Chap 7: Giải Thoát
Sau khi anh rời đi cô đứng dậy thay cho mình bộ quần áo đơn giản nhất. Khuôn mặt trầm xuống hẳn. Ngồi vào bàn viết một bức thư cuối cùng cho anh
" Tớ biết tớ ngốc khi thích cậu và tớ cũng biết có lẽ cả đời này người cậu thích là Chi Khanh không phải tớ. Tớ đi sẽ là sự giải thoát cho cậu, cậu sẽ không còn bị làm phiền nữa. Xin cậu hãy nhớ tớ chỉ một chút thôi. Tớ biết tớ ích kỷ lắm. Nhưng cậu hãy nhớ dù là 10 hay nhiều năm sau nữa tớ vẫn chỉ thích cậu..."
Đặt tờ giấy xuống bàn xách chiếc vali bước ra khỏi cửa đi lên chiếc xe thuộc hạ cô để sẵn ánh mắt nhìn vào dáng người anh đang đi vào cửa bệnh viện vào trong mà tim cô như thắt lại. Anh cảm thấy nợ cô nên mới làm vậy đúng chứ? Nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô hiện giờ. Không biết nên vui hay buồn...?
Anh mở cửa phòng vào không thấy cô chỉ còn mảnh giấy ở đó, cầm lên nhìn và đọc nó trái tim anh đau. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống. Kể từ khi mẹ anh mất anh chưa 1 lần nào rơi nước mắt vì ai nữa cả. Cơ thể anh lúc này khụy xuống tay vò đầu trách mình vô tâm. Cả đêm anh lang thang ở quán bar uống cạn những chai rượu trên mặt bàn.
Ngày ngày anh cắm đầu vào học tập để mình không có thời gian nhớ đến cô. Ban đêm thì làm tất cả những tài liệu của ba anh không cho mình thời gian nghỉ ngơi
_______________ 8 năm sau _____________
Cô càng lớn càng xinh đẹp. Là một hoa khôi được cả trường yêu mến, được nhiều nam sinh theo đuổi nhưng cô vẫn không thích ai, vì trong lòng cô chỉ có một người. Có người còn đến tận lớp cô mỗi ngày mua đồ cho cô ăn và uống nhưng cô vẫn không lay động trước họ.
Cô xin ông mình cho đi du học. Ông cô cũng đồng ý. Cô qua đó học về thiết kế, tuy mọi người thấy cô rất vui vẻ nhưng cô vẫn đang rất cô đơn vì chẳng ai bên cạnh cô lúc này. Cứ đi rồi lại về, nó cứ diễn ra khiến cô ngày càng nhớ anh nhiều hơn. Nằm trên chiếc giường rộng nhớ về lúc anh cười. Anh tức giận, anh lạnh lùng, anh ấm áp thì người cô lại đau và khó chịu đến nhường nào cô không kìm được nước mắt. Dù gì coi cũng thi vào ngành thiết kế thời trang. Bài thi thì chất đống chẳng còn thời gian quan tâm mình và cuộc sống này ra sao cả...
Nhưng... Không biết anh bây giờ thế nào. Cô gái ấy với anh liệu đã kết hôn chưa...Dòng suy nghĩ liền chạy qua đầu cô một giọt hai giọt lặng lẽ rơi nhìn ra bầu trời mà thấy mình thật nhỏ bé. Nhớ anh nhiều, cũng chỉ biết xem hình khi khóc cũng tự an ủi chính mình, bệnh hay ngã cũng đều do cô tự đứng dậy. Chàng trai năm ấy đỡ cô khi ngã hay nói cô ngốc bị phạt cùng cô, chăm sóc cho cô đúng là tất cả chỉ là " Đã Từng "...
Cậu của năm đó chính là cậu tuyệt nhất.
Nhưng tớ của mãi sau này mới tuyệt vời nhất...
Những con người mạnh mẽ tuyệt vời nhất của chúng tôi. Cách nhau một tuổi trẻ...
Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân...
Tớ nhớ cậu nhớ nhiều lắm, nhớ đến phát điên rồi....
_____________________
" Hãy nói cậu thích ai đó cho họ biết...
Trước khi thanh xuân đi qua khỏi tuổi trẻ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip