Chương 21: Sinh nhật

Tạ phủ không có Tạ Vi Hạ, Tạ Tri cũng đã lên kinh dự thi, e rằng Tết này cũng không quay về nữa. Tạ Tri bận rộn ở huyện nha, toàn bộ Tạ phủ thoáng chốc vắng đi ba người, lập tức trở nên quạnh quẽ.

Tạ Kiều Ngọc lại thấy thoải mái hơn hẳn. Trong nhà chỉ còn mình cậu là tiểu bối, mỗi ngày cậu đến thỉnh an bà nội, rồi ngồi cùng cha chuyện trò tán gẫu. Không có Tạ Vi Hạ châm chọc mỉa mai, cũng không ai âm thầm giở trò sau lưng, cuộc sống của cậu thoải mái hơn rất nhiều.

"Kiều Ngọc, sinh nhật con muốn ăn gì? A cha xuống bếp nấu cho." Phùng Tô nay đã khoẻ hơn nhiều, chỉ là dung mạo vẫn còn tiều tụy. Ông mỉm cười hỏi Tạ Kiều Ngọc.

Tạ Kiều Ngọc sinh ngày mồng Hai tháng Giêng – đúng dịp Tết, vốn là một ngày lành. Thế nhưng Tết đến, Tạ gia thường có rất nhiều khách khứa, mà cậu chỉ là con vợ lẽ, trong phủ chưa bao giờ để tâm đến sinh nhật cậu. Thường thì ngày ấy đều bị người ta bỏ qua. Nếu sinh vào một thời điểm khác thì còn đỡ, đằng này lại rơi vào dịp bận rộn nhất năm.

"Như mọi khi, nấu một bát mì trường thọ là được rồi ạ." Tạ Kiều Ngọc chẳng mấy bận lòng.

"Con đã mười sáu tuổi rồi." Phùng Tô cảm thán. Ông tính tình nhu nhược, Tạ Kiều Ngọc lại ngoài ý muốn mà cứng cỏi, như vậy cũng tốt, sẽ không dễ bị người khác bắt nạt. Ông muốn làm một sinh nhật thật trọn vẹn cho Tạ Kiều Ngọc, chỉ có hai cha con với nhau như vậy cũng rất hay.

Chờ Tạ Kiều Ngọc rời đi, Phùng Tô liền sai người thân cận bên cạnh đi chọn mua một ít lễ vật.

Tạ Kiều Ngọc lúc nhỏ từng được Tạ Viễn cưng chiều vài năm. Khi đó cậu đáng yêu, lại nhỏ tuổi, Tạ Viễn đối với Phùng Tô cũng còn có tình cảm, đâu giống như bây giờ đã trở thành một kẻ bạc tình.

Cậu từng tận mắt chứng kiến cảnh Tạ Vi Hạ làm sinh nhật linh đình ra sao. Tạ Viễn vì y mà mở tiệc, mời không ít người có danh tiếng ở huyện Ninh Giang, còn có rất nhiều họ hàng đến tặng lễ. Nói không ganh tị thì là nói dối.

Sau này, chờ bản thân làm phu lang chủ gia, cậu nhất định sẽ làm sinh nhật thật to, thật rầm rộ!

Tạ Kiều Ngọc đang dồn tâm sức cố gắng. Cậu mang sổ sách từ thôn trang về nhà, tự mình cân nhắc tính toán, thỉnh thoảng còn đến viện của bà nội tìm Lưu ma ma hỏi thêm.

"Tam thiếu gia tiến bộ rất nhanh, chỉ là phương diện số học này còn cần học thêm nhiều chút." Lưu ma ma nhẹ giọng nhắc nhở.

"Con học toán kém lắm." Tạ Kiều Ngọc có chút buồn rầu.

Tạ lão phu nhân liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc một cái, rồi đưa cho cậu một quyển sách:

"Cầm về mà đọc thêm đi."

"Con cảm ơn bà nội." Tạ Kiều Ngọc nhận lấy cuốn sách, trong lòng vẫn khổ không nói nên lời. Cậu mà nhìn thấy những con số là mí mắt bắt đầu díp lại, nhưng vẫn phải cắn răng dốc sức học.

"Vài hôm nữa là sinh nhật con, trong phủ ta không rảnh để chuẩn bị gì nhiều, cái này coi như quà tặng cho con." Tạ lão phu nhân ra hiệu cho Lưu ma ma đem lễ vật đưa cho Tạ Kiều Ngọc.

Tạ Kiều Ngọc ngẩn người: "Con..."

"Bà nội, người thật tốt với con!" Đôi mắt cậu lập tức sáng lên lấp lánh.

"Đi đi. Học số học kém như vậy, sau này làm sao làm phu lang đương gia được chứ?" Tạ lão phu nhân cố ý bĩu môi, ra vẻ không vừa ý.

Lưu ma ma bật cười, đưa chiếc hộp đến tay Tạ Kiều Ngọc. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy, trong lòng dâng lên một nỗi vui sướng khó tả.

Bà nội nói là phu lang đương gia, bà nội cũng nghĩ rằng cậu có thể làm được điều đó!

Đây có lẽ là lời khẳng định tốt đẹp nhất mà cậu từng nhận được suốt mười sáu năm qua.

Tạ Kiều Ngọc tung tăng chạy về viện, lòng dạ rộn ràng, mắt cong cong, trong đầu đều là hình ảnh bà nội thương cậu, bà nội công nhận cậu.

Vừa về đến nơi, Diêu Hòa cũng vừa lúc mang tiền bán phấn mặt trở lại:

"Thiếu gia, phấn mặt bán được không ít bạc — bán được hai mươi lượng!"

Diêu Hòa cũng thấy kỳ lạ, phấn mặt vẫn là thứ phấn mặt trước kia, chỉ là vỏ ngoài được thay đổi một chút thôi.

"Thiệt là tốt quá." Tạ Kiều Ngọc sung sướng thu bạc vào tay áo, mặt mày tươi rói.

"Thiếu gia, sao lại bán được giá cao như vậy?"

"Vạn Minh Tễ tặng ta một vò sữa dê, còn Tu Bạch thì tặng ấm nước. Ta cảm thấy mấy món đó nhìn ngoài đều rất đẹp, mà người mua phấn mặt thì phần lớn thích những thứ tinh xảo bắt mắt, thế là ta làm hộp đựng phấn mặt cho đẹp hơn một chút. Thứ cầm trong tay mà vừa xinh vừa sáng sủa thì tự nhiên các nàng cũng vui lòng bỏ tiền thôi."

Tạ Kiều Ngọc ôm lễ vật sinh nhật bà nội cho, tính bụng đợi đến đúng ngày mới mở ra.

Ở bên kia, Vạn Minh Tễ đang nằm trong phòng, nghĩ lại chuyện Tạ Tri vô tình nhắc đến sinh nhật của Tạ Kiều Ngọc. Khi đó mọi người đang nói chuyện tuổi tác, Vạn Minh Tễ chỉ mới mười tám, là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

Tạ Tri nhắc rằng Tạ Kiều Ngọc là em út trong nhà, sinh nhật hình như cũng sắp đến rồi.

Vạn Minh Tễ lót tay sau đầu, trầm ngâm suy nghĩ xem nên tặng gì cho cậu.

Dù là anh em hay chỉ là bạn bè, sinh nhật đến cũng phải có quà mới đúng.

Tạ Kiều Ngọc là con quan huyện thừa, thứ gì cũng không thiếu, vậy thì hắn nên tặng gì đây?

Càng nghĩ càng rối, nghĩ mãi không ra, đầu như tắc nghẽn, không sao thông được. Vạn Minh Tễ nằm đờ ra như người vừa vật lộn với một bài toán hóc búa, đầu óc rối bời chẳng nghĩ ra nổi món lễ vật nào.

Vạn Minh Tễ đã mấy ngày nay cứ như người trên mây, hỏi Vạn Tu Nguyệt lẫn Vạn Tu Bạch ý kiến về lễ vật, nhưng đáp án của bọn họ chẳng cái nào khiến hắn hài lòng.

Sáng sớm hôm sau, hắn nói với Lý Vân:

"Con muốn quay về huyện thành một chuyến, có chút việc phải làm, xong rồi sẽ trở lại."

"Về sớm một chút. Nhân tiện mua ít đồ Tết." Đây là cái Tết đầu tiên của nhà họ Vạn ở Lâm Thủy thôn, Lý Vân vẫn hy vọng có thể chuẩn bị đàng hoàng, gọn gàng xinh xắn, cả nhà quây quần vui vẻ.

Trong nhà không ăn được nhiều thịt, nhưng canh xương thì vẫn ninh nấu được, lại mua thêm chút trái cây, lá bài để đánh bài canh đêm, ngày Tết thế cũng đủ tươm tất.

Gần Tết, các cửa hàng trái cây và điểm tâm đều buôn bán cực kỳ nhộn nhịp, pháo và pháo hoa càng là mặt hàng đắt khách. Vạn Minh Tễ đến cửa hàng pháo hoa, mua không ít, trả tiền dứt khoát gọn ghẽ, rồi đem tất cả tới hẻm Thanh Thủy.

Sau đó, hắn bắt đầu tháo pháo hoa ra.

Pháo hoa thông thường có hai lớp: lớp ngoài là ống phóng, bên trong là ống nổ. Khi được đốt, ống ngoài sẽ phóng ống nổ lên không trung, rồi ống nổ mới phát nổ tạo thành hoa. Bên trong ống nổ chứa các viên sáng – sắp xếp khác nhau sẽ tạo ra các hình dạng khác nhau, trong đó kiểu hoa anh đào là phổ biến nhất.

Màu sắc của pháo hoa tùy thuộc vào nguyên tố hóa học được dùng: đồng cho màu lam, chì cho màu đỏ, natri tạo màu vàng... Còn những tia sáng lấp lánh nhỏ li ti thì phải dùng bột sắt hoặc bột photpho.

Những thứ này ở thời cổ đại cũng không quá khó tìm, mấy hôm trước lên huyện thành, Vạn Minh Tễ đã tranh thủ chuẩn bị xong cả. Muốn pháo nổ thành hình hoa thì dễ, nhưng muốn nổ thành chữ thì lại cực kỳ khó.

Hắn cần tính toán chính xác góc độ phóng pháo, độ cao, và cả khoảng cách giữa các viên sáng trong ống nổ để chúng nổ ra đúng vị trí.

Vạn Minh Tễ lấy giấy nháp ra, bắt đầu xếp lại bố cục và tính toán. Tờ giấy nhanh chóng bị phủ kín bởi những công thức và con số chi chít.

Cạnh đó, xác pháo bị tháo rải đầy mặt đất, như thể một màn tiễn đưa lặng lẽ cho những suy nghĩ thê lương.

*

Tháng giêng mùng hai quả thật là ngày thân thích lui tới thường xuyên, trong Tạ phủ Tạ phu nhân, các phu nhân cùng phu lang tụ tập trò chuyện. Tạ Viễn cũng dẫn theo người thân thảnh thơi nói chuyện trời đất, còn Tạ Vi Hạ thì trở lại Tạ phủ chăm sóc Tạ phu nhân.

"Mau lên! Món này phải mang lên ngay!"

"Bên này ấm trà không có trà, ngươi nhanh đi đổi một ấm mới!"

"Lưu công tử quần áo bị dính nước trà, mau đem Lưu công tử đi thay quần áo!"

Trong Tạ phủ mọi người vội vàng chạy qua chạy lại, không ai dám buông lỏng cảnh giác. Trong phủ có rất nhiều khách là lão gia cùng người thân, tuyệt đối không thể qua loa.

"Tạ Tri không ở nhà ăn Tết, thật sự rất đáng tiếc." Có người trong yến tiệc thở dài nói.

Tạ phu nhân mặt hiền từ như Bồ Tát, nói: "Hắn học hành còn chưa tốt, phải cố gắng nghiên cứu thật tốt, Tết chỉ là một dịp trong năm, còn nhiều dịp khác để tụ họp sau."

Tạ Vi Hạ nhìn quanh trong yến tiệc không thấy bóng Tạ Kiều Ngọc, lòng liền dấy lên tính toán so đo, bởi cha con hai người đều đang ở sân ngoài ăn Tết.

Ăn Tết tiếp đãi khách khứa, vợ lẽ và thê thiếp trong phủ thật sự chẳng có bao nhiêu tác dụng, khóe miệng Tạ Vi Hạ khẽ nhếch lên.

Nghi Cư Viện

Phùng Tô bày ra một bàn đồ ăn ngon, đặt tô mì trường thọ ngay vị trí trang trọng dành cho Tạ Kiều Ngọc.

Tạ Kiều Ngọc cúi đầu ăn mì trường thọ.

"Đây là a cha chuẩn bị quần áo mới cho con, còn mua thêm trang sức nữa." Phùng Tô giúp Tạ Kiều Ngọc mặc quần áo mới, rồi cài trâm lên, Tạ Kiều Ngọc đi vòng một lượt, Phùng Tô trong mắt ứa lệ.

"Tốt lắm, tốt lắm, Kiều Ngọc ngày càng lớn càng đẹp."

"Cảm ơn a cha, cha cũng ăn đi ạ." Tạ Kiều Ngọc mỉm cười, gắp thức ăn cho Phùng Tô.

Diêu Hòa cũng tặng Tạ Kiều Ngọc một cái túi tiền, Tạ Kiều Ngọc cười nói: "Cái này thật hiếm thấy, cảm ơn ngươi."

Diêu Hòa đỏ mặt.

Thiếu gia đứng đắn thật sự rất đẹp mắt.

Bên ngoài sân, Tạ phủ vô cùng náo nhiệt, càng làm cho Nghi Cư Viện thêm phần quạnh quẽ, Diêu Hòa vì Tạ Kiều Ngọc mà tức giận bất bình. Thiếu gia cũng là con trai của lão gia mà, sinh nhật lại tổ chức như thế, lão gia trước nay cũng chưa từng mời ai tới xem, thật là bất công.

Diêu Hòa buồn bực đứng ngoài, chỉ có Phùng Tô và Tạ Kiều Ngọc cô đơn bên nhau.

Trời đã tối, bên ngoài có người nổ pháo hoa.

Diêu Hòa ngẩng đầu ngó ra xem.

Đột nhiên một tiếng nổ bén nhọn vang lên: "Bùm!" Một đóa pháo hoa vọt lên trời rồi nổ tung rực rỡ, tỏa sáng khắp nơi. Đó là một màn pháo hoa năm tầng, với đủ màu sắc khác nhau: đỏ, vàng, lam, xanh lá.

Diêu Hòa kinh ngạc đến mức lẩm bẩm: "Trời ơi..."

"Thiếu gia mau ra đây xem pháo hoa! Nhiều màu sắc thế này, lại còn năm tầng nữa!" Diêu Hòa phấn khích hô lớn.

Trên bầu trời Ninh Giang huyện, chỉ có màn pháo hoa này phát ra năm màu sắc rực rỡ, tỏa sáng long lanh. Những màn pháo hoa khác trên trời dường như đều mờ nhạt, không thể sánh bằng.

Nó như ánh trăng sáng nhất giữa đêm, xung quanh là những vì sao, khiến cả bầu trời trở nên lấp lánh tuyệt đẹp.

Tạ Kiều Ngọc cùng Phùng Tô bước ra ngoài.

Pháo hoa trên trời vẫn tiếp tục nổ rộ, đổi hình đổi dạng liên tục, không chỉ là hình hoa đơn giản, mà còn có hình hoa đào, lá bạch quả, cây quạt... đủ các loại hình thù làm người xem không chán mắt.

Ánh mắt Tạ Kiều Ngọc ngước lên nhìn những hình dạng pháo hoa lung linh, đôi mắt cậu sáng lên: "Thật đẹp làm sao."

Có thể trong ngày sinh nhật của mình được xem pháo hoa đẹp như thế này, coi như là nhận được phúc khí từ người khác.

Trong đại viện Tạ phủ, mọi người cũng kinh ngạc đứng ngoài xem pháo hoa.

"Chữ to thật đấy, ta chưa từng thấy pháo hoa năm tầng, lại có nhiều hình dáng phong phú như vậy."

"Không biết người phương nào phóng pháo hoa này, quá đẹp, chắc cả Ninh Giang huyện ai cũng đang nhìn lên mà ngắm rồi."

"Ta cảm thấy pháo hoa này dường như rất gần Tạ phủ nhỉ?" Có người thắc mắc.

Cả Ninh Giang huyện quả thật bị màn pháo hoa thu hút. Có người đang uống rượu, có người là thư sinh, ai cũng bị pháo hoa khơi gợi cảm hứng làm thơ. Trên đường đi, mọi người hồ hởi ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa, tán thưởng vang dội.

Tạ Kiều Ngọc xem đủ các màn pháo hoa rồi định trở về.

Bỗng nhiên một tiếng "Bùm!" vang vọng tận trời xanh.

Mọi người cùng ngước nhìn lên bầu trời, pháo hoa đang kết thành hàng chữ.

Đó là một chữ "Tạ".

"Màn pháo hoa này... còn có thể tạo thành chữ nữa sao?!!!"

Pháo hoa tiếp tục được phóng lên, lại hiện ra thêm một chữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip