Chương 22: Hắn làm gì vậy?

Đó là một chữ "Kiều".

Tạ Vi Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay nắm chặt, trên mặt đượm ý cười nhưng cũng cứng đờ. Pháo hoa lại như đoán trước được, tiếp nối hiện ra một chữ khác.

"Ngọc."

"Đó chính là tên Tạ Kiều Ngọc!!!" Có người trên đường hét lên kinh ngạc.

"Đây là tên tam thiếu gia, chữ viết thật lớn, thật đẹp!"

Một nha hoàn cũng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Tạ phu nhân sắc mặt khó coi, vội giấu đi, còn Tạ Viễn nhìn bầu trời pháo hoa, trong lòng vẫn chưa hiểu đó là chữ gì, không ngờ lại là tên con trai nhà mình. Ai làm được chuyện này?

Nghi Cư Viện.

"Thiếu gia, đó chính là tên ngài!" Diêu Hòa trên mặt nở đầy nụ cười. Trời ạ, chắc cả Ninh Giang huyện đều biết có người thả pháo hoa dành cho thiếu gia rồi.

Tạ Kiều Ngọc ngước mắt nhìn lên bầu trời đen thẫm, những chữ pháo hoa lấp lánh tỏa khắp không gian, năm tầng pháo hoa bung tỏa rực rỡ. Cậu còn nghe thấy tiếng người ở sân ngoài kinh ngạc thán phục.
Trái tim cậu đập mạnh, theo bản năng dừng lại, thở dốc.

"Sinh."

"Nhật."

"Vui."

"Vẻ."

Một dãy pháo hoa bảo vệ vòng quanh, làm nền cho chữ, mỗi chữ đều sáng rực lấp lánh.

Chữ viết trên bầu trời nhanh chóng lóe lên rồi tan biến.

Ngay sau đó, tiếng nổ sắc bén vang lên ba phát pháo hoa, xuất hiện trên không trung là ba cây đào, tựa như cây lửa, lóe lên ánh hồng rực rỡ.

"Tạ Kiều Ngọc, sinh nhật vui vẻ." Có người trên đường đọc lớn lời chúc, không ít người cũng đọc theo.

Một đứa trẻ nhỏ cầm chong chóng, cười nói chạy qua: "Tạ Kiều Ngọc, sinh nhật vui vẻ!"

Xung quanh vang lên tiếng reo hò, Tạ Kiều Ngọc trong mắt dần trở nên mơ hồ như sắp biến mất, cậu chỉ nhìn thấy chính mình đứng ngoài kia, dưới bầu trời pháo hoa rực sáng.

Mọi người gọi tên cậu, trái tim cậu nhảy mạnh hơn, trong lòng dấy lên từng đợt sóng nhẹ, dạ dày như có gì đó vừa bung ra, nóng rát, nhưng cũng có luồng hơi lạnh thở ra từ bên trong thân thể, xen lẫn hơi ấm hít vào.

Trái tim như bị khắc sâu, da đầu tê rần.

Những dịp sinh nhật trước kia đều là cậu và Phùng Tô cùng nhau đón, gia tộc Tạ đã sớm coi nhẹ cậu, nhưng giờ có lẽ họ cũng đang nhìn lên pháo hoa này.

Cậu không rõ cảm xúc trong lòng là gì, có chút mơ hồ, cũng có chút cảm động, trái tim hoàn toàn không thể khống chế, cậu muốn bước ra ngoài tìm người đó.

Người ấy là ai? Có phải là hắn, Vạn Minh Tễ?

Cậu trấn tĩnh lại, sẽ chỉ có thể là hắn.

Năm cậu 16 tuổi, một năm đầy biến động.

"Thiếu gia, nhất định pháo hoa này tốn không ít tiền, thiếu gia người biết là ai phóng không?" Diêu Hòa hứng thú hỏi.

Tạ Kiều Ngọc đỏ mặt không nói, nét rạng rỡ trên mặt càng thêm đậm nét trong lòng cậu.

Phùng Tô nói: "Mọi người trước hãy lui ra, Kiều Ngọc con cùng ta vào trong."

Tạ Kiều Ngọc ngoan ngoãn cúi đầu theo Phùng Tô bước vào trong phòng, Phùng Tô đóng cửa lại. Bên ngoài, Diêu Hòa và gã sai vặt của Phùng Tô nhìn nhau.

"Ngồi xuống đi."

Tạ Kiều Ngọc ngồi xuống ghế, Phùng Tô nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cậu, trong lòng đã đoán được vài phần.

"Con biết ai là người phóng pháo hoa không?"

Tạ Kiều Ngọc chỉnh lại lời định nói một chút rồi đáp:

"Chỉ là có chút suy đoán thôi ạ."

Mười sáu năm qua, sinh nhật của cậu lúc nào cũng trôi qua yên ả, không gợn sóng. Chỉ đến khi gặp được người kia, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.

Phùng Tô khẽ thở dài, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình cuối cùng cũng được người khác trân trọng, lo vì phía sau sự trân trọng ấy không biết sẽ là thứ gì. Có câu: "Nam nhân sợ chọn sai nghề, ca nhi sợ gả sai người." Người chịu bỏ tâm sức vì con, dẫu sao cũng tốt hơn kẻ lạnh lùng hờ hững.

"Nếu có ai hỏi, con cứ nói là cha mời người đến bắn pháo hoa cho con. Những chuyện khác, cha sẽ thay các con ứng phó." Phùng Tô cụp mắt dặn dò.

Ông là cha của Tạ Kiều Ngọc, sinh ra và bảo vệ cậu vốn là lẽ đương nhiên. Chỉ là lần này động tĩnh hơi lớn, cần phải suy nghĩ kỹ cách đối phó.

"Con biết rồi, a cha." Tạ Kiều Ngọc ngoan ngoãn nhận lời, trong mắt vẫn ánh lên nụ cười. Cậu khoác áo ngoài màu tím rộng rãi, bên trong là lớp áo trắng phác họa thân hình thanh mảnh.

"Con tự hiểu là được. Nếu thật sự có tình cảm, thì sớm ngày để người ta đến cầu hôn." Phùng Tô cũng mong Tạ Kiều Ngọc có thể gả cho một người đứng đắn.

"A cha, hắn vẫn còn là khúc gỗ cứng ngắc ấy!" Tạ Kiều Ngọc nửa oán trách, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi.

Tạ Kiều Ngọc đi theo Phùng Tô, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút ngượng ngùng:

"A cha, cha có biết lần đầu tiên hắn tặng cho con thứ gì không?"

Phùng Tô cân nhắc một lát rồi đoán:

"Trang sức?"

Tạ Kiều Ngọc lắc đầu.

Phùng Tô lại nói:

"Điểm tâm?"

Tạ Kiều Ngọc khẽ nhéo góc áo mình, giọng càng nhỏ hơn:

"Hắn tặng cho con một con thỏ hoang đã chết, bảo con mang về ăn."

"À..." Phùng Tô thật sự chưa từng nghe qua ai lại đi tặng người mình thích một con thỏ chết, ông nhìn thấy gương mặt đang cười của Tạ Kiều Ngọc mà nhất thời không biết phải nói gì.

Sau đó ông bật cười thành tiếng:

"Tiểu lang quân kia cũng thật có vài phần thú vị."

"Các con quen nhau thế nào?" Ông vẫn muốn hỏi câu này, dù sao cũng nên điều tra cho rõ tình hình. Nam nhân chịu bỏ tâm tư vì con là chuyện tốt, nhưng biết rõ gốc gác vẫn hơn.

Tạ Tri mang hắn đến làm quen, mà ấn tượng sâu hơn lại là trong đám tang. Tạ Kiều Ngọc nếu thật sự nói ra như vậy thì cũng hơi khó tin, hơn nữa chẳng lẽ lại nói, mình vừa thấy người ta mặc áo tang liền trúng tiếng sét ái tình sao? Vậy khác nào... quỷ đói mê sắc.

"Là trong một buổi yến hội gặp nhau." – Tạ Kiều Ngọc chột dạ đáp. Đám tang cũng tính là yến hội... đi?

Phùng Tô cân nhắc một lát. Gặp ở buổi yến hội, người kia chắc cũng là nam tử có thân phận không tầm thường. Ông còn đang định hỏi kỹ hơn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là thân tín bên người Tạ Viễn.

"Phùng lương phu, tam thiếu gia, lão gia mời hai người đến chính đường một chuyến."

Phùng Tô nghe vậy, liền chỉnh lại y phục:

"Đến ngay."

Ông quay sang dặn dò:

"Con đi trước đến đường chính, ít nói thôi, để cha nói là được."

Tạ Kiều Ngọc đáp:

"Dạ, a cha."

Chính đường Tạ phủ

"Tạ Kiều Ngọc, sinh nhật vui vẻ." – Lý phu nhân đọc lại lời chúc pháo hoa trên trời, mỉm cười nói – "Thật đúng là tấm lòng tinh tế."

"Bỏ ra ngần ấy công sức, là ai vậy? Có khi người trong kinh thành cũng chưa chắc từng thấy loại pháo hoa như thế." – Một phu lang xen vào, giọng mang chút ghen tị.

Một màn pháo hoa tinh xảo như vậy, xem ra người này hẳn là một vị nam tử, lại còn động tình sâu đậm thì mới chịu bỏ tâm tư đến mức ấy. Không phải ai cũng may mắn gặp được người thích mình như thế.

Phía trước, các vị khách, phu nhân và phu lang đều muốn tận mắt thấy Tạ Kiều Ngọc. Các nam tử thì lại có chút động tâm với phương pháp thể hiện tình cảm này—nếu có thể dâng hiến kiểu pháo hoa ấy cho người ở kinh thành, thì chính là mượn thế để leo lên*, rất có khả năng được coi trọng.

( *Mượn thế leo lên (借势上位 - jiè shì shàng wèi): nghĩa là lợi dụng quyền thế, hoàn cảnh, hoặc người khác để thăng tiến, đạt được mục đích, nhất là trong địa vị xã hội hay sự nghiệp.)

"Các vị phu nhân quá lời rồi, chẳng phải tiểu nhi vẫn còn đang chờ thương lượng hay sao." – Tạ Viễn vò râu cười nói.

Pháo hoa nổ ngay gần Tạ phủ, ai cũng hiểu rõ mà ông vẫn còn giả ngơ. Lúc này, một gã sai vặt bên cạnh Tạ Viễn ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói:

"Không tìm được người."

Tạ Viễn thầm xoay chuyển tâm tư: nếu ở gần Tạ phủ không thấy ai, thì người kia hẳn đã rời đi, mà đi rất nhanh.

Tạ Vi Hạ ngồi gần Tạ phu nhân, trong tay cầm một quả táo, hạ giọng hỏi:

"Nương, người có manh mối gì không?"

"Nương biết gì chứ, Tạ Kiều Ngọc đúng là lắm mối, phen này làm cả huyện Ninh Giang chấn động rồi." – Tạ phu nhân cười lạnh.

Phùng Tô và Tạ Kiều Ngọc bước vào chính đường, hai người cùng hành lễ với Tạ Viễn.

"Đứng lên đi. Pháo hoa là chuyện thế nào?" – Tạ Viễn ho nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào chủ đề.

Tạ Kiều Ngọc đứng giữa đám đông, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của rất nhiều người đang đổ dồn vào cậu—có tò mò, có ghen tị, cũng có nghi ngờ. Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn như một đứa con lễ phép.

"Là ta nhờ người làm pháo hoa, chỉ là người đó đã rời đi rồi."

"Ngươi còn có thể tìm lại được người đó không?" – Tạ Viễn vội vàng hỏi dồn.

"Hắn là người ta tình cờ gặp được trong lúc ngẫu nhiên. Ta chỉ thuận miệng nói với hắn rằng Kiều Ngọc sắp đến sinh nhật, hắn thấy có duyên nên mới giúp một tay làm pháo hoa. Ta cũng không ngờ người ấy lại là một cao nhân như thế." – Phùng Tô nói ra vẻ rất có lý, sắc mặt còn mang theo chút kinh ngạc như thể đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Tạ Kiều Ngọc thầm nghĩ, cha cậu đúng là có mấy phần tài diễn xuất thật.

"Tiếc quá, bỏ lỡ nhân tài rồi!" – Tạ Viễn đấm ngực dậm chân.

Tạ Kiều Ngọc thầm mắng trong bụng: Chẳng phải bỏ lỡ đâu, về sau còn là con rể ông đấy.

Trên chính đường, không ít người cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, người như vậy là hữu duyên mới gặp, không thể cưỡng cầu. Nếu thật sự có thể luôn tìm được, vậy loại pháo hoa ấy cũng chẳng còn gì hiếm lạ, khắp nơi đều có thì đâu còn quý giá nữa.

"Thật là vị phu lang này mời được người ấy sao?" – Có người lên tiếng nghi ngờ. Nếu quả thật có tâm tư ấy, mỗi năm đều có thể vì Tạ Kiều Ngọc mà đốt pháo hoa mừng sinh nhật, sao cố tình chỉ năm nay mới làm? Tuy rằng lời lẽ của Phùng Tô không tìm ra kẽ hở, người thả pháo hoa cũng đã rời đi, nhưng vẫn có người cảm thấy không ổn.

"Ta cũng chỉ là may mắn thôi." – Phùng Tô mỉm cười ôn hòa đáp lại.

"Tạ tam thiếu gia có phúc, được pháo hoa như vậy, đúng là may mắn hơn người." – Có kẻ giọng điệu châm biếm.

"Đều là người lớn trong nhà, sinh nhật hài tử thì cũng nên có chút quà mới phải." – Tạ lão phu nhân lên tiếng: "Bà nội hôm nay suýt nữa quên mất sinh nhật con rồi."

Nghe Tạ lão phu nhân nhắc nhở, mọi người mới sực nhớ ra, dù có chút không cam lòng nhưng lễ nghi vẫn phải đặt lên hàng đầu, từng người lần lượt lên tiếng chúc Tạ Kiều Ngọc sinh nhật vui vẻ. Bây giờ ai ai cũng biết hôm nay là sinh nhật cậu, làm sao có thể vờ như không biết được? Đành phải vội vã lấy món gì có sẵn trong tay ra để tặng.

Thấy các phu nhân mang lễ vật tới, nụ cười trên mặt Tạ Kiều Ngọc rạng rỡ hẳn lên:

"Thế này làm sao dám nhận cho đành."

"Vãn bối mừng sinh nhật, chúng ta tặng lễ là chuyện nên làm." – Có người đáp lại khách khí.

Tạ Kiều Ngọc đứng ở chính đường thu được một đống lễ vật, phần lớn là trang sức quý giá. Tạ Vi Hạ đứng bên thấy bộ dáng đắc ý của cậu thì khó chịu ra mặt, bèn quay đầu đi chỗ khác.

Nếu bán hết đống trang sức này thì cũng thu về được một khoản bạc không nhỏ, nghĩ đến đây, lòng Tạ Kiều Ngọc thấy ngọt như mật.

Sau khi ôm hết trang sức trở về, Phùng Tô thấy trời đã tối bèn không ở lại lâu, chỉ nói:

"Ngày mai đến chỗ ta ăn cơm trưa nhé. Kiều Ngọc, sinh nhật vui vẻ."

Tạ Kiều Ngọc ôm cả đống trang sức, đi dọc hành lang, các nha hoàn và gã sai vặt đều cung kính cúi đầu chào. Cậu thấy mình như đang bước trên mây, cả người lâng lâng không thực.

Một cơn hư vinh bùng nổ.

Sau khi cất kỹ toàn bộ số trang sức, Tạ Kiều Ngọc vỗ vỗ hai má mình vẫn còn nóng bừng. Càng nghĩ, mặt càng đỏ bừng.

Lúc này, Diêu Hòa bưng chậu nước ấm vào để cậu rửa mặt, vừa thấy đôi mắt cậu long lanh, gương mặt hồng đến tận mang tai thì không nhịn được buột miệng:

"Thiếu gia, mặt ngài đỏ y chang... mông con khỉ."

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Tạ Kiều Ngọc hướng về chiếc gương đồng soi mặt mình, quả thật má cậu đỏ ửng lên cực kỳ. Cậu lấy chiếc khăn ấm che kín mặt.

"Khụ, nấu nước rồi sao? Ta muốn tắm gội." Tạ Kiều Ngọc cứng ngắc đổi chuyện.

"Đã sớm sai người đi đun rồi." Diêu Hòa thẳng thắn đáp.

"Thiếu gia, pháo hoa kia thật sự là do Vạn công tử bắn sao?" Diêu Hòa e dè hỏi, giọng như đang dò xét.

"Trừ hắn ra còn ai được." Tạ Kiều Ngọc lẩm bẩm: "Hắn làm sao biết được hôm nay là sinh nhật ta?"

Lúc này Diêu Hòa lại gần, nói nhỏ: "Vạn công tử còn lén lút hỏi thăm đấy."

Tạ Kiều Ngọc nhận được câu trả lời mình mong đợi, liền vui vẻ hẳn lên:

"Trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi, còn phải lén lút làm gì nữa."

Diêu Hòa phát hiện thiếu gia nhà mình đang hưng phấn dần.

"Bà nội cho ta lễ vật ta còn chưa mở ra đây." Tạ Kiều Ngọc thúc giục Diêu Hòa lấy hộp lại.

Tạ lão phu nhân tặng một hộp bên trong có tờ ngân phiếu hai trăm lượng, còn có một tờ giấy chứng nhận cửa hàng khế ước.

Tạ Kiều Ngọc và Diêu Hòa cùng reo lên: "Oa!"

"Thiếu gia, ngài giàu rồi đó." Diêu Hòa nuốt nước miếng nói.

"Ta giàu..." Tạ Kiều Ngọc lặp lại lời ấy với vẻ hoảng hốt.

"Thiếu gia tỉnh lại đi, ngài thật sự giàu rồi." Diêu Hòa cố sức lắc cậu.

"Muốn nôn ra mất." Tạ Kiều Ngọc lấy lại tinh thần, xem xét tỉ mỉ tờ giấy khế ước. Cửa hàng này bán vải dệt, khiến cậu phấn chấn tinh thần, nhất định ngày mai phải đến xem thật kỹ cửa hàng của mình.

Diêu Hòa bê nước ấm tới bỏ vào thùng gỗ, Tạ Kiều Ngọc cởi xiêm y, thân hình trắng như tuyết lặng lẽ chìm vào làn sương mờ trong thùng gỗ.

"Diêu Hòa, ta có chút việc muốn gặp hắn." Nói xong, Tạ Kiều Ngọc đột nhiên cúi đầu xuống thùng gỗ.

Nhớ tới lúc xem pháo hoa, trong lòng cậu liền mong gặp Vạn Minh Tễ, chỉ tiếc rằng không thể ra ngoài.

Sinh nhật này thật sự khiến người ta phấn khích.

Cậu rút đầu ra khỏi thùng gỗ, trái tim vẫn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

"Chúc mừng sinh nhật, Tạ Kiều Ngọc!" Tiếng trẻ con trên đường gọi vang.

Vạn Minh Tễ bắn xong pháo hoa thì chạy trốn rất nhanh, như chớp lóe đã xuất hiện trên đường lớn.

Mẹ ơi, hắn thật sự không phải là người thích thể hiện, chỉ không ngờ gây ra tiếng vang lớn đến vậy. Hắn vốn chỉ định bắn pháo hoa quanh Tạ phủ cho Tạ Kiều Ngọc xem mà thôi, không ngờ pháo hoa lại cải tiến đến mức khiến cả huyện Ninh Giang đều được thưởng thức.

Nghe tiếng trẻ con trên đường gọi tên, hắn cảm thấy trong lòng thật xấu hổ.

"Vậy vị huynh đài nào có tài năng này chứ? Chậc chậc, theo đuổi ca nhi mà theo đến mức này cơ à." Một thư sinh say rượu nói.

Vạn Minh Tễ mua một phần cơm rồi trở về hẻm Thanh Thủy, nhìn đống cặn pháo hoa trong sân liền vội xử lý sạch sẽ.

Ăn xong cơm, hắn thầm nghĩ: Tạ Kiều Ngọc xem pháo hoa sẽ vui chứ?

Hắn hơi mệt, liền nằm xuống giường ngủ, ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Vạn Minh Tễ ngủ rất say, nhưng còn một người thì trằn trọc không yên—Tạ Kiều Ngọc lăn qua lăn lại, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Cậu cuộn chăn kín mít, trên giường xoay trái lăn phải, cả vành tai cũng đỏ bừng.

Vạn Minh Tễ nhìn ngoài thì đứng đắn nghiêm túc, không ngờ lại là một người lãng mạn đa tình như thế. Còn dám giả vờ nghiêm chỉnh trước mặt cậu—đúng là một kẻ giảo hoạt đầy mưu mẹo.

Cậu lại nghĩ đến sắc mặt cứng đờ của Tạ Vi Hạ lúc đó, suýt nữa bật cười thành tiếng trong chăn.

Tạ phu nhân vẫn chưa ngủ. Bà đang chải đầu, vừa bôi dầu dưỡng tóc, vừa hỏi:

"Chuyện ta bảo ngươi đi dò la đã rõ chưa?"

Tạ phu nhân đang có ý định gả Tạ Kiều Ngọc cho Lâm lại mục, bèn sai Điền ma ma đi điều tra kỹ lưỡng các nam tử có quan hệ thân thiết với cậu. Nếu thực sự có điều tiếng gì, mà lại bị bới ra sau này thì quá mất mặt.

Hôm nay thấy trận pháo hoa kia, trong lòng Tạ phu nhân vẫn cứ thấp thỏm không yên. Bà vốn không tin lời Phùng Tô nói, đoán chừng lão gia trong lòng cũng chỉ nửa tin nửa ngờ.

Điền ma ma do dự chốc lát.

"Bảo ngươi nói thì cứ nói, vòng vo làm gì," Tạ phu nhân nhíu mày, giọng lộ vẻ bực bội.

"Phu nhân, nô tỳ tra được tam thiếu gia từng có tiếp xúc với nhị cô gia*, ngoài ra thì vẫn chưa rõ thêm điều gì." Điền ma ma hạ giọng thật thấp.

( *Cô gia (姑爷 - gūyé): là cách người trong nhà vợ gọi chồng của con gái, tức con rể.)

Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ từng gặp nhau vài lần ở yến tiệc, còn có lần ở thôn trang, nhưng Điền ma ma cũng đâu phải người giỏi giang đến mức chuyện gì cũng rõ mà biết được tất cả. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Tạ phu nhân giật mình.

"Ý ngươi là, hai đứa nó có tư tình?!"

Lời ấy Điền ma ma cũng không dám đáp thẳng: "Có lẽ chỉ là quen biết, hoặc là... tam thiếu gia chủ động quyến rũ nhị cô gia."

"Tạ Kiều Ngọc đúng là tâm cơ lắm, đến cả anh rể mình cũng dám mơ tưởng, không hổ là thứ con nhà bình dân!" Giọng Tạ phu nhân đầy khinh miệt, ngực phập phồng, tức đến mức không nói nên lời.

"Chuyện với Lâm lại mục phải nhanh chóng định đoạt." Tạ phu nhân đã tính bụng sớm ngày liên hệ với thân thích nhà họ Lâm.

Điền ma ma khom người: "Phu nhân, nô tỳ sẽ thu xếp ổn thỏa."

Tạ phu nhân nghĩ đến sau khi Tạ Kiều Ngọc gả cho Lâm lại mục rồi, thì không còn ngày ngày lượn lờ trước mắt bà nữa. Họ Lâm kia còn lớn tuổi hơn cả Tạ Viễn. Bà lại nhớ tới lời Tạ lão phu nhân trong yến tiệc hôm nay.

Tạ lão phu nhân xưa nay vốn không ưa Tạ Kiều Ngọc, tất nhiên sẽ chẳng đứng ra giúp đỡ gì, hôm nay chẳng qua nể mặt mới lên tiếng bảo vệ. Tạ phu nhân hừ nhẹ một tiếng, thở hắt ra một hơi, rồi lên giường nằm.

Tạ Viễn đã nhiều ngày đều ngủ lại trong viện của bà ta, hôm nay lại tới viện của Phùng Tô, khiến Tạ phu nhân tức đến nghiến răng.

Sáng sớm hôm sau, Tạ phu nhân còn đang dùng điểm tâm thì Tạ Kiều Ngọc đã ăn xong vội vàng, kéo theo Diêu Hòa đi ra ngoài.

Khó khăn lắm mới có được một cửa hàng, tối qua cậu đã mong ngóng muốn đi xem, sáng nay lại càng không nén nổi lòng. Cửa hàng nằm ở khu thành Đông, coi như là một đoạn phố trung tâm, Tạ Kiều Ngọc không ngồi kiệu, tự mình đi bộ tới đó, cũng tiện đường quan sát tình hình các cửa hàng lân cận.

Khu này buôn bán khá nhộn nhịp, có tiệm gạo, tiệm vải vóc, tiệm bánh mứt, tiệm điểm tâm, còn có cả quán ăn sáng đang mở bán.

"Đây chẳng phải là đường đến Động Thiên thư viện sao?" Diêu Hòa nhận ra.

Tạ Kiều Ngọc cũng nhận ra con đường này, cách tiệm vải một đoạn chính là Động Thiên thư viện, xung quanh còn có khu dân cư, không ít người không phải dân bản huyện, cũng có người từ nơi khác đến học, đều sẽ thuê phòng ở quanh đây.

Cậu bước vào tiệm vải mà bà nội đã cho, bên trong chỉ có một chưởng quầy và một tiểu nhị.

Vừa thấy có khách tới, tiểu nhị lập tức hồ hởi: "Khách quan, mời bên này."

Tạ Kiều Ngọc vừa về tới trung tâm huyện thành liền thay xiêm y mới, đây là kiểu áo nổi danh của một cửa hàng lớn trong thành, nhìn bên ngoài rất lộng lẫy. Vì đang mùa đông, ai nấy đều ăn mặc dày dặn, bộ xiêm y này được thiết kế nhấn ở phần eo, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn của cậu, tỷ lệ eo và hông cân đối cực kỳ đẹp mắt.

Trái lại, cửa hàng vải dệt kia lại có vẻ quê mùa, phần lớn dùng màu trầm làm chủ, kiểu dáng cũng cũ kỹ, trong huyện thành từ phu nhân đến các lang quân đều không mặc loại xiêm y như vậy. Bọn họ chuộng những bộ y phục thanh nhã, chất vải nhẹ nhàng với gam màu nhạt là chính.

"Bộ quần áo màu đỏ kia, lấy xuống cho ta xem." Tạ Kiều Ngọc chỉ tay nói.

Tiểu nhị nhanh chóng lấy bộ xiêm y xuống đưa cho cậu:

"Thiếu gia à, bộ này không dễ mặc đâu, nhưng thiếu gia da trắng thế này, mặc màu đỏ lên là hợp nhất rồi!"

Tạ Kiều Ngọc không định mặc thử, chỉ cầm lên xem chất liệu. Tiệm vải không chỉ buôn bán vải vóc, mà còn nhận may đo quần áo. Trên con phố này cũng có rất nhiều tiệm vải như vậy, chẳng trách sổ sách của cửa hàng này lại ế ẩm đến thế.

Chất vải mịn màng trơn nhẵn, rõ ràng là vải tốt, đường kim mũi chỉ ở phần vai và eo cũng rất chỉn chu, không có chuyện bớt xén nguyên liệu.

"Y phục mùa đông ở đâu?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.

Tiểu nhị vội vã dẫn cậu vào phòng trong. Cửa hàng có thêm một gian được xây một lớp tường dày, bên trong chất đầy quần áo mùa đông, chỉ là kiểu dáng vẫn cũ kỹ, không bắt mắt cho lắm.

"Cái xiêm y giá bao nhiêu?" Tạ Kiều Ngọc chỉ vào kiện quần áo mùa đông màu tím hỏi.

"Cái này 600 văn, nếu thiếu gia muốn, thì 500 văn cũng được." Tiểu nhị nhiệt tình trả lời.

Thật hiếm có khách như vậy, chưởng quầy chắc cũng sẵn lòng bớt chút tiền.

Tạ Kiều Ngọc không nói gì, đi ra ngoài, để Diêu Hòa lấy hợp đồng nhà đưa cho chưởng quầy xem.

Hồ chưởng quầy nhìn hợp đồng một lượt liền giật mình, đứng lên cung kính chào: "Chủ nhân."

Tiểu nhị cũng cúi đầu chào: "Chủ nhân."

Hồ chưởng quầy đã biết Tạ lão phu nhân đã giao cửa hàng này cho Tạ Kiều Ngọc làm chủ, nên gọi cậu là chủ nhân. Hắn liếc mắt nhìn tiểu nhị, bước tới rồi nói:

"Chủ nhân, đây là cửa hàng hồi môn của lão phu nhân, mấy năm nay kinh doanh ngày càng kém, trang phục để lâu không bán được, thu nhập không nhiều nên cũng không dám cải thiện hay mở rộng thêm."

"Nguồn hàng các người lấy ở đâu?" Tạ Kiều Ngọc hỏi thẳng.

"Đều do Tạ phu nhân lựa chọn, chúng tôi chỉ việc trả tiền lấy hàng thôi, chủ nhân xem nguyên liệu này cũng là loại tốt, chỉ có điều màu sắc quá sẫm, người thường không thích mặc đồ màu đậm như vậy." Hồ chưởng quầy thở dài: "Trước đây tôi cũng nói chuyện với lão phu nhân rồi, nhưng bà ấy nghe lời phu nhân một hồi, còn mắng mỏ quản lý, rồi vẫn làm theo ý phu nhân thôi."

"Chúng ta cũng đừng phiền đến bà nội nữa." Dù sao hai người đó cũng là mẹ chồng nàng dâu, nếu lại đến làm ầm lên, chẳng qua chỉ khiến hai người trở mặt, Tạ phu nhân lại cứ dửng dưng như không, chẳng có chút ý nghĩa gì.

"Về sau hàng hoá của chúng ta tuyệt đối không nhập từ chỗ bà ta nữa."

Tạ Kiều Ngọc sớm biết Tạ phu nhân không ưa gì cậu, đã vậy làm gì cũng chọc giận bà, thì còn sợ gì nữa.

"Vâng, chủ nhân." Hồ chưởng quầy mắt lóe sáng, lại nói: "Chỉ là nếu muốn nhập hàng mới, trong tay chúng ta thật sự không còn bao nhiêu tiền."

"Chuyện đó cũng đúng. Để ta xem lại rồi tính." Tạ Kiều Ngọc vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng người chưởng quầy này. Tối qua cậu chỉ lật sơ qua sổ sách, tối nay phải xem kỹ, mới có thể xác định người này có đáng để giao cửa hàng hay không.

Người làm chưởng quầy kém tài thì nhiều, nhưng quản lý một cửa hàng không lớn thế này, điều quan trọng nhất vẫn là lòng trung thành.

Hồ chưởng quầy cung kính tiễn Tạ Kiều Ngọc ra cửa.

Gã tiểu nhị cứ len lén nhìn quanh, bị Hồ chưởng quầy trợn mắt quát nạt mới chịu yên.

Tạ Kiều Ngọc nhớ tới bản thân tuy biết tính toán nhưng không quá giỏi, nên định tìm một người giỏi số học hỗ trợ xem sổ sách. Người dạy toán trong phòng sổ sách Tạ phủ chắc chắn sẽ không chịu giúp cậu, huống chi cũng chẳng ai dám tới xem giùm cậu mấy sổ sách này.

Diêu Hòa đi bên cạnh Tạ Kiều Ngọc, vừa đi vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang mua gạo ở tiệm gạo phía trước.

"Thiếu gia, ngài nhìn kìa!" Diêu Hòa làm mặt quỷ, chỉ tay về phía tiệm gạo.

Tạ Kiều Ngọc vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vạn Minh Tễ, trong lòng khẽ vui, nhưng bóng dáng hắn nhanh chóng bị người khác che mất.

Sáng nay Vạn Minh Tễ ra ngoài mua đồ Tết, chỉ riêng mua bánh ngọt và mứt đã tiêu hết một lượng bạc, thêm năm trăm văn mua các loại hạt khô và tạp phẩm, rồi lại ghé qua tiệm muối mua một cân muối ăn. Muối rất đắt, mỗi cân những hai mươi văn, còn đắt hơn cả thịt heo. Thịt heo thì hắn không dám mua, chỉ đứng nhìn. Nghe theo lời Lý Vân, hắn chỉ dám mua một cân xương cốt, mất hết năm văn.

Hắn còn phải mua kim chỉ cho hai ca nhi trong nhà, chẳng biết nên mua loại nào nên đành mua đủ các màu, tiêu cũng không ít tiền.

Sau đó lại mua năm cân gạo bỏ vào sọt, còn mua cả pháo. Bao lớn bao nhỏ treo đầy người, Vạn Minh Tễ nhìn chẳng khác gì dân quê lần đầu vào thành, mặt mày lại mang vẻ vô cùng hớn hở.

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Vạn Minh Tễ vừa bỏ bình dầu mới mua vào sọt, vừa đưa tiền lẻ cho người bán hàng rong.

"Khách quan, lần sau lại ghé nhé."

Vạn Minh Tễ xua tay: "Nhất định rồi."

Ngẩng đầu lên liền trông thấy Tạ Kiều Ngọc ăn mặc tinh xảo, đang đứng đó nhìn hắn, trong ánh mắt còn thấp thoáng u oán.

Vạn Minh Tễ không rảnh tay, chỉ đành mặc nguyên bộ quần áo mùa đông cồng kềnh, nhanh nhẹn đi về phía cậu, trông chẳng khác gì một con gấu bắc cực ục ịch chạy tới.

"Kiều Ngọc, sinh nhật vui vẻ nhé." Hắn cười nói.

Tạ Kiều Ngọc giúp hắn cầm đồ trên tay: "Cẩn thận."

Vạn Minh Tễ vội vàng đáp: "Da ta dày, thịt ta béo, cứ quẳng lên người ta là được rồi."

Tạ Kiều Ngọc vẫn cầm một phần đồ, hai người đi vào một góc khuất, Vạn Minh Tễ vẫn giữ vẻ mặt điển trai, phong thái tự nhiên, như một cơn gió nhẹ thổi qua.

"Tối qua có phải là ngươi bắn pháo hoa không?" Tạ Kiều Ngọc hơi ngại ngùng nói, nhéo nhẹ góc áo mình, ánh mắt long lanh.

Vạn Minh Tễ chột dạ, hắn lo sợ có thể gây phiền phức cho Tạ Kiều Ngọc, động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ bị la mắng. Người này làm việc, người kia gánh chịu, giơ đầu chịu đòn.

"Đúng là ta bắn. Mấy ngày trước ta vào huyện thành chuẩn bị, không biết pháo hoa ầm ĩ thế này. Nếu ngươi muốn... đánh ta cũng được..."

Vạn Minh Tễ ngốc nghếch, môi cười hì hì.

Một ngón tay thon dài đặt lên môi hắn, Tạ Kiều Ngọc mắt đen sáng rõ, ngăn hắn nói tiếp, trong lòng đầy tức giận.

Một chuyện tốt lại bị gọi là la mắng, sao cậu có thể vô lý như vậy được?

"Ngươi đúng là đồ ngốc."

Vạn Minh Tễ định phản bác, nhưng nhìn vào mắt Tạ Kiều Ngọc, lại chẳng nói nên lời: "Ngươi không trách ta chứ?"

"Ta trách ngươi làm gì." Tạ Kiều Ngọc rụt ngón tay nóng rẫy lại: "Hôm qua là sinh nhật ta, ngươi bắn pháo hoa khiến ta thật sự rất vui."

Tạ Kiều Ngọc mỉm cười nhẹ, cậu thật sự rất thích Vạn Minh Tễ đã dành cho cậu màn pháo hoa, càng thêm yêu mến hắn vì tấm lòng ấy. Nghe nói Vạn Minh Tễ mấy ngày trước đã lặn lội đến huyện thành chuẩn bị, trong lòng cậu càng thêm mềm mại. Chỉ không ngờ Vạn Minh Tễ lại nghĩ rằng cậu sẽ trách mắng hay đánh đòn mình, đúng đầu gỗ thật!

"Vậy thì tốt rồi." Vạn Minh Tễ cười nói, "Ngươi vui thì ta cũng vui."

Cái nụ cười đa nghi đầy mưu mô của hắn làm cậu không khỏi liên tưởng đến hồ ly tinh.

Cậu rụt rè hỏi: "Ngươi bây giờ phải về ngay sao?"

"Ta còn phải đợi, trưa mới có xe bò."

"Vậy ngươi giúp ta một chút được không?" Tạ Kiều Ngọc rút ra cuốn sổ.

Vạn Minh Tễ hơi ngạc nhiên.

Đến hẻm Thanh Thủy, Vạn Minh Tễ dẫn Tạ Kiều Ngọc cùng Diêu Hòa vào trong viện, giúp che mặt cho cả hai, rồi đặt bao lớn bao nhỏ xuống. Cuốn sổ là vật quan trọng, cậu đưa cho hắn xem, thể hiện sự tín nhiệm rất lớn.

Vạn Minh Tễ không ngần ngại, đặt sổ lên bàn rồi bảo:

"Trong bếp có nước ấm, nếu các ngươi muốn uống thì cứ tự lấy, hoặc để ta đi lấy cũng được."

Vạn Minh Tễ mang nước ấm ra cho hai người, rót từng ly đầy.

Rồi ngồi vào chỗ bắt đầu tính toán sổ sách.

Diêu Hòa cảm kích, biết điều đi vào phòng bếp lấy nước ấm, Tạ Kiều Ngọc cẩn thận ngồi ở một bên, chống đầu tò mò nhìn Vạn Minh Tễ.

Vạn Minh Tễ rất nghiêm túc trong việc tính toán, bút lông trên tay di chuyển cực nhanh, viết vài nét bùa chú, làm bài tính toán. Khi làm số học, hắn dường như quên hết mọi thứ xung quanh.

Cậu cũng không quấy rầy, càng nhìn nam nhân càng thấy thu hút, đúng như cổ nhân nói, người như vậy không thể xem thường. Vạn Minh Tễ có ngũ quan sắc nét, mũi cao thẳng, đường nét thanh thoát, môi hơi mấp máy, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng được giáo dưỡng rất tốt.

Hắn vẫn mặc tang phục, không cần quần áo cầu kỳ, chỉ mặc một bộ đồ đen mùa đông, các khớp ngón tay rõ ràng, chắc khỏe.

Sau nửa canh giờ, Vạn Minh Tễ tính toán xong sổ sách, đầu vẫn không ngẩng lên mà nói:

"Ta phát hiện trong bảng tính có vài chỗ sai, chắc chắn là có tham ô. Ta đã tìm ra điểm gian lận, nhưng họ chỉ sửa rất nhẹ vài chỗ nên khó bị phát hiện."

"Ngươi xem, chính là chỗ này." Vạn Minh Tễ chỉ cho Tạ Kiều Ngọc xem, hơi thở ấm áp lan tỏa bên cạnh.

"...... Ta không nhìn thấy." Tạ Kiều Ngọc đáp.

Vạn Minh Tễ lập tức đứng dậy, ngồi xuống bên Tạ Kiều Ngọc trên ghế dài:

"Ngươi xem, chính là ở mấy chỗ này."

Hai người nói chuyện càng lúc càng hiểu nhau hơn, càng lúc càng gần, nhưng đều không hề hay biết.

"Ta đã biết, ngươi tính thật nhanh, có thể chỉ cho ta được không?" Tạ Kiều Ngọc nhìn Vạn Minh Tễ, mới phát hiện hai người đã gần nhau đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của Vạn Minh Tễ. Cậu cảm giác như bị Vạn Minh Tễ ôm chặt trong ngực.

Cậu muốn tránh né, nhưng động tĩnh của Vạn Minh Tễ còn lớn hơn cả cậu, cả người bỗng vang lên một tiếng, Tạ Kiều Ngọc ngẩn người, trong mắt đầy lửa giận.

Cậu có thể trốn, nhưng Vạn Minh Tễ thì không thể.

Vạn Minh Tễ lấy lại lý trí, toàn thân hơi khô nóng:

"Đương nhiên là được."

Tạ Kiều Ngọc im lặng.

"Ngươi không thích ca nhi sao?"

Vạn Minh Tễ lắc đầu, hắn làm sao có thể thích nam nhân được. Người mà cậu thực sự thích đầu tiên chính là Vạn Minh Tễ. Cũng có thể nói, Vạn Minh Tễ cũng là người mà cậu yêu thương đầu tiên.

Đó là tình cảm gia đình, không chỉ đơn thuần là thích.

Ngày trước, cậu nghĩ sẽ tìm một thư sinh trong sạch để gả, làm phu lang, lo liệu việc nhà, sinh con đẻ cái, lấy vợ lẽ, tự cậu chăm sóc con cái thì cũng có thể sống yên ổn.

Nhưng bây giờ thì không còn nghĩ thế nữa.

Nếu Vạn Minh Tễ muốn lấy vợ lẽ, Tạ Kiều Ngọc không khỏi bực tức.

Vạn Minh Tễ cúi đầu đọc sổ sách, đồng thời lấy giấy ghi lại những chỗ bất thường trong bảng tính, đánh số trang và vị trí từng hàng. Nghĩ thầm, để Tạ Kiều Ngọc cũng xem qua một chút cho tiện.
Cậu chưa từng nghĩ, dù Vạn Minh Tễ đối xử với huynh đệ rất tốt, nhưng lại tinh tế đến thế.

Hắn còn viết cả phương pháp tính đơn giản ra giấy.

Tạ Kiều Ngọc chăm chú nhìn hắn, Vạn Minh Tễ có chút lúng túng, né tránh ánh mắt ấy. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chẳng làm điều gì sai, liền bình thản quay đầu đi chỗ khác.

Trong lòng hắn không có gì mờ ám.

Hắn thật sự là một người đàng hoàng, chính trực.

Tạ Kiều Ngọc thu dọn sổ sách, hai người cùng im lặng một lúc. Cậu cúi đầu nhìn đôi chân dài thẳng của Vạn Minh Tễ, nghĩ thầm: nếu hắn định cầu hôn, liệu có nhất thiết phải đợi hết kỳ giữ đạo hiếu mới thành thân? Nếu có thể cầu hôn sớm, định thân trước, sau đó giữ đạo hiếu rồi cưới cũng được mà.

Sau đó, Vạn Minh Tễ sẽ tiếp tục cố gắng thi tú tài, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt đẹp.

Tạ Kiều Ngọc suy nghĩ mông lung, không biết có phải vậy không, nhưng khi nhớ tới cái đầu cứng như gỗ của Vạn Minh Tễ, cậu lại chột dạ tự hỏi: nếu ở phương diện kia cũng cứng như thế...

Chẳng phải sẽ rất đau sao?

Tạ Kiều Ngọc mặt đỏ bừng như thiêu cháy.

Chưa xuất giá mà đã dám làm càn như vậy, thật quá mất mặt.

Vạn Minh Tễ thì mơ hồ không hiểu gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu, không biết nên làm gì, cũng không muốn rời đi. Hắn cầm ấm nước rót thêm cho Tạ Kiều Ngọc một ly.

"Giờ cũng không còn sớm, ta phải đi chờ xe bò rồi." Vạn Minh Tễ nói.

"Sao nhanh vậy?" Tạ Kiều Ngọc chỉ mới ngồi với hắn một lúc mà đã thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Cậu còn muốn ở lại thêm một chút nữa với hắn.

Cậu nhìn Vạn Minh Tễ, chẳng muốn rời mắt, chỉ mong có thể khắc ghi khuôn mặt ấy thật sâu vào lòng. Không giống như trước đây chỉ đơn thuần là bị khuôn mặt tuấn tú của hắn thu hút, giờ đây điều cậu không nỡ, là không nỡ rời xa con người hắn.

Cậu vươn tay, định khẽ chạm vào mặt Vạn Minh Tễ.

Vạn Minh Tễ thấy cử chỉ ấy, lập tức hiểu lầm, liền nắm lấy tay "huynh đệ tốt" của mình một cách rất thành khẩn...

......?

Tạ Kiều Ngọc cảm thấy tư thế này có chút kỳ lạ, nhưng hai bàn tay đang nắm lấy nhau, từ giữa truyền đến hơi ấm dễ chịu. Trong tay Vạn Minh Tễ có lớp chai mỏng, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu, mang theo cảm giác tê dại và xao động.

"Ta đang cho ngươi chút thể diện đấy, ngươi có hiểu không?"

Câu gì mà rối rắm lung tung!

Tạ Kiều Ngọc âm thầm mắng một câu, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó nói, cậu nhỏ giọng đáp:

"Hiểu."

Tạ đại nhân còn đang trông chờ ngươi, người tài giỏi như thế này.

"Sau khi Tạ Cửu Lăng và Tạ Tri lần lượt rời đi, ta cuối cùng cũng lại tìm được tri kỷ cho riêng mình." Vạn Minh Tễ chân thành nói.

Tri kỷ?

Tạ Kiều Ngọc khẽ giật mình, trong lòng rối bời. Cậu thành tri kỷ của hắn từ khi nào? Rõ ràng còn chưa nói rõ lòng mình với Vạn Minh Tễ mà! Người đàn ông này thật biết cách khiến người khác không biết xoay xở ra sao!

Vạn Minh Tễ hắng giọng, siết tay Tạ Kiều Ngọc chặt hơn:

"Ta muốn..."

Nếu không thì, chúng ta làm huynh đệ kết nghĩa nhé.

Tạ Kiều Ngọc lập tức rút tay về, ngắt lời hắn:

"Khụ khụ khụ... ngươi muốn làm gì đấy? Ta là ca nhi trong sạch đó."

Cái này thì liên quan gì đến chuyện trong sạch? Chẳng lẽ không trong sạch thì mới được kết làm huynh đệ?

Vạn Minh Tễ há hốc miệng, không nói nên lời.

Tạ Kiều Ngọc nhìn thấy Diêu Hòa, vội vàng kéo y ra ngoài, sợ Vạn Minh Tễ lại đưa tay nắm tay cậu, rồi nói thêm mấy câu mập mờ ái muội. Vừa ra đến cửa, cậu quay đầu lại nhìn Vạn Minh Tễ, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Chờ khi có lý do chính đáng rồi mới được như ngươi mong."

"..."

Chính đáng... là ý gì?

Bị Tạ Kiều Ngọc liếc một cái đầy giận dữ, da đầu Vạn Minh Tễ liền tê rần cả lên.

Tạ Kiều Ngọc kéo Diêu Hòa vào sân, Diêu Hòa vội hỏi:

"Thiếu gia, vừa rồi có chuyện gì vậy?"

"Vạn Minh Tễ... hắn nắm tay ta." Tạ Kiều Ngọc nói nhỏ như muỗi kêu.

Diêu Hòa trợn mắt há mồm:

"Hả?!"

"Hắn còn định..." – Tạ Kiều Ngọc nói đến đây thì nghẹn lại – "Ta còn không dám nói hết lời. Ta buộc phải ngắt lời hắn, nếu không hai người đàn ông ở cùng một chỗ như thế, nhỡ đâu không kiềm chế được, chẳng phải là một bước sai thành hận ngàn đời hay sao. Tên này đúng là thèm khát thân thể ta đến thế!"

"Người đàn ông này thật không hiểu lễ nghi quy củ gì hết!" – Diêu Hòa tức giận đến độ giậm chân.

"Cũng... cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Hắn chỉ nắm tay ta thôi... ta, ta không trách hắn đâu." – Tạ Kiều Ngọc nhỏ giọng nói, trong lòng lại có chút chột dạ. Dù gì thì vừa rồi chính cậu cũng định đưa tay sờ mặt Vạn Minh Tễ...

Nghĩ đến đây, ngực cậu chợt nghẹn lại, thở cũng không thông, vội vàng đổi chủ đề:

"Vẫn là nên xem lại sổ sách trước đã."

Tạ Kiều Ngọc mở quyển sổ ra, đặt sang một bên, ánh mắt rơi xuống tờ giấy mà Vạn Minh Tễ để lại. Cậu nhìn một lúc, không nói gì.

"......"

Vừa rồi ở hẻm Thanh Thủy, trong mắt của cậu đều là Vạn Minh Tễ, thành ra cảm thấy hắn thế nào cũng tốt. Nhưng giờ đầu óc tỉnh táo lại, nhìn nét chữ kia... không thể nói là đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng xem như ra dáng con người.

Chữ xấu quá.

Vẫn nên bảo hắn viết lại một lần khác thì hơn. Tạ Kiều Ngọc xắn tay áo lên:

"Diêu Hòa, chuẩn bị mực."

Diêu Hòa dạ một tiếng, nhanh nhẹn mài mực.

Tạ Kiều Ngọc chậm rãi chép lại toàn bộ nội dung Vạn Minh Tễ viết, dùng nét chữ đúng quy tắc hơn. Một bên chép, một bên đọc hiểu và đối chiếu.

Đến khi sao chép xong xuôi thì cũng đã trưa, Phùng Tô sai người đến gọi cậu đi dùng bữa.

Tạ Kiều Ngọc cất kỹ sổ sách, đoán chắc lần này Phùng Tô muốn hỏi chuyện về Vạn Minh Tễ, nên đã chuẩn bị trước lời giải thích. Nhưng đến phòng a cha rồi, Phùng Tô lại chỉ gắp thức ăn cho cậu, không hề nhắc đến gì cả.

Tạ Kiều Ngọc hơi bối rối, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Phùng Tô cười nói:

"Hôm trước ta nhìn thấy tâm ý của hài tử kia rồi."

Ông đã nghĩ kỹ rồi: chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau, người kia lại có bản lĩnh, biết đối xử tốt với con mình, phẩm hạnh cũng không tệ, vậy thì ông đồng ý cũng xứng đáng.

Có khối người chữ còn không đẹp bằng hắn viết đâu.

Tiểu Minh: "Cái gì mà lý do đứng đắn?"

Tiểu Kiều: Đập hắn phát!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip