Chương 12: Thôn trang
Vạn Minh Tễ học tại Thư viện Động Thiên. Thư viện Động Thiên dưới triều Đại Khải rất đặc biệt, nơi này từng sản sinh ra một Trạng Nguyên, một Nhị Bảng Nhãn, và một Tam Thám Hoa, quan chức cao cấp nhất lên đến chức Thượng Thư.
Ông thầy ở thư viện cũng không phải dạng vừa, Đàm phu tử truyền thụ sách luận và các kinh điển Nho gia, đồng thời Đàm phu tử còn có nghiên cứu về học thuyết của Hoàng Lão*.
( *Học thuyết của Hoàng Lão là sự kết hợp giữa Khai sáng (Hoàng) với Đạo lý tự nhiên (Lão), nhấn mạnh sự hòa hợp với quy luật tự nhiên và sống theo Đạo. Nó dạy con người biết kiềm chế, tránh tranh đấu, dùng sự mềm mại để thắng cứng rắn, tôn trọng sự biến hóa của vũ trụ.)
Ông cũng dạy thơ Mạnh Phu Tử* với phong cách hào phóng, không gò bó, thuộc lòng nhiều bài thơ ca, giảng bài dí dỏm, hài hước khiến nhóm thư sinh rất thích.
( *Mạnh Phu Tử (孟夫子 - Mèng Fūzǐ): chính là cách gọi tôn kính Mạnh Tử (孟子 - Mèng Zǐ), một nhà tư tưởng Nho giáo nổi tiếng thời Chiến Quốc.
Thơ Mạnh Tử thường thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, chính nghĩa, nhấn mạnh đạo đức, lòng nhân từ và vai trò của người quân tử trong xã hội.)
Trần phu tử thì là một cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, y lớn lên rất tuấn tú, được rất nhiều ca nhi và cô nương yêu mến. Y rất kiêu ngạo, coi bọn thư sinh là lười nhác, cho rằng họ chỉ là một đám kém cỏi.
Vạn Minh Tễ giống như một khối bọt biển, hấp thu tri thức của Thư viện Động Thiên — Nho gia đại đạo*, thơ ca phú, sách luận, quốc chính. Trần phu tử còn lén truyền thụ cho hắn kiến thức binh pháp. Hắn lúc nào cũng mang theo bảng chữ mẫu, không có việc gì là lại xem luyện tập. Để tiết kiệm giấy, hắn đã lấy một tấm gỗ có chữ lõm làm bảng, có thể luyện tập bất cứ lúc nào mà không lo hao giấy.
( *Nho gia đại đạo (儒家大道 - rújiā dàdào): nghĩa là "Đại đạo của Nho gia," tức là con đường lớn, nguyên tắc cốt lõi của Nho giáo.
Nó nhấn mạnh:
• Nhân (仁 - rén): lòng nhân ái, thương người.
• Lễ (礼 - lǐ): phép tắc, nghi lễ, trật tự xã hội.
• Trí (智 - zhì): trí tuệ, sự hiểu biết đúng đắn.
• Tín (信 - xìn): sự trung thực, giữ chữ tín.)
Trong các phu tử, Trần phu tử rất quý mến Vạn Minh Tễ, thường xuyên dẫn hắn đi cưỡi ngựa bắn cung. Trong lúc cưỡi ngựa, y còn giảng giải binh pháp cho hắn nghe.
"Binh pháp là chuyện lớn của đất nước, liên quan đến sống chết, đến sự tồn vong, nên phải thật nghiêm túc."
"Binh pháp từ trước đến nay có thể áp dụng ở bất cứ nơi nào, là thứ mà người thông thái và cả quan lại đều dùng."
"Pháp là những quy định, quy tắc do quan lại và người cầm quyền ban hành." Trần phu tử chỉ điểm nói: "Ngươi muốn nhớ thật kỹ luật pháp Đại Khải, tốt nhất nên học từ cơ sở đến cao hơn. Như vậy ngươi sẽ tránh được nhiều phiền phức, về sau còn có thể trở thành vũ khí lợi hại của mình."
Vạn Minh Tễ suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc chắp tay nói với Trần phu tử: "Cảm ơn thầy đã dạy dỗ."
"Đi, đi săn thỏ rừng!" Trần phu tử rất hài lòng với thái độ của Vạn Minh Tễ, cười ha ha, rủ hắn đi săn thỏ.
Săn xong thỏ, Vạn Minh Tễ về lại hẻm Thanh Thủy.
"Lang quân! Bên này!"
"Mua hồ lô đường nào! Vừa ngọt vừa chua!"
"Mời mua hàng!" Tiếng rao bán vang khắp phố.
Một đứa trẻ con cười vui vẻ đứng ở đó. Vạn Minh Tễ về đến sân, tắm bắng nước lạnh, lau khô người bằng khăn rồi mặc quần áo, cầm chậu lớn đi giặt đồ.
Nếu ai biết chắc sẽ ngỡ ngàng, thậm chí kinh ngạc. Dù là người bình dân hay quý nhân, nam nhân mà tự mình nấu cơm giặt giũ, như vậy dễ bị người ta xem thường.
Đáng tiếc Vạn Minh Tễ không phải người để ý bề ngoài, hơn nữa trước kia hắn vốn đã quen tự nấu cơm, giặt giũ. Nhưng mới đến đây nên còn chưa quen nhóm lửa, có chút khó khăn, giờ thì đã khá hơn nhiều.
Cơm hắn nấu chỉ có thể coi là nhạt nhẽo, tạm ăn được, hắn thật sự chẳng có cách nào nấu ngon hơn.
Vạn Minh Tễ đem quần áo đã giặt xong, leo lên thang, ngồi trên nóc nhà ngắm sao.
"Còn mấy ngày nữa là phải trở về rồi."
Động Thiên thư viện sắp được nghỉ, lần này Vạn Minh Tễ sẽ ở nhà một khoảng thời gian khá dài. Hắn cũng muốn ở nhà, vừa để chăm sóc Lý Vân, Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch, vừa tranh thủ cải thiện cuộc sống, sửa sang lại phòng ốc, sắm thêm ít đồ dùng.
Vạn Minh Tễ đã quen với cuộc sống cổ đại không có mấy thú tiêu khiển. Tối đến, hắn ngẩng đầu ngắm trăng, bất chợt cảm hứng nổi lên, muốn làm thơ, nhưng rồi lại phát hiện... mình chẳng làm nổi câu nào.
"Chuyện này cũng bình thường thôi, đâu phải ai cũng là thi nhân," Vạn Minh Tễ tự an ủi bản thân.
Sáng hôm sau, hắn lại đến học đường.
"Vạn... Vạn huynh, chào buổi sáng," Đàm Thiên Hầu cất tiếng chào, mắt sáng rỡ, bám theo như một chiếc đuôi nhỏ.
"Chào buổi sáng, Đàm huynh." Vạn Minh Tễ đáp lời.
"Vạn... huynh... cái này... cho... ngươi." Đàm Thiên Hầu lắp bắp, đưa cho hắn một cái bánh bao thịt vừa mua.
"Đàm huynh, ta ăn rồi." Vạn Minh Tễ cười khổ.
Đàm Thiên Hầu cúi đầu, vẻ mặt thất vọng.
Hồi còn ở rừng cây sau thư viện Động Thiên, Vạn Minh Tễ từng thấy có người bắt nạt Đàm Thiên Hầu, hắn ra tay giúp đỡ. Từ đó về sau, Đàm Thiên Hầu liền quấn lấy hắn.
Hắn là người nói lắp, đám thư sinh trong trường vốn rất coi thường, nhưng vì là con trai của một cố nhân của Trần phu tử, nên Trần phu tử xem hắn như con ruột mà chăm lo dạy dỗ. Có lẽ việc Trần phu tử đối xử tốt với Vạn Minh Tễ cũng phần nào xuất phát từ lý do này.
Vạn Minh Tễ nhìn Đàm Thiên Hầu như nhìn một đệ đệ, chưa từng ghét bỏ chuyện hắn nói lắp, ngược lại còn thấy có chút đáng yêu.
Sau khi Tạ Cửu Lăng, Tạ Tri và Tiết Tử An biết chuyện này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, Tiết Tử An thậm chí còn rùng mình một cái ngay tại chỗ.
"Vạn huynh đùa đấy chứ?" Ngụy Bác Văn vốn không thèm nói chuyện với Vạn Minh Tễ, nhưng vì Tạ Tri và Tạ Cửu Lăng đều rất thân với hắn, gã đành phải hạ mình, miễn cưỡng bắt chuyện.
Trước đây, Tạ Tri, Tạ Cửu Lăng và Tiết Tử An vốn chẳng có qua lại gì với Vạn Minh Tễ, nhưng trong một năm đi học, sau vài chuyện xảy ra, bọn họ dần thân thiết hơn. Đôi khi Ngụy Bác Văn nhận ra mình thậm chí không chen vào được vòng quan hệ giữa bọn họ.
Từ khi Vạn Minh Tễ vội vàng trở về chịu tang rồi quay lại trường, Tạ Tri từng mời hắn đi cùng xe ngựa – chỉ một việc nhỏ như vậy cũng đủ để thấy mối quan hệ giữa họ đã khác xưa.
Vạn Minh Tễ không phản bác. Những điều hắn quan tâm chẳng cần người khác phải công nhận. Hắn chỉ cười cười rồi chuyển sang chuyện khác.
Ngược lại, trong lòng Ngụy Bác Văn lại thấy có phần uất ức.
Ra vẻ cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là con cháu nghèo túng. Nếu không phải có Tạ Cửu Lăng và Tạ Tri ở đó, ai thèm đoái hoài đến hắn! Ngụy Bác Văn trong lòng đầy ghen ghét khi thấy Vạn Minh Tễ và Tạ Cửu Lăng xưng huynh gọi đệ thân thiết với nhau.
Tạ Cửu Lăng là con trai tri châu, bà nội lại xuất thân từ gia tộc quan lại lớn ở kinh thành, còn bản thân hắn lại là người đứng đầu danh sách tú tài huyện Ninh Giang, tiền đồ rộng mở.
Vạn Minh Tễ có tài cán gì mà xứng sánh ngang hàng với loại người trời sinh đã cao quý như vậy? Nhìn qua có vẻ ra dáng lắm! Đúng là cái thứ ăn chơi trác táng, thô lỗ ngu dốt!
Nhưng Vạn Minh Tễ lại chẳng mấy quan tâm đến Ngụy Bác Văn, chỉ là giữa hai người từ đầu đã ít trò chuyện. Người như Ngụy Bác Văn khiến hắn bản năng cảm thấy không thoải mái.
Mấy ngày sau, Vạn Minh Tễ phải trở về thôn Lâm Thủy. Hắn mua theo một ít hạt giống, còn có cả vài món nông cụ mang về.
Khi ghé vào một cửa hàng bán nông cụ, hắn ngắm nghía một hồi, tay bắt đầu ngứa ngáy. Là dân học khoa học tự nhiên, khả năng thực hành của hắn vốn rất tốt.
"Chủ quán, mấy món này bao nhiêu tiền?"
"Hai lượng bạc."
Hắn chọn vài món dụng cụ cắt gọt, lại lấy thêm mấy món nông cụ khác. Vạn Minh Tễ còn cố ý mua thêm mấy cái, định bụng mang về tháo ra nghiên cứu nguyên lý cấu tạo bên trong.
Gật đầu hài lòng, hắn mang theo tay nải, định bắt xe bò về. Đến trấn Thủy Phù, lại đổi sang một chuyến xe bò khác để trở về thôn.
*
Tạ Kiều Ngọc mang theo tay nải của mình, chuẩn bị từ trấn Thủy Phù đến thôn trang. Tạ Vi Hạ cố ý dậy sớm để ra tiễn cậu.
"Tạ Kiều Ngọc, lần này để xem ngươi còn lên mặt kiểu gì. Về quê rồi thì chỉ là một ca nhi sống ở nông thôn thôi!" Tạ Vi Hạ đắc ý vô cùng.
"Nếu không thì ta bảo bà nội đưa ngươi theo luôn nhé?" Tạ Kiều Ngọc cười nhạt, chẳng hề nể nang gì y.
Tạ Vi Hạ lại không muốn đến trấn Thủy Phù. Bà nội y thì thích trồng trọt, nhưng y thì không. Đường đường là công tử nhà huyện thừa, nếu để người ta biết y chạy về quê ở thì chẳng phải sẽ bị chê cười hay sao? Hơn nữa, sống ở nông thôn vất vả, y còn sợ bị kéo theo chịu khổ.
"Được rồi, hai đứa các con còn bao nhiêu lời muốn nói thì để lúc khác, giờ phải đi thôi." Tạ lão phu nhân nghiêm mặt lại.
Tạ Vi Hạ vui mừng tiễn Tạ Kiều Ngọc đi. Tạ phu nhân và Tạ Viễn cũng ra tiễn Tạ lão phu nhân. Bà nói: "Kiều Ngọc cứ để ở chỗ ta, qua mấy tháng rồi tính tiếp."
Tạ Viễn không dám nhiều lời. Đây là con trai ông thể hiện hiếu tâm thay mình, ông không phải về quê, đương nhiên vui vẻ. Còn tiểu ca nhi kia cần được rèn luyện thêm, có mẹ ông dạy dỗ, đó là phúc khí của đứa nhỏ ấy.
"Vâng, nương." Tạ Viễn và Tạ phu nhân cúi đầu đáp lời.
Còn phải đợi mấy tháng nữa mới được thả về sao? Tạ Kiều Ngọc cúi đầu, sắc mặt uể oải.
Bánh xe ngựa lăn đều về phía trấn Thủy Phù. Trên xe, Tạ Kiều Ngọc lật tay nải của mình ra kiểm tra. Tạ Viễn biết cậu phải tới trấn Thủy Phù nên đã đưa cho cậu ba mươi lượng bạc tiêu xài. Cậu mang theo cả ba mươi lượng bạc ấy, còn mang theo son phấn, trâm cài, cùng ba bộ y phục cũ của mình.
Ở thôn trang chẳng có ai để gặp, còn phải làm việc đồng áng, cậu không muốn làm dơ quần áo đẹp của mình.
Xe ngựa chạy một mạch tới trấn Thủy Phù, Tạ Kiều Ngọc đánh giá qua một lượt. Quả thật nơi này không sánh được với sự phồn hoa của huyện thành, nhưng các cửa hàng thiết yếu thì đều có đủ. Có điều, bọn họ không dừng lại ở trấn mà sẽ tiếp tục đến thôn trang.
Thôn trang nhà họ Tạ cách Lâm Thủy thôn rất gần, trong thôn có lương thực, có gạo, có cả cây ăn trái. Mấy thứ họ ăn đều có thể tự cung tự cấp, không tốn mấy đồng.
Tới cổng thôn trang, trong lòng Tạ Kiều Ngọc có phần bất an. Lúc này, Lưu ma ma mở lời:
"Tam thiếu gia, nên xuống xe rồi ạ."
Không có Diêu Hòa đi cùng, Tạ Kiều Ngọc một mình ra ngoài liền thấy mấy người trong thôn trang đang chờ sẵn, lúc này đang hành lễ với Tạ lão phu nhân.
"Lão phu nhân, tam thiếu gia, trước đó đã nhận được tin, bọn ta cũng đã chuẩn bị xong, mời lão phu nhân và tam thiếu gia vào trong." Quản sự của thôn trang mỉm cười, cung kính nói.
"Kiều Ngọc, lại đây. Đây là quản sự Bạch, sau này nếu con có chuyện gì ở thôn trang thì cứ tìm ông ấy." Tạ lão phu nhân gọi Tạ Kiều Ngọc đến rồi giới thiệu.
"Tam thiếu gia, xin chào. Đây là Tiểu Vân, để nó dẫn ngài vào phòng."
Tạ Kiều Ngọc liếc nhìn Tạ lão phu nhân, bà khoát tay: "Đi đi, lát nữa tới dùng bữa."
Tạ Kiều Ngọc được đưa vào phòng riêng của mình, cậu đặt tay nải lên bàn, liếc mắt liền thấy một chữ to được thêu trên chăn. Lần này Tạ lão phu nhân ngay cả Diêu Hòa cũng không cho theo cùng, chỉ để một mình cậu đến thôn trang, khiến cậu có chút lo sợ.
Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, việc đầu tiên là thử khóa cửa xem có khóa được không. Sau khi chắc chắn có thể khóa, cậu mới yên tâm cất quần áo vào trong tủ, rồi sửa sang lại bàn trang điểm.
Từ nay về sau, cậu chính là một ca nhi sống ở nông thôn rồi, hu hu hu... Trước kia a cha cậu còn bảo cậu theo Tạ lão phu nhân để tận hiếu, nhưng a cha cậu quá đơn thuần, cậu lại lo sẽ bị bà nội lăn qua lộn lại mà chịu khổ.
Cậu thay ra bộ quần áo đẹp, bỏ những trâm cài lộng lẫy vào hộp, thay vào đó là đồ cũ, tóc thì dùng một cây trâm gỗ đơn giản cài lên. Gương mặt xinh đẹp nổi bật lên nét thanh tú nhẹ nhàng như hoa sen vừa nở.
Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cậu ngoan ngoãn đi tìm Tạ lão phu nhân.
Từ trước đến nay, cậu luôn là một ca nhi biết nhìn thời thế.
Tạ lão phu nhân đang ngồi ở chính đường trò chuyện với Bạch quản sự, thấy Tạ Kiều Ngọc đến thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bà nhìn kỹ lại cách ăn mặc và gương mặt trang điểm nhẹ của Tạ Kiều Ngọc, không khỏi hơi sững người.
Bà vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng Tạ Kiều Ngọc sẽ có tính khí khó chịu, dù sao Tạ phu nhân cũng từng nói ca nhi này rất bướng bỉnh, hay gây chuyện. Không ngờ mới đến thôn trang một lát mà cậu đã tự sửa soạn gọn gàng sạch sẽ thế này.
"Bà nội con chào người." Tạ Kiều Ngọc ngoan ngoãn lên tiếng, gương mặt trắng hồng, trông vô cùng xinh xắn.
"Được rồi, ở thôn trang không cần khách sáo thế, ngồi xuống đi." Tạ lão phu nhân nói, sau đó quay sang bảo: "Bạch quản sự, đi gọi người dọn cơm."
"Vâng, lão phu nhân." Bạch quản sự lui xuống.
Chẳng bao lâu sau, ông ta dẫn người mang đồ ăn đến. Tạ Kiều Ngọc có chút tò mò, len lén liếc mắt nhìn thử. Quả nhiên đều là những món ăn dân dã, bốn món mặn và một món canh, đơn giản mà thanh đạm.
Một đĩa cải trắng xào, một đĩa măng xào, một món thịt, một đĩa dưa leo trộn, và một bát canh mướp hương.
"Ăn đi." Tạ lão phu nhân rất hài lòng, bà gắp một miếng nếm thử, vẫn là hương vị quen thuộc ngày xưa.
Tạ Kiều Ngọc chán nản, đưa đũa gắp món thịt – món duy nhất có thịt trên bàn.
Thịt vừa đưa vào miệng, mùi vị lại ngoài ý muốn khá ngon, mắt cậu bất chợt sáng lên.
Tạ Kiều Ngọc lại gắp cải trắng, tuy vị thanh đạm nhưng rất thơm, ăn vào còn giòn giòn.
Cậu lại gắp thêm một miếng rau trộn dưa leo.
Tạ lão phu nhân thấy đôi mắt Tạ Kiều Ngọc sáng rỡ, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Trước kia ở thôn trang, chỉ có mình bà sống ở đây, con cháu của Bạch quản sự cũng sống ở thôn, bà thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài đứa trẻ. Nhưng đến khi thấy Tạ Kiều Ngọc, bà mới nhận ra ăn cơm cũng không nhất thiết phải ăn một mình.
"Tối nay hầm một con gà, nấu canh gà đi," Tạ lão phu nhân nói.
Tạ Kiều Ngọc lập tức đáp lại rất dứt khoát: "Vâng ạ!"
Tạ lão phu nhân nhìn thấy vẻ hăm hở kia, cảm thấy cậu mang vài phần ngây thơ của trẻ con, trong lòng cũng thầm cảm khái dù sao cũng mới mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
*
Tạ Kiều Ngọc dùng cơm xong liền ra ven hồ dạo bước. Bên hồ có nuôi cá, còn trồng cả sen. Cậu đi ra khỏi sân, bên ngoài là những cánh đồng rộng lớn, đứng trên bậc thềm cao nhất nhìn ra xa, có thể thấy rất nhiều người đang cúi lưng làm việc ngoài đồng.
Non xanh nước biếc, gió nhẹ thoảng qua.
Những người đang làm việc phần lớn là tá điền nhà họ Tạ, còn có nhiều người thuộc các nhà khác. Ai nấy đều nhìn thấy Tạ Kiều Ngọc.
"Đây là tam thiếu gia mà Bạch quản sự dặn phải chăm sóc cẩn thận đúng không?" Một tá điền nói.
"Trông đẹp thật đấy. Nếu mà nhà ta cũng nuôi được ca nhi ra dáng thế này, thì chẳng lo không gả được cho ai."
"Ca nhi nhà quan huyện trông đúng là khác biệt, vừa nhìn đã thấy được nuôi nấng cẩn thận, không thể so với mấy đứa quê mùa nhà tụi mình được. Chỉ mong tam thiếu gia đến đây sẽ để tụi mình yên ổn làm vụ mùa, đừng cứ suốt ngày sai vặt tụi mình là được." Một phụ nhân lên tiếng.
"Nói nhiều làm gì, lo mà hầu hạ cho tốt, làm xong còn về sớm. Ta còn phải về coi đứa nhỏ kìa."
"Phía nam bị lũ lụt, không ít người phải bỏ xứ đi tha hương, chỉ mong ông trời thương cho vùng mình mưa thuận gió hoà." Một lão nông thở dài.
Lúc mọi người làm xong việc ngẩng đầu lên, Tạ Kiều Ngọc đã không còn ở đó nữa.
Tạ Kiều Ngọc quay lại sân viện, thấy Tạ lão phu nhân đã thay một bộ y phục nhẹ nhàng. Bà cười với cậu:
"Đang định đi tìm con đây, mang theo liềm, đi cắt cỏ với ta."
Tạ Kiều Ngọc: "???"
Bạch quản sự đưa cho cậu một cái liềm lớn, Tạ Kiều Ngọc suýt nữa không cầm nổi.
"Đổi cho nó cái liềm nhỏ hơn đi."
Bạch quản sự đưa tới một cái liềm nhỏ hơn, tốt bụng nhắc nhở:
"Cái này là liềm cháu trai ta hay dùng, nhẹ lắm."
Tạ Kiều Ngọc hỏi:
"Bạch quản sự, cháu trai ngươi bao nhiêu tuổi?"
Bạch quản sự đáp:
"Tám tuổi."
Tạ Kiều Ngọc tức tối cầm liềm, bước theo sau Tạ lão phu nhân. Thân thể bà tuy già nhưng rất cứng cáp, vừa đi vừa gọi:
"Bắt đầu cắt cỏ đi."
Tạ lão phu nhân làm mẫu một lần, Tạ Kiều Ngọc cầm liềm bắt đầu cắt. Ngón tay cậu trắng trẻo, cắt mới được một lát đã không chịu nổi, mệt đến mức thở hồng hộc.
Tạ lão phu nhân rất nhanh đã cắt đầy một sọt, còn Tạ Kiều Ngọc mới được một phần ba. Mà sọt của cậu còn nhỏ hơn sọt thường, cậu thở dài rồi lại tiếp tục cắt cỏ.
Cắt được một nửa, Tạ lão phu nhân gọi ngừng:
"Hôm nay cắt chừng này là đủ rồi."
Tạ Kiều Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Ở gần đó có cây hoàng cam mang theo quả hồng nhỏ li ti, Tạ lão phu nhân đang hái. Tạ Kiều Ngọc cũng tiến đến hái theo, lặng lẽ lấy ra một quả, đặt lên đầu mũi ngửi.
"Yên tâm mà ăn, không độc đâu, đây là quả dại đấy."
Nghe vậy, Tạ Kiều Ngọc cẩn thận dùng tay áo lau tay rồi mới thử cắn một miếng, vừa ăn vừa nhăn mặt vì hơi chua.
"Quả của con chọn không được ngon lắm." Tạ lão phu nhân mỉm cười nói.
Cắt cỏ xong, tối hôm đó Tạ Kiều Ngọc uống một chén canh gà nóng hổi, lên giường nằm rồi ngủ say.
Ngủ rất sâu, trên giường to phồng lên một đám bọc nhỏ, một bàn tay trắng nõn duỗi ra, trên tay còn bôi thuốc thơm.
Sáng hôm sau, Tạ Kiều Ngọc lại đi theo Tạ lão phu nhân đi cắt cỏ. Đêm về cậu lau nước mắt, bôi thuốc mỡ lên vết thương.
"Ngày mai sáng sớm con mang theo Tiểu Vân đi vòng quanh thôn trang, nó quen thuộc với nơi này. Chiều thì cùng ta lên núi xem xét."
Tạ lão phu nhân nhìn cậu thật thà, trong lòng rất hài lòng, cảm thấy có đứa cháu bên cạnh rất an tâm.
"Vâng, bà nội." Tạ Kiều Ngọc co duỗi người, ăn cơm cũng nhiều hơn.
Cậu đi dạo quanh thôn trang, nhưng đến giữa trưa ngày hôm sau thì trời đổ mưa, còn có sấm chớp nữa. Cậu chỉ có thể đứng trong thôn trang nhìn ra hồ cá chơi đùa. Cá trong hồ nhảy lên rồi lại rơi xuống, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Dù không được lên núi, cậu vẫn rất vui vẻ.
Cậu chống đầu ngồi xem cá, mơ màng sắp ngủ thiếp đi.
"Tam thiếu gia, ngoài mái hiên có người đến trú mưa."
Tiểu Vân nhìn về phía Tạ Kiều Ngọc hỏi ý, việc nhỏ thế này cậu không muốn làm phiền Tạ lão phu nhân, chỉ hỏi cậu thôi.
"Ta đi xem, nếu là người đến trú mưa thì mời vào thôi." Tạ Kiều Ngọc hiếm khi gặp chuyện như vậy, hứng thú tràn đầy.
Cậu đẩy cửa ra, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp: "Nếu là đến trú mưa, thì vào đi."
Mới mở cửa chưa thấy rõ người đứng ngoài, trời mưa sấm sét rền vang, bầu trời tối om.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip