Chương 32: Cò kè mặc cả

Tạ Kiều Ngọc viết thư xong, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên mà buồn ngủ, cậu gối đầu ngủ thiếp đi.

Phía trước trang trại có một rặng cây dâu lớn, sau khi tạnh mưa, Tạ Kiều Ngọc và Tạ Thiên sẽ ra đó hái lá dâu để nuôi tằm.

Đám tằm non trắng phau cuộn mình lại, mới đặt lá vào đã lập tức gặm thủng từng lỗ một. Tạ Kiều Ngọc lại cho thêm vài lá, dùng ngón tay nhẹ chọc vào đầu tằm.

Đầu tằm ngóc lên một cái rồi bất động.

Cậu nhìn dáng vẻ của nó, môi khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục hái lá.

"Kiều Ngọc, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa?" Tạ Thiên có chút thẫn thờ hỏi.

"Chắc là đến tầm mùa thu, bà nội mới có thể quay về huyện thành." Tạ Kiều Ngọc ở thôn trang thấy cũng ổn, thi thoảng còn được lên núi hái nấm, từng theo Tiểu Vân tới trấn Thủy Phù bán nấm, kiếm được hẳn một trăm văn tiền, cũng khá thú vị.

Cậu còn cùng Tạ lão phu nhân đi câu cá. Tuy chẳng câu được gì, nhưng vẫn rất thích ngồi bên ao. Trong thôn trang có một ao nước, Tạ Kiều Ngọc bưng ghế ra ngồi câu, ven ao mát mẻ, không khí trong lành, dễ chịu vô cùng.

Tạ Thiên bỏ lá dâu vào rổ, mặt mày rầu rĩ: "Ta xa nhà cũng lâu rồi, bà nội lại chưa thể về ngay, mà ta cũng chẳng biết phải nói thế nào với bà nội."

Y vốn là trốn nhà đi, nếu cứ ở lại đến mùa thu, Nghiêm Tuyệt nhất định sẽ tức giận. Trên đời làm gì có chuyện phu lang về nhà mẹ đẻ mấy tháng không chịu quay về? Đợi thêm vài tháng nữa, e là chút áy náy trong lòng Nghiêm Tuyệt cũng bị mài sạch mất rồi.

"Đường ca, ngươi định trở về sao?"

Tạ Thiên do dự đáp: "Chắc là nên trở về xem thử."

"Vậy ta đi cùng ngươi, đến trước mặt Nghiêm ca phu ta còn có thể nói đỡ cho ngươi vài câu." Tạ Kiều Ngọc nghĩ bụng có xe ngựa qua lại cũng chỉ mất mấy canh giờ. Tạ Thiên không dám mở lời với bà nội, không chỉ vì sợ bà nổi giận, mà có lẽ trong lòng y cũng sợ Nghiêm Tuyệt.

Tạ Thiên mừng rỡ cười lên: "Kiều Ngọc, ngươi đi cùng ta thì tốt quá."

Buổi tối, đầu bếp nữ làm món cà tím xào cay, vừa giòn vừa thơm, lại bỏ vào nhiều ớt nhỏ cay xè, món này không phải làm cho Tạ lão phu nhân mà là phần của Tạ Kiều Ngọc và Tạ Thiên.

Còn có móng giò kho, trước kia Tạ Kiều Ngọc không thích loại móng heo mỡ màng này, cậu thích ăn thịt nạc. Nhưng sau khi nếm thử món móng giò kho này thì như được mở mang đầu lưỡi – phần nước sốt đậm đà thấm vào lớp da mềm mại, ăn với cơm thơm đến khó tin, khiến Tạ Kiều Ngọc không ngừng đũa được.

Tạ Kiều Ngọc ăn hai bát cơm cùng một bát canh rau, ăn xong cảm thấy rất mãn nguyện.

"Bà nội, con muốn về phủ một chuyến." Tạ Thiên nói.

Tạ lão phu nhân gật đầu: "Ngày mai ngồi xe ngựa trở về đi."

"Bà nội, con sẽ đi cùng đường ca." Tạ Kiều Ngọc bổ sung, "Rồi con sẽ quay lại sau."

Cậu vẫn còn lưu luyến những ngày tháng yên bình ở thôn trang này.

"Các con cùng nhau trở về cũng tốt." Tạ lão phu nhân gật đầu: "Tạ Thiên vẫn hơi thật thà quá."

Lời này rõ ràng là ám chỉ cậu không thật thà. Tạ Kiều Ngọc thầm không phục, còn Tạ Thiên cúi đầu có phần xấu hổ.

Tạ Thiên cùng Tạ Kiều Ngọc đi ra sân. Tạ Thiên sắp phải quay về Nghiêm phủ, trong lòng bồn chồn nên muốn giữ người lại để nói chuyện:

"Kiều Ngọc, đệ qua chỗ ta một chuyến được không?"

"Đi thôi, đường ca."

Người dưới mang trà lên rồi lui xuống. Ở thôn trang này, trà uống là hoa nhài núi, vừa hay có thể thanh nhiệt, vị thơm nhẹ phảng phất chút ngọt.

Tạ Thiên kể cho Tạ Kiều Ngọc nghe chuyện hai người thiếp của Nghiêm Tuyệt. Một người là Chu thị, ở yên liễu lầu; người còn lại là Nhiếp thị – được Nghiêm Tuyệt nuôi bên ngoài từ trước khi Tạ Thiên bước chân vào phủ.

Nhiếp thị không phải dạng dung mạo tuyệt sắc, chỉ xem như dễ nhìn, tính tình thì dịu dàng nhỏ nhẹ, khi đứng trước mặt Tạ Thiên cũng rất ngoan ngoãn.

Nhưng hễ trong phủ có va chạm, kết cục nhất định là Nghiêm Tuyệt bênh vực Nhiếp thị.

Tạ Thiên dù gì cũng là phu lang đứng đầu trong phủ, có người cảm kích nên chịu mở lời kể rõ chuyện cũ. Nhiếp thị năm đó là bán mình để chôn cha, một lần tình cờ gặp Nghiêm Tuyệt. Dưới lời xúi giục của bằng hữu, Nghiêm Tuyệt đã bỏ tiền chuộc Nhiếp thị, sau đó đưa vào phủ làm thiếp.

Người này chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Nghiêm Tuyệt, lại thích ra mặt phô trương trước Tạ Thiên và Chu thị. Đa phần nô bộc trong phủ đều cho rằng Nhiếp thị là người thật thà, sinh hảo cảm, sẵn lòng nghe theo sai bảo.

Ngay cả vị mẹ chồng bà mắt cao hơn đầu kia của Tạ Thiên cũng ưa thích dáng vẻ nhu mì nhỏ nhẹ của Nhiếp thị. Dù mưa gió, ngày nào y cũng đến thỉnh an, lúc đầu còn bị giễu cợt mỉa mai, sau thì lọt vào mắt mẹ chồng, khiến Nghiêm Tuyệt càng thêm kính trọng và thương yêu y.

Tạ Kiều Ngọc nghe xong thì trầm mặc, tự rót cho mình một ly trà.

"Đường ca, hai tiểu thiếp trong phủ của huynh đều lợi hại thật đấy."

Tạ Thiên gật đầu: "Ta cũng thấy vậy. Đối mặt với Chu tiểu thiếp thì ta thường bị ả hồ ly ấy chọc tức tới chịu không nổi. Còn với Nhiếp tiểu thiếp thì lại giống như đấm vào bông, càng chẳng biết làm sao. Sau này Nhiếp tiểu thiếp càng ra vẻ hiểu chuyện, ta lại càng bị tướng công lạnh nhạt."

Tạ Thiên vừa sốt ruột vừa ấm ức, mắt đỏ hoe: "Ta càng giải thích thì Nghiêm Tuyệt lại càng mất kiên nhẫn."

"Đường ca, sau khi huynh rời nhà bỏ đi, có báo tin cho ca phu không?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.

"Ta có nhờ người bên cạnh truyền lời cho tướng công."

Trước kia ở phủ Tạ, cậu cũng ở đó một thời gian không ngắn. Tạ lão phu nhân có mặt nên Tạ phu nhân cũng không dám quá làm càn, đương nhiên sẽ không nói lời khó nghe với Tạ Thiên, lại còn chăm lo cho y ở trong phủ chu đáo, thiếu thứ gì cũng đều hỏi han.

Về phần Nghiêm Tuyệt, mấy ngày nay không đến tìm Tạ Thiên, chắc là đã nghe được những điều không nên nghe.

*

Nghiêm phủ

Nghiêm Tuyệt ngồi trên trường kỷ đọc sách, nhưng chẳng bao lâu đã buông sách xuống. Nhiếp thiếp thất bưng trà lại gần:

"Lang quân uống chút trà cho khoan khoái."

Nghiêm Tuyệt hờ hững gật đầu, nhận lấy chén trà nhấp một ngụm.

Trong lòng hắn vẫn thấy bực bội:

"Hôm đó đệ nói Tạ Thiên tâm tình không tốt, bảo y cứ ở Tạ phủ thêm vài hôm cho thư thái. Kết quả ta tới Tạ phủ đón người thì đã theo bà nội đi lên thôn trang mất rồi. Giờ thì một tháng cũng trôi qua."

Nhiếp thiếp thất lo sợ bất an, quỳ gối bên cạnh hắn:

"Lang quân, đều là thiếp không đúng. Thiếp không ngờ phu lang lại theo lão phu nhân lên thôn trang. Nếu phu lang nhớ lang quân, nhất định sẽ quay về."

"Đệ quỳ làm gì, việc này cũng chẳng phải do đệ sai." Nghiêm Tuyệt kéo Nhiếp thiếp thất lại gần, trong lòng vẫn nhớ Tạ Thiên, nhưng cũng có đôi chút tức giận:

"Người ra vào Tạ phủ, chuyện trong nhà ta, Tạ đại nhân ắt đã biết hết. Chung quy cũng chỉ là việc xấu trong nhà mà thôi."

Trước kia Nghiêm Tuyệt chỉ thoáng nhìn đã thích Tạ Thiên, tình cảm trong lòng không phải không có:

"Nhưng chỉ cần y chịu trở về, ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Chúng ta trước đó còn từng có một đứa bé, tuy là con vợ cả nhưng cuối cùng không giữ được. Ta cũng biết bản thân có lỗi, chẳng dám đòi hỏi gì quá đáng."

Nhiếp thiếp thất ánh mắt tối sầm lại.

"Lang quân, trước khi phu lang đi là vì giận Chu thiếp thất. Đến khi y về, nếu huynh đưa Chu thiếp thất đến trước mặt phu lang để tạ lỗi, phu lang vốn rộng lượng, nhất định sẽ tha thứ thôi."

"Vậy cứ làm thế đi!" Nghiêm Tuyệt vui vẻ đồng ý, sau đó lại cùng Nhiếp thiếp thất dây dưa một phen.

Nhiếp thiếp thất đương nhiên là tận tâm hầu hạ.

*

Sáng sớm, Tạ Thiên đã cùng Tạ Kiều Ngọc chuẩn bị trở về. Cảm tình giữa hai người gần đây tốt lên không ít, Tạ Kiều Ngọc nắm lấy tay Tạ Thiên, an ủi y một lúc.

Từ thôn trang yên tĩnh trở về huyện thành náo nhiệt, Tạ Kiều Ngọc vén màn xe nhìn ngắm mấy lượt, trong mắt mang theo ý cười.

Mãi cho đến khi trông thấy một người, ý cười trong mắt cậu càng sâu hơn. Cậu nhìn thấy Vạn Minh Tễ khoác áo choàng trắng, hơi cúi người chọn lựa gì đó trên quầy hàng rong.

"Khách quan, đừng trả giá nữa mà..." Người bán rong vẻ mặt khổ sở.

"Ta mua ba cái, mười hai văn, thế nào?" Vạn Minh Tễ trả giá hợp tình hợp lý.

"Thành giao!" Người bán rong sảng khoái đồng ý.

Vạn Minh Tễ: "......" Bị chém mất rồi.

Xe ngựa lăn bánh qua con đường ngay sát bên người Vạn Minh Tễ. Hắn không nhìn thấy Tạ Kiều Ngọc, chỉ cúi đầu bỏ thứ vừa mua vào túi gọn gàng. Tạ Kiều Ngọc ngồi trong xe, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt hắn.

Cậu khẽ mím môi, tay còn đặt trên một quyển sách. Chung quanh có không ít ca nhi và cô nương dõi mắt về phía Vạn Minh Tễ. Hắn có gương mặt tuấn tú, dáng người cũng rất vừa mắt — không giống kiểu thư sinh yếu ớt, cũng chẳng phải kẻ thô kệch đầy cơ bắp — mà lại vừa vặn chạm vào điểm rung động trong lòng người, thân hình cao gầy, khuỷu tay nhìn qua cũng có sức mạnh.

Tạ Kiều Ngọc cảm thấy... thật thú vị.

Thì ra trước mặt người ngoài, Vạn Minh Tễ cũng có một mặt như vậy — còn biết trả giá nữa chứ. Hơn nữa, Vạn Minh Tễ không nhìn thấy cậu, chỉ có cậu là đang lặng lẽ nhìn hắn. Muốn gọi hắn một tiếng cũng không được, như vậy quá mức phô trương.

Tạ Kiều Ngọc cứ thế dõi theo bóng dáng Vạn Minh Tễ, mãi đến khi không còn thấy được nữa, cậu mới lưu luyến buông rèm xe xuống.

Sắp phải cùng Tạ Thiên đi gặp Nghiêm Tuyệt – một kẻ như thế – mà vừa ra khỏi thôn đã được thấy Vạn Minh Tễ, tâm tình Tạ Kiều Ngọc cũng nhẹ nhàng bay bổng lên.

Xe ngựa dừng lại trước cổng Nghiêm phủ. Tạ Thiên và Tạ Kiều Ngọc cùng nhau xuống xe. Nghiêm phủ hiện giờ do Nghiêm Tuyệt làm chủ, đám người sai vặt thấy thế thì cung kính hành lễ, gọi một tiếng: "Chính quân đã trở về."

Tạ Thiên khẽ gật đầu, không nhiều lời, liền dẫn Tạ Kiều Ngọc đi thẳng vào sân của mình.

"Giữa trưa ngươi cứ ở lại dùng bữa, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài món," Tạ Thiên dịu giọng nói.

"Được, vậy thì quấy rầy đường ca rồi."

Tin tức Tạ Thiên trở về rất nhanh đã truyền đến tai Nghiêm Tuyệt. Có người còn cố tình thêm thắt:

"Chính quân còn mang theo một thiếu gia trở về."

Nghiêm Tuyệt có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang Chu thiếp thất đi thử vận may. Chu thiếp thất hiện đang mang thai, bị Nghiêm Tuyệt bảo cùng đi, trong lòng lại càng thêm oán hận Tạ Thiên.

"Lang quân, huynh đi chậm một chút, ta theo không kịp." Chu thiếp thất nhẹ giọng làm nũng.

Nghiêm Tuyệt liền bước chậm lại.

Hai người đến sân của Tạ Thiên, người hầu trong viện không thể ngăn cản được bọn họ, đành phải dẫn vào, mời ngồi uống trà ở sảnh phía trước.

"Lão gia, ta đi mời chính quân." Một nha hoàn lên tiếng.

Lúc này, Tạ Thiên đang cùng Tạ Kiều Ngọc ngồi trong đình uống trà ngắm hoa. Tạ Kiều Ngọc còn hứng thú đòi xin vài hạt giống hoa tươi, việc nhỏ thế này, Tạ Thiên liền cho người lập tức đi chuẩn bị.

"Ta thích nhất là trồng hoa, đợi khi hoa nở sẽ mang vài cành tới cho đường ca." Tạ Kiều Ngọc đưa hạt giống cho Diêu Hòa, nhờ y giúp cất đi cẩn thận.

Tạ Thiên ừ một tiếng.

Lúc này, nha hoàn ghé sát tai Tạ Thiên nói vài câu, sắc mặt Tạ Thiên khẽ biến, các ngón tay siết lại: "Kiều Ngọc, tướng công ta dẫn theo Chu thiếp thất tới rồi."

Tạ Kiều Ngọc không biết nên nói thế nào về vị ca phu này nữa. Tạ Thiên vừa mới trở về, dù có chuyện gì đi nữa, ít nhất cũng không nên dẫn thiếp thất tới cửa. Huống hồ Chu thiếp thất còn đang mang thai, Tạ Thiên thì có thể làm gì y đây? Cùng lắm cũng chỉ có thể mềm mỏng mà bỏ qua, nghĩ thôi đã thấy sốt ruột.

Nếu không xử trí cho rõ ràng, sau này sẽ càng khiến Chu thiếp thất lấn tới. Trong phủ ai cũng biết gió chiều nào theo chiều ấy, trên thì nịnh dưới thì đạp.

Hai người cùng nhau ra tiền sảnh. Nghiêm Tuyệt cũng nhận ra Tạ Kiều Ngọc, cảm thấy bất ngờ, trong lòng có phần khó chịu. Chuyện này rõ ràng là việc riêng giữa hắn và Tạ Thiên, vậy mà Tạ Kiều Ngọc lại cũng chen chân vào, rốt cuộc là vì sao?

Tuy trong lòng bất mãn, nhưng ngoài mặt Nghiêm Tuyệt vẫn giữ lễ: "Kiều Ngọc, sao ngươi lại tới đây?"

Tạ Kiều Ngọc mượn oai hùm*: "Bà nội bảo ta đi cùng."

( *Mượn oai hùm (狐假虎威 - hú jiǎ hǔ wēi): là thành ngữ dùng để chỉ hành động dựa vào thế lực hoặc danh tiếng của người khác (thường là người có quyền uy, địa vị cao) để hù dọa, áp chế người khác, làm ra vẻ ta đây mà thực chất bản thân không có năng lực hay quyền lực gì.)

Nghe vậy, lòng Nghiêm Tuyệt thoáng căng thẳng, không dám nhiều lời thêm.

"Chúng ta có việc riêng muốn bàn, ngươi có thể ra ngoài đi dạo một lát." Nghiêm Tuyệt nói.

"Không cần. Kiều Ngọc cũng là người biết rõ chuyện trong nhà." Giọng Tạ Thiên nhạt nhẽo nhưng kiên quyết.

Nghiêm Tuyệt bị Tạ Kiều Ngọc nói một câu chặn họng, lại bị Tạ Thiên dằn một câu nữa, trong lòng đầy tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống, sắc mặt khó coi: "Chuyện trước đây đúng là ta nông nổi, không nghĩ cho cảm nhận của đệ. Lần này là ta sai."

Tạ Thiên khẽ động ngón tay, ánh mắt nhìn Nghiêm Tuyệt thoáng có dao động.

"Ta để Chu nhi thay ta xin lỗi đệ, nhưng đệ ấy đang mang thai, chuyện này kết thúc ở đây đi." Nghiêm Tuyệt không nhịn được nữa, mở miệng: "Đệ cũng trở về nhà mẹ đẻ rồi, chẳng lẽ trong chuyện này đệ hoàn toàn không có lỗi gì sao? Tóm lại, ta không muốn truy cứu nữa."

Chu thiếp thất hành nửa lễ, ấm ức nói mình biết sai rồi, còn lén lút khiêu khích liếc Tạ Thiên một cái.

Nghiêm Tuyệt vừa thấy Chu thiếp thất hành lễ, lập tức đỡ y dậy.

Tạ Thiên thấy chóp mũi cay xè, ánh mắt cũng ảm đạm hẳn đi. Y quay mặt sang hướng khác, trong lòng như bị ai đó dùng móng vuốt cào mạnh, mỗi vết cào đều rớm máu.

Tạ Kiều Ngọc chưa từng gặp người nào bạc tình như vậy. Cha cậu cũng từng phụ bạc a cha, nhưng cũng không đến mức tàn nhẫn thế này. Rõ ràng mọi chuyện đều do Nghiêm Tuyệt sai, là hắn thiên vị dẫn đến việc này, vậy mà giờ còn quay ra trả đũa.

"Ca phu, nhi tử của đường ca ta thật đáng thương, cháu ngoại chưa kịp sinh ra đã mất, đáng tiếc đến cả phần mộ cũng chưa kịp mua cho nó."

Tạ Thiên nghe vậy, nước mắt rơi xuống, vội lấy khăn lau mặt.

"Tạ Kiều Ngọc, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?!" Nghiêm Tuyệt chột dạ quát lên. Trong lòng hắn vừa áy náy vừa bực tức. Chuyện này Tạ Thiên mà cũng kể cho Tạ Kiều Ngọc biết, vậy thì rốt cuộc trong Tạ gia còn bao nhiêu người biết? Danh tiếng của hắn chẳng phải tiêu rồi sao...

"Ta nói sai à? Chuyện này đường ca ta sai ở chỗ nào? Còn nữa, thiếp thất trong nhà ngươi thật chẳng ra thể thống gì, ta chưa từng nghe nói có thiếp thất nào kiêu ngạo như vậy."

Chu thiếp thất òa lên khóc: "Tạ tam thiếu gia cũng là do thiếp thất sinh ra, sao ngươi lại nói chuyện như thế?"

Chu thiếp thất lấy xuất thân của Tạ Kiều Ngọc ra làm lý lẽ phản kích, phản ứng thật ra cũng nhanh nhạy.

Tạ Kiều Ngọc khẽ cong môi cười:

"Ta với ngươi vốn không phải cùng một loại người. Ở nhà ta, mẹ chồng ra ngoài còn khen ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong nhà cũng chưa từng ầm ĩ đến mức này. Ngươi bụng dạ độc ác, rõ ràng là muốn leo lên làm chính thất."

"Ngươi đi theo ca phu ta tới xin lỗi, lễ chỉ hành có nửa lễ, lại còn tỏ ra ấm ức, rốt cuộc là ngươi uất ức, hay là đường ca ta? Hài tử của huynh ấy mất, đó đâu chỉ là chuyện của riêng đường ca ta, mà là mất đi đứa con chính thất của cả Nghiêm phủ! Một thiếp thất mà có ý hại con của chính thất lại bị xử nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ Nghiêm phủ không cần chính thất nữa sao?"

Chu thiếp thất toàn thân cứng đờ, oán hận nhìn về phía Tạ Kiều Ngọc, nhưng cậu ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm bố thí.

"Nhưng mà y có thai." Nghiêm Tuyệt cố gắng biện hộ, bị ép đến mức phải mở miệng.

"Vậy thì tốt thôi." Tạ Kiều Ngọc bình thản nói, "Hoặc là ôm đưa cho Nghiêm phu nhân nuôi, hoặc giao cho đường ca ta nuôi. Một kẻ như Chu thiếp thất tâm tư độc ác như vậy, sau này dạy dỗ con cái sẽ thành ra cái gì? E là còn liên lụy cả Nghiêm phủ đấy."

"Không! Ngươi chỉ là người ngoài, đừng ở đây ăn nói linh tinh!" Chu thiếp thất lớn tiếng phản bác.

"Ta cũng chẳng phải người ngoài." Tạ Kiều Ngọc đáp rất đỗi nhẹ nhàng, "Cũng tính là thân thích. Chẳng lẽ tất cả thân thích đều là người ngoài sao? Nếu vậy thì khỏi qua lại nữa, dù sao cũng là người ngoài."

"Ca phu à," Tạ Kiều Ngọc chuyển sang nhìn về phía Nghiêm Tuyệt, giọng điệu không nhanh không chậm, "Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì danh tiếng của huynh cũng chẳng còn gì tốt đẹp. Ai đời lại sủng thiếp mà hại thê?"

Nghiêm Tuyệt nghe đến đó, trong lòng căng như dây đàn. Hắn là người đọc sách, biết rõ danh tiếng quan trọng cỡ nào, nghiến răng hạ lệnh:

"Giam Chu thiếp thất lại, chờ sinh xong hài tử rồi mới thả ra."

"Lang quân! Lang quân......" Chu thiếp thất khóc lớn, túm lấy tay áo Nghiêm Tuyệt cố làm ra vẻ yếu đuối. Nhưng vừa kêu được mấy tiếng, y trợn mắt rồi ngất xỉu.

"Chu nhi!" Nghiêm Tuyệt ôm chầm lấy Chu thiếp thất, giọng hắn như bị xé ra từng mảnh.

Tạ Kiều Ngọc nhịn không được nói: "Vừa khéo, người hầu bên cạnh ta biết y thuật, hay là để y xem thử một chút?"

Diêu Hòa giật mình: "Ta biết y thuật, để ta xem cho."

Không đợi Nghiêm Tuyệt kịp phản ứng, Diêu Hòa đã tiến lên nắm lấy cổ tay của Chu thị thiếp, bóp một cái thật mạnh. Chu thị thiếp lập tức hét toáng lên, giọng lanh lảnh khỏe mạnh, chẳng có chút yếu ớt nào.

"Tay nghề y thuật của Diêu Hòa giỏi quá đi!" Tạ Kiều Ngọc vỗ tay hoan hô.

"Lang quân ta..."

"Câm miệng! Còn chưa đủ mất mặt sao?!" Sắc mặt Nghiêm Tuyệt sầm xuống, lập tức sai người đưa Chu thị thiếp đi.

"Hãy tạm gác chuyện này lại cho đến khi y sinh xong đứa bé, đệ hãy nghỉ ngơi cho tốt." Nghiêm Tuyệt liếc Tạ Thiên một cái, sau đó rời khỏi sân.

Không bao lâu sau, Nghiêm Tuyệt sai người mang đến một ít đồ quý.

Tạ Thiên chỉ bình tĩnh bảo người sắp xếp rồi đem cất vào kho.

Hai người trở vào trong phòng, Diêu Hòa định đi theo hầu hạ thì bị người hầu bên cạnh Tạ Thiên ngăn lại.

Trong phòng, cuối cùng Tạ Thiên không kìm nén nổi, nước mắt từng giọt lớn lặng lẽ tuôn rơi. Bên trong truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào. Diêu Hòa thầm thở dài trong lòng — gả vào nhà giàu, cuộc sống thật sự chẳng dễ chịu gì.

Thiếu gia trước kia ở Tạ phủ có Tạ lão phu nhân làm chủ, lại được ở bên cạnh thiếu gia và nhị thiếu gia, dù giận dỗi cũng đều hoạt bát sinh động. Giờ đây nhìn lại, y giống như mặt nước phẳng lặng, lặng đến đáng sợ.

Tạ Kiều Ngọc từ trước đến nay mềm nắn rắn buông*, vỗ nhẹ lên vai Tạ Thiên an ủi: "Đường ca, đừng buồn. Ở trong nhà, có thể tự tìm lấy việc gì đó khiến bản thân vui lên."

( *Mềm nắn rắn buông (软硬兼施 - ruǎn yìng jiān shī) là một thành ngữ, ý nói khi đối xử với người khác cần linh hoạt, có lúc mềm mỏng uyển chuyển, có lúc lại cứng rắn nghiêm khắc, biết lúc nào nên nhún nhường, lúc nào nên kiên quyết.)

Tạ Thiên chỉ là không ngờ Nghiêm Tuyệt lại bạc tình đến vậy, y cũng hối hận trước kia ma xui quỷ khiến, gả cho Nghiêm Tuyệt, kết cục cuối cùng lại rơi vào cảnh thế này.

"Ta thật sự rất hối hận......"

"Ta trước kia thấy Nghiêm Tuyệt tuấn tú lịch sự, biết ngâm thơ đối đáp, kiên nhẫn ôn nhu, chưa từng nghĩ điều đó lại không chỉ với riêng ta, đối với thíếp thất Nghiêm Tuyệt còn ôn nhu hơn, cũng rất sủng bọn họ. Tình cảm giữa ta và y cũng không đáng để tâm."

"Chỉ mới một năm trôi qua, ta không sợ hắn cười chê, ta đã rơi không ít nước mắt trong chăn, mỗi lần đều cảm thấy quá đau đớn, quá khó chịu đựng."

Tạ Kiều Ngọc vốn định sẽ khuyên y hòa giải, nhưng tính tình Tạ Thiên hiện tại không có khả năng đồng ý, hơn nữa chuyện hòa giải này cũng ít người làm được, sợ là nhà họ Tạ bên kia cũng không đồng ý.

"Nghiêm Tuyệt quá quắt, muốn gạt người."

Ai mà ngờ đó lại là tên lãng tử, là kẻ không có quy củ, không tôn trọng phu lang mình.

Tạ Kiều Ngọc an ủi Tạ Thiên một hồi lâu, rồi hai người dùng cơm trưa. Sau đó, Tạ Kiều Ngọc rời khỏi Nghiêm phủ, nhìn trước cửa Nghiêm phủ uy nghiêm với hai con sư tử lớn, trong lòng cũng thoáng buồn khổ.

"Các ngươi đi ăn cơm đi, đợi ta ra huyện thành dạo một vòng, rồi chúng ta trở về."

Người đánh ngựa lên tiếng: "Tam thiếu gia, ta ở đây đợi ngài."

"Được."

Tạ Kiều Ngọc tự mình đến cửa hàng vải, lấy một ít vải dệt. Cửa hàng của cậu bán thuốc nhuộm, ngày càng đông khách hơn. Cửa hàng còn có một quầy bày xà phòng thơm, nhưng lúc Tạ Kiều Ngọc đến thì trên quầy không còn hộp xà phòng nào.

"Chủ nhân, Vạn công tử nói thứ này rất quý hiếm, mỗi lần chỉ bán mười hộp thôi," Hồ chưởng quầy cười nhỏ nói, "Vạn công tử còn bảo nếu thiếu gia muốn lấy xà phòng thơm cho người nào thì cứ lấy thoải mái."

"Còn xà phòng thơm sao?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.

Hồ chưởng quầy dẫn Tạ Kiều Ngọc vào kho, thấy còn khoảng ba mươi hộp xà phòng thơm. Tạ Kiều Ngọc nói: "Ngươi lấy một hộp mang sang Nghiêm phủ đưa cho đường ca ta."

"Vâng, chủ nhân."

Tạ Kiều Ngọc bỏ vải dệt lên xe ngựa rồi đi tiếp về phía hẻm Thanh Thủy.

Vạn Minh Tễ đang dùng cơm trưa thì bị Đàm Thiên Hầu kéo ra ngoại ô cưỡi ngựa, nên không có ở hẻm Thanh Thủy.

Hắn mới cưỡi một lát thì ngừng, rồi ở ngoại ô câu cá, mang về làm cá hầm cải chua.

"Tạ công tử đã trở lại." Có người báo tin.

Vạn Minh Tễ ở hẻm Thanh Thủy đã là người có tiếng, hắn được nhiều người biết đến. Hắn đến hẻm Thanh Thủy, đám lưu manh ở đó dù có ngổ ngáo bao nhiêu cũng đều biết an phận, vì ai mà không nghe lời hắn đều sẽ bị hắn đánh cho tơi bời.

Giờ đây, hắn đã là rể hiền của tạ huyện, càng không ai dám động vào hắn. Đám lưu manh theo hắn thậm chí còn tưởng mình có tương lai sáng lạn, nhưng Vạn Minh Tễ lại bắt họ đi bến tàu khiêng bao cát để bớt năng lượng mà không gây rối.

Có việc ở quê nhà, Vạn Minh Tễ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ.

"Tạ công tử đã trở lại, đây là táo mới vừa hái, ngài lấy về thử nếm một chút." Có người nói.

Vạn Minh Tễ không lấy nhiều, chỉ lấy vài quả, người nơi này đều không dễ tính, hắn cũng không muốn lấy nhiều để làm người ta mất lòng.

"Ta lấy đủ rồi, để thử xem vị thế nào." Vạn Minh Tễ vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, sợ bị ai đó theo sau.

Hắn vừa đến cửa nhà thì thấy có người đang đứng chờ.

Tạ Kiều Ngọc định ngồi ở ngạch cửa đợi, nhưng ngạch cửa bẩn quá, lại cảm thấy mình không đủ đứng đắn nếu ngồi đó.

"Kiều Ngọc?" Vạn Minh Tễ gọi.

Tạ Kiều Ngọc khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hừ một tiếng, không ngờ phản ứng của Vạn Minh Tễ lại như vậy, nghĩ đến thư hồi âm của Vạn Minh Tễ liền có chút tức giận.

Vạn Minh Tễ cười, mở cửa nói: "Đệ không phải đang ở thôn trang sao?"

"Hôm nay ta có việc ở huyện thành nên tiện tới thăm huynh." Tạ Kiều Ngọc bước vào sân.

"Đúng rồi, nhà ta đã sửa xong phòng ở, nhưng vẫn chưa thể cùng đệ ở chung một phòng, ngồi trước đi." Vạn Minh Tễ rót nước cho cậu, "Gần đây thư viện nhiều việc, ta cũng chẳng rảnh rỗi gì."

"Ta hôm nay thấy huynh trên phố."

"Ở đâu?" Vạn Minh Tễ hơi giật mình.

"Chính là lúc huynh đang mặc cả với người bán rong trên phố."

"Lúc đó... huynh đang buồn bực, chắc cũng trả giá hơi mạnh tay một chút. Thấy người bán rong vui vẻ đồng ý, ta nghĩ còn có thể trả giá xuống nữa."

"Huynh không phải kiếm được nhiều tiền rồi sao, còn trả giá vậy?"

"Kiếm nhiều hay ít có gì quan trọng, đệ biết huynh không phải kiểu coi tiền như cỏ rác. Đương nhiên đệ phải bỏ tiền, huynh tất nhiên cũng có thể bỏ được." Vạn Minh Tễ nói rất rõ ràng, hợp lý.

Hắn lấy một đĩa cổ vịt kho mang ra: "Đây, cho đệ ăn."

Dĩ nhiên hắn cũng ăn.

Vạn Minh Tễ mang cá câu được ra, cẩn thận chọn từng con.

Như vậy, làm sao hắn có thể trở thành Nghiêm Tuyệt được chứ?

Tạ Kiều Ngọc nhìn đĩa cổ vịt mà lòng lưu luyến.

"À, huynh mới mua một cái bàn trang điểm ở nhà, đệ sau này có thể dùng."

Tiểu Kiều: Kỹ năng 【biết ăn nói】

Sau khi thành thân

Bá chủ làng Lâm Thủy với nhiều chiến công vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip