Chương 37: Hằng ngày
Tiền thím gọi to: "Tân phu lang nhà họ Vạn, ngươi có muốn qua đây thêu túi tiền không?"
Tạ Kiều Ngọc nghĩ nghĩ, ở nhà một mình cũng khá buồn tẻ, bây giờ được Tiền thím gọi thì trong lòng liền nảy ý muốn đi thử dò xét tình hình một chút.
"Ta tới ngay."
Cậu trở vào phòng cầm theo túi thêu của mình. Đó là túi thêu cậu làm cho Vạn Minh Tễ, trên túi cậu đã thêu sẵn một cặp uyên ương*, hiện tại mới chỉ hoàn thành một con.
*Uyên ương (鸳鸯 – yuān yāng): là tên gọi một cặp chim nước, sống thành đôi không rời, đặc biệt là khi ngủ thường quay đầu vào nhau. Chim uyên ương là biểu tượng của vợ chồng hòa hợp, tình yêu thủy chung son sắt, thường xuất hiện trong thi họa, trang trí cưới hỏi, tranh gấm, lụa...
Tiền thím mời mấy người trong thôn tới nhà cùng làm thêu công, vừa thêu vừa tám chuyện trong thôn. Thấy Tạ Kiều Ngọc tới, bà vội vã kéo ghế cho cậu ngồi:
"Mọi người nhìn xem, phu lang nhà họ Vạn cũng tới rồi này."
Người ở đây, Tạ Kiều Ngọc không quen ai cả, cậu chỉ gật đầu chào nhẹ rồi ngồi xuống, lấy kim chỉ ra tiếp tục thêu con uyên ương còn lại.
"Ta là Tiền thím, vị này là Đường phu lang, Đại Lang nhà y trước kia siêng năng lắm đó." Tiền thím quay sang giới thiệu thêm: "Đây là Càng phu lang với Lưu thím."
Càng phu lang là một ca nhi có vẻ ngoài thanh tú, y mỉm cười gật đầu với Tạ Kiều Ngọc. Lưu thím thì dùng khăn quấn gọn tóc lên, là một phụ nữ có vẻ sạch sẽ, gọn gàng, đã kết hôn. Bà liếc Tạ Kiều Ngọc một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi, sau đó cúi đầu tiếp tục thêu túi tiền của mình.
Tạ Kiều Ngọc ở quê đã lâu nên biết rõ: người dân thôn trang thêu túi tiền để bán cho người trấn trên, kiếm thêm phụ cấp cho gia đình. Cậu gật đầu với Tiền thím, sau đó cũng chuyên tâm cúi đầu thêu tiếp túi của mình.
Tay nghề thêu của cậu thật sự không tệ, hoa văn uyên ương thêu cho Vạn Minh Tễ cũng đã ra hình ra dáng. Tạ Kiều Ngọc không lên tiếng, không khí trong phòng vì thế có hơi tĩnh lặng trở lại. Nhưng Tiền thím thì không để ý mấy.
"Vạn gia, ca nhi ở huyện thành như ngươi trước đây làm gì vậy?"
Tạ Kiều Ngọc đáp nhàn nhạt: "Chỉ ở nhà thôi, cũng không có gì giải trí."
Cậu đã sống nhiều năm trong cửa nhà quyền quý, tự nhiên hiểu rõ ẩn ý đằng sau câu hỏi của Tiền thím — người đời vốn luôn thích soi mói chuyện nhà người khác. Vì vậy, cậu chỉ thuận miệng nói vài câu lấy lệ.
"Không ngờ ca nhi ở huyện thành cũng chẳng khác gì ca nhi quê ta." Tiền thím lầm bầm một câu, thấy ai nấy đều đang chăm chú thêu túi tiền, bà cũng thôi tò mò, cúi đầu bắt tay vào làm. Túi tiền này thêu xong còn phải đem bán lấy tiền.
Trong phòng, Càng phu lang đang thêu dở chừng thì bên ngoài vang lên tiếng gọi: "A cha!"
Y lập tức đứng dậy thu dọn rổ đồ: "Ta phải về trước chăm con. Mấy cái còn lại ta đem về nhà thêu xong rồi đưa lại cho Tiền thím sau."
Tiền thím ở thôn Lâm Thủy chuyên thu nhận các món đồ thêu tay, thu xong sẽ mang lên trấn trên bán lại. Thấy Càng phu lang chuẩn bị rời đi, bà xua tay:
"Ngươi đi đi, việc trong nhà vẫn nên để trong lòng, người ngoài cũng không giúp được."
Càng phu lang rời khỏi, Lưu thím liền thở dài, tay mở chiếc máy hát nhỏ mang theo bên người:
"Tiểu Càng nhà đó sinh tận năm đứa, trong đó ba trai hai ca nhi, trong cái nhà đó chắc gì đã yên ổn."
"Ai nói không phải chứ. Chính y chỉ sinh được một ca nhi, còn lại bốn đứa đều là con riêng của chồng trước để lại." Tiền thím thấy Lưu thím bắt đầu khơi chuyện, trong lòng cảm thấy thân thiết vô cùng, nhanh chóng tiếp lời:
"Nhà đó đại lang cũng trưởng thành rồi, về sau có chịu nghe lời kế phụ hay không còn chưa biết."
"Cũng may lúc còn trẻ còn ráng sinh thêm được một đứa con trai, bằng không nửa đời sau chẳng biết nương tựa vào đâu." Đường phu lang gật gù đồng tình.
Tạ Kiều Ngọc cúi đầu thêu túi tiền, cậu thêu rất chậm, từng đường kim mũi chỉ đều cẩn thận, có dụng tâm. Vừa nghĩ đến Vạn Minh Tễ là lại chăm chú xuống tay, căn bản chẳng buồn nghe mấy chuyện trong thôn mà các phụ nhân đang nói.
"Vạn gia, ngươi thấy sao?" Đường phu lang đột nhiên hỏi, nhướng mày nhìn cậu.
"Các ngươi cứ gọi ta là Kiều Ngọc là được rồi." Tạ Kiều Ngọc cảm thấy bị gọi là "Vạn gia" có chút kỳ quái, nếu sau này có ai cũng họ Vạn, thì rốt cuộc người ta đang gọi ai? Cậu cũng không muốn để người ta tùy tiện chiếm lời gọi như vậy.
"Ta cảm thấy..." Tạ Kiều Ngọc phát hiện có mấy ánh mắt đang nhìn mình, thế là câu đang nói dở bỗng nghẹn lại nơi cổ, không tiếp được nữa.
Tiền thím nhìn bộ dáng nửa muốn nói nửa lại im này của cậu, cũng không cố hỏi thêm. Trong lòng chỉ nghĩ ca nhi nhà huyện thừa đúng là kiểu "hũ nút*", liền quay sang tiếp tục cùng Lưu thím trò chuyện chuyện nhà chuyện thôn xóm.
( *Hũ nút (闷葫芦 - mèn húlu): chỉ người không chịu nói ra điều gì, giữ kín trong lòng, khó đoán, kín tiếng, không giãi bày.)
Tạ Kiều Ngọc rơi vào một khoảng yên tĩnh hiếm hoi, tiếp tục cúi đầu thêu. Còn những người kia vừa nói chuyện vừa thêu rất nhanh, trái lại cậu chăm chú quá mức, thêu được rất chậm.
"Ngươi thêu là uyên ương à? Là làm cho Minh Tễ sao?" Một người cười khẽ: "Nhìn kiểu thêu này không khí phách cho lắm đâu."
Nam tử đeo túi thì nên là kiểu đơn giản thanh nhã, người thôn quê chỉ cần dùng để cất tiền là được, cũng chẳng mấy ai quá chú trọng. Nhưng mà ca nhi thêu uyên ương kiểu này thì lại hơi... mềm mại quá. Nhìn cặp uyên ương trên mặt túi kia, quả thật có phần "yểu điệu".
"Vạn Minh Tễ thích như vậy." Tạ Kiều Ngọc mặt không đổi sắc nói.
Tiền thím bị chặn họng, mặt lập tức cứng lại, không nói thêm được câu nào nữa.
Thêu được một nửa túi tiền, Tạ Kiều Ngọc liền đứng dậy cầm giỏ định về: "Tiền thím, Lưu thím, còn có Đường phu lang, ta xin phép về trước."
"Ừ, đi đi, đi đi."
Đợi Tạ Kiều Ngọc vừa rời khỏi sân, Tiền thím lập tức trưng ra vẻ mặt khó chịu: "Ca nhi nhà huyện thừa quả nhiên là kiêu căng, khác hẳn những ca nhi nhà quê chúng ta, nhìn cái bộ dáng kia, chẳng lễ phép chút nào."
"Tiền thím nói thế làm gì, người ta dù sao cũng là ca nhi nhà quan, sao có thể giống bọn mình – dân quê đầu bùn chân đất?" Đường phu lang hừ lạnh, giọng nói đầy vẻ châm chọc: "Chúng ta cũng chớ đắc tội với y, lỡ mà y về nhà nói vài câu với huyện thừa đại nhân, đến lúc đó gây họa rồi không gánh nổi hậu quả đâu."
Lưu thím không nói gì, chỉ lẳng lặng gom rổ đồ đạc rồi rời đi. Bà không muốn chen vào chuyện này. Trong lòng cảm thấy cả Tạ Kiều Ngọc lẫn Vạn Minh Tễ đều không có gì đắc tội với họ, thế mà chỉ vì một câu "nhàn thoại" đã bị bới móc. Nếu là người nhà nông bình thường thì chẳng nói làm gì, đằng này lại là ca nhi nhà huyện thừa, bà không muốn dính vào rắc rối.
Đường phu lang thì trong bụng vẫn chưa cam tâm. Từ sau khi bị Lý Vân từ chối chuyện kết thông gia, ông liền luôn để bụng, trong mắt không coi nhà họ Vạn ra gì. Giờ nhìn thấy bộ dạng "ngạo mạn không coi ai ra gì" của Tạ Kiều Ngọc thì càng thêm khó chịu, thầm hậm hực nghĩ ca nhi này chẳng ra dáng vãn bối gì cả, càn rỡ đến mức chướng mắt.
Gương mặt kia thì đúng kiểu yêu tinh quyến rũ.
Ông về đến nhà, đặt giỏ xuống. Đại nhi tử Đường Hồi đang ngồi hóng mát trong sân. Đường Hồi thân hình cao lớn, nét mặt đoan chính, bị phơi nắng nên làn da đen sạm, dáng vẻ rắn rỏi. Hắn chủ động đón lấy giỏ trong tay Đường phu lang: "A cha, chuyện cha bàn với Vạn phu nhân sao rồi?"
Đường Hồi trước đó có gặp Vạn Tu Nguyệt trên núi, ca nhi ấy có làn da trắng như tuyết, người mềm mịn như nước, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt với mấy ca nhi nhà quê — vừa rực rỡ vừa phóng khoáng. Ngay lần đầu nhìn thấy đã khiến Đường Hồi tim đập thình thịch, cảm thấy Vạn Tu Nguyệt còn tuấn tú hơn cả mấy ca nhi có tiếng ở trấn Thủy Phù.
Thân phận của y cũng không tầm thường — vốn là ca nhi nhà giàu ở huyện thành. Mấy lần sau đó, Đường Hồi còn lén lên núi, đứng sau rừng cây lén nhìn y. Một lần không nhịn được bèn lấy cớ bắt chuyện, nhưng Vạn Tu Nguyệt rất cảnh giác, không để hắn lại gần.
Từ đó, không hiểu vì sao, hắn cũng không thấy Vạn Tu Nguyệt lên núi nữa.
Vài ngày sau, Vạn Minh Tễ dẫn theo chó săn trở về Vạn gia. Lần này, lại càng không còn khả năng thân cận. Đường Hồi ngày đêm nhớ thương Vạn Tu Nguyệt, đến mức không buồn ăn uống, cứ thúc giục a cha mình – Đường phu lang – sang nhà họ Vạn dò hỏi tin tức.
Đường phu lang thấy con trai mình thế này thì không khỏi hừ lạnh một tiếng:
"Người ta nhà họ Vạn rõ ràng là chướng mắt ngươi, mà ngươi còn ôm ảo tưởng! Ngươi cũng không nhìn lại nhà mình là dạng gì, người ta là dạng gì! Giờ Vạn Minh Tễ cưới được ca nhi nhà quan, khí thế lại càng cao, ngươi mơ gì mà mơ?"
Đường Hồi mặt mày xụ xuống, nghe những lời này trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn nghĩ bụng: Vạn gia chướng mắt hắn chỗ nào chứ? Cũng đều là người trong cùng một thôn, đâu ra cái lý phân cao thấp sang hèn như vậy?
Hắn cứ nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Trong lòng vừa khó chịu, vừa ngứa ngáy khi nhớ đến Vạn Tu Nguyệt.
*
Bên kia, Tạ Kiều Ngọc đang thong thả đi bộ về nhà. Khi rời đi, cậu còn nhớ rõ mình đã đóng cửa cẩn thận, vậy mà giờ vừa tới nơi đã thấy cửa sân mở ra. Tạ Kiều Ngọc nghĩ bụng, chắc là trong nhà có người về rồi.
Cậu vừa bước vào sân, liền nghe tiếng chó sủa từ trong viện vọng ra.
"Gâu!"
Đại Hoàng từ trong bếp lao vọt ra, sủa ầm lên về phía Tạ Kiều Ngọc. Nó tiến lại gần, đi vòng quanh cậu ngửi ngửi, rồi cách một đoạn lại dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cậu.
"Đại Hoàng!" – Vạn Tu Bạch từ phòng bếp ló đầu ra, trong bếp mờ mịt khói bếp, thì ra y đang nấu cơm.
Đại Hoàng "oẳng" một tiếng rồi cụp đuôi bỏ chạy, dáng vẻ chột dạ.
"Tẩu tử, huynh về rồi à."
Nghe thấy hai chữ "tẩu tử", lòng Tạ Kiều Ngọc hơi xao động, hơi ngượng ngùng. Dù gì trước đây khi thân thiết với Vạn Tu Bạch, đối phương vẫn gọi thẳng tên cậu, giờ đột nhiên đổi thành "tẩu tử", khiến vành tai Tạ Kiều Ngọc thoắt cái đỏ bừng.
Gương mặt trắng như tuyết điểm thêm ửng hồng nhàn nhạt, trông lại càng thêm xinh xắn. Cậu đáp lại:
"Ta vào giúp một tay nhé."
Tân hôn phu lang mới gả đến, không ở nhà nấu cơm lại lang thang khắp nơi, giờ đòi vào bếp hỗ trợ, nhưng Vạn Tu Bạch đã nấu xong gần hết, bèn vội vàng nói:
"Vẫn để ta làm nốt thì hơn."
"Vậy ta đi cho thêm củi." – Tạ Kiều Ngọc đứng cạnh bếp lò, dùng kẹp gắp thêm củi vào lò. Khói từ bếp bay lên cuồn cuộn, khiến cậu ho sặc sụa, nhưng vì tính tình quật cường, cậu vẫn cố chịu. Trong lòng nghĩ, nếu đến việc thêm củi cũng làm không xong thì chẳng khác nào phu lang vô dụng, chỉ tổ khiến người ta xem thường.
Khói đặc bốc mù mịt trong bếp.
"Tẩu tử, huynh ra ngoài đứng nghỉ một chút, hoặc lấy quạt bên cạnh phẩy khói đi." – Vạn Tu Bạch nhắc.
Tạ Kiều Ngọc tay chân lóng ngóng cầm lấy cây quạt gần đó phẩy phẩy, lửa trong bếp bùng lên, khói bớt đi đáng kể. Nhưng lúc này, mặt mũi cậu đã lem luốc như vừa chui ra từ đống tro.
Khi củi lửa đã ổn, Vạn Tu Bạch bắt đầu xào thịt và củ cải. Y cho thêm muối, hành thái nhỏ, chút gừng và tỏi để tăng hương vị. Dầu mỡ trong nhà là mỡ heo nấu sẵn, Vạn Tu Bạch cũng không tiếc tay, múc hẳn một muỗng đầy thả vào chảo.
Hương thơm bốc lên nức mũi.
Xào xong món mặn, y lại làm thêm món cà tím thanh đạm, da cà tím được xào vàng giòn, thơm nức. Hai món xào chuẩn bị xong, y lấy thêm ít dưa muối và chao trong nhà ra, thái nhỏ rồi bỏ vào hai cái đĩa con. Cuối cùng là nấu canh – chỉ cần vớt ít rau xanh còn lại trong vườn, thả vào nồi nước, thêm ít muối và gừng là thành món canh thanh mát.
Tạ Kiều Ngọc nhìn Vạn Tu Bạch thao tác một cách thành thạo, hai mắt dán chặt, không rời.
Vạn Tu Bạch thấy vậy thì có phần ngại ngùng, liền nói:
"Trù nghệ* của ta cũng bình thường thôi, đại ca còn giỏi hơn, nấu được đủ món đa dạng nữa cơ."
( *Trù nghệ (厨艺 – chú yì): tài nghệ nấu ăn, tay nghề làm bếp.)
Tạ Kiều Ngọc nghe xong, trong lòng thầm nghĩ: một người đàn ông mà biết nấu cơm đã đủ khiến người khác ngưỡng mộ rồi, thế mà Vạn Minh Tễ còn biết làm nhiều món như vậy... Vậy cậu – một phu lang – còn mặt mũi nào?
"Tẩu tử, huynh đi rửa mặt trước đi." – Vạn Tu Bạch nén cười nhắc nhở.
Tạ Kiều Ngọc ngơ ngác không hiểu, đưa tay lên sờ mặt mình, lập tức cảm nhận được toàn là tro bụi. Cậu hét lên một tiếng, như thể mông bị lửa đốt, lập tức quay người chạy vội ra ngoài.
Cậu lấy khăn lau sạch mặt, chỉnh lại mái tóc trước bàn trang điểm, lúc này mới chịu ra ngoài.
Vạn Tu Bạch đem phần cơm dành cho Vạn Minh Tễ và Lý Vân sắp xếp gọn gàng, đặt vào trong nồi giữ ấm. Vạn Tu Nguyệt sáng sớm đã mang theo lương khô lên núi, nói là muốn hái ít nấm và tiêu rừng.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại Vạn Tu Bạch và Tạ Kiều Ngọc cùng nhau dùng cơm.
"Tu Bạch, trù nghệ của đệ thật giỏi." Tạ Kiều Ngọc ăn rất có khẩu vị, vừa ăn vừa không tiếc lời khen ngợi Vạn Tu Bạch.
"Cũng không đến mức ăn ngon như vậy." Vạn Tu Bạch trong lòng vui vẻ, ngoài miệng thì khiêm tốn đáp.
Cơm nước xong, hai người gom chén đũa để sang một bên. Vạn Tu Bạch chuẩn bị mang cơm trưa ra đồng.
Tạ Kiều Ngọc động lòng, cậu cũng muốn đi đưa cơm, như vậy còn có thể gặp Vạn Minh Tễ.
"Tu Bạch, ta ở nhà cũng không có việc gì, hay để ta đi đưa cơm cho?" Tạ Kiều Ngọc chủ động xin nhận việc.
Vạn Tu Bạch nghĩ ngợi, thấy cánh đồng nhà mình cũng không xa lắm, hơn nữa Tạ Kiều Ngọc đã muốn đi ra ngoài thì cứ để cậu đi. Y gật đầu: "Vậy cũng được, ta đưa huynh đi một đoạn. Cánh đồng nhà ta đi thẳng từ đây, đến ngã rẽ thì rẽ trái một đoạn là tới."
Tạ Kiều Ngọc gật đầu, cậu cầm hộp cơm lên mới phát hiện nó thật sự khá nặng, môi mím lại, trong lòng chỉ biết lặng lẽ than khóc: Thật là không dễ dàng...
"Tu Bạch, đệ nói rõ ràng rồi, ta tự đi được." Cậu nói.
"Được, huynh đi đường cẩn thận." Vạn Tu Bạch dặn dò.
Tạ Kiều Ngọc ôm hộp cơm, đi được một đoạn lại phải dừng chân nghỉ một lúc. Ở đầu làng, cũng có không ít người đang mang cơm ra đồng, đều là mang phần trưa cho người nhà.
Cậu ôm hộp cơm, trong lòng dâng lên một cảm giác trách nhiệm – cảm thấy bản thân đã bắt đầu gánh vác việc nhà, bỗng nhiên cả người tràn đầy tinh thần.
"Ngươi là đưa cơm cho Vạn tiểu tử à?" Một phụ nhân mặt mày hiền hậu cười hỏi.
Tạ Kiều Ngọc đỏ mặt: "Ta đưa cơm cho tướng công và mẹ chồng."
— Tiểu Kiều: Là tân hôn phu lang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip