Bạn thân?


Lúc nhỏ tôi từng thân với một đứa bạn cùng tên. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ thân nhau mãi nhưng cuối cùng thì thế nào? Cậu ấy lại bỏ lại tôi một mình, cùng gia đình đi đến một nơi mà tôi không hề biết, đã hơn 5 năm rồi tôi không gặp cậu, không biết  cậu ấy sống có tốt hay không? Học hành như thế nào? Sẽ thi vào trường gì?... Rất nhiều câu hỏi đặt ra và tôi muốn gặp cậu ấy để hỏi nhưng bằng cách gì bây giờ? Tôi đã đến nhà cậu ấy nhưng được biết nhà đã bán đi rồi và chủ mới cũng không biết gia đình cậu ấy đi đâu. Tôi hận bản thân mình nhiều lắm. Tại sao ngày cậu ấy đi mà tôi không hề biết chuyện gì cả? Chỉ thấy tại sao lâu quá không thấy cậu ấy ở trường nữa? Hỏi bạn cùng lớp cậu ấy thì bảo cậu chuyển đi rồi. Tại sao ai cũng biết chuyện mà tôi lại không biết? Là tôi tự cho , tự ảo tưởng rằng mình là bạn thân cậu sao? Có chuyện gì cậu cũng sẽ nói cho tôi nghe sao? Là tôi ảo tưởng nhiều quá đúng không? Nhiều lúc nghĩ  tôi có là gì của cậu đâu, tại sao cậu lại phải nói cho tôi chứ? Thật ngu ngốc mà... :)) :)) Chuyển cấp, tôi thi vào một trường xa nhà. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là không muốn ở lại đây, các mối quan hệ khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi chọn một nơi không có một người thân, người quen nào, cuộc sống như bắt đầu lại một trang mới vậy. Khá may mắn, tôi quen được vài người có thể nói là rất tốt, họ làm tôi thay đổi rất nhiều, khiến tôi cũng bất ngờ bởi không bao giờ tôi nghĩ tôi có thể trở thành người như vậy, nói nhiều hơn đối với tôi là một kỳ tích, tôi đã từng không thích nói chuyện, ai bắt chuyện tôi cũng ậm ừ cho qua và không để ý đến những thứ đó... Nhưng có bạn thì sao? Cũng là bạn bình thường như bao người khác thôi. Tôi đã từng rất muốn có một đứa bạn thân, có thể chia sẻ buồn vui, khó khăn cùng tôi nhưng có lẽ rất khó nhỉ? Hôm thuyết trình tiếng Anh không được tôi buồn lắm chứ. Nước mắt cứ sắp tuông ra lại phải kiềm nén lại. Cứ dặn lòng không được khóc, mạnh mẽ lên, đừng cứ yếu đuối mãi như vậy! Cố gượng cười, mong có được một người đến an ủi, nói một câu " sao đâu mà, lần sau cố gắng hơn nữa là được"  nhưng có ai chứ? Nhìn tụi nó ai cũng có bạn thân mà tôi khao khát quá. Nhưng... có lẽ cũng do bản thân thôi, dạo này trở về lại con người của trước kia. Người ta nói  cái gì đã là bản chất thì cho dù làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi mà. Vẫn cứ trầm lặng, có khi chẳng nói chuyện với ai, ai có thể chấp nhận, làm bạn với một người như tôi chứ, học hành thì bình thường, không có năng khiếu gì, đàn, hát, vẽ... tôi đều không có, không có gì nổi bật...

VT 24/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: