Chương 28: Xà phòng thơm
Ngày mùa hè ve kêu râm ran, Tạ Kiều Ngọc ngồi trong viện trên trường kỷ, phe phẩy quạt hương bồ*, trên bàn vẫn còn chưa hoàn thành áo cưới. Ngày thành thân còn rất xa, ngày nào cũng lười nhác thêu áo cưới.
*Quạt hương bồ
Mang đến cửa hàng vải tìm mẫu mới, thêm thắt cho đẹp mắt, còn đi thỉnh Động Thiên thư viện mời vài vị thư sinh viết vài câu thơ cho có vẻ học thức. Ban đầu cậu tưởng là để Vạn Minh Tễ viết, nhưng Vạn Minh Tễ tái mặt kinh sợ, đành phải thôi.
Ngày hè lười biếng, Tạ Kiều Ngọc không nghĩ tới ra ngoài.
Cậu trong viện có một phòng bếp nhỏ, hôm nay giữa trưa có nha hoàn đem cơm trưa đến.
"Tam thiếu gia, đây là cháo hoa sen, canh măng vịt, còn có một đĩa củ cải ướp." Nha hoàn dọn đồ ăn xong nói rồi lui xuống.
Tạ Kiều Ngọc vui vẻ múc muỗng cháo hoa sen ăn, rồi lại húp thêm một chén canh măng vịt thơm ngon, hương vị thanh thuần kích thích vị giác, nước canh thơm lừng khiến người ta chảy nước miếng. Cậu dùng muỗng nhỏ xúc từng miếng thịt vịt béo ngậy.
Thịt vịt tươi ngon, bổ dưỡng khiến Tạ Kiều Ngọc ăn thật sự vừa lòng. Cậu kẹp một miếng măng đã ninh nhừ cùng miếng thịt vịt mềm, rồi ăn thêm một chút củ cải để tăng thêm hương vị; vị cay nhẹ của củ cải làm món ăn thêm phần hấp dẫn.
Cháo hoa sen tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, đặc quánh vừa phải, độ ấm cũng rất dễ chịu.
Ăn xong, Diêu Hòa liền bảo người thu dọn bàn. Tạ Kiều Ngọc đi dưới bóng cây một chút, nếu không ăn xong mà ngồi yên một chỗ dễ tăng cân.
"Thiếu gia, lão phu nhân sai Lưu ma ma nói, mấy ngày nữa muốn đi thôn trang, hỏi ngài có cùng đi không?"
Tạ Kiều Ngọc mắt sáng rỡ: "Tất nhiên muốn đi, đi thôn trang để tránh nóng."
Thôn trang nhiều cây, mát mẻ hơn nhiều. Hơn nữa cậu còn có chút tâm tư riêng, thôn trang cách Lâm Thủy thôn gần vậy, cậu còn có thể gặp Vạn Tu Bạch.
"Thiếu gia, lần này mang ta cùng đi được không?"
"Được được được."
"Ngươi giúp ta truyền tin cho Vạn Minh Tễ, nói ta đi thôn trang, huynh ấy về nhà thì đừng quên tới thôn trang gặp ta." Tạ Kiều Ngọc trịnh trọng nói.
Diêu Hòa cũng lo sợ phải đi hẻm Thanh Thủy, định chờ bên cửa Động Thiên thư viện đợi Vạn Minh Tễ.
"Thiếu gia muốn mang đồ gì cho Vạn công tử sao?"
Tạ Kiều Ngọc cuối cùng cũng lấy được cuốn sách trong phòng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi mang cuốn sách này đưa cho huynh ấy."
Diêu Hòa: "......"
Rồi Diêu Hòa cầm theo cuốn sách nặng như tảng gạch đi mất.
Tạ Kiều Ngọc ra sân, đặt chậu hoa dưới ánh nắng. Trong sân có không ít hoa, cậu nhẹ nhàng vuốt ve vài cánh hoa, mân mê hộp phấn trang điểm của mình.
Qua vài ngày nữa đi tới thôn trang chắc sẽ rất vui.
Tạ Kiều Ngọc mới mân mê chưa lâu thì lão phu nhân sai người tới mời cậu đi, cậu trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn theo đi.
Tạ Thiên mới xuất giá đang khóc, thấy Tạ Kiều Ngọc đến mới ngừng nước mắt, mắt còn đỏ.
"Bà nội khỏe." Tạ Kiều Ngọc chào.
"Ngồi xuống đi." Lão phu nhân thở dài: "Mấy ngày nữa con với đường ca cũng sẽ theo đi tới thôn trang, hai đứa phải ở chung cho tốt."
Tạ Kiều Ngọc trong lòng hơi suy nghĩ, nhưng không tiện nói ra, gật đầu: "Con biết rồi ạ."
Tạ Thiên lau nước mắt, miễn cưỡng nói vài câu với lão phu nhân.
Tạ Kiều Ngọc nhấp một ngụm trà. Năm ngoái Tạ Thiên gả cho Nghiêm gia nhị thiếu gia, Nghiêm Tuyệt. Cậu còn nhớ sính lễ của Nghiêm gia vô cùng phong phú, khiến cậu rất ngưỡng mộ. Giờ xem ra nhân duyên của Tạ Thiên không được thuận lợi, bằng không sao y lại đến tìm lão phu nhân.
Nhưng việc này lão phu nhân cũng không thể quyết định.
Lão phu nhân thật sự rất buồn. Nghiêm Tuyệt cưới Tạ Thiên làm phu nhân chính, nhưng chỉ trong vòng một năm đã lập thêm hai phòng thiếp. Trong đó, có một phòng thiếp được mua lại từ Yên Liễu. Tạ Thiên đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế này, bởi đó là phòng thiếp đầu tiên của Nghiêm Tuyệt có thai. Nghiêm Tuyệt rất thích phòng thiếp này, giờ cả hai người che chở nhau, khiến Tạ Thiên cảm thấy bị bỏ rơi.
Tạ Thiên tuy trong lòng khổ sở, nhưng y không phải kẻ ngu dốt, dĩ nhiên biết phải ăn nói mềm mỏng, chăm lo tử tế cho Chu thị thiếp. Nào ngờ nghiêm gia gặp chuyện chẳng lành, không khí trong nhà lập tức trở nên vi diệu.
Đại Lang nhà họ Nghiêm trong một lần theo bạn bè đi chơi sơn thủy, không may ngã xuống vách núi, mất mạng. Sau khi Đại Lang qua đời, người có tư cách thừa kế chính là em ruột hắn – Nghiêm Tuyệt. Việc này vừa xảy ra, hậu viện nhà họ Nghiêm lập tức rối như tơ vò. Bề ngoài yên ắng, thực chất bên trong sóng ngầm dữ dội.
Tạ Thiên cũng từng mang thai, nhưng đến lúc sảy mới biết mình có thai. Nghiêm Tuyệt dù đau lòng, nhưng vẫn không trừng phạt bất kỳ ai trong hậu viện.
Tạ Thiên điều tra được một thiếp thất đứng sau giở trò, liền tức giận đem người đó bán cho bọn buôn người. Vì chuyện này mà cãi nhau to với Nghiêm Tuyệt một trận.
Tạ lão phu nhân thầm nghĩ, lúc trước Nghiêm Tuyệt tới cầu hôn thì ra vẻ phong lưu nho nhã, nào ngờ cưới về chưa bao lâu, hắn lại bạc bẽo với phu lang đến thế, lại còn cưới thêm mấy thiếp thất chẳng ra gì.
Phu lang chính thất vừa mới về nhà chồng chưa được bao lâu, trong vòng một năm đã nạp tới hai thiếp. Huống chi từ năm mười bảy tuổi, nhà họ Nghiêm đã bắt đầu cho Nghiêm Tuyệt chọn thông phòng từ đám gia nhân, giờ đã có tới hai người.
Thật sự là mất hết thể diện. Tạ Thiên nhẫn nhịn được đến giờ cũng chẳng dễ dàng gì.
"Con cứ ở lại Tạ phủ. Nếu hắn đến tìm, cũng đừng đi theo hắn về. Cứ để hắn phải suy nghĩ lại cho kỹ." – Tạ lão phu nhân dặn dò.
"Vâng, bà nội." – Tạ Thiên cúi đầu hành lễ.
Sau đó bà bảo hai đứa nhỏ ra hoa viên đi dạo một lát. Gọi Tạ Kiều Ngọc tới cũng là mong cậu có thể hoà hoãn mối quan hệ, giúp an ủi Tạ Thiên.
Tạ Thiên vừa ra khỏi sân Tạ lão phu nhân, Tạ Kiều Ngọc vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng trong lòng đã có vài phần suy đoán. Càng nghĩ đến lời bà nội vừa rồi, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng mình.
Tới hoa viên, Tạ Thiên dặn người hầu đi theo lui lại phía sau. Diêu Hòa liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc, thấy cậu gật đầu, liền không đi theo nữa.
Hai người cùng đi đến đình nhỏ trong vườn. Tạ Kiều Ngọc hơi ngượng ngùng. Nói thật thì giữa cậu và Tạ Thiên chẳng có thù oán gì, nhưng bảo thân thiết thì cũng không. Dù sao cũng có huyết thống, hơn nữa lúc Tạ Thiên thành thân, Tạ Kiều Ngọc đứng ra tiếp đãi trong lễ cưới.
"Đường ca, ngươi ăn thử một miếng bánh đậu xanh đi." Tạ Kiều Ngọc đưa bánh đậu xanh cho Tạ Thiên.
Tạ Thiên nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay, nước mắt bỗng rơi lã chã, từng giọt từng giọt rơi thẳng lên chiếc bánh đậu xanh.
Tạ Kiều Ngọc cuống cả tay chân. Cậu đâu ngờ chỉ một chiếc bánh nhỏ mà lại khiến Tạ Thiên xúc động đến rơi lệ. Y không khóc thành tiếng, nhưng nỗi nghẹn ngào ấy, nếu chẳng phải đã kìm nén quá lâu, sao có thể để lộ ra trước mặt một người đường đệ không mấy thân thiết?
Tạ Kiều Ngọc vội đưa khăn tay cho y: "Đường ca, ngươi đừng khóc."
Tạ Thiên siết chặt khăn tay, không lau nước mắt, chỉ nghẹn ngào nói: "Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà hắn lại đối xử với ta như thế?"
"Cha ta tuy sống ở trấn Thủy Phù, nhưng cũng là một phú hộ, ta gả vào Nghiêm gia cũng hết lòng hiền lành rộng rãi, quản lý việc nhà đâu ra đấy. Vậy mà hắn cứ chỉ thích ở lại chỗ mấy phòng thiếp kia."
"Trước kia miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, nói gì cũng hay, chẳng phải chỉ cần khẽ chọc là đã lộ rõ bản chất." Tạ Thiên càng nghĩ càng tủi, y vốn không phải không có ai đến cầu hôn, khi đó là y và Nghiêm Tuyệt hai bên đều vừa lòng ưng thuận. Vậy mà mới qua một năm yên ổn, hắn đã rước về hai phòng thiếp, lại còn có một người đang mang thai.
Y vốn chẳng muốn nuôi con người khác, mẹ chồng thì suốt ngày soi mói, còn nói nếu không nể mặt Tạ đại nhân, Nghiêm gia đâu thèm để mắt đến một nhà "bình dân" như bọn họ.
Trong lòng Tạ Thiên có quá nhiều ấm ức không thể nói cùng cha mẹ, sợ họ lo lắng, chỉ biết tự mình nén xuống, thật sự chịu không nổi nữa mới tìm đến Tạ phủ, tìm bà nội để giãi bày.
Tạ Kiều Ngọc nghe mà chỉ thấy đường ca gặp phải người không tốt. Cậu nhớ lại hồi Nghiêm Tuyệt tới cửa cầu hôn, sính lễ đưa tới rình rang, lúc đó cậu còn ngưỡng mộ. Giờ nghĩ lại, bất giác lạnh sống lưng.
Tạ Thiên khóc một hồi, cảm xúc cũng dịu xuống nhiều, khẽ nói: "Để ngươi chê cười rồi."
Tạ Kiều Ngọc từ đầu đến cuối vẫn căng thẳng như trống vỡ, gật đầu lia lịa:
"Đường ca, chỉ cần ngươi là chính thất phu lang thì đã đủ rồi, về sau chẳng ai có thể vượt mặt được ngươi đâu."
Tạ Thiên cười khổ: "Trên đời này làm gì có chuyện chính thất vĩnh viễn? Chỉ cần có người xoay mình lên trên, thì ta cũng bị đẩy xuống thôi. Con cái ta còn chưa có."
Giọng y mang chút u uất: "Nam nhân mà, sớm muộn gì cũng sẽ lăng nhăng, nạp thiếp, chỉ là ta không ngờ lại tới nhanh như vậy, lại dữ dội đến thế... làm ta chẳng kịp trở tay."
Tạ Kiều Ngọc hỏi: "Vậy đường ca định tính sao bây giờ?"
"Đi được bước nào hay bước đó. Nhưng ta nhất định phải có một đứa con." Tạ Thiên trầm ngâm đáp.
Tạ Kiều Ngọc nghe mà rùng mình. Cậu cảm thấy mấy nhà giàu thật sự đáng sợ. May mà ở thôn Lâm Thủy, người ta đều chỉ cưới một phu lang, nếu sau này Vạn Minh Tễ dám cưới thêm, cậu nhất định không để yên.
May mà lúc trước không chọn lang quân nhà giàu. Có chồng thì tốt, nhưng không phải cứ nhà giàu là hay, nghĩ tới nghĩ lui... Vạn Minh Tễ tuy không phải hoàn hảo nhất, nhưng cũng đâu có thua kém ai!
Tạ Thiên chợt nói: "Ta cũng nghe người ta nói chuyện giữa ngươi và Vạn công tử... Giờ nghĩ lại, nếu có thể gả cho một người thật lòng thương yêu mình, đối đãi tử tế, thì thật tốt biết bao."
Tạ Kiều Ngọc lập tức sửa lời: "Đường ca à, chọn nam nhân phải chọn người có tiền đồ, có tiềm lực ấy!"
Bằng không, cả đời phải chịu khổ, sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Tạ Thiên: "......"
Tạ Kiều Ngọc nói tiếp: "Ngươi chỉ cần đề phòng mấy cái thiếp thất là được rồi. Dù sao cũng đừng tặng gì cho họ cả, ngược lại còn phải dọn sạch sân của mình. Nếu bọn họ dám giở trò trước mặt ngươi, ngươi cứ làm ầm tới trước mặt mẹ chồng. Xem ai phiền ai hơn."
"Chẳng những có thể làm ầm với mẹ chồng, mà còn có thể làm ầm đến cả Nghiêm ca phu kia nữa. Đến lúc đó cùng lắm thì bị mắng một câu là 'quản lý không nghiêm'. Còn cái đám thiếp thất suốt ngày gây chuyện, chẳng phải khiến cả nhà mất mặt à?"
"Không cho gì, không dung thứ, mai mốt nếu có đứa nào dám nói bậy nói bạ chuyện con cái, thì cũng chẳng có chứng cứ gì để vu vạ cho ngươi được. Thành thân mới một năm mà đã cưới hai thiếp thất, còn đòi ngươi phải nhún nhường, ai chịu được?"
Tạ Thiên có chút dao động: "Làm thế... có ổn không?"
Tạ Kiều Ngọc gật đầu dứt khoát: "Có gì mà không ổn? Ngươi là đường ca ta, cha ta lại là người sĩ diện nhất, nếu ngươi bị bắt nạt đến phát khóc mà quay về nhà, cha ta nhất định sẽ ra mặt giúp ngươi."
"Ngươi sống không yên, thì người khác cũng đừng mong sống yên. Phải cho họ biết tay ngươi lợi hại thế nào!"
Tạ Thiên như đang suy nghĩ gì đó sâu xa.
"Kiều Ngọc à, ngươi nói... cũng có lý."
*
Trở về viện, Tạ Kiều Ngọc vẫn chưa hết dao động sau khi nghe xong chuyện hôn nhân bi thảm của Tạ Thiên, trong lòng có chút lo lắng.
Diêu Hòa đưa thư xong lập tức quay về.
"Thiếu gia, ta đã đưa thư cho Vạn công tử rồi," Diêu Hòa nói, "Vạn công tử bảo hôm nay bọn họ ra ngoại ô cưỡi ngựa bắn cung, tiện thể săn được hai con thỏ rừng với ba con cá lớn cho thiếu gia."
"Cái khóa cưỡi ngựa bắn cung này của bọn họ còn mò xuống nước săn cá nữa à?" Tạ Kiều Ngọc nhìn thỏ rừng và cá lớn trong tay Diêu Hòa, buột miệng cảm thán.
Cậu vẫn chưa nguôi tâm trạng sau câu chuyện của Tạ Thiên, nghĩ ngợi một hồi liền quyết định đi tìm Vạn Minh Tễ. Sau bữa tối, Tạ Kiều Ngọc nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được.
Hôn sự của cậu đã định, Tạ phu nhân thì chẳng còn quan tâm tới nữa, giờ bà cùng Tạ Viễn đang bận rộn tìm phu lang cho Tạ Tri. Nhìn đi nhìn lại, ai nấy đều được gả cho người mình thích, kể cả cậu cũng vậy.
Tạ Kiều Ngọc vừa mong đợi ngày thành thân, lại vừa thấp thỏm. Dù sao đi nữa, vào Vạn gia rồi cũng chỉ có một mình cậu, những người khác trong nhà ra sao, liệu có dễ sống chung không, cậu hoàn toàn không biết.
Chiều hôm sau, Tạ Kiều Ngọc ra cửa hàng. Hồ chưởng quầy trông nom nơi này rất tốt, con đường trước cửa cũng đã được sửa sang, nhưng so với các cửa hàng xung quanh thì sức cạnh tranh vẫn không cao, bởi kiểu dáng đồ may ở đây có phần cũ kỹ, giống hệt nhau.
Tạ Kiều Ngọc đi một vòng xem xét, tạm thời hài lòng. Buổi chiều Động Thiên thư viện tan học, Tạ Kiều Ngọc liền đứng trước cửa hàng, nhón chân nhìn quanh.
Trước cổng thư viện, từng tốp thư sinh cười nói ríu rít. Có người tụ tập tranh luận sôi nổi, có người trò chuyện cùng bạn tốt, lại có người kéo nhau đi tìm quán ăn gần đó.
Vạn Minh Tễ đi cùng nhóm, bị Tiết Tử An khoác vai. Đàm Thiên Hầu đang cầm sách giảng giải gì đó rất nghiêm túc, Tiết Tử An liền vươn tay định bịt miệng hắn lại, bị Vạn Minh Tễ cười đánh nhẹ một cái.
"Ngươi có thể đừng mở miệng là nói mấy câu cao siêu khó hiểu kia không?" Tiết Tử An nhức đầu hỏi.
"Ta, chính, là, như, thế." Đàm Thiên Hầu trừng hắn một cái.
Tiết Tử An đành chịu thua.
Vạn Minh Tễ thoáng thấy người đứng trước cửa hàng, vội kéo Tiết Tử An sang bên, nói gì đó.
Tiết Tử An: "???"
Tạ Kiều Ngọc chờ Vạn Minh Tễ tách khỏi hai người kia rồi mới bước tới.
Cậu rất cẩn thận, đội cả nón cói. Tạ Kiều Ngọc khẽ gật đầu: "Vào trong rồi nói."
Vạn Minh Tễ gật đầu theo, trên mặt còn lộ vẻ vui vẻ. Hắn mặc trường bào, dáng vẻ nho nhã, tuấn tú như ngọc.
Hai người vòng từ cửa sau cửa hàng đi tới hẻm Thanh Thủy.
Vào đến viện của Vạn Minh Tễ, Tạ Kiều Ngọc tháo nón cói, thở một hơi dài. Vạn Minh Tễ rót nước đưa cho cậu: "Hôm nay sao lại tới tìm ta?"
Tạ Kiều Ngọc uống mấy ngụm nước, hừ một tiếng: "Không có chuyện thì không được tìm huynh chắc?"
Vạn Minh Tễ: "???"
Hắn cảm thấy dọc đường về nhà mình đã thể hiện rất tốt rồi mà?
Tạ Kiều Ngọc ngồi xuống ghế, giả vờ kể chuyện, "Ta có một người bằng hữu" rồi thuật lại chuyện của Tạ Thiên, đoạn cảm thán: "Nam nhân thật đúng là dễ thay lòng."
Vạn Minh Tễ gật đầu tán thành: "Đệ nói đúng." Người yêu nói gì cũng đúng.
Tạ Kiều Ngọc nhìn hắn.
Vạn Minh Tễ hơi giật mình, lập tức biểu thái độ: "Nam nhân như vậy đúng là không ra gì, ta tuyệt đối sẽ không như thế."
Tạ Kiều Ngọc hỏi: "Vậy nếu là huynh thay lòng thì sao?"
"Nếu ta gặp phải người không tốt thì sao?" Vạn Minh Tễ cười thoải mái, "Kiều Ngọc, ta cũng sợ đệ thay lòng nữa kìa. Chúng ta đều giống nhau, nam nhân có thể tìm người khác, đệ cũng vậy."
Tạ Kiều Ngọc: "......"
"Đương nhiên ta sẽ không đi tìm người khác đâu, đệ cũng đừng có nghĩ đến!" Vạn Minh Tễ nhanh chóng bổ sung.
"Đúng lúc đệ tới đây, ta đang muốn đệ nhờ làm một việc nhỏ." Vạn Minh Tễ vỗ vai Tạ Kiều Ngọc, lấy xấp giấy vẽ hoa văn trong người ra.
Tạ Kiều Ngọc sững sờ, chỉ thấy gã nam nhân này quả thật bạo gan quá mức. Rốt cuộc cậu là kiểu quái nào chứ, cậu còn phải gả cho Vạn Minh Tễ, lại còn dám mơ mộng người thứ hai, cậu sẽ bị khinh bỉ.
Nhưng những lời đó lại khiến Tạ Kiều Ngọc bất ngờ thấy nhẹ lòng, như thể bản thân với Vạn Minh Tễ thật sự ngang hàng. Dù là kẻ ăn chơi trác táng, vậy mà đầu óc hắn lại tỉnh táo đến vậy? Lòng cậu vui vẻ rộn ràng.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên bàn, nhìn hoa văn tinh xảo mà thốt lên kinh ngạc, đầu óc ngay lập tức vận hành tư duy nhanh như điện:
"Cái màu sắc với hoa văn này là cắt thế nào mà được thế? Có thể dùng thêu tay để thêu được không? Thuốc nhuộm này nhìn chất lượng lắm, huynh còn loại nào nữa không?" Tạ Kiều Ngọc trong lòng nghĩ, đúng là cơ hội làm giàu rồi đây.
Vạn Minh Tễ bất đắc dĩ lấy giấy ra, tỉ mỉ ghi lại tất cả màu sắc, hoa văn và loại thuốc nhuộm: "Để ta chuẩn bị cho đệ."
"Tạ Minh Tễ, huynh thật tuyệt vời." Tạ Kiều Ngọc cười rộ lên, ánh mắt đen láy như hạt nho long lanh ướt át.
"Còn có một món đồ, cần đệ giúp ta chút." Vạn Minh Tễ rút ra một khối xà phòng thơm do mình làm: "Đây là vị hoa đào, đệ thử trước đi."
Tạ Kiều Ngọc đặt bản vẽ xuống, tò mò nhìn món xà phòng vuông vắn ấy.
Vạn Minh Tễ bưng chậu nước đến: "Trước tiên đệ nhúng tay cho ướt, rồi lấy xà phòng thoa lên."
Tạ Kiều Ngọc làm theo, tay trắng nõn, từng khớp ngón tay rõ ràng, đầu ngón hơi ửng hồng. Cầm khối xà phòng hồng nhạt trên mu bàn tay, cậu ngạc nhiên: "Xà phòng này thật tuyệt, thơm quá!"
"Tiếp tục xoa nhẹ đi."
Tạ Kiều Ngọc hơi mơ hồ, mắt đầy ngây thơ.
Vạn Minh Tễ bất ngờ nắm lấy tay ướt của cậu, đầu ngón tay Tạ Kiều Ngọc run lên, ngực Vạn Minh Tễ bỗng ấm nóng, tạo bọt rồi dịu dàng xoa lên tay cho cậu.
Tạ Kiều Ngọc đỏ bừng tai, liền thuận tay nắm lấy bàn tay Vạn Minh Tễ. Cậu thấy Vạn Minh Tễ toàn thân cứng đờ, cảm giác nổi da gà lan tỏa, còn muốn bùng lên nữa. Lập tức, Tạ Kiều Ngọc mượn dịp nhéo nhéo ngón tay hắn, vết chai mềm mại làm cậu tê tê thích thú.
Bàn tay Vạn Minh Tễ rộng dày, ấm áp vô cùng, cảm giác thật đến khó tả.
"Rồi đệ nhúng tay vào nước rửa sạch." Vạn Minh Tễ như bị trêu chọc, cảm giác này rất mãnh liệt.
"Thích quá." Tạ Kiều Ngọc đặt tay vào chậu nước rửa sạch, rồi vẫn còn cảm nhận được hương thơm lưu lại trên ngón tay. Cậu cảm thấy trên tay vô cùng thoải mái, tinh khiết, không hề có cảm giác dính nhớp. Cậu nhìn tay mình qua lại đầy thích thú.
Thật sự chỉ cần chút hương thơm nhẹ, không gay mũi chút nào.
Người mê hương liệu và trang điểm như cậu, vui sướng đến phát điên.
"Vạn Minh Tễ, ta muốn nhiều hơn nữa!!!" Tạ Kiều Ngọc phấn khích nói.
Vạn Minh Tễ: "......"
Có lúc, hắn thật sự không rõ rốt cuộc ai mới là người hiện đại hơn.
"Vừa mới làm xong mười khối xà phòng thơm, còn lại chín khối." Vạn Minh Tễ thầm nghĩ rồi nói: "Kiều Ngọc, ta tưởng đệ sẽ đem xà phòng thơm ra trưng bày."
Tạ Kiều Ngọc ngay lập tức vẫy tay: "Ta hiểu rồi, huynh yên tâm đi."
Vạn Minh Tễ trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Kiều Ngọc kiêu ngạo nói: "Phu phu phối hợp, làm việc không mệt."
Dù biết là vậy, nhưng chuyện này từ đâu mà ra lại khiến cậu thấy lạ kỳ.
Cậu để ý thấy xà phòng thơm có sắc thái không đồng nhất, nhìn không giống hẳn với khối hồng nhạt của cậu.
"Chỉ có một cái mùi hoa đào thôi sao?"
Vạn Minh Tễ không chút do dự trả lời: "Đương nhiên rồi."
Dù sau này sẽ có nhiều loại hương khác, nhưng mùi hoa đào chỉ dành riêng cho Tạ Kiều Ngọc. Từ lúc cậu đưa cho hắn chiếc bánh hoa đào, hắn đã biết mùi này là mùi cậu thích nhất.
Gió nhẹ thổi qua, ngực Vạn Minh Tễ hơi dậy sóng.
Đôi mắt Tạ Kiều Ngọc sáng ngời, ôm lấy Vạn Minh Tễ, hôn lên mặt hắn một cái đầy trìu mến: "Huynh thật sự quá tốt rồi."
Vạn Minh Tễ đỏ bừng mặt, trong lòng nghĩ: Có gì tốt đâu, chuyện này đơn giản thôi. Hắn còn muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa để chăm sóc cho Tạ Kiều Ngọc tốt hơn, vẫn còn quá thiếu thốn.
Hôn hắn? Lại hôn hắn?!!
Nửa người hắn đã tê rần, trái tim như tiếng trống vang dội.
"Huynh thật thông minh." Tạ Kiều Ngọc cầm bản vẽ lên nói: "Ta sẽ đem màu sắc cùng hoa văn này cho Hồ chưởng quầy, để ông ta thêu ra thật đa dạng."
"Huynh sao lại nghĩ ra được chuyện này?"
Trước đây hắn từng làm mô hình, làm trò chơi. Hắn không định khoe, nhưng đứng trước mặt Tạ Kiều Ngọc lại thấy như đang khoe khoang.
"Chuyện nhỏ thôi." Vạn Minh Tễ trả lời một cách lạnh nhạt.
Đôi mắt Tạ Kiều Ngọc lộ vẻ ngưỡng mộ: "Oa! Huynh thật lợi hại."
Vạn Minh Tễ thông minh thế này, sau này có khi còn được cử làm giám khảo trong khoa cử, ta chẳng phải là phu lang của quan lớn rồi sao. Cậu đã nói rồi, phải tìm một nam nhân có tiền đồ, rõ ràng là cậu có mắt nhìn cực tốt.
"Đệ về nhớ mang theo hũ củ cải muối ta làm, ăn dần cũng được coi như món vặt." Vạn Minh Tễ vừa nói vừa đặt hũ lên tay Tạ Kiều Ngọc.
Đến nhà Vạn Minh Tễ ôm cả đống đồ, tay còn xách nặng trĩu, trong lòng Tạ Kiều Ngọc có hơi ngại...
Nhưng mà củ cải muối ngon quá, nên cuối cùng cậu vẫn cảm động rưng rưng mà ôm lấy.
"Ở đây còn có một tấm da hồ ly, hôm nay ta vào rừng săn được vài con, đổi được ở chỗ của thợ thủ công. Mùa đông sắp tới, đệ có thể may thành áo ấm." Vạn Minh Tễ vừa nói vừa che miệng, đưa tấm da hồ ly qua.
Tạ Kiều Ngọc: "!!!"
Vạn Minh Tễ ngươi đúng là yêu nghiệt!
"Huynh không để lại dùng sao?"
"Vốn dĩ là chuẩn bị cho đệ. Ta trai trẻ sức dài vai rộng, lại có võ công hộ thân, mùa đông lạnh chút cũng chẳng sao."
Tâm tư Tạ Kiều Ngọc lập tức bay đi, nghĩ bụng: Vậy thì mùa đông ôm Vạn Minh Tễ ngủ, trong chăn nhất định sẽ rất ấm áp.
"Ta sẽ dùng cho tốt!" Tạ Kiều Ngọc nghiêm túc cam đoan.
Vạn Minh Tễ bật cười, nụ cười trong sáng mà tuấn tú: "Ta biết rồi."
Cười gì mà đẹp dữ vậy, thật là hết biết xấu hổ!
Giai đoạn trước
Tiểu Kiều: Ta cái gì cũng làm được! Ta toàn năng!
Sau khi gả chồng
Tiểu Kiều: Hu hu hu, ta đúng là ngốc mà...
Giai đoạn trước
Tiểu Minh: Ta là thẳng nam như thép, ta độc thân!
Sau khi thành thân
Tiểu Minh: Vợ ơi~ vợ ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip