Chương 20: Chắc hắn sẽ thích lắm
Trong Tạ phủ, vì lão phu nhân hồi phủ mà náo nhiệt được một thời gian, nhưng mấy ngày gần đây, chuyện quan trọng nhất vẫn là hôn sự của Tạ Vi Hạ. Ngụy Bác Văn là cử nhân mới đậu, còn Tạ Vi Hạ lại là đích ca nhi duy nhất trong Tạ phủ, vì vậy Tạ phu nhân đã tốn không ít tâm sức lo liệu sính lễ và của hồi môn.
Ban đêm, Tạ Viễn đã ngủ lại viện của Tạ phu nhân suốt nửa tháng nay.
Tạ phu nhân nằm trên giường, khẽ vuốt râu Tạ Viễn, nói nhỏ:
"Lão gia, Vi Hạ gả đi rồi, Kiều Ngọc cũng nên tính toán chuyện hôn sự."
"Ừm, ngươi để ý thêm đi." Tạ Viễn đáp, giọng mỏi mệt.
Gần đây hắn rất được nể mặt ở Ninh Giang huyện — huyện này có đến hai mươi người thi đậu cử nhân, trong đó một người là con trai hắn, một người là con rể hắn. Chuyện này làm Tạ Viễn nở mày nở mặt, bằng không hắn cũng chẳng thường xuyên qua đêm ở viện Tạ phu nhân như thế. Hai đứa con Tạ phu nhân sinh ra đều khiến hắn vô cùng đắc ý.
"Ta sẽ chăm lo chu đáo. Kiều Ngọc đứa nhỏ này lớn lên xinh xắn, nhất định có thể tìm được một mối hôn sự tốt." Tạ phu nhân trong lòng đã có tính toán — Tạ Kiều Ngọc với thân phận thứ xuất, tốt nhất là gả làm thiếp cho một vị quan viên, vừa có thể mượn sức quan trường, đến lúc đó còn có thể góp phần giúp đỡ cho tiền đồ của Tạ Tri và Ngụy Bác Văn.
Trong lòng bà ta sớm đã có người được chọn, chính là Cốc quận lại mục, chuyên phụ trách việc điều phối nhân sự. Vị Lâm lại mục này đã ngoài năm mươi, không lâu trước còn vừa mất vợ, trong phủ hiện đang thiếu một người tri kỷ. Nếu Tạ Kiều Ngọc được gả vào, chính là danh chính ngôn thuận làm chính thất phu lang, so với Tạ Vi Hạ thì còn có phần cao quý hơn, cả đời vinh hoa phú quý không cần lo nghĩ.
Tạ phu nhân sớm đã thăm dò thân thích nhà họ Lâm, chỉ chờ Tạ Vi Hạ xuất giá xong, đến khi Lâm lại mục đến Ninh Giang huyện xử lý công vụ, nếu thấy Tạ Kiều Ngọc thuận mắt, lập tức sẽ đến cửa cầu thân.
Người ở cái tuổi ấy cưới phu lang, chẳng phải cũng đều chọn người trẻ tuổi hay sao? Mà Tạ Kiều Ngọc lại vừa hay phù hợp, hơn nữa dung mạo còn tuấn tú xuất chúng.
Trong chốn quan trường có thêm người đỡ đầu, lại là em rể, thì dù là Tạ Tri hay Ngụy Bác Văn, con đường làm quan đều sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tạ phu nhân càng nghĩ càng hài lòng, chỉ cần Tạ Kiều Ngọc biết nghe lời, mọi chuyện ắt sẽ đâu vào đấy.
*
Ngày mùng sáu tháng mười một là ngày lành xuất giá, khắp Tạ phủ treo đầy lụa đỏ, nha hoàn lui tới bận rộn không ngừng. Những người có danh tiếng ở Ninh Giang huyện đều đến Tạ phủ uống rượu mừng. Tiệc rượu mở liên tục ba ngày, đến cả ăn mày trong huyện thành cũng có thể đến sân sau Tạ phủ ăn uống no nê.
Họ hàng bên nhà họ Tạ đến cũng không ít, ai nấy mặt mày hớn hở, tụ tập trong khuê phòng của Tạ Vi Hạ, trêu chọc vị tiểu ca nhi sắp lên kiệu hoa.
Tạ Vi Hạ mặc một thân hồng y rực rỡ. Tạ Kiều Ngọc vừa bước qua ngạch cửa đã nghe thấy mấy bà thím xưa nay luôn khắt khe với cậu, giờ lại đang hết lời khen ngợi Tạ Vi Hạ:
"Vi Hạ hôm nay thật đẹp! Ta nghe nói cháu rể cũng là người tuấn tú nhã nhặn, lại còn là cử nhân lão gia, quả thật là trời sinh một đôi."
"Chỉ riêng chuyện Vi Hạ cưới được cử nhân lão gia cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Cử nhân ấy lại còn học cùng trường với Tạ Tri, về sau hai người cùng vào quan trường, chắc chắn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một nhà mà có đến hai cử nhân lão gia!"
Người nói câu sau khẩu khí mang theo vài phần ghen tỵ.
Khóe môi Tạ Vi Hạ khẽ cong lên, nghe những lời đó chẳng những không phản bác, mà còn thầm đắc ý trong lòng. Sau này nếu thật sự trở thành quan phu lang, còn không biết bọn họ sẽ tâng bốc mình đến mức nào.
Thấy Tạ Kiều Ngọc bước vào, Tạ Vi Hạ lập tức vẫy tay gọi:
"Tam đệ, lại đây ngồi."
Lúc này mới có người để ý đến Tạ Kiều Ngọc đang đứng ở cửa. Có người không nhịn được khen một tiếng, nói Tạ Kiều Ngọc hôm nay cũng thật đẹp.
Tạ Kiều Ngọc thấy trong mắt Tạ Vi Hạ đầy vẻ đắc ý thì liền thu lại tâm tư, chờ hành lễ với các trưởng bối xong mới chầm chậm ngồi xuống ghế, giọng điệu dịu dàng:
"Nhị ca, hôm nay huynh xuất giá khiến đệ thấy buồn quá, sau này trong phủ sẽ không còn thấy nhị ca nữa rồi."
Cậu cầm khăn lụa, làm bộ lau nước mắt.
Tuy rằng ca nhi xuất giá theo lệ sẽ khóc một trận, để tỏ lòng luyến tiếc cha mẹ, nhưng Tạ Vi Hạ lúc này đang lúc đắc ý nhất, sao có thể khóc cho ra trò. Lại thấy Tạ Kiều Ngọc giả vờ khóc như mèo khóc chuột, trong lòng y lập tức bực bội.
Bộ dạng "phúc hậu" đó là định diễn cho ai xem? Ngày đại hỉ mà khóc lóc sướt mướt, thật chẳng may mắn chút nào.
Mỹ nhân rơi lệ, khăn che mặt, dù là giả cũng vẫn xinh đẹp hơn phu lang ngồi trên giường tân hôn.
"Tam đệ, hôm nay là ngày vui của ta, đệ nên thu liễm lại một chút thì hơn." Tạ Vi Hạ nghiến răng nói.
"Nhị ca nói phải, vậy đệ không khóc nữa." Tạ Kiều Ngọc gật đầu ngoan ngoãn đáp lời.
Dù vậy, không khí trong phòng vẫn bị phá hỏng. Tạ Vi Hạ hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến chuyện sắp gả đi, liền không muốn so đo với Tạ Kiều Ngọc làm gì. Dẫu sao thì y vẫn rất coi trọng hôn sự của mình.
Ngụy Bác Văn có bản lĩnh, phong lưu phóng khoáng, đối với y cũng ân cần dịu dàng, còn biết làm thơ tình. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc gã cũng từng viết thơ cho Tạ Kiều Ngọc, y liền thấy không thoải mái trong lòng.
Họ hàng nhà họ Tạ vẫn tiếp tục cất lời nịnh hót.
Chẳng bao lâu sau, có một nha hoàn bước vào hành lễ:
"Nhị thiếu gia, chú rể đã tới rồi, mời ngài ra ngoài."
Tạ Tri hôm nay cũng mặc một bộ y phục mới, hắn sẽ là người cõng Tạ Vi Hạ xuất giá. Y đội khăn hỉ, được người đỡ ra ngoài, Tạ Kiều Ngọc cũng theo đám người cùng nhau bước ra.
Tạ Tri đứng ở một chỗ, hắn khom lưng, cõng Tạ Vi Hạ đi về phía Ngụy Bác Văn.
"Tạ Tri đúng là phong thái hiếm có."
"May là ca ca ruột thịt, chứ không thì một đại nam nhân sao lại chịu cõng người khác chứ?"
"Dù sao cũng là anh em cùng cha cùng mẹ mà."
Tạ Kiều Ngọc nhìn sang phía đối diện, thấy Ngụy Bác Văn ung dung đĩnh đạc dắt đầu dải lụa đỏ, cậu đảo mắt nhìn gã, rồi trông thấy Tạ Vi Hạ đã lên kiệu hoa.
"Khởi kiệu!"
Tiếng trống chiêng rộn ràng vang lên, không ngớt lời cười nói vui vẻ. Ai ai cũng tán thưởng học vấn của Ngụy Bác Văn, cho rằng Tạ Vi Hạ đã cưới được một tướng công tốt.
"Kiều Ngọc, sao ngươi cứ thất thần không nói tiếng nào vậy?" Tiết gia có quan hệ thân thiết với Tạ gia, Tiết Tuyên cũng đến uống rượu mừng, vừa nhìn thấy bạn thân của mình đứng ngây người ngoài cửa, liền không nhịn được lên tiếng.
"Tiết Tuyên, ta tức chết mất." Tạ Kiều Ngọc tựa đầu vào vai Tiết Tuyên than thở.
Cậu thật sự bực bội, sau này đến lượt cậu thành thân, phô trương thế nào cũng không thể so bằng Tạ Vi Hạ.
Hu hu hu...
Nhất định sẽ bị y cười nhạo.
"Đừng giận mà, sớm muộn gì cũng tới lượt ngươi thôi. Sau này tướng công của ngươi nhất định sẽ còn tốt hơn." Tiết Tuyên an ủi bạn thân: "Ngươi còn sợ gì chứ? Ngươi lo không tìm được lang quân tốt hay sao?"
"Ta muốn tìm một người có thể lấn át được Ngụy Bác Văn."
Tiết Tuyên chậc chậc hai tiếng: "Vậy thì hơi khó à nha. Ninh Giang huyện kỳ này chỉ có hai mươi người thi đậu cử nhân thôi đó."
Tạ Kiều Ngọc nghĩ đến Vạn Minh Tễ – lòng cậu dần dịu xuống. Dù sao thì Vạn Minh Tễ cũng đẹp trai hơn Ngụy Bác Văn, lại thật lòng với cậu, còn về học vấn thì vẫn còn hơn hai năm nữa mới rõ ràng.
"Chúng ta đi ăn chút gì đi." Tiết Tuyên thấy không khí nặng nề liền chuyển đề tài, rủ cậu đi ăn tiệc.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Tạ gia mở tiệc suốt ba ngày liền, ngay cả đám ăn mày ở huyện Ninh Giang cũng được no bụng căng tròn suốt ba bữa lớn. Mà quan lại trong huyện thì bắt đầu chuẩn bị lên đường thu thuế, nếu không tranh thủ thời gian, để trời chuyển lạnh thật rồi thì chẳng ai còn muốn lặn lội ra vùng nông thôn nữa.
Trong thành sẽ thu thuế bằng tiền bạc, còn ở nông thôn thì thu bằng lương thực và vải vóc – những thứ này đều được phân rõ ràng trong sổ hộ tịch. Tạ Viễn cũng đảm nhiệm việc quản lý thu thuế, mấy ngày nay luôn ở nha môn xử lý công vụ, chỉ chờ đến ngày Tạ Vi Hạ về lại nhà mẹ đẻ mới trở về Tạ phủ trò chuyện đôi câu với gã và y.
Tạ Kiều Ngọc không muốn nhìn thấy cho lòng đỡ phiền, ngày Tạ Vi Hạ về nhà, cậu chỉ cùng ăn một bữa cơm rồi không lộ diện nữa.
Nhưng thật ra, tân lang của Tạ Vi Hạ – Ngụy Bác Văn – thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc đôi ba lần.
Gã gắp thức ăn cho Tạ Vi Hạ, rõ ràng hai người mới cưới vẫn đang trong thời kỳ ân ái ngọt ngào. Tạ Vi Hạ đỏ cả mặt, trông như rất hạnh phúc.
"Nhạc phụ, không lâu nữa ta sẽ phải lên kinh thành." Ngụy Bác Văn lên tiếng.
Thi hội chỉ còn khoảng một tháng nữa là bắt đầu. Gã đã cưới được phu lang, tất nhiên càng phải cố gắng thi đậu công danh. Lần này thi Hương, gã xếp ngoài chín mươi, bản thân vẫn chưa hài lòng với thứ hạng đó.
"Lẽ ra nên như vậy. Vi Hạ cứ ở lại Ngụy phủ, đừng để làm phiền con." Tạ Viễn gật đầu tán đồng, thấy con rể có chí tiến thủ, trong lòng cũng rất vui mừng.
"Cha!" Tạ Vi Hạ muốn theo Ngụy Bác Văn cùng lên kinh.
"Đừng làm loạn, thi đậu công danh mới là chuyện quan trọng nhất. Bác Văn về sau tiền đồ còn chưa rõ, con cứ ngày nào cũng hồ đồ thế này được sao?" Tạ Viễn phì râu, trừng mắt nhìn.
Tạ phu nhân cũng kéo lấy Tạ Vi Hạ không để y cứng đầu.
"Cảm ơn nhạc phụ, nhạc mẫu, thật ra Vi Hạ cũng có chút ủy khuất, mới gả cho ta liền phải trải qua nỗi buồn ly biệt." Ngụy Bác Văn nói với giọng tự trách.
"Đâu có phải lỗi của con, về sau vợ chồng son cứ sống vui vẻ hạnh phúc là được." Tạ phu nhân nét mặt đã dịu lại.
Ngụy Bác Văn nhìn thấy Tạ Vi Hạ có chút khó chịu, vội vàng nói vài câu đùa giỡn để khiến y vui vẻ hơn.
"Người lên kinh không thể đem theo ca nhi được đâu."
Ngụy Bác Văn vội vàng nói: "Người hầu bên cạnh ta đều là nam cả."
*
Tạ Kiều Ngọc ở trong sân đang nghiền phấn thoa mặt, cánh hoa đào còn sót lại thì định dùng để pha nước tắm. Cậu đếm đếm số bạc mình đang có, đã được một trăm năm mươi lượng.
Hộp trang sức Phùng Tô đưa thì cậu vẫn chưa đụng đến.
"Ta nên tặng Vạn Minh Tễ chút đồ thiết thực mới phải." Cậu cảm thấy Vạn Minh Tễ ở Lâm Thủy thôn, chắc là thiếu thốn sách vở. Chỉ là cậu cũng không biết mấy người đi thi bọn họ cần dùng loại sách nào.
"Diêu Hòa, ngươi cùng ta đi dạo hiệu sách một chuyến."
Diêu Hòa thầm nghĩ chẳng lẽ lại muốn mua thoại bản mới, y vui vẻ đồng ý. Thiếu gia xem thoại bản xong thì y cũng có thể xem theo, y thích nhất là thoại bản có tranh minh họa.
Hai người đi vào hiệu sách, lão bản thấy là hai ca nhi thì cũng chẳng lấy làm lạ.
"Hai vị khách nhân, mời vào trong." Tiểu nhị cửa hàng nhiệt tình đón tiếp.
"Ngươi có biết nam nhân thích đọc sách nào nhất không?" Tạ Kiều Ngọc cẩn thận hỏi.
......?
Tiểu nhị trong tiệm có hơi khựng lại.
"Khách nhân muốn tìm loại sách gì vậy?"
"Loại mà người đọc sách thích xem nhất, có thể giúp đi thi được."
Tiểu nhị bị dọa đến giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân đã hiểu nhầm, vội vàng dẫn Tạ Kiều Ngọc đến kệ sách phía bên cạnh: "Khách nhân, mấy cuốn ở đây đều được ạ."
Tạ Kiều Ngọc liếc mắt một cái đã thấy quyển dày nhất, cậu nghĩ thầm quyển nào dày nhất nhất định là học vấn nhiều nhất.
Tiểu nhị bèn lấy quyển sách nặng nề ấy xuống, Tạ Kiều Ngọc thoải mái trả tiền. Diêu Hòa cầm sách lảo đảo cả người.
"Vạn Minh Tễ nhất định sẽ vui lắm." Tạ Kiều Ngọc nghĩ đến bộ dạng Vạn Minh Tễ khi vui mừng, tâm trạng cậu cũng sáng sủa theo.
Mang sách về phòng riêng, Tạ Kiều Ngọc có chút tò mò, liền mở sách ra xem thử. Trong phủ Tạ gia vốn có mời người dạy chữ, nên cậu biết đọc, chỉ là đọc vài trang liền... ngửi mùi học vấn nồng nặc.
Diêu Hòa đứng bên cạnh cũng không dám lớn tiếng, ánh mắt mang theo vài phần sùng bái: "Thiếu gia, ngài đọc hiểu được à?"
"Không đâu, chính vì không hiểu nên mới thấy nó rất có học vấn." Tạ Kiều Ngọc thành thật vô cùng.
Diêu Hòa: "???"
"Đọc sách giúp người ta tĩnh tâm, đại ca nói đúng thật, sau này ta cũng phải đọc sách nhiều hơn." Tạ Kiều Ngọc làm ra vẻ nghiêm túc mà nói.
Cậu mua xong sách, tốn không ít bạc, nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ. Đây chính là niềm vui khi đọc sách.
Diêu Hòa nhắc: "Thiếu gia, ngài cầm sách ngược rồi."
Tạ Kiều Ngọc "bộp" một tiếng đóng sách lại.
*
Huyện Ninh Giang thu lương thực rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt thôn Lâm Thủy. Lý chính sớm đã chuẩn bị sẵn lương thực, còn đưa thêm một ít bạc bôi trơn cho đám quan lại.
"Đại nhân, lương thực của thôn Lâm Thủy đều ở chỗ này."
Đám quan lại đối chiếu hộ tịch, kiểm tra từng nhà một.
"Thôn các ngươi năm nay thu hoạch không ít đấy." So sánh với năm ngoái, giọng mang theo vài phần kinh ngạc: "Đặc biệt là nhà họ Vạn này, nộp không ít lương thực."
Lý chính cười đến không khép được miệng: "Đều là ông trời thương mà cho ăn no cả thôi."
Quan lại không tỏ rõ ý kiến, chỉ thầm nghĩ mấy thôn khác cùng một vùng mà sản lượng lại chênh lệch thế kia, sao có thể như thế được?
"Đại nhân, thật ra là nhờ tiểu tử họ Vạn kia biết cách làm ruộng, còn nghĩ ra cách tăng sản lượng, một số nông cụ cũng nhờ nó mà cải tiến, nên làm nhanh hơn nhiều." Lý chính không giấu diếm gì.
"Người đó tên gì?"
"Vạn Minh Tễ."
"Cái tên này nghe quen lắm, nhất thời không nhớ ra." Gã tiểu lại vỗ vỗ lên vai lý chính, cười tươi rói: "Lương thực thu được khớp rồi, ngươi với ta đều có lợi."
Chờ đám quan lại rời đi, lý chính vẫn còn cười toe toét. Thôn bọn họ là nơi giao nhiều lương thực nhất, sau này nếu huyện thành có gì tốt, ắt cũng sẽ ưu tiên cho thôn bọn họ trước.
Lý chính mang theo chút đồ ăn đến nhà họ Vạn. Vạn Minh Tễ không ăn được thịt cũng chẳng uống được rượu, ông ta chỉ mang vài món chay nhà mình làm.
"Minh Tễ có nhà không?" Trước kia lý chính chẳng xem trọng việc nhà họ Vạn quay lại thôn, nhưng giờ thì thấy gã thanh niên này đúng là người có đầu óc, chẳng phải hạng tầm thường.
Vạn Minh Tễ vừa khuấy nồi gà thuốc vừa đọc sách, tay áo trắng lộ ra khỏi lớp áo khoác ngoài, cổ tay thon dài rõ nét.
Hắn đứng thẳng một chỗ, dáng người cao ráo, khẽ cười nói: "Lý chính tìm ta có chuyện gì vậy?"
"Ngươi nói muốn tu sửa đường, ta cũng đã nhắc đến với mấy vị đại nhân rồi, nhưng còn chưa biết có được làm hay không." Lý chính đáp.
Mỗi năm huyện thành đều sẽ phân bổ kinh phí xuống các thôn, ít hay nhiều đều là do bên trên quyết định, dân làng chẳng bao giờ được thấy tận mắt. Đại Khải còn phải đối phó với chiến loạn bên ngoài, phương nam thì lại mất mùa liên miên.
"Ở nông thôn mà muốn làm đường xá, không phải chuyện một sớm một chiều, việc này có khi phải tốn đến mấy đời người mới làm nên. Giờ lý chính có lòng nghĩ đến chuyện đó cũng là điều tốt."
Vạn Minh Tễ nhắc đến chuyện làm đường, chính là để dẫn dắt đến câu tiếp theo:
"Chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm lại mương dẫn nước, đây mới là thứ thiết thực và có ích cho việc đồng áng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip