Chương 11: Trả thù
Tạ Kiều Ngọc rửa mặt xong, lại ăn thêm hai cái bánh bao rồi mới đến viện của Tạ phu nhân vấn an.
Sáng sớm trong phủ, bọn người hầu và nha hoàn đã cầm chổi quét đám lá vàng rơi từ đêm qua bị gió cuốn xuống. Âm thanh sàn sạt vang khắp hành lang, khiến Tạ phủ thêm phần yên tĩnh tịch mịch. Cậu đứng trước cổng viện của Tạ phu nhân, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn.
Điền ma ma vừa từ phòng bếp trở về sau bữa sáng. Giờ này chủ tử vẫn chưa tỉnh, là khoảng thời gian lười biếng hiếm hoi trong ngày, cũng là lúc bà thong thả nhất. Trong phủ, địa vị của bà rất cao — là nha hoàn hồi môn theo Tạ phu nhân xuất giá, lại được trọng dụng nhiều năm, ai cũng phải kiêng dè vài phần.
"Tam thiếu gia tới!" Một tiểu nha hoàn không dám tự ý để Tạ Kiều Ngọc vào, vội vàng chạy đi tìm Điền ma ma.
Điền ma ma đi ra, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: "Giờ này cậu ta tới làm gì?"
Bà bước ra, miễn cưỡng hành lễ với Tạ Kiều Ngọc
"Tam thiếu gia, ngài tới tìm phu nhân có chuyện gì sao?"
Tạ Kiều Ngọc cũng không trách tội bà, cậu đáp:
"Ta đến thỉnh an phu nhân."
"Giờ này còn sớm quá..." Điền ma ma nghi ngờ, trong bụng dâng lên cảm giác bức bối khó nói.
"Đây là lòng hiếu thảo của ta, ta đến thỉnh an phu nhân! Phu nhân! Người còn đang ngủ sao?!" Tạ Kiều Ngọc cao giọng gọi, như sợ người trong viện không nghe thấy.
Điền ma ma đứng gần cậu nhất, bị tiếng nói đột ngột vang lên bên tai làm đầu óc bà ong ong, không kịp phản ứng.
Nghe xong lời cậu nói, mọi người trong sân đều sững lại, không ai dám cử động.
"Tam thiếu gia, mời ngài trở về đi, phu nhân vẫn còn chưa tỉnh." Điền ma ma cố nén tức giận mà nói.
"Sao lại thế được, để ta gọi phu nhân dậy! Ta muốn trọn đạo hiếu của mình!" Tạ Kiều Ngọc không hề hạ thấp giọng, giọng nói vẫn vang lớn như cũ.
Điền ma ma đưa mắt ra hiệu cho mấy tiểu nha hoàn đứng gần, định cùng nhau kéo Tạ Kiều Ngọc ra ngoài, không để cậu tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của Tạ phu nhân. Nào ngờ Tạ Kiều Ngọc vừa thấy động tác ấy liền trở nên hăng hái, ánh mắt bừng lên vẻ khiêu khích.
"Các ngươi ai dám động vào ta?! Ta đến vì lòng hiếu với phu nhân, chẳng lẽ lại bị lũ nô bộc các ngươi làm nhục như vậy sao? Buông ta ra!!!"
Cậu vẫn lớn giọng như trước, muốn giành thế chủ động, chẳng coi ai ra gì.
*
Tạ phu nhân vẫn còn đang nằm trên giường nghỉ, nghe tiếng ồn ào ngoài viện liền nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu:
"Bên ngoài đang náo loạn cái gì thế?"
"Phu nhân, là tam thiếu gia đang ở ngoài nói muốn thỉnh an ngài. Nhưng trời hãy còn sớm, Điền ma ma không cho vào. Tam thiếu gia không chịu rời đi, cứ dây dưa mãi chưa thôi." Quế Hương vừa nói vừa lấy khăn ướt đưa cho Tạ phu nhân lau mặt.
Tạ phu nhân không đáp lời, lồng ngực phập phồng không ngừng, hiển nhiên là tức giận. Vốn tưởng cứ mặc kệ Tạ Kiều Ngọc vài ngày cho cậu ta biết điều, không ngờ kẻ này lại bày trò từ sớm như vậy. Bà đâu có muốn phải dậy sớm chỉ để tiếp chuyện thỉnh an của cậu ta.
"Bảo nó trở về đi, hôm nay miễn thỉnh an."
"Dạ, phu nhân." Quế Hương vâng lời, xoay người rời khỏi phòng truyền lời.
Quế Hương bước ra ngoài, nở nụ cười dịu dàng nói:
"Tam thiếu gia, phu nhân bảo ngài hôm nay miễn thỉnh an, mời ngài trở về."
Tạ Kiều Ngọc không nói thêm lời nào, cũng chẳng dây dưa, chỉ hô to một tiếng rõ ràng:
"Tạ phu nhân!"
Sắc mặt Quế Hương trong thoáng chốc liền cứng đờ. Nàng thầm nghĩ tam thiếu gia này rõ ràng là một mỹ nhân ôn nhuận như ngọc, sao giọng nói lại lớn như thế, cứ như mấy hán tử lực điền ngoài phố.
"......"
Tạ Kiều Ngọc nghĩ thầm, chẳng lẽ mình lại dậy sớm vô ích như vậy? Cậu nhanh chóng đổi hướng, tính toán sang sân Tạ Vi Hạ để cải thiện quan hệ huynh đệ, tranh thủ một phen "huynh hữu đệ cung*".
( *Huynh hữu đệ cung" (兄友弟恭 - xiōng yǒu dì gōng): người anh phải hiền hòa, thân ái với em, còn người em phải cung kính, tôn trọng anh.
Lúc ấy Tạ Vi Hạ còn đang mộng đẹp, chợt nghe vang lên một tiếng gào than, lại thêm tiếng khóc "hu hu hu" và bước chân đi đi lại lại ngoài sân. Y nghi ngờ chẳng lẽ trong phủ gặp phải yêu ma quỷ quái gì?
Cả hai mắt còn chưa mở ra được, mà y cũng chẳng buồn mở.
"Ồn ào cái gì vậy?" – y lầm bầm trong chăn.
"Thiếu gia, là tam thiếu gia tới mời ngài ra hoa viên ngắm hoa."
Tạ Vi Hạ vừa mở mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối mờ mờ, trong đầu chỉ nghĩ: hắn điên rồi à?
"Ta không đi! Mau đuổi hắn về!" – Tạ Vi Hạ kéo chăn đắp kín người, rõ ràng chẳng muốn để tâm đến Tạ Kiều Ngọc.
Tiểu thị* lộ vẻ khó xử. Nếu đuổi được Tạ Kiều Ngọc đi thì nàng đã làm từ lâu rồi – khổ nỗi người ta bám riết không chịu đi!
( *Tiểu thị (小侍 - xiǎo shì): trong bối cảnh cổ đại thường chỉ người hầu có địa vị tương đối thấp nhưng thân cận bên cạnh chủ nhân, có thể là người hầu cận, đồng thời cũng mang sắc thái lễ độ, nhún nhường khi tự xưng.)
Tạ Vi Hạ lại nhắm mắt, sân viện yên ắng một lúc, y vừa định ngủ tiếp thì bên ngoài lại vang lên tiếng động còn lớn hơn lúc nãy.
"Thiếu gia... tam thiếu gia cứ khăng khăng muốn ngắm hoa cùng ngài, thật sự không chịu rời đi." – Tiểu thị khúm núm bẩm báo.
Tạ Vi Hạ lập tức ném luôn cái gối đầu, bật dậy như cá chép quẫy đuôi, tóc dài rũ xuống sau lưng, thoạt nhìn chẳng khác nào một nam quỷ vừa đội mồ sống dậy.
"Ta mà không dạy cho hắn một bài học thì không chịu được!" – Tạ Vi Hạ tức đến mức mặt mày tối sầm, giọng đầy sát khí.
Tạ Kiều Ngọc thấy tiểu thị đi lâu như vậy mà vẫn chưa về. Tính toán cũng thấy náo loạn đủ lâu rồi, cậu quyết định về phủ.
"Đừng níu kéo ta nữa, ta tự đi một mình. Ngày mai lại đi rủ nhị ca cùng ngắm hoa."
Tạ Kiều Ngọc thong thả ung dung bước đi.
Tạ Vi Hạ nghe tin này, suýt chút nữa cắn nát gối. Y liền cởi quần áo, kéo chăn nằm trong ổ tiếp tục ngủ, nhưng vì quá tức giận nên chẳng ngủ được, tinh thần cũng sa sút.
*
Tạ Kiều Ngọc trở về viện, vì hôm trước ngủ sớm nên tinh thần rất sảng khoái. Cậu đem những chiếc khăn mình may bỏ vào rổ, định nhờ Diêu Hòa mang đi bán. Dù vậy, cậu vẫn rất sĩ diện, không muốn để người ta biết mình – đường đường là công tử nhà huyện thừa – còn phải dựa vào bán khăn kiếm tiền.
Từ ngày đầu đi thỉnh an Tạ phu nhân và Tạ Vi Hạ, mấy hôm sau ngày nào cậu cũng dậy sớm, hết thỉnh an lại tìm cách xây dựng tình huynh đệ, khiến cả Tạ phu nhân lẫn Tạ Vi Hạ đều không chịu nổi. Cuối cùng, Tạ phu nhân đành phải lên tiếng miễn cho Tạ Kiều Ngọc việc thỉnh an mỗi sáng.
Lúc này tam thiếu gia dậy sớm một cách điên cuồng kia mới chịu an phận trở lại.
"Cái thằng súc sinh này, phải trị cho ra trò mới được." Tạ phu nhân khuôn mặt ôn hòa, ôm một con mèo trắng trong lòng, vừa dùng lược chải lông cho nó vừa nói.
"Lão phu nhân sắp về thôn trang ở, hay là phu nhân để lão phu nhân đưa tam thiếu gia theo luôn?" Điền ma ma cười nịnh, nhỏ giọng đề nghị.
Tạ phu nhân trầm ngâm một lát, đối với tính tình của Tạ lão phu nhân thì bà cũng hiểu rõ vài phần. Cả đời bà cụ thích làm chủ, lại cực kỳ chướng mắt đám con riêng. Nếu để Tạ Kiều Ngọc lên trấn trên ở, chỉ sợ có kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Tạ phu nhân buông mèo trắng ra, vỗ vỗ tay Điền ma ma, giọng hết sức thân thiết: "Ngươi đó, đúng là cứu tinh của ta."
Tạ Kiều Ngọc lúc này còn chưa biết kế hoạch của Tạ phu nhân, cậu bị Tạ Tri gọi tới.
Tạ Tri bảo:
"Kiều Ngọc, nghe nói mấy hôm nay đệ đều dậy rất sớm. Nếu đã vậy thì nên tận dụng thời gian từ canh Dần mà đọc sách đi. Học thêm một chút, đệ sẽ biết thêm nhiều tri thức."
Tạ Kiều Ngọc sững người.
Cậu vốn chẳng có hứng thú đọc sách, cũng chẳng muốn dậy sớm như thế.
Tạ Tri trông vô cùng chân thành, mà cậu cũng biết đại ca mình trong mấy chuyện thế này đúng là đầu óc cứng nhắc, chậm hiểu kinh khủng.
"Đại ca, không cần đâu, đệ vẫn thích ngủ nướng hơn."
Tạ Tri: "......"
Tạ Kiều Ngọc lấy bạc kiếm được từ việc bán phấn và khăn ra đếm, cộng lại chừng mười lượng.
Tạ Kiều Ngọc còn chưa kịp vui vẻ được mấy ngày, Lưu ma ma bên cạnh Tạ lão phu nhân đã tới Nghi Cư Viện. Bà mỉm cười nói:
"Tam thiếu gia mau mau thu dọn đồ đạc, theo lão phu nhân cùng đến Thủy Phù trấn."
Tạ Kiều Ngọc kinh ngạc hỏi:
"Ta phải đến Thủy Phù trấn sao?"
Lưu ma ma đáp:
"Là phu nhân nói tam thiếu gia muốn tận hiếu, lão phu nhân cảm động trước tấm lòng hiếu thuận ấy, nên tính đưa tam thiếu gia về quê cùng. Tam thiếu gia ngày mai khởi hành, nên thu xếp đồ đạc sớm một chút mới tốt."
Lưu ma ma còn đang thao thao bất tuyệt, hồn vía Tạ Kiều Ngọc thì đã bay đi đâu mất.
"Tam thiếu gia, trên thôn trang cái gì cũng có, ngài cũng không cần mang quá nhiều đồ đạc. Sáng mai dậy sớm một chút, chúng ta sẽ cùng lên xe ngựa về đó. Lão phu nhân còn nói tam thiếu gia sao chép kinh Phật chữ nào chữ nấy đoan chính, vừa nhìn liền biết là người có tính tình trầm ổn, có thể cùng lão phu nhân lễ Phật, lại còn có thể nuôi gà, rồi tự mình nấu cơm — nhân tiện rèn luyện luôn tay nghề nấu nướng."
Lưu ma ma nói xong thì hành lễ rời đi, để lại một mình Tạ Kiều Ngọc như bị sét đánh giữa trời quang.
Cậu lễ Phật?
Cậu làm đủ thứ việc?
Cậu nuôi gà?
Cậu nấu ăn?
Trời đất ơi, đây là định đày cậu về kiếp làm nông hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip