Chương 34: Thành thân
Xuân đi thu đến, Vạn Minh Tễ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà ăn một bữa thịt thỏa thích. Cả nhà hắn ở quán cơm trấn Thủy Phù gọi một mâm lớn, ăn một bữa no nê. Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch cũng được ăn uống thật thỏa mãn. Bọn họ còn mua thêm thịt khô ở trấn, mấy món ấy coi như đồ ăn vặt.
Vạn Minh Tễ lại càng hào hứng, vung dao lóc thịt xoèn xoẹt, ở trấn Thủy Phù mua một cân thịt bò và một cân thịt dê.
"Chúng ta ăn xiên thịt dê đi." Vạn Minh Tễ vui vẻ ra mặt.
Sắc mặt Lý Vân cũng đã bớt đi vẻ khổ cực nhọc nhằn. Vạn Minh Tễ đã hết tang, thành thân xong lại chuyên tâm cố gắng thêm một thời gian nữa là có thể tham gia khoa cử.
Trước kia bao nhiêu áp lực đổ dồn xuống, điều bà oán hận nhất chính là việc Vạn lão gia trì hoãn tiền đồ của Vạn Minh Tễ. Nhà nghèo, bà lại chẳng muốn lên huyện thành, sợ chạm mặt người quen cũ, mất mặt. Dù sao thì thân phận đã khác trước, trong lòng Lý Vân vẫn có chút không cam.
Trước đó, bà lấy hết can đảm đi một chuyến lên huyện thành, nghe nói những người cùng đợt với Vạn Minh Tễ nay đã có kẻ thành phò mã, có người vào Hàn Lâm Viện làm quan, có người được phái tới địa phương nhậm chức, chỉ có Vạn Minh Tễ là bị Vạn lão gia phá hỏng một lần cơ hội tham gia khoa cử.
Giờ đây đã hết tang, những ngày tháng giữ đạo hiếu cũng qua đi, cả nhà họ mới thật sự thoát khỏi bóng ma của Vạn lão gia. Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch cũng đã có thể mặc những bộ xiêm y đẹp đẽ, trong nhà cũng bắt đầu có thể ăn mặn trở lại. Tóm lại, cuộc sống dần tốt lên.
"Minh Tễ, hôm nay khó khăn lắm mới lên được trấn, con xem thử còn thiếu gì cho việc thành thân thì mua luôn một thể mang về."
Vạn Minh Tễ mua điểm tâm và đường phèn cho Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch.
"Mua một con trâu đi, sau này dùng để cày ruộng, hoặc kéo xe đẩy ra vào trấn Thủy Phù cũng tiện." Vạn Minh Tễ nói.
Từ sau khi tin hắn và Tạ Kiều Ngọc đính hôn được truyền đi, trong nhà gần như đã chuẩn bị đâu vào đấy. Vì Tạ Kiều Ngọc sống ở Vạn gia cũng đã quen, nên những thứ liên quan đến hôn sự đều được hắn mua loại tốt ở huyện thành, tiêu không ít bạc.
"Mua trâu cũng được, nhưng đợi Kiều Ngọc gả qua rồi hãy mua cũng không muộn." Lý Vân suy nghĩ rồi nói, "Đến lúc đó hai đứa cùng nhau đi chọn."
Vạn Minh Tễ gật đầu đồng ý.
Bọn họ trở về Lâm Thủy thôn, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Vạn Tu Nguyệt kéo Vạn Tu Bạch về nhà thử luôn mấy bộ xiêm y mới. Vạn Minh Tễ thì trở lại phòng, lấy sách vở ra xem. Hắn không cho phép bản thân lơi lỏng dù chỉ một chút. Lần này con đường khoa cử kéo dài quá lâu, khó tránh khỏi sinh mệt mỏi và chậm trễ, Vạn Minh Tễ âm thầm nhắc nhở chính mình không được như thế.
"Phải rồi, các ngươi nói sẽ tới uống rượu mừng mà." Lý Vân đứng ngoài cửa, vừa cười vừa trò chuyện với người trong thôn Lâm Thủy, nói đến chuyện thành thân của Vạn Minh Tễ.
"Các ngươi định đãi tiệc ở trong thôn hay là trên huyện vậy?" Tiền thím hỏi.
"Ông thông gia nói sẽ đãi ở huyện thành, ai muốn đi ăn tiệc thì cứ lên huyện thành ăn."
Ông thông gia nói à? Lần này là đại nhân huyện thừa tổ chức tiệc rượu, vậy thì chắc chắn sẽ phong phú hơn tiệc của nhà nông thông thường rất nhiều. Chỉ là đi huyện thành thì khó tránh khỏi phải đi một đoạn đường dài. Nếu ngồi xe thì cũng mất năm văn tiền.
Đi đường bộ đến huyện thành cũng phải mất nửa canh giờ, người trong thôn Lâm Thủy vừa nghe liền nghĩ đến chuyện hôm ấy phải dậy sớm một chút để kịp đi ăn tiệc. Còn phải mang theo bát đũa, định bụng gói chút thịt thà đồ ăn trên bàn tiệc đem về, lại có thể ăn thêm mấy ngày nữa.
"Tốt tốt tốt, nhất định chúng ta sẽ đi!"
"Tiệc rượu do huyện thừa đại nhân mở, ta còn chưa từng ăn bao giờ. Lần này đúng là được hưởng phúc của Minh Tễ."
"Còn phải nói, sau này thôn Lâm Thủy chúng ta sẽ có một ca nhi nhà huyện thừa, nghĩ thôi cũng thấy sợ, ca nhi nhà quan chắc chắn sẽ không giống chúng ta – một lũ quê mùa dân dã."
Lý Vân cười trừ, gặp phải những câu hỏi khéo léo thì né tránh bằng mấy tiếng cười ha hả, còn gặp chuyện có thể đáp lại thì nói đôi câu giải khuây.
*
Ngày mùng tám tháng tám, lễ thành thân được tổ chức.
Con trai thứ ba của huyện thừa Tạ gia – Tạ tam thiếu gia – sắp gả cho người ta, mà người ấy lại là một hán tử ở thôn quê. Dân chúng huyện Ninh Giang được một phen xôn xao. Dù gì thì Tạ Viễn vẫn là người có mặt mũi, đi tới đâu cũng được bá tánh bàn tán. Không ít nhân vật có tiếng tăm ở huyện Ninh Giang đều đến, thậm chí còn có cả mấy thư sinh chắp tay tới ăn tiệc – chắc là nhóm thư sinh quen biết với Vạn Minh Tễ.
Tạ Viễn cùng Tạ phu nhân đứng ra tiếp đãi khách khứa. Phùng Tô không tiện ra mặt, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Tạ lão phu nhân thì tiếp các bà lão phu nhân trong phủ, còn Tạ Vi Hạ thì tiếp các vị phu nhân và huynh đệ quyền quý trong huyện Ninh Giang.
Trong phủ náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều treo lụa đỏ, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo, trưng ra bộ mặt thể diện hết mức.
"Tạ đại nhân, chúc mừng chúc mừng!"
"Tạ đại nhân, chúc mừng ngài!"
"Mời vào trong." Tạ Viễn cười chắp tay, vội vàng đưa khách đi vào trong.
Ngụy Bác Văn là con rể Tạ gia, đương nhiên cũng phải tiếp khách. Gã thấy thư sinh đến càng lúc càng nhiều, sắc mặt có phần cứng đờ, không ngờ Vạn Minh Tễ ở Động Thiên thư viện lại quen biết nhiều người đến thế.
"Vạn huynh là tân lang hôm nay, sao vẫn chưa thấy đến vậy?" Một thư sinh tròn trĩnh ngồi ở ghế trên, cười nói.
"Chắc là còn đang từ thôn chạy lên huyện, sao có thể nhanh được chứ?" Có người lập tức tiếp lời.
Đám thư sinh bật cười thân thiện.
"Hôm nay nhất định phải giúp Vạn huynh chắn rượu! Ta hôm nay vì tình huynh đệ mà uống, tuyệt đối không phải vì ham rượu đâu nhé!" Tiết Tử An hô to, giọng vang dội cả sảnh.
Đám thư sinh cạn lời – hiển nhiên ai nấy đều biết rõ tính nết của Tiết Tử An.
Ngụy Bác Văn nói chuyện ôn hòa, trước mặt người ngoài lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường lễ độ. Gã ra tiếp đón nhóm thư sinh là hợp tình hợp lý nhất. Cũng có không ít ca nhi và cô nương dõi mắt nhìn theo, trong lòng âm thầm mong sau này mình cũng gặp được một người chồng như Ngụy Bác Văn.
"Mời vào trong."
Dáng người Ngụy Bác Văn cao gầy, lịch sự.
Đàm phu tử cũng đã đến. Ông chậm rãi nhìn vào bên trong. Trong sảnh đang rôm rả tiếng trò chuyện của đám thư sinh, nhưng chỉ trong chớp mắt, có người bỗng thấy lạnh sống lưng – kiểu cảm giác như đang trong giờ học thì bị bắt gặp đang làm việc riêng. Ánh mắt hắn đảo một vòng khắp nơi, bỗng nhiên dừng lại, ngay tại cửa phủ Tạ gia bắt gặp Đàm phu tử. Khoảnh khắc đó khiến hắn hoảng hốt đến luống cuống, sắc mặt lập tức tái đi, trông mà khiến người ta cũng phải xót xa thay.
Cả đám thư sinh: "......"
Tất cả lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Không ai dám nhắc gì thêm.
Bên này, Ngụy Bác Văn lựa lời đáp chuyện, rõ ràng là hiểu rõ danh tiếng của Đàm phu tử ở Động Thiên thư viện. Gã là học trò khóa trước, đương nhiên cũng biết ông. Gã lập tức hành lễ, cổ họng khô khốc:
"Đàm phu tử, mời ngài vào trong."
Không ngờ, ngay cả Đàm phu tử cũng đến dự hôn sự của Vạn Minh Tễ.
Vạn Minh Tễ có tài cán đức hạnh gì mà khiến cả phu tử trong thư viện cũng đến dự tiệc cưới? Lúc trước gã cưới Tạ Vi Hạ, Đàm phu tử cũng không tới. Nhưng điều đó cũng không thể trách Đàm phu tử được – học trò của ông đông như vậy, nếu mỗi người thành thân ông đều phải đi, thì cũng quá sức rồi.
Đàm phu tử chỉ gật đầu lạnh nhạt. Trong lòng ông nghĩ: sính lễ lần này của Vạn Minh Tễ đều là do mình chi tiền, tới ăn một bữa rượu mừng chắc cũng không quá đáng.
Ánh mắt Đàm phu tử lướt qua mấy chiếc bàn – có cả thương nhân lẫn quan lại. Ông cân nhắc một chút, rồi nhấc chân đi về phía bàn của đám thư sinh.
"Không thể nào! Lá gan ngươi cũng lớn quá rồi đó, dám cả gan ngồi trong giờ của Đàm phu tử mà xem xuân... cung đồ*!" Một thư sinh nhìn người bên cạnh đầy không tin nổi, "Đàm phu tử nghiêm khắc như vậy, sao có thể không phát hiện được? Mau nói đi, ngươi có chiêu gì hay, chỉ cho ta một chút."
( *Xuân cung đồ (春宫图 - chūn gōng tú): là cách gọi truyền thống của các bức tranh hoặc hình vẽ mang nội dung tình dục trong văn hóa Trung Hoa cổ, thường mô tả cảnh sinh hoạt phòng the giữa nam và nữ. "Xuân" biểu thị cho tình dục, "cung" ở đây chỉ cung cấm – nơi hoàng thất sinh sống, và "đồ" nghĩa là tranh vẽ. Kết hợp lại, "xuân cung đồ" mang nghĩa bóng là "tranh phòng the" hay "tranh xuân".)
"Chuyện đó thì đơn giản thôi mà." Giang Vô đắc ý vô cùng, khoe khoang: "Ngươi lấy bìa cuốn sách giáo khoa dán vào bên ngoài xuân... cung đồ, ai mà biết được là ngươi đang đọc sách hay đang xem cái khác? Cách này kín đáo lắm."
"Thật là một cách hay!" Có người ngộ ra, gật gù tán thưởng.
"Ngươi đúng là thông minh!"
"Quá lời, quá lời rồi, chỉ là chút tài mọn thôi, ta sao sánh được với Tiết huynh." Giang Vô khiêm tốn cười, thuận tay đẩy luôn câu chuyện về phía Tiết Tử An.
"Giang huynh giỏi giang, ta còn kém xa. Ta chỉ có mỗi một chiêu gọi là..." – xin ra ngoài giả vờ đi tiểu!
Một thư sinh bên cạnh lập tức đưa chân đá vào chân ghế Tiết Tử An.
Tiết Tử An quay đầu lại, trừng mắt giận dữ nhìn đối phương.
Thế nhưng ánh mắt đang giận dữ của hắn bỗng chốc tan như sương khói, trong thoáng chốc trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Hắn nghiêm mặt, đặc biệt không giống người vừa nói chuyện cợt nhả khi nãy:
"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta sao chẳng nghe hiểu gì hết. Xuân... cung đồ gì chứ, thật là dơ bẩn! Ở đây đừng nói mấy chuyện như thế, chúng ta là người đọc sách, ta thấy các ngươi thật chẳng biết xấu hổ."
Ngữ khí của Tiết Tử An nghiêm khắc như thể đang hận rèn sắt không thành thép*.
( *Hận rèn sắt không thành thép (恨铁不成钢 - hèn tiě bù chéng gāng): biểu đạt sự tiếc nuối, sốt ruột, thậm chí là tức giận khi thấy người có tiềm năng nhưng lại không chịu cố gắng, không tiến bộ như mong đợi.)
Mọi người: "......" Trúng tà à?
Đúng lúc ấy, một bóng áo xám xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh Giang Vô. Cả người Giang Vô cứng đờ, sắc mặt cũng vặn vẹo, nhưng chỉ một thoáng sau liền nặn ra nụ cười nịnh nọt.
"Phu tử khỏe ạ! Thì ra Đàm phu tử cũng đến dự!"
Giang Vô ra vẻ phấn khởi như thể vẫn luôn trông ngóng sự xuất hiện của Đàm phu tử.
"Đàm phu tử khỏe ạ." Đám thư sinh đồng thanh ngoan ngoãn chào.
"Đàm phu tử khỏe, Đàm phu tử càng lớn tuổi càng phong độ." – kèm theo là tiếng tâng bốc.
Mới bốn mươi tuổi mà bị nói "càng già càng dẻo dai", hai mắt Đàm phu tử tối sầm lại.
"Đàm phu tử, mau ngồi, bọn ta tuyệt đối không tranh đồ ăn với ngài đâu."
"Chúng ta luôn tôn kính người già, thương yêu trẻ nhỏ mà." Tiết Tử An nhanh miệng chen thêm một câu.
Đàm phu tử: "......" Ta không muốn nghe chút nào.
......
Bên kia, từ sáng sớm Tạ Kiều Ngọc đã bị gọi dậy rửa mặt trang điểm, cậu ngái ngủ lim dim, mặc người ta sắp xếp thế nào thì sắp xếp.
Diêu Hòa: "......"
Đợi đến khi Tạ Kiều Ngọc tỉnh hẳn, Diêu Hòa đặt một quả táo vào lòng bàn tay cậu. Tạ Kiều Ngọc nhìn vào gương, thấy chính mình đã được trang điểm nhẹ nhàng, phần đuôi mắt được vẽ khéo léo, ánh mắt lướt qua cũng mang theo phong tình lả lướt. Cậu nhè nhẹ bóp quả táo trong tay, trong lòng thấp thỏm, xen lẫn cả chờ mong lẫn lo sợ.
"Kiều Ngọc, ta nghe người ta nói bên ngoài tới rất nhiều người rồi đấy." Phùng Tô vừa vào phòng đã thấy dáng vẻ cậu, bật cười: "Hôm nay con thật xinh đẹp."
"Cha à~" Tạ Kiều Ngọc làm nũng một tiếng, nắm lấy tay Phùng Tô. Trong lòng vẫn hơi hồi hộp, mi mắt cụp xuống trông càng thêm ngoan ngoãn.
"Đừng sợ, con rể đâu phải người xấu."
"Con không lo chuyện đó. Chỉ là lần đầu gả chồng, trong lòng thật sự không biết phải làm gì..." Tạ Kiều Ngọc bị chọc cười. Cậu biết Vạn Minh Tễ tất nhiên không phải người xấu, "Nhưng con vẫn thấy sợ."
"Nếu sau này con rể đối xử không tốt với con thì cứ về Tạ phủ, cha che chở con." Phùng Tô nhìn cậu một thân hỉ phục, càng nhìn càng vừa ý: "Bộ đồ cưới này đẹp thật đấy, con rể mà thấy chắc con mắt cũng muốn rớt ra."
"Huynh ấy sẽ không đâu!" Tạ Kiều Ngọc vội vàng phản bác, hai tai đỏ lên.
Tiểu Kiều: Gấp chết đi được!
Tiểu Minh: Gấp chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip