẹ thổi vào cảnh vật yên tĩnh ở đây càng khiến tôi khó chịu.
"Vậy tại sao cậu còn kể nó với tớ ?"
"Chẳng phải tớ đã trả lời rồi sao ?"
Aikawa đáp lại tôi, được một lúc thì thôi không nhìn tôi nữa mà tiếp tục bước đi, tôi chăm chăm theo dõi từng cử chỉ của cậu ta, cô đến gần và cứ thế đi qua khỏi tôi và xa dần cho tới khi không còn thấy cô ta nữa.
Tôi nhắm mắt và thở dài, sau đó quay lưng đi về nhà.
"Mình nên về nhà rồi hẹn hò với Kimotan thì hơn"
----
Tối hôm đó chị Kobayashi đi vắng nên một mình tôi trông chừng cửa hiệu, ngay lúc ngáp dài ngáp ngắn thì từ bên ngoài Takao bước vào. Tôi thấy vui vui vì cuối cùng cũng có người để tám chuyện cho đỡ buồn ngủ.
"Ồ là mày đó à Takao" tôi lim dim mắt nhìn nó.
"Mắt mày đã nhỏ rồi còn lim dim kiểu đó nhìn dị hợm thế nào ấy thằng quỷ" nó vừa nói vừa đi vào bên trong sau đó kéo một chiếc ghế lại gần quầy thu ngân nơi tôi đang ngồi.
"Mày không làm bài tập à ?" tôi nhìn nó, vẻ mặt có chút tò mò.
"Tao làm từ lúc chiều rồi cho nên rảnh rỗi chạy ra đây chơi với mày đây" nó cười với tôi.
"Hờ hờ ! Mày cũng biết khái niệm "làm bài tập về nhà" nữa à ?"
Nó ấn lên vai tôi, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Mày nói như vậy cũng được sao ?"
"Luôn luôn như vậy !"
Nghe tôi đáp, nó đuối lý rồi ậm ừ cho qua, kế tiếp nó vội lấy chiếc smartphone ra rủ tôi chiến game cùng với nó cho đỡ quê.
Lúc ấy cũng khá trễ, mọi thứ đều rất yên tĩnh thì cũng là tôi mất tập trung và chìm vào thế giới tiềm thức của chính mình, tôi ngó sang thằng bạn ngồi đối diện với tôi và tự hỏi một số thứ, đại loại như bọn tôi thân với nhau từ khi nào ? Điều gì khiến tôi và nó có thể mở lòng với nhau và trở nên tin tưởng đến như vậy ?
Cứ như thế, các câu hỏi dần dần bủa vây lấy tâm trí của tôi mà không có bất kì lời giải đáp nào thỏa đáng. Tôi bất lực, sau đó nói.
"Takao" tôi gọi nó.
"Hả ?"
"Tao và mày..."
Chưa kịp nói hết câu nó đã ngắt lời của tôi.
"Gì ? Không ! Tao có ý trung nhân rồi cho nên không thể tiến tới với mày được" nó nhìn bằng vẻ mặt né tránh pha chút trêu ghẹo.
Tôi chẳng nói gì thêm chỉ đấm vào ngực nó một cái sau đó chán chường nhìn nó.
"Rồi rồi tao không đùa nữa" nó cười chống chế.
"E hèm, sao mày lại làm bạn với một thằng chán đời như tao vậy ?" tôi có hơi ngại, tuy rằng tôi và nó khá thân với nhau, nhưng mà để hỏi mấy câu hỏi kiểu này cũng là một dạng thách thức.
Nó nhìn tôi và im lặng một lúc, sau đó cười kha khả như thằng dở hơi rồi đáp.
"Đối với mày, kết bạn với một ai đó cũng cần phải có lý do à?" nó cười rồi đấm trả lại cú hồi nãy.
"Đau" tôi cảm thán "ý mày là sao ?"
"Đối với tao ấy nhé" nó vỗ vào vai tôi và nói tiếp "thì chỉ cần dùng cảm xúc chân thành mà đối xử với nhau thì dần dần sẽ thân thiết thôi và trở thành bạn bè thôi" nó nói xong sau đó nhìn tôi như lúc nãy, nhưng thay vì cười phá lên thì nó lại cúi mặt nhìn vào màn hình chiếc smartphone một lúc, sắc thái có chút trầm tư rồi nói.
"Tao ghét những thứ giả dối mà con người ta trưng diện ra bên ngoài" nó thôi không nhìn màn hình điện thoại nữa mà quay sang nói trực tiếp với tôi "nhưng mà mày thì khác bọn họ nên tao mới có thể thân thiết với mày"
Nghe nó nói xong tôi mới ngộ ra cảm xúc tiêu cực lúc bấy giờ chính là phủ nhận về sự bất lực của bản thân... bất lực về những gì mình thể hiện ra bên ngoài, về những thứ mà chính tôi nói ra, tất cả hoàn toàn đều là giả dối. Suy cho cùng thứ giả tạo mà tôi "dị ứng" ở thế giới thực chính là ghét bản thân mình và câu nói "tôi thích thế giới 2D vì họ chân thành" là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho tôi trốn tránh sự thật. Kết quả là tôi đã chọn cách nhìn thế giới xung quanh bằng nữa con mắt, tôi hời hợt với mọi người... hời hợt với chính sự nổ lực của Aikawa.
"Cảm ơn mày thằng đười ươi" tôi nhìn nó rồi cười, cuối cùng thì tôi cũng đã thông suốt.
----
Buổi chiều ngày hôm sau tôi hì hục chạy đến thư viện tìm Aikawa, nhìn thấy cô ấy bên trong thư viện tôi ngay lập tiến vào bên trong để nói chuyện với cô ấy.
Từng hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại nói không thành lời.
...
""Thử tưởng tượng cậu trong vai trò của cô bé đó và cố gắng hết sức mình, thế nhưng đối thủ của cậu cố tình để thua sau đó trưng ra bộ mặt thương hại""
...
""Thì khác nào là lời sỉ nhục cho sự cố gắng của con bé cơ chứ ?""
...
""Đối với tao ấy nhé...""
...
""thì chỉ cần dùng cảm xúc chân thành mà đối xử với nhau thì dần dần sẽ thân thiết thôi""
...
Nhờ họ, những người xem tôi là bạn !
Tôi đã hiểu ra những điều mà trước giờ tôi đã hời hợt bỏ qua mà không để ý đến.
THẾ CHO NÊN !
"AIKAWA YUKI !" Tôi lớn giọng nói "HÃY CHẤP NHẬN LỜI KHIÊU CHIẾN CỦA TÔi"
----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip