Chương 35: Vui sướng

Phùng Tô vỗ vỗ tay Tạ Kiều Ngọc, trấn an cậu. Trong khuê phòng cũng chẳng có mấy người đến, Phùng Tô nhớ rõ lúc trước Tạ Vi Hạ gả chồng, họ hàng họ Tạ tới không ít, vây quanh nói chuyện rôm rả. Nhà Phùng Tô lại không có mấy thân thích, người thân cận nhất cũng chỉ có nhi tử là Tạ Kiều Ngọc.

"Kiều Ngọc." Tiết Tuyên bước qua ngạch cửa, cả người hoạt bát vui tươi. Y chào Phùng Tô một tiếng, rồi thân mật tiến gần về phía Tạ Kiều Ngọc.

Bên ngoài vẫn còn vài họ hàng họ Tạ lần lượt vào phòng tân nương, ngồi xuống ngồi xuống nói vài lời chúc tốt lành cho đôi lứa. Tạ Kiều Ngọc cúi đầu nghe, cũng không tiện cự tuyệt, ngón tay cậu vẫn luôn mân mê quả táo trong tay, lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi.

Thời gian từng chút một trôi qua, Tạ Kiều Ngọc may mà không cần đáp lời ai, bởi trong lòng cậu cũng đang hoang mang rối bời. Cậu vừa mong Vạn Minh Tễ đến sớm, lại vừa thấp thỏm, không biết có nên để hắn đến sớm không, trong lòng cứ luẩn quẩn chẳng dứt.

Bên kia, Vạn Minh Tễ cũng đã dậy từ sớm để trang điểm. Hắn cưỡi con ngựa to được thuê tới, trước ngực cài đóa hoa lớn đỏ rực. Hắn ăn mặc chỉnh tề, xoay người lên ngựa, sau lưng là một đoàn người khua chiêng gõ trống, rộn rã suốt một đường cho đến tận cổng thành huyện Ninh Giang.

Vạn Minh Tễ kéo cương cho ngựa đi chậm lại, tránh va chạm vào người trên đường. Dân huyện Ninh Giang rối rít thò đầu ra xem, tò mò nhìn vị tân lang cưỡi ngựa đi từ ngoài thành vào.

"Đó là con rể của nhà huyện thừa sao?" Có người nhỏ giọng bàn tán.

"Lang quân này trông cũng khôi ngô thật đấy!"

"Xem náo nhiệt đi, mau lên!" Đám dân chúng rôm rả cười nói.

Dân làng Lâm Thủy đi theo sau Vạn Minh Tễ, hùng hổ tiến vào tiệc cưới trong phủ Tạ gia. Trong bàn tiệc, có vài khách khứa hơi cau mày, vẻ mặt không mấy vui nhưng cũng không ai mở miệng nói gì.

Vạn Minh Tễ xuống ngựa đứng trước cửa phủ Tạ, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc. Từ lúc sáng sớm thức dậy chuẩn bị hôn lễ, đến tận lúc này đầu óc hắn mới dần tỉnh táo. Hắn nghĩ đến Tạ Kiều Ngọc đang chờ trong phủ, tim bỗng rộn lên từng nhịp.

Hắn đã nghĩ rất nhiều, tự nhủ rằng phải đối xử thật tốt với Tạ Kiều Ngọc, khiến cậu tin tưởng hắn, khiến cậu có thể yên tâm mà sống những ngày tháng yên lành. Rất nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn, mà ở bên ngoài chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như hơi thở.

Tạ Viễn vừa thấy Vạn Minh Tễ đến thì không tiếp khách nữa, chỉ khẽ ho một tiếng. Vạn Minh Tễ mặc hỉ phục trông càng thêm sáng sủa, khuôn mặt tươi tắn khiến người ta nhìn mà không khỏi sáng mắt, cũng không đến nỗi mất thể diện. Ông liền cười nói:

"Minh Tễ đến rồi."

Vạn Minh Tễ chắp tay hành lễ:

"Nhạc phụ."

Lúc Tạ Vi Hạ xuất giá là do Tạ Tri cõng ra, lần này Tạ Tri bận việc nơi xa đã tám tháng chưa trở về, tự nhiên Tạ Viễn phải tự mình cõng Tạ Kiều Ngọc giao cho Vạn Minh Tễ. Việc phụ thân cõng ca nhi hoặc cô nương ra cửa khi gả chồng là truyền thống lâu đời, nhưng cũng không nhất thiết lần nào cũng phải làm theo. Có điều Tạ Viễn trước nay luôn thích giữ thể diện trước mặt người ngoài, lần này cũng vì vậy mà muốn cho Tạ Kiều Ngọc thêm phần nở mày nở mặt.

Ông thấy ngoài Đàm phu tử, mấy vị phu tử khác của Động Thiên thư viện cũng đều có mặt, trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn về Vạn Minh Tễ, tự nhiên cũng càng bằng lòng đích thân làm.

Tạ Viễn bước vào phòng cưới của Tạ Kiều Ngọc. Gian phòng được trang hoàng thật tinh xảo, Tạ Kiều Ngọc ngồi ở một bên, khăn voan đỏ đã phủ lên đầu. Phùng Tô ngồi cạnh, vừa nhìn cậu vừa rơi nước mắt.

Tạ Viễn từ nhỏ là con trai độc nhất trong nhà, vốn không hiểu rõ tâm tình khi ca nhi hay cô nương lấy chồng. Nhưng giờ phút này nhìn cảnh Tạ Kiều Ngọc và Phùng Tô quyến luyến không rời, trong lòng ông cũng có chút xúc động.

Hiếm khi ông mở miệng an ủi:

"Kiều Ngọc chỉ là lấy chồng thôi, sau này vẫn có thể về nhà thăm."

Tạ Kiều Ngọc cúi đầu lạy tạ Phùng Tô, rồi bước ra khỏi phòng cưới. Tạ Viễn nhìn dáng người con trai mình cao gầy thon dài, thầm nghĩ xương cốt già này của ông chắc vẫn còn đủ sức cõng được một đoạn.

"Kiều Ngọc, leo lên đi."

Tạ Kiều Ngọc dịu giọng nói nhỏ:

"Cảm ơn cha."

Tạ Viễn khom lưng cõng Tạ Kiều Ngọc lên. Cậu hơi bị xóc một chút, khi còn nhỏ Tạ Viễn từng cõng cậu vài lần, nhưng từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên ông làm vậy.

Tạ Kiều Ngọc không nhìn thấy rõ gương mặt cha mình, chỉ có thể lờ mờ qua lớp khăn voan mà thấy bóng lưng ông. Cậu cụp mắt xuống, cảm xúc rối bời.

Tạ Viễn cõng Tạ Kiều Ngọc, trong lòng không khỏi cảm thán — đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành đến thế rồi. Ông hồi tưởng lại quá khứ, chợt nhận ra giữa mình và Tạ Kiều Ngọc thật ra chẳng có bao nhiêu ký ức ấm áp, phần lớn chỉ là tranh cãi và trách phạt.

Ông không nhớ nổi sinh nhật của Tạ Kiều Ngọc, những lần ra ngoài công tác cũng chưa từng mua gì về cho cậu. Ông từng trách cậu không nghe lời mẹ kế, nói cậu không hiểu chuyện, dạy cậu phải nhu thuận, bắt cậu lúc nào cũng phải nhường nhịn Tạ Vi Hạ.

Tạ Viễn không nghĩ tới ngày mà Tạ Kiều Ngọc xuất giá lại đến nhanh như thế. Mãi đến lúc này, ông mới thực sự cảm nhận được — từ nay về sau trong nhà sẽ mất đi một người. Nỗi xúc động dâng lên trong lòng rồi lại từ từ lắng xuống.

Giữa đám khách khứa, Tạ phu nhân thấy Tạ Viễn đích thân cõng Tạ Kiều Ngọc ra ngoài, ngón tay bất giác siết chặt, nụ cười trên môi cũng hơi cứng lại. Bà hận — khi Tạ Vi Hạ xuất giá, chỉ là Tạ Tri cõng ra, còn Tạ Kiều Ngọc, một đứa con vợ lẽ, lại được chính Tạ Viễn cõng ra ngoài.

Tạ Vi Hạ cũng bĩu môi, thần sắc lộ rõ vẻ ấm ức và bất mãn.

Tạ Kiều Ngọc gả đi thì có gì hay ho chứ? Hơn nữa, quan hệ giữa cậu và cha vốn chẳng thân thiết, cớ gì lại phải để cha đích thân cõng đi? Tùy tiện tìm một họ hàng nhà họ Tạ cõng thay chẳng phải cũng được sao?

Đó là cha kia mà, là trưởng bối tôn quý của cả nhà!

Dù năm đó Tạ Tri cõng y, thì thân phận huynh trưởng và cha vẫn là hai vai trò khác nhau. Ánh mắt Tạ Vi Hạ tràn đầy ghen tỵ, nhìn chằm chằm về phía Tạ Kiều Ngọc.

Tạ Kiều Ngọc vừa đặt chân xuống đất, Tạ Viễn liền nắm lấy tay cậu, trịnh trọng nói:

"Đây là con trai út của ta. Hôm nay nó gả cho ngươi, ngươi nhất định phải đối xử thật tốt với nó."

"Ta mặc kệ sau này ngươi có địa vị gì, thành tựu ra sao, nhưng hiện tại ngươi vẫn chỉ là một kẻ xuất thân hàn môn, còn sống ở thôn quê. Còn con ta là ca nhi huyện thành, từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng thiếu thốn gì. Giờ nó lựa chọn gả cho ngươi, mong rằng sau này bất kể ngươi trở thành ai, cũng phải nhớ lấy phần tình nghĩa hôm nay."

Tạ Viễn nói xong, tay ông vẫn nắm chặt tay Tạ Kiều Ngọc, lòng bàn tay khẽ run, khiến cậu hơi ngỡ ngàng — cậu không nghĩ Tạ Viễn lại nói ra những lời này.

Vạn Minh Tễ chắp tay, khóe môi khẽ thu lại nụ cười, giọng nói nghiêm túc:

"Xin nhạc phụ yên tâm, đời này ta chỉ có mình Kiều Ngọc. Về sau cũng không có người thứ hai. Những năm tháng sau này, chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống tốt cả đời."

"Nếu hôm nay ta có nửa lời dối trá, xin trời giáng tai họa, đời này không được yên ổn, chịu vạn người phỉ nhổ."

Lời thề thốt của Vạn Minh Tễ vang lên rành rọt, đầy khí khái.

Hai người cùng vận hỉ phục đỏ thẫm, dáng người đều cao ráo, đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi. Vạn Minh Tễ phong thái nhã nhặn như ánh trăng trong gió, khí chất điềm đạm mà nổi bật, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung tiêu sái.

Hắn không nói lớn, nhưng giọng điệu rõ ràng dứt khoát, đủ để Tạ Viễn nghe thấy. Mà con rể sắp cưới con trai mình, đương nhiên cha sẽ có vài lời muốn nói riêng — điều đó vốn là chuyện bình thường, không có gì kì lạ.

Chỉ những người đứng gần mới nghe rõ lời Vạn Minh Tễ vừa nói. Bọn họ không khỏi sửng sốt — chủ yếu là vì lời thề của hắn quá mức nghiêm khắc, mà loại lời này, nói thì ai chẳng nói được.

Trong mắt phần lớn người đời, chuyện tam thê tứ thiếp vốn không phải điều gì đáng bị chỉ trích. Đàn ông hưởng thụ mọi sự vốn là lẽ đương nhiên — làm sao có thể cưới một người rồi cả đời chỉ ở cùng một mình người ấy?

Tạ Kiều Ngọc tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng nhìn mãi rồi cũng sẽ chán. Khi ấy thì đổi khẩu vị mới cũng là chuyện tất yếu. Đây là quyền lợi của đàn ông, không ai thấy có gì sai.

Chỉ có dân quê nghèo khổ mới chỉ cưới nổi một người, bởi vì bọn họ không nuôi nổi người thứ hai.

Hà tất phải ràng buộc bản thân đến thế?

Việc gì phải cảm thấy áy náy, lại còn thề thốt nặng nề như vậy?

Tạ Kiều Ngọc nghe xong lời Vạn Minh Tễ, trong lòng rung động dữ dội, muôn vàn cảm xúc trào lên, môi hé ra mà không biết nên nói gì, tim đập thình thịch như trống trận.

Tựa như tất cả mọi âm thanh, cảnh vật quanh cậu bỗng mờ đi, hư ảo cả rồi.

Cậu được người dắt tay qua dải lụa đỏ, nhẹ nhàng nâng vào kiệu hoa, trái tim vẫn còn nảy lên thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến mức khiến đầu gối cũng như nhũn ra.

Vạn Minh Tễ... làm sao có thể dịu dàng đến như vậy...

Hai má Tạ Kiều Ngọc đỏ bừng lên. Trong tay, quả táo cưới bị cậu lặng lẽ siết đến móp hẳn.

Hỉ kiệu khẽ lay, rồi từ từ được nâng lên.

Vạn Minh Tễ cũng một lần nữa leo lên ngựa, lòng trống rỗng dường như đang từng chút một được lấp đầy.

Nhân lúc không ai để ý, hắn khẽ liếc về phía hỉ kiệu, khóe môi hơi nhếch lên, bất giác bật cười.

Ở Tạ phủ, khách khứa vẫn đang uống rượu linh đình, nhưng về đến Lâm Thủy thôn, nhà họ Vạn cũng bày thêm một bàn tiệc khác, mời bà con trong thôn chung vui.

Một số thôn dân ngại đường sá xa xôi nên không đến được huyện thành, liền tụ họp ở nhà họ Vạn xem náo nhiệt.

Tạ Vi Hạ tiếp tục ở lại chiêu đãi khách mời. Chỗ ngồi của y rất gần chỗ Tạ Kiều Ngọc khi nãy, tự nhiên cũng nghe thấy rõ ràng lời thề của Vạn Minh Tễ.

Trong lòng y dấy lên mấy phần ghen ghét — có lẽ chính y cũng không muốn thừa nhận, nhưng khó chịu là có thật.

Ngược lại, sắc mặt Ngụy Bác Văn thì rõ ràng không vui. Gã nghiến răng nghĩ: Vạn Minh Tễ đúng là biết nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người ta!

Ngụy Bác Văn hiểu rõ Tạ Kiều Ngọc — cậu muốn tìm một người thật lòng thật dạ, muốn được sống sung sướng vinh hoa.

Thế nhưng cuối cùng lại bị những lời lẽ hoa mỹ của Vạn Minh Tễ mê hoặc.

Gã hậm hực nghĩ: Vạn Minh Tễ thì có gì hơn người? Ngay cả thi Hương cũng chưa đỗ, chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt!

Còn ta ít nhất cũng là cử nhân rồi!

"Trần phu tử, mời uống một chén!"

"Tần phu tử, mời dùng thêm chút đồ ăn!"

Nghe mấy bạn học hồ hởi rôm rả, trong lòng Ngụy Bác Văn càng thêm khó chịu.

Lúc này, Tạ Viễn và Tạ phu nhân đã theo hỉ kiệu về Lâm Thủy thôn, trong phủ chỉ còn lại hai người trẻ là Tạ Vi Hạ và Ngụy Bác Văn ở lại tiếp khách.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Một người đàn ông mặc quan phục cưỡi ngựa tiến vào.

Ngụy Bác Văn sống ở Ninh Giang huyện bấy lâu mà chưa từng thấy người nào có khí thế như vậy. Gã vội bước ra đón, giọng hạ thấp, dè dặt hỏi:

"Xin hỏi đại nhân từ đâu đến...?"

Một màn như vậy lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Tiệc rượu dần yên ắng hẳn, mọi người đều quay sang nhìn vị khách mới — nhìn là biết không phải người tầm thường.

Hứa huyện lệnh trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Thấy Tạ Viễn đã rời đi, ông ta cũng định cáo lui. Nếu không phải nể mặt Tạ Viễn, ông ta vốn chẳng đời nào chịu đến uống rượu cưới một đứa con vợ lẽ.

Người đàn ông cưỡi ngựa kia không trả lời câu hỏi của Ngụy Bác Văn, ngược lại lại hỏi:

"Nơi này là phủ của Tạ huyện thừa sao?"

Ngụy Bác Văn sắc mặt càng thêm cẩn trọng, dè dặt đáp:

"Dạ phải."

"Vậy hôm nay chính là hôn sự của Tạ tam thiếu gia và Vạn công tử?"

Ngụy Bác Văn nghe thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, cố nén lo lắng nói:

"Vâng, bọn họ vừa mới thành thân. Nếu Vạn Minh Tễ có làm gì không phải... nhất định là lỗi ở hắn, không liên quan tới Tạ gia đâu."

Vạn Minh Tễ gây họa? Không hợp lý chút nào.

Gã vẫn luôn ở lại Ninh Giang huyện, có thể đắc tội ai cơ chứ? Mà Tạ gia thì lại càng không có khả năng đắc tội nhân vật lớn nào.

Ngay khoảnh khắc ấy, bao người đang ăn uống trong tiệc rượu cũng bắt đầu nhao nhao bất an.

Người kia nghe vậy chỉ nhướng mày, rồi phất tay một cái, ra hiệu cho tùy tùng phía sau mang lễ vật dâng lên.

"Hôm nay là ngày vui của Tạ tam thiếu gia và Vạn công tử, phò mã đặc biệt phái ta đến, mang theo lễ mọn chúc mừng hai vị tân lang — phu phu hòa thuận, bặc đầu răng long."

......?

"Phò mã?"

Cái gì mà phò mã? Phò mã ở kinh thành lại còn đích thân sai người tới tặng sính lễ cho Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ, chuyện này mặt mũi phải lớn cỡ nào chứ! Mọi người đều có chút mơ hồ ngơ ngác. Hai đứa nhỏ ấy sao có thể có quan hệ đến mức đó, mà lại là đương kim phò mã, con rể hoàng đế!

Ninh Giang huyện bọn họ có phúc phần lớn đến thế sao? Tuy Tạ Cửu Lăng là phò mã, nhưng từ sau khi được gả làm con rể hoàng đế thì thân phận đã khác xưa, hơn nữa hắn vốn chẳng phải người bản địa, chỉ từng đến Động Thiên thư viện học mà thôi.

Người kia lại hỏi:

"Xin hỏi Tạ tam thiếu gia và Vạn công tử hiện có ở đây không?"

Ngụy Bác Văn đâm móng tay vào lòng bàn tay để ép mình trấn tĩnh, ghen tị trong lòng suýt trào lên, hắn hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra nụ cười:

"Bọn họ đã sang Lâm Thủy thôn làm lễ bái đường rồi."

Người kia nghe vậy gật đầu, đáp:

"Vậy phiền vị lang quân này nhắn lại với Tạ tam thiếu gia và Vạn công tử, phò mã có lời dặn: sau này nếu có dịp, còn muốn cùng Vạn công tử cùng ngồi hàn huyên uống rượu, đánh một ván cờ, trò chuyện cho vui."

Nói xong, hắn để người đem sính lễ đặt xuống, rồi tự nhiên rời khỏi Tạ phủ, từ đầu tới cuối không thèm hỏi tên Ngụy Bác Văn lấy một câu.

Người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu — phò mã và Vạn Minh Tễ vốn quen biết, lại là quen thân. Hẳn là đã sớm biết hôm nay hai người thành thân, cho nên mới cố ý phái người tới đưa lễ, lại còn dặn một câu, xem như thay hai người chống đỡ thể diện.

Tạ Vi Hạ hoàn toàn không ngờ được Tạ Kiều Ngọc cưới một người như vậy — phu tử Động Thiên thư viện cũng tới, cha thì đích thân cõng ra khỏi cửa, giờ lại còn kinh động đến cả phò mã trong kinh thành!

Tạ Vi Hạ ghen đến mức mắt đỏ hoe.

Tạ Kiều Ngọc chẳng qua chỉ gả cho một người chồng ở vùng thôn dã, lại còn là kẻ phá gia chi tử, ăn chơi trác táng, vậy mà lại có lắm người đến uống rượu mừng đến thế, người nào người nấy đều có thân phận không nhỏ.

Dưới gầm trời này, có nhà ai đủ bản lĩnh để khiến phò mã trong kinh thành cũng phải đích thân sai người tới tận huyện Ninh Giang tặng lễ chúc mừng? Tạ Kiều Ngọc có tài cán gì chứ!

Khách khứa phía dưới ai nấy sắc mặt khác nhau, có kẻ đã bắt đầu suy tính chuyện sau này nên kết giao với Vạn Minh Tễ cho tốt. Sau lưng hắn có phò mã chống lưng, nếu bị hắn cáo một chuyện lên quan, nhẹ thì mất mặt, nặng thì lột cả một lớp da.

Ngược lại, nếu kết thân được với Vạn Minh Tễ, để hắn nói đỡ vài câu trước mặt phò mã, thì cả nhà cũng có thể được thơm lây.

Tạ Viễn cố ý giữ Thuận Tử lại ở Tạ phủ. Thuận Tử là tâm phúc* bên người ông, việc phò mã sai người tới tặng lễ là chuyện lớn, hắn lập tức bước ra nói:

( *Tâm phúc (心腹 - xīn fù): ý chỉ người thân tín nhất, tin cậy tuyệt đối, thường là trợ thủ đắc lực, được chia sẻ những bí mật quan trọng; cũng có thể dùng để chỉ nội gián hoặc người cận kề bên cạnh quyền lực, tùy theo ngữ cảnh.)

"Nhị cô gia, việc này ta phải lập tức tới Lâm Thủy thôn báo cho lão gia."

Ngụy Bác Văn tức đến nổi gân trán, suýt chút nữa đấm cho Thuận Tử một quyền. Bây giờ mà để Tạ Viễn biết chuyện, chẳng khác nào làm cho khí thế của Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ càng thêm vang dội, lại còn làm ngày cưới của bọn họ thêm phần vinh hiển!

Nhưng gã cũng hiểu rõ, chuyện này gã có muốn ngăn cũng chẳng ngăn được. Nếu thật sự chặn không cho Tạ Viễn hay tin, ông nhất định sẽ sinh nghi và mất lòng tin.

Ngụy Bác Văn cố nén giận, gượng cười nói:

"Đương nhiên rồi, chuyện lớn như vậy, tất nhiên phải để nhạc phụ làm chủ."

Thuận Tử không nấn ná thêm, lập tức lên đường đi Lâm Thủy thôn.

*

Lâm Thủy thôn vẫn náo nhiệt như thường, ba vị trưởng bối ngồi ở ghế trên, Tạ Kiều Ngọc bước qua chậu than, lặng lẽ đứng sang một bên, đầu kia của dải lụa đỏ được Vạn Minh Tễ cầm lấy.

Nghi thức bắt đầu, người chủ trì nghi thứ hô lớn:

"Nhất bái thiên địa!"*

( *Nhất bái thiên địa (一拜天地 – yī bài tiān dì): cúi lạy trời đất)

Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ cùng cúi người hành lễ.

Khách khứa đứng hai bên vui vẻ xem náo nhiệt, trong sảnh ồn ào tiếng cười nói, lòng Tạ Kiều Ngọc cũng nóng rực, cậu siết chặt dải lụa đỏ, như thể đang nắm lấy tay Vạn Minh Tễ. Phía bên kia, dường như Vạn Minh Tễ cũng cảm nhận được, cũng nắm chặt lụa đỏ.

Cả hai đều thấp thỏm, nhưng cũng cùng nhau chờ mong.

"Nhị bái cao đường!"*

( *Nhị bái cao đường (二拜高堂 – èr bài gāo táng): cúi lạy cha mẹ hai bên)

Tạ Kiều Ngọc cúi người, Vạn Minh Tễ cũng cúi theo.

Trong mắt Lý Vân đã ngấn nước, khóe miệng vẫn mỉm cười, Tạ Viễn cũng lộ vẻ vui mừng, còn Tạ phu nhân thì cố làm ra vẻ dịu dàng hiền từ.

"Phu thê giao bái!"*

( *Phu thê giao bái (夫妻交拜 – fū qī jiāo bài): vợ chồng cúi lạy nhau)

Tạ Kiều Ngọc xoay người lại, tim đập thình thịch.

Vạn Minh Tễ hít sâu một hơi cũng xoay lại.

So với hai lần bái trước, lần này rõ ràng cứng nhắc hơn nhiều, hai người đứng yên tại chỗ, chưa cúi xuống, trên ghế trên, Lý Vân và Tạ Viễn đều bắt đầu nhíu mày.

Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ sững người một thoáng, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt.

Cuối cùng cả hai cùng chậm rãi cúi đầu.

Một lạy này, chính là cả đời làm phu phu, cùng nhau dìu dắt, cùng nhau đi hết chặng đường.

Từ nay về sau, không còn chuyện tách rời.

Không còn phải cô đơn một mình giữa gió tuyết.

Trọn vẹn cả đời bên nhau.

Tiểu Kiều: Gả cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip