Chương 36: Sau hôn lễ
Người chủ trì hô lớn: "Đưa vào động phòng."
"Kết thúc buổi lễ!"
Tạ Kiều Ngọc bị nâng đưa vào tân phòng tân hôn, phía sau ma ma cũng theo vào. Cậu cúi đầu nhìn mặt đất lát gạch, cảm nhận được Diêu Hòa đang dìu cậu đến bên giường. Khi cậu ngồi xuống, liền cảm giác được trên giường rải long nhãn và đậu phộng – tượng trưng cho lời chúc "sớm sinh quý tử". Mặt cậu thoáng đỏ lên.
Ma ma tận tâm dặn dò cậu vài điều về công việc sau hôn lễ. Những điều đó ở nhà cậu đã sớm biết, nhưng lúc này tâm trí cậu không đặt ở đó. Trong tay cậu không có quả táo như thường lệ, cậu chỉ muốn nắm lấy một vật gì đó để giảm bớt sự khẩn trương trong lòng.
Ma ma nói xong liền đứng sang một bên, đưa cho Tạ Kiều Ngọc một quyển tranh phòng the.
Dưới lớp khăn voan, bóng dáng cậu hơi run rẩy. Vành tai Tạ Kiều Ngọc đỏ ửng, làn da trắng ngần thoáng ánh lên ánh sáng mờ. Cậu vươn ngón tay thon dài, từ từ mở quyển sách ra.
Từ sau khi đính hôn, cậu cũng từng xem qua một vài quyển tranh phòng the, nhưng lúc này đầu óc hỗn loạn, chẳng thể nhớ được gì rõ ràng. Chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức như thể bị ai đó gọi tên trước đám đông, trong lòng run lên không dứt.
Đôi mắt đen láy của cậu mở to, ánh lên sự ngượng ngùng ướt át. Những hình vẽ trong quyển tranh phòng the dành cho đêm thành thân này còn quá mức hơn cả những gì cậu từng xem trước đó. Ngón tay Tạ Kiều Ngọc khựng lại, nhưng rồi vẫn cố nén cảm giác xấu hổ để lật tiếp.
Một vài tư thế được vẽ trong đó khiến cậu cảm thấy... quá mức khó khăn.
Tạ Kiều Ngọc bắt đầu nghi ngờ – tuy rằng cơ thể cậu có độ dẻo dai rất tốt – nhưng những tư thế ấy thật sự quá phi lý.
Cậu lật vài trang mà tay có chút run, dường như không thể tiếp tục được nữa.
Chuyện gì thế này... Thành thân thì nên ở trên giường, sao lại còn... lên cả khung cửa? Thật sự quá vô lý rồi.
*
Tại sân Vạn gia
Lúc này, Vạn Minh Tễ đang nâng ly rượu, kính rượu chào hỏi khách khứa. May mắn là mọi người cũng biết giữ chừng mực, không ai ép hắn phải uống nhiều.
Tạ Viễn thì đang cười ha hả, vừa uống rượu vừa ăn uống vui vẻ. Thuận Tử đúng lúc đó lại chạy đến, vẫn còn đang trong không khí náo nhiệt, lập tức đến trước mặt Tạ Viễn.
Y ghé sát tai Tạ Viễn, hạ giọng báo:
"Lão gia, phò mã gia phái người từ kinh thành tới, đưa tam thiếu gia cùng Vạn công tử hạ lễ mừng tân hôn."
Tạ Viễn nghe xong, người đang ngà ngà say lập tức tỉnh táo lại, lưỡi còn líu lại vì bất ngờ, vội vàng hỏi:
"Phò mã?"
Thuận Tử gật đầu xác nhận.
Cơ thể Tạ Viễn mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, ông lại bật cười ha hả:
"Uống rượu!"
Người xung quanh thấy Tạ Viễn như vậy, ai cũng nghĩ thầm: vị huyện thừa đại nhân này hẳn là cực kỳ hài lòng với mối hôn sự này.
Tạ Viễn biết mình nhất thời thất thố, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khởi, liền hỏi tiếp:
"Phò mã còn ở đây không?"
Nếu người ấy còn ở, ông thật muốn quay về để đón tiếp tận tình. Loại thể diện như thế này, ông đúng là hận không thể lập tức bay trở về Ninh Giang huyện.
Thuận Tử trả lời:
"Người ấy đưa lễ xong thì đã đi rồi."
Tạ Viễn thở dài, lẩm bẩm:
"Người kinh thành đều như vậy, huống chi đây lại là thân tín bên người phò mã gia."
Dù có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ kỹ lại, người Tạ phủ phái đến đều là nhân sĩ có tiếng trong Ninh Giang huyện, giờ phút này, chẳng phải toàn bộ đều đã biết Tạ gia có quan hệ thân thiết với phò mã hay sao? Tạ Viễn lại cảm thấy cao hứng, trong lòng tự mãn.
Ông nâng chén rượu, đi tìm Lý Vân uống thêm mấy chén:
"Vạn phu nhân nuôi được một đứa con tốt, sau này Kiều Ngọc ở lại Vạn gia các người, mong rằng bà chiếu cố nhiều hơn cho nó."
Lý Vân mỉm cười đáp:
"Tạ đại nhân cứ yên tâm, Vạn gia chúng ta nhất định sẽ đối đãi Kiều Ngọc thật tốt."
Tạ Viễn cười:
"Gọi gì là Tạ đại nhân, giờ phải đổi cách xưng hô, gọi là ông thông gia mới đúng."
Hôm nay là ngày đại hỉ, Lý Vân cũng vui vẻ cười theo:
"Ông thông gia nói phải, là ta nhất thời chưa nghĩ kỹ."
Tạ Viễn uống đến cao hứng, đưa mắt đánh giá khắp nơi trong phòng ở Vạn gia, nhận ra đây rõ ràng là nhà vừa mới sửa sang, hơn nữa còn không giống như ông từng tưởng tượng là đơn sơ lụp xụp. So với những tiểu viện* nông gia mà ông từng thấy trước đây, thì nơi này rộng rãi hơn rất nhiều, sân cũng được thu dọn vô cùng sạch sẽ.
( *Tiểu viện (小院 – xiǎo yuàn): sân nhỏ, khu nhà nhỏ có sân vườn.)
Hôm nay có nhiều người tới, Lý Vân còn phải nhốt gà vịt vào chuồng, không để chúng chạy ra ngoài. Chờ đến tối mới thả ra cho hoạt động một chút rồi lại nhốt vào, bằng không nếu có ai thấy đám gà vịt này không tệ, thừa cơ bẻ măng* mang đi một con, bọn họ cũng chẳng thể phân biệt được là ai lấy. Chuyện như vậy trước nay từng có rồi, có kẻ nhân lúc nhà khác làm hỉ sự liền lén trộm gà vịt của người ta.
( *Thừa cơ bẻ măng (乘机折笋 - chéng jī zhé sǔn): mang sắc thái châm biếm, chỉ trích, thường được dùng để nói về hành vi lợi dụng tình thế để vơ vét, chiếm đoạt một cách trơ tráo.)
"Nhà họ Vạn đúng là vận khí tốt thật, từ huyện thành về sống ở nông thôn, vậy mà còn cưới được cả ca nhi con quan huyện thừa."
"Mặc kệ thế nào thì bây giờ cũng là người thôn Lâm Thủy chúng ta, có gì khác đâu. Ta nghe nói ca nhi gả tới là con vợ lẽ, con vợ lẽ thì các người biết rồi đấy, là do tiểu nhân sinh ra, vốn chẳng bằng ca nhi do chính thất phu nhân sinh, bằng không sao lại bị gả về nông thôn chứ." Tiền thím vừa gắp miếng thịt vừa nói.
"Nói cũng phải. Theo ta thì có đỗ công danh mới tính là người thật sự có bản lĩnh. Vạn Minh Tễ chia đất ra làm ruộng thì cũng là giúp đỡ bọn ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyện làm nông, phải có công danh mới mong làm quan được."
Đường phu lang lên tiếng: "Huyện thừa thì sao chứ, ca nhi nhà quan có gì ghê gớm đâu. Gả đến thôn Lâm Thủy chúng ta rồi thì cũng chẳng còn uy phong của ca nhi nhà quan nữa, chẳng phải vẫn là ca nhi thôn Lâm Thủy thôi sao?"
"Đúng đó, chính là như vậy. Ai mà chịu đựng nổi tính tình thiếu gia của cậu ta chứ, nếu đụng phải ta, ta chẳng để cậu ta còn mặt mũi đâu mà vác lên nữa."
"Bất quá, sân nhà họ Vạn xây cũng đẹp thật, mái ngói đen, phòng ở nhìn thôi cũng sạch sẽ hơn hẳn mấy nhà đắp đất như tụi mình."
"Không nghĩ thử xem tốn bao nhiêu bạc, nếu mà ta có từng đó bạc, ta chẳng bao giờ dùng để sửa nhà đâu. Phòng ở chỉ cần ở được là đủ rồi." Người kia nói vẻ chẳng thèm để tâm, nhưng ai nghe cũng nhận ra trong giọng toàn là ghen tức.
Có người cho rằng Tạ Kiều Ngọc gả đến thôn Lâm Thủy, sau này quan lại thu thuế có khi nể mặt cậu mà bớt cho ít bạc. Lại có người lo Tạ Kiều Ngọc sẽ tỏ vẻ ta đây, chơi trò thiếu gia khó chiều, làm hỏng bầu không khí yên ổn của thôn Lâm Thủy.
Vạn Minh Tễ còn chưa biết những người kia đang nghĩ gì, hắn uống mấy chén rượu, làm ra vẻ say, lấy cớ đó để rời khỏi chỗ đông người. Hắn chỉnh lại mấy nếp nhăn trên hỉ phục, đi đến cửa nhà mình thì đột nhiên dâng lên cảm giác hồi hộp khó nói, trong lòng vừa có chút mong chờ lại vừa sợ hãi, nhất thời không dám bước vào.
Tạ Kiều Ngọc đang ngồi trên giường, không nhìn thấy Vạn Minh Tễ đã tới chưa, nhưng cậu nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Cậu siết chặt lấy hỉ phục, trong lòng dâng lên cảm giác thẹn thùng không nói nên lời.
Vạn Minh Tễ còn đứng tần ngần ngoài cửa làm gì, sao vẫn chưa chịu bước vào? Trong hôn phòng không chỉ có một mình Tạ Kiều Ngọc, còn có ma ma của Tạ phủ và Diêu Hòa.
Diêu Hòa cúi đầu, không dám nhìn lên, các ma ma thì đều là người từng trải, khóe miệng khẽ cười trộm.
Chú rể mới này xem ra trong lòng còn chưa chuẩn bị xong.
Bóng đen của hắn phản chiếu lên cửa. Vạn Minh Tễ hít sâu một hơi, tự mình trấn an tinh thần rồi mới đẩy cửa bước vào. Các ma ma liền cười chúc vài câu tốt lành.
"Thỉnh chú rể mới vén khăn voan cho tam thiếu gia."
Tạ Kiều Ngọc cúi đầu, không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn Vạn Minh Tễ. Một đôi ủng đen đã dừng lại ngay trước mặt cậu. Tạ Kiều Ngọc khẽ nín thở, trong lòng bối rối, trước mắt sáng bừng khi màu đỏ của khăn voan bị vén lên. Cậu khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt phủ một lớp phấn mỏng, rực rỡ tuyệt trần. Cậu nhìn Vạn Minh Tễ một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu, tiên khí như ngọc.
Vạn Minh Tễ hôm nay cũng mặc hỉ phục, vô cùng khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng. Hắn nhìn vào mắt Tạ Kiều Ngọc, thấy ánh mắt cậu hiện lên một tia tình ý, liền ngồi xuống bên bàn.
Ma ma lên tiếng: "Tam thiếu gia cùng chú rể mới mời uống chén rượu giao bôi."
Trước mặt hai người đã sớm đặt sẵn hai chén rượu. Tạ Kiều Ngọc nâng chén lên, Vạn Minh Tễ cũng nâng chén theo. Hai người khuỷu tay giao nhau, sát mặt vào nhau cùng uống chén rượu giao bôi ấy.
"Tốt rồi, chúc tam thiếu gia cùng tam cô gia sau này sống hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử."
Diêu Hòa đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng cho các ma ma thay Tạ Kiều Ngọc. Mấy ma ma cười càng thêm rạng rỡ, rồi theo Diêu Hòa lui ra ngoài.
Y đóng cửa lại. Trong hôn phòng chỉ còn lại hai người: Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ.
Vạn Minh Tễ là người mở lời trước: "Đệ ăn trước chút điểm tâm lót bụng đi, trên đầu đeo nhiều trang sức quá, ta giúp đệ gỡ xuống."
Tạ Kiều Ngọc vừa ăn điểm tâm, Vạn Minh Tễ vừa giúp cậu gỡ từng món trang sức xuống. Trên hỉ phục của hắn còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, mùi ấy có chút ngây ngất lòng người, khiến Tạ Kiều Ngọc chỉ uống một ly rượu giao bôi thôi mà đã thấy hơi say.
"Ta đi rửa mặt trước một chút, trên người mùi rượu nặng quá." Vạn Minh Tễ còn tính đánh răng để xua bớt mùi rượu—dù gì bọn họ thành thân rồi, tất nhiên là sẽ hôn môi.
Tạ Kiều Ngọc để tóc xõa tùy ý ra sau lưng, mái tóc cậu mềm mại, dài đến tận mông. Cậu đúng là có hơi đói bụng thật, ăn liền mấy miếng điểm tâm.
Cậu đội khăn voan đỏ mà bước vào căn nhà này, bây giờ mới có thời gian đánh giá kỹ. Vạn Minh Tễ chuẩn bị riêng cho cậu một bàn trang điểm, gương soi còn rõ nét hơn cả gương ở nhà cậu. Trong ngăn kéo cũng được sắp đặt theo kiểu huyện thành, đủ thấy Vạn Minh Tễ rất tâm huyết với cậu.
Ngoài bàn trang điểm, sát tường còn đặt một dãy tủ quần áo và một giá treo đồ có bánh xe. Tạ Kiều Ngọc chưa kịp treo đồ của mình lên, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một chiếc áo khoác màu xanh nhạt được treo sẵn trên giá. Đó là áo Diêu Hòa chuẩn bị phòng khi trời mưa, lạnh, để cậu khoác tạm khi Vạn Minh Tễ chưa tới, tránh nhiễm lạnh.
Một góc tường còn có móc treo, bên trên treo một bộ cung tên. Tạ Kiều Ngọc đứng dậy bước đi loanh quanh, phía sau tấm rèm có một căn phòng nhỏ là thư phòng, bên trong có kệ sách, bày đủ Tứ thư Ngũ kinh cùng mấy quyển sách lẻ các loại.
Bên cạnh án thư còn đặt một chiếc giường tre.
Tạ Kiều Ngọc đi một vòng rồi quay lại chỗ cũ. Vạn Minh Tễ lúc này ở phía sau tấm rèm bên trái—Tạ Kiều Ngọc đoán nơi đó chắc là chỗ rửa mặt. Căn nhà này đủ đầy mọi thứ, lại không hề chật chội, còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của cậu.
Nghe bên kia tấm rèm có động tĩnh, Tạ Kiều Ngọc lập tức làm ra vẻ ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
"Ta trên người vẫn còn mùi rượu." Vạn Minh Tễ nói.
Kỳ thực mùi rượu cũng chẳng nồng đến thế, Tạ Kiều Ngọc ngửi cũng không rõ lắm. Huống chi là thành thân, ai mà chẳng phải uống rượu?
Vạn Minh Tễ ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, không nhúc nhích.
???
Năm phút trôi qua.
Tạ Kiều Ngọc liếc nhìn về phía Vạn Minh Tễ. Tay hắn đang đặt trên mặt bàn, vừa cảm nhận được ánh mắt của Tạ Kiều Ngọc liền cũng quay sang nhìn cậu một cái, sau đó lập tức dời mắt đi.
"Canh giờ cũng không còn sớm... chúng ta nghỉ ngơi thôi." Vạn Minh Tễ khẽ ho một tiếng, nói.
Tạ Kiều Ngọc ban đầu còn giận hắn không hiểu phong tình, vậy mà giờ đây Vạn Minh Tễ lại nói ra đúng lời cậu đang mong chờ, cậu lại thấy cả người như bị điện giật, một luồng run rẩy dâng lên tận tim, khẽ "vâng" một tiếng, giọng nhỏ như muỗi.
Hắn vươn tay ra, Tạ Kiều Ngọc đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Hai người cùng nhau ngã xuống giường.
Nhưng long nhãn và đậu phộng rải trên giường khiến ai nằm xuống cũng bị cấn đau.
Tạ Kiều Ngọc vươn tay ôm lấy cổ Vạn Minh Tễ. Vạn Minh Tễ thở dốc, cổ đã lấm tấm mồ hôi. Cậu đưa tay vuốt lại tóc mái cho hắn, trán hắn ướt đẫm, như một cọng cỏ không rễ trôi bập bềnh trên nước.
......
Trước kia khi nghiền phấn, Tạ Kiều Ngọc sẽ dùng tay gỡ từng cánh hoa xuống, đem rửa sạch sẽ rồi mới bắt đầu nghiền. Nếu dùng lực không đều, cánh hoa sẽ bị dập nát, không thể giữ lại hương và tinh chất. Phải kiên nhẫn nghiền nát từng chút một mới có thể ra được nước hoa, như vậy phấn mặt mới đạt đến độ mịn và đẹp nhất.
Sáng hôm sau, người trong nhà nông thường dậy sớm. Vừa tỉnh dậy là phải cho heo, gà vịt ăn, rồi lo nấu bữa sáng sớm để kịp ra đồng làm việc. Vạn gia tuy không phải nhà nông thuần túy, nhưng từ khi chuyển đến thôn Lâm Thủy, họ cũng dậy rất sớm. Vừa sáng đã bắt đầu lo cho gà vịt.
Mấy ngày nữa là thu hoạch vụ mùa, ruộng đồng cũng sắp tới kỳ. Cần tranh thủ ra xem xét.
Hôm nay nhà họ Vạn hấp màn thầu và bánh bao nhân thịt. Ngày thường chỉ hấp vài cái màn thầu cho có, nhưng hôm qua mới thành thân, lại còn dư chút thịt nên băm nhuyễn làm nhân bánh bao. Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên Tạ Kiều Ngọc ở nhà họ Vạn, tất nhiên phải ăn uống tươm tất một chút.
Giờ thì họ cũng không cần khắt khe với bản thân làm gì, mỗi bữa đều có thể ăn chút thịt.
"Đại ca với đại tẩu còn chưa dậy à?" Vạn Tu Nguyệt vừa uống một ngụm cháo đặc sánh, vừa cắn bánh bao nhân thịt.
"Ngày đầu sau thành thân đều như vậy thôi. Các con ăn xong thì lo làm việc của mình đi. Màn thầu, bánh bao với cháo thì để trong nồi giữ nóng." Lý Vân liếc y một cái, trừng mắt nói, giọng tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta im lặng.
Vạn Tu Nguyệt lập tức rụt cổ lại, không dám nói thêm lời nào.
Vạn Tu Bạch thì đem số màn thầu, bánh bao và cháo còn lại bỏ vào nồi giữ nóng. Hôm nay y tính lên núi, có Đại Hoàng theo bên cạnh nên cũng không sợ gặp phải kẻ xấu.
Bọn họ cùng nhau rời khỏi cổng viện.
Tạ Kiều Ngọc hôm qua thực sự rất mệt, tới tận khi nắng chiếu lên mặt mới bắt đầu thấy chói mắt. Cậu mở mắt ra, quả nhiên trời đã sáng hẳn. Ở nhà cậu cũng chưa từng ngủ muộn đến vậy, lần này mới vừa gả qua đã ngủ tới tận giờ này, trong lòng Tạ Kiều Ngọc thoáng run lạnh.
Trước khi gả tới, cậu còn từng âm thầm tưởng tượng rằng sáng ngày đầu tiên sẽ dậy thật sớm vào bếp nấu bữa sáng, thể hiện tay nghề khiến cả nhà họ Vạn cảm động đến rơi nước mắt, ai nấy đều khâm phục tài nghệ nấu ăn của cậu. Kết quả, chưa gì đã biến thành một "phu lang lười biếng".
Cậu phát hiện bên eo mình còn có một bàn tay đang ôm chặt như xiềng xích. Tạ Kiều Ngọc lập tức đỏ mặt. Cậu nhớ tới tối qua Vạn Minh Tễ cứ nhéo eo cậu rồi dồn sức đâm tới đâm lui, đến giờ vẫn còn chưa chịu buông tay.
Phía trên truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Tạ Kiều Ngọc nhẹ nhàng xốc chăn lên, len lén nhìn thoáng qua.
Trời ơi, đúng là muốn mất mạng! Cả hai đều chưa mặc quần áo!
Thật sự quá đáng sợ!
Từ hôm qua đến giờ, Tạ Kiều Ngọc vẫn chưa kịp tiêu hóa việc bản thân sẽ nằm cùng một nam nhân trong cùng một chiếc chăn, lại còn cùng nhau làm chuyện thân mật nhất thế gian.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, cổ cũng nhuộm một tầng phấn hồng.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình gả cho một thư sinh. Tuy từng thấy Vạn Minh Tễ đánh nhau bên ngoài, nhưng dù sao hắn cũng là người đọc sách trong Động Thiên thư viện, trong mắt cậu vẫn là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc của một thư sinh.
Ai ngờ — thư sinh gì chứ, rõ ràng là một gã mãng phu.
Thô lỗ chẳng khác gì vũ phu.
Tất nhiên, dáng người của Vạn Minh Tễ thì quả thật rất tốt, điểm này Tạ Kiều Ngọc phải thừa nhận là cậu vô cùng hài lòng.
"Đệ tỉnh rồi à?" Phía trên truyền xuống giọng nói khàn khàn của Vạn Minh Tễ, giọng hắn trầm thấp, mang theo quyến rũ.
Tạ Kiều Ngọc thấy tai mình như có luồng điện tê dại lan tới, nghe xong câu đó của Vạn Minh Tễ lại càng tức: "Cái gì mà giờ này ta còn chưa dậy, đây là lần đầu tiên ta tới nhà huynh đấy, vậy mà lại ngủ đến tận giờ này."
"Không sao, giờ dậy cũng như nhau cả thôi." Vạn Minh Tễ vừa nói vừa ngồi dậy, định mặc quần vào.
Tạ Kiều Ngọc giật mình bịt chặt mắt lại, chỉ nghe tiếng quần áo sột soạt đã khiến lòng cậu bối rối. Nhưng che mắt chưa được bao lâu, cậu lại tò mò hé một khe nhỏ từ giữa các ngón tay... rồi lập tức hét lên: "Ta muốn tắm gội!"
Vạn Minh Tễ eo thon chân dài, vóc dáng quả thực là cảnh xuân mê người. Hắn mặc quần xong liền cầm lấy áo trong khoác lên, che lại cơ bụng rắn chắc khiến người ta mặt đỏ tim đập. Dáng người có đường nét rõ ràng, ngũ quan góc cạnh tuấn mỹ, từ đầu đến chân tỏa ra khí chất đầy nam tính, hệt như toàn thân đều phát ra mùi hormone.
Tối qua Vạn Minh Tễ đã giúp Tạ Kiều Ngọc lau người sạch sẽ, nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên tâm, nhất quyết đòi tắm lại. Vạn Minh Tễ chỉ trầm ổn gật đầu: "Được, ta đi đun nước nóng." Không hề tỏ chút không kiên nhẫn nào.
Hắn rời khỏi phòng.
Tạ Kiều Ngọc lập tức úp mặt xuống giường, hai tay đấm thùm thụp, miệng bật ra một tiếng nức nở nhỏ đầy xấu hổ, sau đó liền vùi đầu thật sâu vào gối.
Chẳng bao lâu sau, cậu liền cứng đờ cả người.
Tối qua... cậu cũng từng úp mặt vào chiếc gối này như thế... và vẫn là kiểu tư thế đó.
Mặt Tạ Kiều Ngọc càng đỏ hơn, đỏ đến mức như sắp bốc khói.
*
Vạn Minh Tễ ngẩng đầu nhìn sắc trời, đúng là cũng chưa tính là muộn. Hắn vào bếp đun nước nóng, tùy tiện dùng khăn lau mặt một lượt là coi như xong, cả người thoải mái hẳn ra.
Trong nồi vẫn còn cháo và màn thầu bánh bao được ủ nóng. Vạn Minh Tễ bưng bữa sáng vào phòng, định cùng Tạ Kiều Ngọc ăn chung.
Đến cửa phòng, hắn dừng lại một lát, muốn biểu hiện chút lễ phép—dù rằng tối qua hắn chẳng lễ phép chút nào—hắn gõ nhẹ lên cánh cửa: "Ta vào được không?"
"Vào đi."
Tạ Kiều Ngọc đã búi tóc gọn gàng, mặc áo trong, đang ngồi một bên rửa mặt. Sau đó cậu lấy ra một lọ cao gì đó thoa lên mặt, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan ra.
"Đây là cơm sáng mẹ với mọi người để lại."
Tạ Kiều Ngọc cũng đang đói bụng, vừa húp cháo vừa cầm bánh bao thịt ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Lạnh ghê... Mọi người đi hết rồi à?"
"Ừ, đi rồi. Trong nhà giờ chỉ còn hai ta thôi." Vạn Minh Tễ là nam nhân trẻ tuổi cường tráng, tối qua lại tiêu hao không ít sức lực, nên ăn rất nhanh. Chỉ một lát đã chén sạch ba cái màn thầu và một bát cháo. Mâm bánh bao thịt thì hắn chưa đụng tới, cố tình để lại cho Tạ Kiều Ngọc ăn.
Tạ Kiều Ngọc miệng nhỏ nhắn nhai bánh bao thịt, chưa được bao lâu thì ngẩng đầu thấy chén của Vạn Minh Tễ đã sạch bóng. Cậu trừng mắt há miệng, tay đang cầm bánh bao cũng dừng lại giữa không trung.
"Đệ từ từ ăn, ta không giành của đệ đâu." Vạn Minh Tễ thấy ánh mắt cậu như vậy, liền cười cười giải thích.
Tạ Kiều Ngọc không muốn lên tiếng—trong lòng thầm nghĩ: Vạn Minh Tễ là cái thùng cơm vô đáy à?
Vạn Minh Tễ ra ngoài kiểm tra nước ấm. Tạ Kiều Ngọc tiếp tục chậm rãi ăn sáng. Vạn Minh Tễ thì siêng năng xách nước đổ đầy thùng gỗ, đợi Tạ Kiều Ngọc tắm rửa. Tiện thể, hắn còn đổ đầy cả bình nước trong nhà.
Tạ Kiều Ngọc ăn không nhiều, cháo mới uống được nửa bát, còn dư lại một cái bánh bao thịt mà đã thấy no.
"Vạn Minh Tễ, ta ăn không hết." Cậu nhỏ giọng gọi hắn.
"Để đó, đệ ngồi nghỉ đi. Chờ một lát rồi hãy đi tắm." Vạn Minh Tễ chẳng thèm ngẩng đầu, ngồi xuống bên cạnh, hai ba miếng liền chén sạch chiếc bánh bao cậu ăn dở, rồi cầm luôn bát cháo cậu chưa uống hết húp một hơi hết sạch, đến một giọt cũng không còn.
Tạ Kiều Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, lời định nói kẹt ngay cổ họng: Đó là ta ăn dư lại mà a a a a! Nhưng còn chưa kịp mở miệng, chén với mâm đã bị ăn sạch như vừa được rửa kỹ.
Hắn dứt khoát cầm chén mâm lên, tự mình đi ra ngoài rửa bát cho xong.
Tạ Kiều Ngọc hít sâu một hơi. Lần sau nhất định cậu phải dậy sớm nấu cơm, còn phải giành rửa chén. Nhưng hiện tại thì... thật sự không muốn động đậy chút nào. Vạn Minh Tễ... quá mạnh rồi!
Tạ Kiều Ngọc vừa thở dài vừa thay quần áo.
Mất một lúc lâu cậu mới buộc lại thắt lưng, chọn một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ để mặc, tóc thì vấn gọn bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản. Trên đầu ngoài trâm ra không còn vật trang sức nào khác.
Tay nải cậu mang đến vẫn chưa được dọn dẹp. Tạ Kiều Ngọc mở tay nải, lấy những món cần thiết bày lên bàn trang điểm, sau đó đem quần áo nhét hết vào tủ.
Tủ quần áo là của Vạn Minh Tễ. Vì vừa hết kỳ giữ đạo hiếu chưa lâu, nên quần áo của hắn phần lớn là màu trắng, đen, xanh nhạt hay lam nhạt—những tông màu rất thanh đạm.
Tủ có không gian khá lớn, nhưng quần áo của Vạn Minh Tễ chỉ chiếm khoảng một phần tư. Tạ Kiều Ngọc vừa treo đồ của mình vào liền chiếm luôn ba phần tư còn lại, mà đồ vẫn chưa hết.
Cậu lặng lẽ ép mấy bộ của Vạn Minh Tễ sát vào trong góc, lại nhét thêm được vài bộ nữa.
Bên ngoài còn có một loạt móc treo đặt trên giá đẩy, Tạ Kiều Ngọc cũng treo hết y phục hay mặc thường ngày lên đó.
Đồ làm phấn mặt thì bày gọn trên bàn trang điểm trong phòng ngủ, giày thì đặt ngay ngắn trên một giá gỗ kỳ lạ có nhiều tầng bên tường.
Chớp mắt đã đầy ắp.
Tạ Kiều Ngọc nhìn quanh một lượt, cảm thấy trong nhà có hơi đơn điệu. Nhất định phải dán thêm giấy trang trí lên tường cho xinh. Hiện tại tạm gác lại, nhưng sau này nhất định phải biến nơi này thành một chốn vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp.
Vạn Minh Tễ rửa sạch một cái chén xong trở về, vừa vào nhà liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn đứng giữa phòng, trầm mặc: "......"
Sao nhà của hắn lại trông... không giống nhà của hắn nữa?
Vạn Minh Tễ kéo cửa tủ quần áo ra, thấy đồ của mình bị ép dúm hết vào một góc. Ủ rũ đáng thương.
"Kiều Ngọc, đệ ở đâu rồi?"
"Trong thư phòng của huynh nè." Giọng Tạ Kiều Ngọc vang lên nhàn nhã.
Vạn Minh Tễ vén rèm bước vào thư phòng, quả nhiên thư phòng của hắn cũng bị "xâm chiếm". Nơi vốn để toàn sách vở thi cử, binh thư yêu thích... giờ lại có thêm mấy cuốn thoại bản và cả sách tranh cổ đại.
Tân phu lang của hắn—Tạ Kiều Ngọc—lúc này đang nằm dài trên trường kỷ hắn yêu thích nhất, tay cầm thoại bản, thần thái thảnh thơi, thích ứng với nơi này một cách quá mức thoải mái.
Vạn Minh Tễ: "......" Rất tốt. Rất bá đạo.
"Tướng công~ cái giường này của huynh mềm ghê á!"
Tạ Kiều Ngọc bỗng đổi giọng, nũng nịu gọi một tiếng, từ trên trường kỷ ngồi dậy, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Đệ thích là được rồi." Vạn Minh Tễ bật cười: "Mẹ với mấy đệ đều ra ngoài rồi, ta dẫn đệ đi quanh đây một vòng nhé."
Tạ Kiều Ngọc gật gật đầu, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Vạn Minh Tễ, động tác dính dính mềm mềm, vừa như làm nũng lại vừa như cố ý trêu ghẹo.
Tim Vạn Minh Tễ khẽ tê rần lên một nhịp.
"Bên này là phòng bếp, bên kia là phòng chứa đồ, những thứ như điểm tâm hay hạt khô đều để trong tủ ở đó. Ở gian phòng phụ còn để mấy thứ nông cụ. Chỗ này là nhà xí. Ngoài sân thì nuôi gà vịt, còn có hai con dê nhỏ." Hắn vừa đi vừa giới thiệu.
"Xà phòng thơm bán ra ngoài, một phần nguyên liệu chính là sữa dê đấy."
Tạ Kiều Ngọc ngoan ngoãn đi theo hắn khắp nơi, vừa đi vừa quan sát.
"Trong nhà còn có hai con chó, giờ đang theo người ra đồng. Đợi tụi nó về, để Đại Hoàng với Thiên Mệnh nhớ mùi hương của đệ, sau này còn có thể bảo vệ đệ." Vạn Minh Tễ nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tạ Kiều Ngọc đánh giá tiểu viện này, thấy một bên có ba gian phòng nhỏ, chính là chỗ ở của Lý Vân, Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch. Chính đường là nơi dùng để ăn cơm. Trong sân quét tước rất sạch sẽ.
Cậu âm thầm ghi nhớ từng lời Vạn Minh Tễ nói: "Vạn Minh Tễ, huynh dẫn ta ra ngoài nhìn quanh một chút đi."
Giờ này dân làng ở Lâm Thủy thôn phần lớn đều đã ra đồng, trong thôn chẳng còn mấy người, chỉ có vài ca nhi, cô nương và hài tử ở lại. Vừa thấy Tạ Kiều Ngọc, họ liền nhìn chằm chằm cậu.
Tiền thím từ xa hô lớn: "Tiểu tử nhà họ Vạn lúc nào cũng lề mề, giờ còn chưa ra đồng làm việc à?"
"Đang định đi đây." Vạn Minh Tễ chỉ đáp một câu, không buồn nhiều lời.
Tạ Kiều Ngọc cảm thấy ánh mắt người kia thật sự khiến cậu không thoải mái, Vạn Minh Tễ không để lộ vẻ gì nhưng lặng lẽ chắn trước người cậu, kéo tay dẫn cậu rời đi.
"Đó là Tiền thím, nhà có hai đứa con trai đều đã thành thân. Bà ấy nổi tiếng nhiều chuyện nhất thôn. Từ khi nhà mình chuyển đến, chuyện gì cũng lọt vào miệng bà ta hết."
Nghe xong, Tạ Kiều Ngọc không còn tâm trạng đi dạo. Cậu biết đang mùa thu hoạch, việc đồng áng cũng nhiều, bèn đẩy Vạn Minh Tễ: "Huynh đi ra đồng trước đi, ta ở nhà một mình cũng được."
"Ừ, đúng là đang vào vụ, trời cũng nắng rồi. Đệ ở nhà thì cho gà vịt ăn. Cỏ gà ta đã để trong sọt. Nếu thấy chán thì vào thư phòng đọc mấy quyển thoại bản."
Vạn Minh Tễ vừa nói vừa dặn dò, xong mới yên tâm rời đi, xách theo lưỡi hái ra cửa.
Tạ Kiều Ngọc một mình ở nhà, bèn đem bó cỏ gà bỏ vào chuồng. Đám gà bên trong lười nhác mổ từng cọng một, nhìn mà thấy cũng buồn cười.
Không bao lâu sau, đột nhiên vang lên một giọng nói lảnh lót từ sau lưng:
Tiểu Kiều: Đều sưng hết lên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip