Chương 17: Huynh đệ tốt
Vạn Minh Tễ đưa cái sọt quần áo của mình cho Tạ Kiều Ngọc:
"Quần áo đã giặt sạch rồi."
Tạ Kiều Ngọc nhận lấy, tiện tay đưa cho Tiểu Vân:
"Ngươi mang đi cất đi."
Tiểu Vân nhận lệnh lui xuống, trong lòng cũng nghĩ, Tạ tam thiếu gia e là thật lòng muốn sống cùng vị Vạn công tử này sống một đời bên nhau. Tạ Kiều Ngọc đúng là đang nghĩ như vậy. Cậu nghe nói Tạ Tri và mấy người kia đã đến quận Cốc dự kỳ thi hương, trong lòng càng thêm sốt ruột. Phải biết rằng Ngụy Bác Văn khi thi viện đã có thành tích rất tốt, nếu đỗ tiếp kỳ thi hương thì sẽ là cử nhân.
Với tính cách của Tạ Vi Hạ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang điều đó trước mặt cậu, mà nhìn lại bên người cậu thì đến một ai đó để dựa vào cũng không có. Tạ Kiều Ngọc liếc nhìn khuôn mặt Vạn Minh Tễ, sau đó cố ý dẫn dắt câu chuyện sang chuyện học hành.
"Đại ca ta đã đi quận Cốc thi hương rồi, nghe huynh ấy nói, Vạn công tử học hành cũng không tồi, sau này nhất định cũng có thể thi đậu cử nhân."
Trước cử nhân còn có một bậc là tú tài, vậy mà lại bị cậu xem nhẹ như thể không đáng nhắc tới. Vạn Minh Tễ rõ ràng không có bản lĩnh ấy. Chuyển từ khoa học tự nhiên sang văn khoa thì càng cần phải giữ thái độ khiêm nhường và cẩn trọng, hắn lập tức từ chối:
"Đa tạ Tạ huynh đề cao, học vấn của ta vẫn còn chưa đủ đâu."
Tạ Kiều Ngọc cười tủm tỉm hỏi:
"Có thể thấy Vạn công tử rất khiêm tốn. Sau này định thi lấy công danh gì vậy?"
Vạn Minh Tễ biết rõ, thân là một người dân thường như hắn mà muốn sống sót dưới thời thế này đã khó, muốn sống cho tử tế lại càng khó hơn. Có một chức quan thì ngày tháng sẽ dễ thở đôi phần. Mà muốn làm quan, ít nhất cũng phải thi đỗ hội thí để lên cử nhân. Nhưng cử nhân cũng phải chờ cơ hội – lúc nào quan phủ cần người bổ sung mới có thể được bổ nhiệm. Còn nếu muốn tiến xa, làm quan thật sự có chỗ đứng thì phải vào thi đình. Có đỗ dù là xếp chót cũng tốt, vì dù sao cũng là một suất chính thức, có biên chế rõ ràng.
Cho dù chỉ là đội sổ, Vạn Minh Tễ cũng cam lòng.
"Không có dự định gì cả." – Hắn nói, giọng điềm đạm.
Ngay cả một tú tài hắn còn chưa có, hiện tại tương lai còn mịt mờ chưa thấy đường đâu. Là người học tự nhiên, hắn chỉ mong làm được việc, bước đi chắc chắn.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Nhất định là đang nói dối mình rồi.
Tạ Kiều Ngọc có chút buồn bực. Cậu đã tỏ ý rõ ràng đến mức này, vậy mà Vạn Minh Tễ vẫn cứ như... một khúc gỗ, làm cậu tức đến nghiến răng.
"Vạn công tử, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi."
Tạ Kiều Ngọc bỗng nhớ đến năm mẫu đất mà bà nội vừa giao cho cậu. Vạn Minh Tễ sống ở Lâm Thủy thôn, chắc hẳn cũng có chút hiểu biết về chuyện đồng áng.
"Mời nói." Vạn Minh Tễ đối ngoại xưa nay vẫn luôn ra dáng nho nhã, lễ độ, bằng không cũng chẳng thể gạt được người khác. Tạ Cửu Lăng vẫn luôn cho rằng Vạn Minh Tễ là người có học thức cao, thật ra hắn chỉ là người biết nhìn mặt mà nói chuyện, gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, không gạt được mới là lạ.
"Bà nội cho ta năm mẫu đất, một mình ta thì không thể trồng trọt nổi, lại không quen biết ai ở nơi đất khách quê người này, cũng không biết phải xử lý thế nào." Tạ Kiều Ngọc nói liền một hơi, rồi mong đợi nhìn về phía Vạn Minh Tễ.
Khá lắm, vừa mở miệng đã là năm mẫu đất.
Vạn Minh Tễ ho khẽ một tiếng, nói: "Năm mẫu đất có thể cho người dân quanh đây hoặc tá điền thuê lại. Ngươi chỉ cần thu tiền thuê hoặc lương thực là được."
"Vậy thì ta nên thu bao nhiêu?" Tạ Kiều Ngọc lập tức nắm được trọng điểm.
"Dựa theo giá thị trường hiện nay, tiền thuê đất mỗi năm vào khoảng năm trăm văn, có thể dao động đôi chút. Nếu lấy lương thực thì chia thành hai kiểu: một là chia theo tỷ lệ hai-tám, nông hộ được hai phần, chủ đất lấy tám. Kiểu thứ hai là ba-bảy, nông hộ ba phần, chủ đất bảy phần."
Vạn Minh Tễ lấy ví dụ từ cách mình đang làm với các hộ nông xung quanh. Hắn không quá tham, hơn nữa còn biết đi săn, nên chuyện tiền bạc không đến mức túng thiếu. Hắn không lấy tiền thuê, mà chọn cách chia sản lượng theo tỷ lệ bốn-sáu: nông hộ bốn, hắn sáu. Chỉ có điều, năm đầu tiên trồng trọt, giống má phải lấy từ hắn nên có tốn kém đôi chút, nhưng xét ra thì vẫn là hắn chịu thiệt hơn.
Dù các hộ nông vẫn thấy Vạn Minh Tễ hơi khó tin, nhưng vì chỉ là một năm thử nghiệm, lại chẳng phải bỏ vốn gì, mà hắn làm chủ lại tử tế, nên ai cũng sẵn lòng làm giúp.
Hắn còn dặn họ không được nói chuyện chia bốn-sáu và không thu tiền thuê cho người khác biết. Mấy nông hộ ấy cũng hiểu, chỉ âm thầm giấu kín trong lòng.
"Vậy là phải giao cả tiền thuê lẫn lương thực à?" Tạ Kiều Ngọc hơi nhăn mặt. Dạo gần đây cậu từng đi đào khoai, cũng biết chuyện gieo trồng chẳng dễ dàng gì. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ta không lấy tiền thuê, chỉ cần họ nộp lương thực cho ta là được."
"Tỉ lệ ba bảy là được rồi." Cậu trồng trọt không cần nộp quá nhiều thuế má, tuy nói là đất bà nội cho cậu, nhưng ruộng ấy đều ghi tên Tạ Viễn – huyện thừa, ai mà dám thêm phiền cho Tạ gia, đòi thêm tiền hay tìm cách bóc lột, chẳng khác nào chán sống, tự tìm đường chết.
Năm mẫu đất trong tay Tạ Kiều Ngọc so với tưởng tượng của cậu còn quý giá hơn nhiều.
"Ngươi có quen ai không?" Tạ Kiều Ngọc theo bản năng nhìn sang Vạn Minh Tễ xin giúp đỡ.
Hắn cũng vừa nghe Tạ Kiều Ngọc nói không lấy tiền thuê, chỉ thu tỉ lệ ba bảy, như vậy đã là điều kiện rất tốt. Trong đầu hắn quả thực có một người phù hợp – là một lão thợ săn trong làng, từng dạy hắn vài mẹo đi săn, giờ sức khỏe đã kém xưa, trong nhà lại có một đứa con trai không theo được nghề, nếu cho họ thuê mảnh ruộng này thì cũng coi như một cách giúp đỡ họ.
"Ta biết một người, là một lão thợ săn, nhân phẩm rất tốt, từng giúp ta một lần, nên ta nghĩ thuê năm mẫu đất này cho nhà ông ấy cũng là việc tốt."
Vạn Minh Tễ hiểu rõ lòng Tạ Kiều Ngọc, nên thẳng thắn nói thật không giấu diếm.
"Vậy thì để ông ấy thuê đi." Tạ Kiều Ngọc cong cong mắt, cười nói: "Ông ấy có ơn với ngươi, thì cũng là có ơn với ta."
Huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Vạn Minh Tễ không ngờ Tạ Kiều Ngọc lại có tình cảm sâu đậm với hắn như vậy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng ngay sau đó liền nghĩ thông suốt:
"Ngươi yên tâm, người nhà đó đều là người thật thà lương thiện, sẽ không làm khó ngươi đâu."
"Ta tin ngươi." – Tạ Kiều Ngọc mỉm cười nói.
Câu này... có ý gì đây?
Vạn Minh Tễ bỗng có chút ngẩn ngơ.
"Gần đây ta đang làm một loại phân bón," – hắn nói – "Chờ khi thử nghiệm có hiệu quả, ta mang qua dùng cho năm mẫu đất của ngươi, thấy sao?"
Tạ Kiều Ngọc chống cằm, cười híp mắt:
"Thì ra ngươi lợi hại vậy, dùng được thì dùng hết luôn đi."
Vạn Minh Tễ: "......"
Tim hắn bất chợt tê dại.
"Vậy ta xin cáo từ trước." – hắn nói.
"Haizz, đi đi." – Tạ Kiều Ngọc luyến tiếc đáp.
Vạn Minh Tễ cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Không, đây chỉ là huynh đệ tốt quyến luyến nhau thôi, rất bình thường.
Tạ Kiều Ngọc tự mình xử lý ổn thỏa chuyện năm mẫu đất, tiễn Vạn Minh Tễ đi với vẻ lưu luyến chẳng nỡ rời, sau đó lập tức đến gặp bà nội để báo cáo kết quả.
Cậu đem toàn bộ những lời Vạn Minh Tễ nói thuật lại một lượt, cuối cùng nói:
"Con thu bảy phần lương thực, vậy thì khỏi cần họ nộp tiền thuê."
Bà nội cậu ngừng tay, nghiêm mặt hỏi:
"Vì sao không lấy tiền thuê?"
"Không thu tiền thì nông hộ sẽ càng có động lực làm việc, sản lượng cũng sẽ cao hơn." – Tạ Kiều Ngọc lanh lẹ trả lời, vẻ mặt như thể đang nói đến chuyện rất đương nhiên.
"Ngày mai theo ta học quản lý sổ sách." – bà nội nói không chút do dự.
"Dạ, bà nội!" – Tạ Kiều Ngọc vui vẻ đồng ý. Cậu vốn ham tiền, trước kia Tạ phu nhân không dạy những chuyện này, nhưng bà nội chịu dạy, thì cậu nhất định phải học cho nghiêm túc. Tạ Kiều Ngọc nghĩ, sau này gia nghiệp lớn mạnh rồi, tất cả đều phải dựa vào cậu. Ai mà lấy được cậu, đúng là kiếp trước tích đức mấy đời – có bao giờ có một ca nhi vừa đẹp vừa biết lo toan chuyện nhà như vậy đâu?
"Được rồi, đi nấu cơm đi." – bà nội thản nhiên nói.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Gần đây cậu có theo đầu bếp học vài món cơm nhà, cũng có chút tiến bộ rồi!
Cậu cười khổ chạy vào bếp giúp một tay. Đầu bếp thấy cậu thì gọi một tiếng "tam thiếu gia", rồi bắt đầu hướng dẫn nấu nướng. Đáng mừng là tam thiếu gia nấu xong, món ăn trông màu sắc rất đẹp mắt – dù hương vị thì... chẳng ra sao. Nhưng đem đi lừa người thì chắc vẫn ổn.
Đầu bếp cảm động đến suýt rơi nước mắt.
Tam thiếu gia đã có thể tự nấu ăn rồi!
*
Vạn Minh Tễ trở về thôn, không lâu sau đã phân xong đống phân cho đồng ruộng, rồi bắt đầu phân phát phân cho nông dân. Cả bốn người trong gia đình Vạn đều ra sức cõng phân lên đồng.
"Vạn tiểu tử, mấy người bón phân kiểu này khác với cách của chúng ta đấy." Một người đàn ông hỏi.
"Tự làm phân cho nông dân, nên thử một lần xem sao."
Người đàn ông biết trước đây Vạn Minh Tễ đã từng làm phân trong sân, tiếng động khá lớn, giờ thấy họ tự tay đem phân ra đồng ruộng, liền lắc đầu: "Ngươi tuy có học hành đấy, nhưng chuyện này vẫn chưa hiểu rõ đâu."
Vạn Minh Tễ cười đáp: "Phải thử một lần mới biết được."
Người trong Lâm Thủy thôn đều đang cười khinh bỉ, nghĩ rằng một người chỉ biết đọc sách thì biết gì về trồng trọt, như vậy chẳng phải sẽ đạp nát cả mảnh ruộng tốt hay sao! Vạn Minh Tễ không chỉ tự mình dùng phân nhà nông cho đồng ruộng, mà còn bắt những người thuê đất phải sử dụng phân nhà nông nữa.
Điều này chẳng khác gì bắt họ phải làm vậy sao?
Lão thợ săn biết chuyện, con trai lão tuy có chút cảm kích, nhưng cũng thật sự lo lắng. Nhưng năm mẫu đất kia chưa được sử dụng đến, nếu phân nhà nông của Vạn Minh Tễ không có hiệu quả thì năm tới bọn họ cũng sẽ không dùng nữa.
"Ngốc nghếch! Vạn Minh Tễ là người có năng lực, học thức và tầm nhìn, không cần phải vội kết luận gì mà hãy âm thầm quan sát." Lão thợ săn tát nhẹ lên đầu con trai mình.
Người trong thôn Lâm Thủy thì vẫn khẽ nói chuyện về việc Vạn Minh Tễ dùng phân nhà nông. Nhiều người quanh vùng đất của nhà Tạ cũng làm ruộng, thường hay bàn tán vài câu. Tạ Kiều Ngọc ở thôn trang cũng biết rõ chuyện này.
"Tam thiếu gia, mọi người đều không coi trọng Vạn công tử đâu." Tiểu Vân nói.
Vạn Minh Tễ làm phân nhà nông nhiều hơn một chút, còn hứa miễn phí cho người trong thôn Lâm Thủy nếu họ tìm đến. Nhưng người trong thôn chỉ lắc đầu tỏ vẻ không tin, chờ xem Vạn Minh Tễ sẽ thất bại ra sao.
"Ngươi đi gọi Trương Thiên đến đây."
Trương Thiên là người quản lý đồng ruộng, nghe tiếng gọi của tiểu tổ tông, lập tức đến: "Tam thiếu gia có việc gì phân phó?"
"Tới Vạn gia lấy ít phân nhà nông, dùng để bón trên ruộng nhà mình." Tạ Kiều Ngọc tin rằng Vạn Minh Tễ không phải người làm việc thiếu chắc chắn, nên đương nhiên sẽ ủng hộ hắn.
Trương Thiên lo lắng nói: "Tam thiếu gia, phân nhà nông của Vạn Minh Tễ chưa có hiệu quả, đợi đến khi có hiệu quả, tôi sẽ đi ngay."
Tạ Kiều Ngọc tức giận nói: "Đợi có hiệu quả thì còn đến lượt ngươi sao? Ngươi hãy đi lấy trước, nếu có hiệu quả thì dùng bón trên ruộng."
Nghe Tạ Kiều Ngọc nói vậy, Trương Thiên liền tỉnh ngộ, trong lòng vô cùng kính phục: "Quả thật tam thiếu gia nhìn xa trông rộng."
Tạ Kiều Ngọc ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ: "Biết rồi thì mau đi đi."
Trương Thiên hối hả chạy đến Vạn gia lấy phân nhà nông đem đi, việc này thực sự khiến người ta có chút bối rối. Tin tức phân nhà nông của Vạn Minh Tễ nhanh chóng lan truyền khắp Tạ gia.
Vạn Minh Tễ trong lòng cũng có chút động lòng, đây là một huynh đệ tốt biết giữ lời sao?
Hắn đương nhiên phải làm cho huynh đệ mình không bị thiệt, thậm chí còn muốn đổi mới một chút.
Việc làm phân nhà nông xong, Vạn Minh Tễ lại bắt đầu đọc sách. Hắn ngồi xem, nằm xem, đứng xem, viết ra các tuyệt tác nhưng không hề có cảm xúc, tất cả chỉ là những kỹ thuật trong sách luận.
Lần này trở lại thư viện, hắn cũng được Đàm phu tử đánh giá có chút hy vọng.
*
Thời tiết ngày càng lạnh, trời cũng thường xuyên mưa. Tạ Kiều Ngọc ngồi trong bếp canh lửa, nấu canh gừng để uống.
Có người từ huyện Ninh Giang chạy đến thôn trang Tạ gia, đó là Tạ Viễn cùng thân tín Thuận Tử và Diêu Hòa đi theo.
Thuận Tử vừa bước vào thôn trang đã vội vã đến thăm bà nội, vẻ mặt hân hoan:
"Bà nội, đại thiếu gia đã đỗ cử nhân, xếp hạng 56 tại Cốc quận."
Tạ lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm trong lòng:
"Tạ Tri thật là một đứa trẻ tốt. Bây giờ đang ở đâu rồi?"
"Lão gia đã dùng quan hệ trong kinh thành, sắp xếp đại thiếu gia ở nơi quen thuộc trong kinh thành, chờ thi hội tiếp."
"Vậy thì tốt." Lão phu nhân trong lòng cũng yên tâm. Tạ tổ phụ ngày trước có quan hệ cùng trường trong kinh thành, không tồi, nhưng người này lại thiếu chút tình cảm gắn bó, hơn nữa Tạ gia chưa đáp lại được, dù sao thì vì Tạ Tri cũng coi như tốt rồi.
Cũng dễ hiểu tại sao Tạ Viễn lại hết lòng lo giữ mặt mũi, móc nối quan hệ trong kinh thành như vậy.
"Còn có một vị Ngụy công tử đến cầu hôn nhị thiếu gia, cũng muốn cùng đại thiếu gia đi kinh thành," Thuận Tử nói tiếp, "Ngụy công tử này cũng đỗ cử nhân, đứng thứ 95."
"Cũng là một đứa trẻ tốt," Tạ lão phu nhân liên tục khen.
Ngay lúc đó, Diêu Hoà xin phép Phùng Tô đi cùng Tạ Viễn đến. Vừa thấy Tạ Kiều Ngọc trong bếp, y liền chạy tới như bay:
"Thiếu gia, cậu vất vả rồi!"
"Tới đây nói cho ta biết chút tin tức bên ngoài đi," Tạ Kiều Ngọc nhanh nhẹn né tránh vòng tay ôm của Diêu Hòa.
"Đại thiếu gia đỗ cử nhân, Ngụy công tử...."
Tạ Kiều Ngọc trong lòng chợt dâng lên một điềm xấu.
"Cũng đỗ rồi, còn đã cầu hôn nhị thiếu gia, lão gia đồng ý rồi, dự kiến hai tháng sau sẽ thành thân."
Tạ Kiều Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cái đồ chó điên, sao đột nhiên lại quyết định gả cho Tạ Vi Hạ?"
Diêu Hòa lặng lẽ đáp:
"Nghe nói gã đã ái mộ nhị thiếu gia từ lâu."
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Có ngu mới tin chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip