Chương 38: Cất giấu
Người phụ nữ kia mỉm cười thân thiện, ruộng nhà bà ở ngay gần đó. Bà xách hộp cơm, men theo bờ ruộng mà đi thẳng đến chỗ phu quân mình đang làm việc.
Tạ Kiều Ngọc cũng xách hộp cơm, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Trên ruộng, những người đàn ông đều đang ngồi ăn cơm do thê tử hoặc phu lang mang tới, cầm chén đũa ngồi bệt ngay bờ ruộng dùng bữa.
Cậu lập tức bước nhanh hơn.
Trên cánh đồng bên cạnh, có một người đàn ông đang làm cỏ, còn Lý Vân thì ngồi nghỉ trên bờ ruộng. Càng nhìn bóng dáng kia, Tạ Kiều Ngọc càng thấy quen mắt.
Vạn Minh Tễ đang dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Hắn mặc áo ngắn gọn nhẹ, ống quần xắn lên cao, chân giẫm trên đất ruộng, từng nhịp tay phát lực nhổ cỏ, mồ hôi chảy ròng từ cằm xuống, thấm ướt cả cổ áo.
"Mẹ, con ở huyện thành có một ít việc làm ăn, kiếm tiền cũng không tệ. Về sau ruộng nhà mình có thể thuê người làm giúp."
"Vậy cũng tốt." Lý Vân gật đầu đáp.
Tạ Kiều Ngọc khẽ gọi một tiếng: "Vạn Minh Tễ."
Vạn Minh Tễ quay đầu lại. Dưới ánh nắng, ngũ quan sắc sảo hiện lên rõ nét, trên mặt đầy mồ hôi, tóc cũng ướt, yết hầu lên xuống theo từng nhịp thở. Cảnh tượng ấy khiến Tạ Kiều Ngọc bất giác cảm thấy chân mềm nhũn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, xách hộp cơm bước đến bờ ruộng, lắp bắp nói: "Ta mang cơm tới cho huynh và mẹ."
"Được." Lý Vân mỉm cười đáp.
Hộp cơm được chia làm nhiều tầng, tầng dưới cùng là cơm. Lý Vân ăn không nhiều, còn Vạn Minh Tễ thì cần đến hai, ba chén mới đủ.
Lý Vân tự mình gắp đồ ăn, rồi đi sang bờ ruộng bên kia ngồi ăn, cố ý để lại không gian riêng cho đôi tân hôn phu phu. Trong lúc ăn, bà còn chú ý quan sát động tĩnh bên này.
Thấy hai người ngồi cạnh nhau trên bờ ruộng, Vạn Minh Tễ cầm đũa tự mình gắp thức ăn, Tạ Kiều Ngọc ở bên cạnh vừa nói gì đó, không khí giữa hai người rất yên bình, ấm áp.
Lý Vân trong lòng cảm thấy hài lòng.
Ban đầu bà còn nghĩ Tạ Kiều Ngọc là kiểu ca nhi được nuông chiều sinh hư, nên cũng không kỳ vọng gì nhiều. Chỉ cần cậu sống tử tế, thật lòng với Vạn Minh Tễ là đủ. Về sau có thể ôm thêm một đứa cháu, bà sẽ thấy mãn nguyện vô cùng.
Tạ Kiều Ngọc nói:
"Huynh ăn món thịt kia đi, ăn ngon lắm."
Vạn Minh Tễ ừ một tiếng, gắp miếng thịt bỏ vào chén.
"Còn canh nữa, huynh cũng uống một ít đi, môi huynh dễ khô."
Tạ Kiều Ngọc chống cằm, đôi mắt trông mong nhìn hắn.
Nghe xong lời cậu nói, Vạn Minh Tễ liền múc một chén canh, vài đũa sau đã ăn xong bữa cơm. Hắn thu dọn chén đũa bỏ lại vào hộp cơm, quay sang hỏi:
"Ở nhà một mình có ổn không?"
Tạ Kiều Ngọc kéo tay áo hắn, bám lấy:
"Ta thấy hơi buồn chán, muốn huynh ở cạnh ta cơ."
Ca nhi vừa mới thành thân đúng là có chút dính người.
Cậu ghé sát lại, thì thầm với vẻ ấm ức:
"Huynh nói xem, cái bà Tiền thím kia nói nhiều thật đấy. Với cả ta thấy mình không hợp được với mấy người trong thôn này."
Vạn Minh Tễ hơi cúi người xuống, nghiêm túc lắng nghe cậu than phiền.
"Còn nữa."
Tạ Kiều Ngọc ngó quanh một vòng, rồi đè thấp giọng hơn nữa, lí nhí nói:
"Tối qua... sưng cả lên rồi. Huynh phải nhẹ nhàng chút, giờ ta vẫn còn đau."
"Khụ khụ khụ..."
Vạn Minh Tễ suýt nữa thì ho sặc, tay vội vàng đưa lên định bịt miệng Tạ Kiều Ngọc. Chuyện này sao lại đem ra đây mà nói chứ? Phải là chuyện đóng kín cửa mới dám thì thầm mới phải!
"Ta biết rồi... Trong nhà có thuốc mỡ, lát nữa ta bôi cho đệ một chút."
Da mặt Vạn Minh Tễ cũng bắt đầu đỏ lên.
"Không cần đâu."
Tạ Kiều Ngọc nghiêm túc đáp:
"Lần đầu thì đau là bình thường, về sau sẽ quen. Nhưng huynh về sau cũng đừng mạnh tay như vậy nữa."
Vạn Minh Tễ ậm ừ, nhỏ giọng đáp ứng.
Hắn nghĩ cũng đúng, hai đời đều là trai tân, khó tránh khỏi có phần hấp tấp. Nhưng việc này, hắn sẽ cố gắng kiềm chế lại.
Tạ Kiều Ngọc vừa nghe giọng điệu kia liền biết hắn chỉ ậm ừ cho qua, rõ ràng không để tâm. Cậu bực bội giơ tay tát một cái thật kêu lên đùi Vạn Minh Tễ.
"Bốp!"
Tiếng vang giòn giã khiến ngay cả một người mặt dày như Vạn Minh Tễ cũng đỏ ửng cả tai, hắn vội vàng đưa tay che đùi, ồm ồm hỏi:
"Hết giận chưa?"
Tạ Kiều Ngọc vốn đang xấu hổ, nghe xong câu đó liền càng tức hơn.
Cái gì mà "hết giận chưa"?
Cái giọng điệu đó là sao hả!
Cậu tức tối, vươn tay đẩy hắn một cái thật mạnh.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Vạn Minh Tễ chẳng hề hấn gì.
Tạ Kiều Ngọc thấy thế thì hậm hực dùng sức đẩy mạnh hơn, nhưng lực tay lại chẳng hơn gì mèo con cào ghế. Dường như Vạn Minh Tễ đã hiểu ra, hắn liền phối hợp mà bước lùi một bước, thân thể loạng choạng nghiêng nghiêng.
Tạ Kiều Ngọc còn chưa kịp mừng rỡ vì tưởng đã đẩy được người ngã, ai ngờ lại mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào vào ngực Vạn Minh Tễ.
Vạn Minh Tễ kịp giữ vững thân hình, theo phản xạ lập tức ôm lấy eo cậu.
"Buông ta ra!"
Tạ Kiều Ngọc lập tức luống cuống, nghĩ đến cảnh hai người dính lấy nhau giữa đồng ruộng bị người khác bắt gặp, trong lòng chỉ hận không thể độn thổ cho xong.
Vạn Minh Tễ ôn hòa nói:
"Ta buông ra thì đệ phải đứng cho vững."
Tạ Kiều Ngọc lần này đúng thật là mất mặt. Cậu nghiêng mặt không thèm nhìn Vạn Minh Tễ nữa, trong lòng cảm thấy mình vừa yếu kém lại vừa vô dụng, quả thực chẳng còn chút phong thái nào.
Cậu nhớ tới lời a cha từng dạy: sau khi thành thân, nếu một bên mạnh mẽ hơn sẽ chiếm được thế thượng phong trong mối quan hệ. Mà tình hình bây giờ nhìn thế nào cũng thấy rõ, người chiếm thế thượng phong chính là Vạn Minh Tễ.
Dù gì thì hắn cũng cao lớn khỏe mạnh, là một đại nam nhân. Nếu mà là kiểu thư sinh yếu ớt, có khi Tạ Kiều Ngọc đã sớm lật người ta ngã sõng soài trên đất, cho ăn một cú ngã chó gặm bùn không chừng.
Nghĩ đến đó, Tạ Kiều Ngọc bất giác bật cười thành tiếng. Cậu tưởng tượng ra cảnh Vạn Minh Tễ bị mình đẩy té ngửa giữa ruộng, trong lòng vừa thấy hả hê, lại vừa... đau lòng.
Dù sao đây cũng là người cậu chọn mà. Tuy có hơi chậm tiêu, chẳng biết dỗ người, nhưng mà... hắn trông đẹp mắt thật.
Vạn Minh Tễ thấy Tạ Kiều Ngọc nở nụ cười thì cũng âm thầm thở phào. Những ngày này việc nhà lu bù, mới ngày đầu sau thành thân đã để phu lang một mình ở nhà, trong lòng hắn thật ra cũng rất áy náy. May mà sắp xong rồi, đợi cắt xong cỏ ruộng, hắn định sẽ dẫn Tạ Kiều Ngọc lên núi dạo chơi một chuyến.
"Đệ về nhà nhớ cẩn thận, ta làm xong chỗ này sẽ lập tức về tìm đệ."
Vạn Minh Tễ khẽ siết tay Tạ Kiều Ngọc, giọng nói dịu dàng, đầy an ủi.
Tạ Kiều Ngọc xách hộp đồ ăn, ngoan ngoãn đáp:
"Biết rồi, ta sẽ chờ huynh về."
Cậu rời khỏi bờ ruộng, tay vẫn xách hộp đồ ăn. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Vạn Minh Tễ. Hắn đã cúi đầu tiếp tục làm cỏ, dáng vẻ tập trung khiến Tạ Kiều Ngọc trong lòng dâng lên một trận cảm động.
Về đến nhà, cậu đặt hộp đồ ăn vào phòng bếp, lấy chén đũa ra rửa. Trong bếp có để sẵn một bình gỗ nhỏ, trước đó Vạn Tu Bạch đã nói rằng loại nước rửa trong bình này là tốt nhất để rửa sạch chén đũa, chỉ cần tráng hai lần là được.
Tạ Kiều Ngọc đổ dung dịch trong bình vào nước trong nồi, cẩn thận rửa từng cái chén cái đũa sạch bong sáng bóng, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào như vừa hoàn thành được một việc lớn.
Buổi chiều cậu không có việc gì làm nên lại quay về phòng sắp xếp lại đồ đạc. Phùng Tô đã chuẩn bị cho cậu một tờ ngân phiếu trăm lượng, bà nội lại cho thêm hai mươi mẫu ruộng, cộng với năm mẫu vốn có, giờ đây trên tay cậu đã có tổng cộng hai mươi lăm mẫu.
Cậu dự định tối nay sẽ bàn với Vạn Minh Tễ cách sử dụng chỗ đất này sao cho hợp lý.
Phần sính lễ Vạn Minh Tễ tặng, cậu đều mang theo về nhà chồng. Trong đó có một bộ thư tịch, Tạ Kiều Ngọc định đưa lại cho Vạn Minh Tễ, để hắn chuyên tâm đọc sách, chăm lo việc học hành. Còn mấy viên trân châu Nam Hải, cậu định giữ lại làm trang sức — dẫu sao Vạn Minh Tễ là nam nhân, chắc cũng chẳng cần tới mấy thứ lấp lánh ấy.
Bộ bàn cờ cũng được mang theo, dù cậu không biết chơi, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết là hàng tốt. Tạ Kiều Ngọc nghĩ, chờ sau này Vạn Minh Tễ thi đỗ, hắn còn có thể đem ra khoe khéo với người ngoài, rằng phu lang mình là người có văn hóa, vừa có thể diện vừa nở mày nở mặt.
Nghĩ đến đây, lòng hư vinh của Tạ Kiều Ngọc được thỏa mãn không ít.
Tạ Viễn còn đưa cho cậu hai trăm lượng bạc làm của hồi môn, ngoài ra là vài tấm vải vóc và mấy món đồ chơi nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Lục lọi trong rương, Tạ Kiều Ngọc lôi ra được một cái trống bỏi cho trẻ con.
Cậu sững người.
"......"
Cha cậu đúng là không có chút lương tâm nào, sao lại đem cả thứ đồ chơi như thế nhét vào của hồi môn của con?
Trong rương còn có một khung dệt. Tạ Kiều Ngọc lần theo trí nhớ đi ra nhà kho tìm xem, sờ sờ cái khung gỗ to tướng kia, trong lòng thầm nghĩ: cha đưa khung dệt này là muốn ta ở nhà chăm chỉ dệt vải hay sao?
Cậu gõ gõ thử lên khung dệt.
"......"
Chẳng biết dùng thế nào cả.
Tạ Kiều Ngọc gom hết mấy món đồ linh tinh vô dụng ấy lại, đem cất gọn vào nhà kho.
Cậu vừa kiểm tra xong của hồi môn thì bên ngoài truyền đến tiếng động. Vạn Minh Tễ làm ruộng xong đã vội vã chạy về. Vừa vào tới sân, hắn liền đẩy cửa bước vào phòng.
Tạ Kiều Ngọc đang chổng mông nhét tiền riêng của mình xuống gầm giường.
Vạn Minh Tễ: "......"
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Đầu óc Tạ Kiều Ngọc quay cuồng. Không đúng! Người ai mà chẳng có một ít tiền riêng chứ? Nhưng bị Vạn Minh Tễ bắt gặp, vẫn thấy có chút xấu hổ.
"Huynh vào phòng sao không gõ cửa hả!" Cậu nhanh chóng đánh đòn phủ đầu, giọng còn hùng hổ dọa người, "Còn không mau đóng cửa lại!"
Nếu để Vạn Tu Bạch hay Vạn Tu Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này, thì cậu — một tẩu tử — còn mặt mũi nào nữa?
Vạn Minh Tễ ngoan ngoãn đóng cửa lại, rồi... cũng đi luôn ra ngoài.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Một lúc sau, bên ngoài mới vang lên tiếng gõ cửa đầy lễ phép.
"......"
Tạ Kiều Ngọc hít sâu một hơi, cố nuốt cơn tức xuống:
"Vào đi."
Vạn Minh Tễ lần này mới đẩy cửa bước vào, trong lòng cẩn thận ghi nhớ: Tạ Kiều Ngọc không thích mình không gõ cửa, lại không thích mình vào rồi mà không đóng cửa, cho nên hắn phải vừa gõ vừa đóng, làm cho đúng mới được.
Hắn lịch sự nhìn về phía Tạ Kiều Ngọc đang ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi:
"Đệ đang làm gì thế?"
Thật là khó nói mà cũng chẳng dễ nghe!
"Trong phòng chật quá, ta đang tìm chỗ để mấy món đồ... nên nhét tạm xuống gầm giường." Tạ Kiều Ngọc nói dối tỉnh bơ.
"Để ta giúp đệ cất." Vạn Minh Tễ lễ phép đề nghị.
"Không cần." Tiền riêng của mình thì mình tự cất.
Tạ Kiều Ngọc tự bò vào gầm giường, vừa đẩy rương vào trong, bỗng cảm thấy có thứ gì đó cứng ngăn lại.
......?
Cậu đẩy thêm mấy lần vẫn không lọt vào được, liền lấy tay lôi cái vật đó ra. Là một cái rương khác. Dưới gầm giường mở không thuận tiện, Tạ Kiều Ngọc dứt khoát lôi cả rương ra ngoài.
Vạn Minh Tễ lập tức siết chặt cơ thể, thần sắc căng thẳng.
Tạ Kiều Ngọc nhíu mày nhìn hắn một cái:
"Cái gì đây?"
"Chỉ là... mấy món đồ chơi nhỏ thôi." Vạn Minh Tễ đáp, vẻ mặt vô cùng đứng đắn, nhìn vào không có gì đáng ngờ.
Tạ Kiều Ngọc mở rương ra — bên trong toàn là bạc vụn và ngân phiếu!
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Vạn Minh Tễ: "......"
Cậu ngẩn người.
"Đây là cái mà huynh gọi là... mấy món đồ chơi nhỏ?!"
Vạn Minh Tễ đau khổ muốn chết.
Không! Đây là... tiền riêng của hắn!
⸻
Tiểu Minh: Nam nhân giữ chút tiền riêng thì có gì sai chứ?
Tiểu Kiều: Lấy ra tập truyện 《 Hắn biến mất 》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip