Chương 19: Hồi phủ

Vạn Minh Tễ mang theo trứng vịt hoang cùng dê con xuống núi, vừa đi vừa suy nghĩ về sách vở. Về đến nhà, hắn đặt dê con ở sân, trong lòng nghĩ đến lúc tìm hai con chó tới nuôi, để giữ cửa.

Sữa dê có mùi tanh khá nặng, trước đó Vạn Minh Tễ đã muốn khử đi mùi ấy. Hắn thật cẩn thận ngồi xổm xuống vắt sữa dê, dê con tức giận, phóng mấy đạp dấu chân lên quần áo hắn.

Trong nhà vẫn còn ít đậu xanh, đậu xanh nấu chung với sữa dê có thể khử bớt mùi tanh, sau khi lọc bằng đậu xanh thì mùi tanh giảm hẳn.

Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch đi tuần vòng ngoài trở về, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, liền nhìn thấy dê con ngồi xổm ở sân, đều ghé lại vuốt ve bộ lông nó.

"Đại ca, ca đang nấu sữa dê à?" Vạn Tu Nguyệt hỏi.

"Nấu rồi. Nếu các đệ muốn uống thì tự lấy nhé, ta ra ngoài có chút việc." Vạn Minh Tễ đậy kín nắp bình sữa dê, đặt vào sọt, mang theo trứng vịt hoang và bình sữa rồi đi ra ngoài.

"Aiza..." Vạn Tu Nguyệt còn định nói gì thêm, nhưng Vạn Minh Tễ đã đi xa. Y lẩm bẩm:

"Đại ca đi vội như thế, chẳng biết là mang cho ai đây?"

Vạn Tu Bạch xoa đầu dê con, khẽ cười lắc đầu.

*

Tạ Kiều Ngọc nghĩ gì là muốn làm ngay. Cậu sai Tiểu Vân đi xin mấy gốc đào con, định trồng ở sân sau. Lúc này, cậu đang tự tay cầm cuốc, đào đất trồng cây.

Trên mặt và tay đều lấm lem bùn đất.

Diêu Hòa cũng xách một cái cuốc, theo cậu đào được mấy nhát, rồi nói:

"Thiếu gia, hay là để bọn hạ nhân đào hố sẵn, ngài chỉ việc đặt cây xuống cho tiện?"

"Vậy còn gọi là ta tự tay trồng cây sao?" Tạ Kiều Ngọc trừng mắt nhìn y một cái, vẫn vô cùng hứng thú với việc đào đất, tưới nước, chặt bùn, còn dùng chân giẫm xuống mấy cái cho chắc.

Người vốn phong tư tuấn mỹ, nổi danh là đại mỹ nhân của huyện Ninh Giang, giờ lại mặc áo vải thô, cúi đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần như ngọc trai, đầu mũi dính một vết bùn xám — hoàn toàn không còn dáng vẻ của một mỹ nhân kiêu sa thường ngày.

Thế nhưng chính dáng vẻ ấy lại càng khiến người khác khó rời mắt.

"Còn một gốc nữa đâu?" Cậu ngẩng đầu hỏi.

Tạ Kiều Ngọc mang cây đào con dọn đến sân. Nghe nói trồng cây đào sẽ mở vận đào hoa, hơn nữa hoa đào còn có thể dùng làm phấn thoa mặt, mà cậu thì rất thích hương hoa đào.

Cậu trồng cây xong, còn kê một chiếc bàn và đôi ghế dựa trong sân, trên bàn đặt ít điểm tâm. Tạ Kiều Ngọc coi nơi này như nhà mình, đương nhiên mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy.

Tóc cậu chỉ dùng dây buộc cao trên đỉnh đầu, rồi lấy cối ra nghiền cánh hoa. Bên hồ có vài con vịt bơi lững thững, vừa lội nước vừa phát ra những tiếng kêu khe khẽ.

"Tam thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngài!" – Tiểu Vân hấp tấp chạy vào báo tin.

"Mau, mang hộp bánh ta làm tới đây!" – Tạ Kiều Ngọc đang làm bánh hoa đào, vội vàng dặn.

Vạn Minh Tễ đứng đợi bên ngoài, tay cầm bình sữa dê và trứng vịt hoang. Thấy bóng người mỗi lúc một gần, lòng bàn tay hắn khẽ đổ mồ hôi, trong lòng cũng có chút bối rối.

Song, chỉ trong chớp mắt, cảm giác đó đã tan đi.

Hắn nói:

"Kiều Ngọc, đây là sữa dê nhà ta mới nấu, còn có trứng vịt hoang ta nhặt được trên núi. Nghic bụng, liền mang tới cho ngươi."

Hắn bất kể lúc nào, sống lưng cũng luôn thẳng tắp, khóe môi vương ý cười. Tạ Kiều Ngọc từng thấy hắn đánh nhau trong tang lễ, khi ấy nụ cười nơi khóe miệng hắn lạnh nhạt, dường như chẳng hề bận tâm. Giờ phút này, lại mang theo chút ấm áp dịu dàng.

Tim cậu bất chợt khẽ run, vội cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy.

"Ta cũng mang chút đồ cho ngươi, nhận lấy đi." Tạ Kiều Ngọc đưa tay ra, chẳng hề khách sáo.

Sau khi nhận lấy đồ từ tay Vạn Minh Tễ, cậu như nghĩ tới điều gì, liền hạ thấp giọng nói:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Vạn Minh Tễ cầm hộp đồ ăn, cũng chẳng ý kiến gì, lặng lẽ đi theo sau lưng Tạ Kiều Ngọc. Đi được vài bước, hắn bỗng vượt lên, bước sóng vai cùng cậu. Nghĩ tới cách đối đãi giữa huynh đệ tốt với nhau, hắn theo bản năng đưa tay muốn khoác lên vai Tạ Kiều Ngọc.

Cánh tay vừa vươn ra đến giữa không trung thì liền khựng lại.

Đứng trước cổng lớn, Tiểu Vân trông thấy một màn này, suýt chút nữa thì buột miệng kêu lên, nhưng tiếng kinh hô còn chưa kịp thốt ra đã bị Diêu Hòa nhanh tay bịt chặt miệng: "Không được nói bậy."

Tiểu Vân lập tức gật đầu rối rít.

Vạn Minh Tễ chưa nghĩ sâu xa, hắn chỉ cảm thấy Tạ Kiều Ngọc là ca nhi, nếu hắn khoác vai cậu thì sẽ hơi ngượng ngùng — dù gì, cũng đều là nam tử cả.

"Vạn Minh Tễ, chắc không bao lâu nữa, ta phải về lại huyện thành rồi." Tạ Kiều Ngọc ôm bình sữa dê, nhìn người đối diện.

"Về cũng tốt thôi, cha mẹ ngươi chắc đang lo. Mà đồ đạc ở huyện thành lúc nào cũng hơn thôn trang cả." Vạn Minh Tễ ngón tay khựng lại, nghĩ đến chuyện sau này sẽ không còn thấy Tạ Kiều Ngọc trong thôn nữa.

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Ngươi là đầu gỗ à?!

"Huyện thành thì đồ đạc hơn thôn trang thật, nhưng người lại chẳng bằng người ở thôn này." Tạ Kiều Ngọc nói đầy ẩn ý.

"Nếu có ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với ta." Vạn Minh Tễ nghe được trong lời cậu có ẩn ý khác lạ.

Ai mà cậu đang nói tới vậy? Nhưng mà... mặt Tạ Kiều Ngọc bỗng ửng đỏ, cậu cúi đầu e thẹn.

"Ai nói tới chuyện đó... Ngươi cũng đâu thể cứ suốt ngày đánh nhau được. Ta, ta không cần ngươi ra mặt thay ta đâu." Đôi mắt Tạ Kiều Ngọc khẽ lay động, nghiêm túc nói: "Đánh nhau thì sẽ bị thương."

Trước đây cậu từng thấy vết máu trên tay Vạn Minh Tễ, không muốn hắn bị thương chút nào.

Thời gian dường như ngừng lại trong một thoáng. Xa xa núi xanh mờ mịt, gió thổi nhè nhẹ. Vạn Minh Tễ không hiểu sao tim bỗng mềm đi, tựa như cả người cũng mềm nhũn ra. Hắn thấy bản thân như biến thành một thứ gì đó mềm yếu, nhưng trong lòng lại nóng lên.

"Sẽ không đâu, ngươi không cần lo cho ta. Ta không chỉ biết đánh nhau thôi đâu." Vạn Minh Tễ nói nhỏ.

Cảm giác này... so với tình huynh đệ còn có phần kỳ quái hơn. Vạn Minh Tễ cảm thấy tim mình đập quá nhanh, từng nhịp từng nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn nhìn rõ khuôn mặt của Tạ Kiều Ngọc hơn bao giờ hết — chưa từng có lần nào rõ ràng đến thế.

Bất chợt hắn bừng tỉnh: Tạ Kiều Ngọc là một người còn đẹp hơn cả minh tinh. Dù cậu mặc gì đi nữa, cũng đều đẹp đến nao lòng. Trong tay còn ôm hộp đồ ăn, Vạn Minh Tễ đoán được bên trong chắc là bánh hoa đào.

"Ta sống ở huyện thành cũng ổn lắm, ngươi không cần lo." Tạ Kiều Ngọc không ngờ Vạn Minh Tễ cứ nhìn mình chằm chằm như thế, vành tai đỏ bừng, trong khoảnh khắc không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Lang quân nào lại cứ nhìn người ta như vậy chứ? Vạn Minh Tễ cũng thật là... Nếu đã muốn làm một thư sinh thì đừng suốt ngày đánh đấm. Hắn rốt cuộc có hiểu không? Cứ hở chút là động tay động chân, ai mà dám gả cho hắn?

Làm sao mà cứ ổn mãi? Vạn Minh Tễ thầm lẩm bẩm trong lòng.

Hắn chợt nhớ ra, Tạ Kiều Ngọc là con vợ lẽ. Thật ra ở trường hắn cũng từng nghe không ít lời bàn tán về Tạ Kiều Ngọc — dù gì thì tiếng tăm của cậu ở huyện Ninh Giang cũng lan xa.

"Ta phải trở về rồi, ngươi phải học hành thật tốt, đừng để ai ức hiếp, tranh thủ lấy hạng nhất." Tạ Kiều Ngọc nói, lấy ngón tay chạm nhẹ lên người hắn khích lệ.

Lấy cái gì?

Cái gì mà phải lấy?

Vạn Minh Tễ trong lòng bỗng nhiên lạnh ngắt, cảm giác như bị chết lặng.

"Ta đi về rồi, đừng nhìn ta, ta còn chưa kịp trang điểm đâu." Tạ Kiều Ngọc nghĩ đến mình ở quê, vốn là ca nhi quê mùa không trang điểm, lòng lặng ngắt.

Tạ Kiều Ngọc tự nhủ sẽ xử lý mọi chuyện rõ ràng. Cậu trở lại thôn trang, mở bình sữa dê ra uống một ngụm. Sữa dê có mùi tanh nhẹ, không hề ngọt mà lại thoảng chút hương thanh khiết. Cậu ôm lấy bình sữa.

Diêu Hòa nhìn thấy thiếu gia nhà y uống sạch bình sữa liền sửng sốt.

Diêu Hòa: "......" Miệng rộng thật đấy.

"Trứng vịt chưng chín rồi, ta một mình ăn hết." Tạ Kiều Ngọc dặn dò.

Ai mà thèm một quả trứng vịt cơ chứ? Không ai tranh cả. Nói vậy, Vạn công tử cũng thật quá đáng.

Tạ Kiều Ngọc nằm trên trường kỷ*, Vạn Minh Tễ đưa cho cậu một món lễ vật, mặc dù không trọng hình thức nhưng rất thực tế.

*Trường kỷ (長几 - cháng jī): là bàn dài, nhưng trong thực tế sử dụng, từ này thường chỉ loại ghế dài có lưng tựa thấp, vừa dùng để ngồi, vừa có thể nằm tạm hoặc tiếp khách.

Rốt cuộc, mạng sống quý giá cũng không thể tùy tiện trao cho người khác.

"Hắn nói sẽ đánh nhau để bênh vực ta, sẽ đứng ra vì ta." Tạ Kiều Ngọc càng nghĩ càng đỏ mặt, vui vẻ mà lảo đảo đấm đấm lên trường kỷ.

Diêu Hòa dè dặt đáp:

"Thiếu gia, chẳng phải ngài ghét nhất là hạng mãng phu* sao?"

( *Mãng phu (莽夫 - mǎng fū): là người đàn ông lỗ mãng, cục súc, thiếu lý trí, thường chỉ biết dùng sức mà không biết suy tính.)

Tạ Kiều Ngọc không chịu phục:

"Hắn đâu phải mãng phu. Hắn vừa có gan vừa có đầu óc. Với lại ngươi xem, hắn cao cao gầy gầy, tuấn tú sáng sủa như thế, nhìn đâu ra là mãng phu?"

Cái này... thì liên quan gì đến diện mạo?

Diêu Hòa choáng đầu hoa mắt, cả người khó chịu.

"Rảnh rỗi nghĩ lung tung chi bằng thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta phải trở lại huyện thành rồi."

Tạ Kiều Ngọc cũng chẳng có gì muốn mang theo, chỉ gom chút quần áo trang sức, dặn dò thêm Tiểu Vân nhớ chăm sóc cho mấy cây giống của cậu.

Diêu Hòa thật thà khai:

"Thiếu gia, ta chỉ có vài bộ quần áo thôi."

Chủ tớ hai người giống nhau, đều là tay trắng mà đi.

Tạ Kiều Ngọc ngồi dậy, cầm dụng cụ của mình, vui vẻ nghiền nát cánh hoa đào, dáng vẻ đắc ý vô cùng.

"Gả chồng là cảm giác thế nào nhỉ?"

"Thiếu gia, ta còn chưa lấy chồng mà."

Tạ Kiều Ngọc cảm thấy gã sai vặt bên cạnh mình quả thực... ngốc quá đi thôi, bèn nói:

"Chưa gả cũng có thể tưởng tượng được chứ."

Diêu Hòa cẩn thận nghĩ một lúc rồi nói:

"Ta cũng không biết. Nếu thiếu gia chọn cho ta một người, ta sẽ gả cho hắn."

Tạ Kiều Ngọc chống nạnh, không đồng tình:

"Phải là người ngươi thật lòng thích, ta sẽ không tùy tiện ghép đôi bừa bãi!"

Nghĩ đến chuyện sắp phải trở về nhìn sắc mặt Tạ Vi Hạ, Tạ Kiều Ngọc lại bực bội, trong lòng không khỏi bất bình.

Cậu thầm thấy ông trời đúng là chẳng có mắt, để cho gã Ngụy Bác Văn kia thi đỗ cử nhân, còn Vạn Minh Tễ lại phải đợi thêm ba năm nữa.

Ở thôn trang được mấy hôm, Tạ lão phu nhân liền đưa Tạ Kiều Ngọc quay lại huyện thành.

Tạ Kiều Ngọc biết sắp phải về, tối qua liền thức cả đêm trò chuyện với Diêu Hòa, đến sáng hôm sau thì ngủ bù luôn trên xe ngựa.

Về đến huyện Ninh Giang, Tạ lão phu nhân vỗ tay Tạ Kiều Ngọc gọi:

"Xuống xe đi."

Tạ Kiều Ngọc lập tức khôi phục lại dáng vẻ ăn diện chải chuốt của mình, mặc hoa phục, cài trâm ngọc, từng bước chậm rãi xuống xe, lộ ra đúng kiểu một ca nhi nhà quan quyền quý.

Nếu không tận mắt thấy cậu lúc sa sút ở thôn trang, thì quả thật Tạ lão phu nhân cũng chẳng thể tin rằng đứa trẻ tao nhã trước mặt này lại từng rơi vào hoàn cảnh thế.

Tạ Viễn đang bận việc ở nha môn huyện, Tạ phu nhân và Tạ Vi Hạ ra ngoài đón Tạ lão phu nhân.

Tạ phu nhân vô cùng cung kính, còn Tạ Vi Hạ khi thấy Tạ Kiều Ngọc bước xuống xe, liền nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Tạ lão phu nhân nói:

"Được rồi, vào nhà trước đi."

Tạ phu nhân ngoan ngoãn đáp:

"Vâng, nương. Sân đã quét dọn sạch sẽ, hôn sự của Vi Hạ cũng chỉ còn ba ngày nữa thôi. Con rể tương lai cũng vừa từ kinh thành vội vàng trở về."

Tạ Vi Hạ đi sau lưng Tạ phu nhân một bước, hạ thấp giọng nói:

"Ngụy ca ca đúng là lợi hại, bây giờ đã là cử nhân rồi đấy."

Tạ Kiều Ngọc chỉ hờ hững đáp:

"Ừm."

Tạ Vi Hạ cười cợt:

"Sau này ta là phu lang của cử nhân, còn ngươi sẽ phải gả cho ai đây? Vẫn là để mẹ ta định đoạt thôi. Ngươi nói xem, con vợ lẽ thì làm sao so được với con vợ cả? Ngụy ca ca chọn ta mới là quyết định sáng suốt. Nếu là ngươi, ngươi có dám để Ngụy ca ca vào kinh thi không? Ngươi có huynh trưởng ruột thịt là cử nhân à?"

Y tức giận nói tiếp:

"Ngươi cách ca ca ta xa như thế, ta mới là huynh đệ cùng cha cùng mẹ của huynh ấy, ngươi là cái thá gì chứ?!"

Tạ Vi Hạ vốn không ưa việc Tạ Kiều Ngọc thân thiết với Tạ Tri, trong lòng luôn cho rằng Tạ Tri là huynh trưởng của một mình y, chẳng liên quan gì đến Tạ Kiều Ngọc cả.

Tạ Kiều Ngọc lạnh nhạt đáp:

"Ngươi và Ngụy Bác Văn làm chuyện gì, trong lòng ngươi tự biết rõ nhất."

Tạ Vi Hạ cũng không buồn giấu giếm, thản nhiên đáp:

"Thì sao? Chúng ta sắp thành thân rồi."

Y nheo mắt nhìn cậu, giọng khinh miệt:

"Tạ Kiều Ngọc, a cha ngươi bị mẹ ta đè đầu cưỡi cổ, ngươi đừng hòng vượt mặt ta!"

Tạ Kiều Ngọc trấn định lại, khẽ nhếch môi cười:

"Trước kia ta từng qua lại thư từ với Ngụy Bác Văn, nếu ngươi dám chọc giận ta, ta cũng không ngại công bố hết những nội dung đó cho thiên hạ xem."

"Tạ Kiều Ngọc, ngươi..." – Sắc mặt Tạ Vi Hạ lập tức biến đổi.

"Người bị ngươi cướp đi, chưa chắc không thể bị người khác đoạt lại. Ngụy Bác Văn thích ngươi đến đâu, ta thật sự chẳng nhìn ra." – Tạ Kiều Ngọc nhàn nhạt nói.

"Tạ Kiều Ngọc, ngươi cái..." – Tạ Vi Hạ tức đến nghẹn lời.

"Thiếu gia, tam thiếu gia đang cố ý chọc giận ngài đấy!" – Gã sai vặt bên cạnh Tạ Vi Hạ vội ngăn cản.

"Các ngươi còn ra thể thống gì nữa!" – Tạ lão phu nhân lạnh giọng quát.

Cả Tạ Kiều Ngọc và Tạ Vi Hạ lập tức im bặt. Tạ Vi Hạ tức đến đỏ bừng cả mắt, hận không thể xé Tạ Kiều Ngọc ra làm tám mảnh. Thấy thế, Tạ Kiều Ngọc liền nép lại gần bên người Tạ lão phu nhân.

Cơm nước xong xuôi, Tạ phu nhân còn cùng Tạ lão phu nhân bàn chuyện, để Tạ Vi Hạ lại hầu chuyện. Tạ Kiều Ngọc thì đi tìm a cha mình.

"Ở cùng lão phu nhân mấy ngày, học được gì không?"

"Học được không ít điều." – Tạ Kiều Ngọc cảm thấy những ngày ở thôn trang vô cùng thư thái.

Sau khi trò chuyện với a cha, cậu nằm trên giường, trong lòng có phần buồn bực. Nếu thật sự là người chẳng để tâm điều gì thì còn dễ sống, nhưng khổ nỗi cậu lại là kẻ quá mức để tâm.

Cậu để tâm đến vinh hoa phú quý, để tâm đến công danh sự nghiệp, cậu muốn vượt mặt Tạ Vi Hạ. Nói rằng cậu còn tình cảm gì với Ngụy Bác Văn thì không hẳn, chỉ là... trong lòng vẫn nghẹn mãi một cục tức.

"Lại để cho Tạ Vi Hạ đắc ý thêm một lần nữa..."

Hơn nữa, hôm nay Tạ Vi Hạ còn nói Tạ Tri là huynh trưởng duy nhất của y, Tạ Kiều Ngọc nghe vậy cũng đã hiểu rõ — điều cậu muốn chỉ là một người ca ca thật lòng yêu thương mình.

Cậu từng gọi Vạn Minh Tễ là "ca ca" đầy thân thiết, nhưng rõ ràng Vạn Minh Tễ không thể làm ca ca của cậu được.

Bên kia, Vạn Minh Tễ đang ở trong phòng đọc sách, có mấy thôn dân đến hỏi chuyện nông cụ. Hắn nhìn thấy một người trong thôn đang đẩy xe cắt cỏ, do ruộng quá mềm nên chưa kịp đi đến đã bị lật úp, cả bó lúa cũng đổ xuống.

"Ruộng phải thoát nước cho tốt, bằng không xe đẩy rất dễ bị lún." Vạn Minh Tễ lấy mẫu xe cắt cỏ của mình ra cho họ xem:

"Bên trái ta gắn lưỡi cắt dài 25 phân, bên phải cũng thế. Vì ta đã đo kỹ khoảng cách cấy mạ của nhà mình, nên các lưỡi cắt đều được điều chỉnh theo khoảng cách ấy. Ở bên này còn có thể co duỗi tay cầm cho linh hoạt, như vậy khi cắt lúa hay cỏ đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

"Ngươi nói không sai, nhưng trong thôn chúng ta mấy ai có tiền làm xe như vậy chứ?" – một người dân lắc đầu khó xử.

"Cái đó dễ giải quyết. Có thể nhờ lí chính đứng ra, các nhà góp tiền lại làm một cái dùng chung." – Vạn Minh Tễ đề nghị.

Người dân nghe vậy cảm thấy đây quả thật là biện pháp hay, lập tức đứng dậy:

"Vạn tiểu tử, ta đi tìm lí chính đây!"

"Được thôi." – Hắn gật đầu.

Lúc này cả thôn đang tất bật cho vụ thu hoạch, Vạn Minh Tễ cũng không ngoại lệ. Hắn vừa đi thăm các ruộng trong thôn xong, tiện thể ghé qua thôn trang, mới hay tin Tạ Kiều Ngọc đã rời đi.

Hắn còn chưa kịp đưa cậu món đồ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip