Chương 44: Gây sự
Tạ Kiều Ngọc vừa tỉnh dậy, sờ sang bên mép giường đã không thấy Vạn Minh Tễ đâu, chỉ còn lại tấm chăn lạnh ngắt. Đôi mắt cậu hơi đỏ, giống như tối qua đã khóc một trận đã đời.
Diêu Hòa vào hầu hạ rửa mặt. Sau khi dùng điểm tâm, Tạ Kiều Ngọc liền đi tìm Vạn Minh Tễ.
Trong sân, Vạn Minh Tễ đang mài giũa đồ vật gì đó. Hắn vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến chuyện làm ăn—xà phòng thơm xem ra thật sự có thể kiếm bạc, mà sáng sớm nay nhìn vào gương trên bàn trang điểm của Tạ Kiều Ngọc, hắn cũng vừa giật mình vừa... xấu hổ. Trên lưng toàn là vết cào loạn xạ, gương đồng lại mờ, nhìn không rõ mà càng thấy cảnh xuân thêm mờ ảo.
Vì thế sáng nay liền hăng hái định mài cho chiếc gương đồng sáng lên một chút.
Tạ Kiều Ngọc từ ngoài hành lang đi tới, thấy Vạn Minh Tễ đang mày mò không biết làm gì, liền hỏi:
"Huynh đang làm gì đó?"
"Làm chút đồ chơi thôi." Vạn Minh Tễ thuận miệng đáp.
Tạ Kiều Ngọc ghé qua xem thử, thấy cũng chẳng thú vị gì, liền để hắn tiếp tục hì hục với cái danh "võ án đầu" mới nhận, còn mình thì xoay người tìm chuyện khác vui hơn.
Vừa mới tới hành lang phía trước, liền thấy Lý Vân sắc mặt nghiêm túc, còn Vạn Tu Bạch thì trông như mang nặng tâm sự.
Lý Vân miễn cưỡng cười với cậu:
"Kiều Ngọc, con tới vừa đúng lúc. Con còn nhớ mấy người trong thôn Đường gia không? Hôm nay bọn họ kéo nhau đến cửa đòi công đạo, nháo loạn cả lên rồi."
Vạn Tu Bạch hừ lạnh, bực tức nói:
"Muốn chúng ta bồi thường tiền, ta không cam lòng. Rõ ràng là Đường Đại Lang có ý với nhị ca, giờ lại đến ăn vạ, nói này nói nọ, ỷ nhị ca là ca nhi thì có thể tùy tiện bôi nhọ người ta hay sao?"
Tình hình không thể cứ để vậy mãi, nhưng người nhà Đường gia lại nằm vạ ngay trước cửa không chịu đi, cứ gào khóc ăn nói hàm hồ, mà giữa thanh thiên bạch nhật, người Vạn gia cũng không tiện ra tay đuổi người quá mạnh mẽ, chỉ sợ lại bị đổ tiếng xấu thêm.
Bà vốn không định nói chuyện này cho Minh Tễ biết, nó vừa thi đậu, giờ lại dây dưa chuyện này thì thật khó coi.
Tạ Kiều Ngọc lại chẳng hề sợ hãi. Cậu từng theo Tạ lão phu nhân ra thôn trang học việc quản gia, tính tình cũng không phải dạng dễ bắt nạt, tất nhiên chẳng thể nhịn được mớ chuyện bôi nhọ thế này.
Cậu đi thẳng ra sân, vừa tới cổng Vạn phủ quả nhiên thấy không ít người tụ tập, đứng một bên chỉ trỏ bàn tán. Đường Hồi nằm trên cáng gỗ rên rỉ, thoạt nhìn đúng là thảm thương, nhưng trong mắt Tạ Kiều Ngọc, bộ dạng ấy lại chỉ thấy chướng mắt và đáng nghi.
"Vạn gia đúng là làm chuyện thất đức, thả chó ra cắn người bị thương mà còn không chịu bồi thường xin lỗi, giờ lại chạy trốn!"
"Chả trách từ thôn lại dọn lên huyện thành ở." Có người vẻ mặt như bừng tỉnh.
"Các ngươi cũng đừng nói nữa, một người là thiếu gia nhà huyện thừa, người kia là tân án đầu, những kẻ trong thôn ai mà đụng nổi chứ. Đám dân đen chúng ta thì lại càng không dám."
......
Tạ Kiều Ngọc cười lạnh một tiếng:
"Các ngươi định làm gì? Còn dám tới tận cửa nhà chúng ta mà làm loạn? Có bản lĩnh thì theo ta lên quan phủ, đối chất rõ ràng trước công đường!"
Cậu vừa ra khỏi cửa liền khiến không ít người chú ý. Không ngờ một ca nhi như cậu lại nói ra những lời rắn rỏi như vậy, đám đông lập tức im phăng phắc, Đường phu lang đang rên rỉ kêu la cũng ngậm miệng lại, âm thanh yếu dần.
"Quan phủ chẳng phải đều bao che cho các ngươi sao!"
Có người trong đám đông không nhịn được, buông một câu.
"Ngươi nói vậy chính là vu khống quan phủ, đáng ăn án tử." Tạ Kiều Ngọc bình thản đáp lại, sắc mặt không đổi.
Bọn Đường gia xưa nay chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thấy mềm liền ép, gặp cứng liền lùi, Tạ Kiều Ngọc sớm đã ngán tận cổ, liền hạ lệnh cho nô bộc:
"Kéo cả đám này lên quan phủ đối chất, thật giả rõ ràng."
"Vạn gia không thiếu chút bạc ấy, nhưng nếu ngươi vu oan, vu vạ, còn dám tới tận cửa làm nhục người, thì đừng hòng giở thói càn rỡ. Các ngươi nghĩ Vạn gia dễ bắt nạt sao?"
Tạ Kiều Ngọc lại xoay người hướng về đám đông đang xem náo nhiệt, giọng nói rõ ràng:
"Tướng công ta vừa đậu võ án đầu, chư vị đều biết, người như vậy sau này còn muốn thi hương, thanh danh vô cùng quan trọng. Nếu trên người Đường gia Đại Lang thật sự bị thương do chúng ta, Vạn gia dù tiếc bạc cũng sẽ nhận sai, bỏ tiền dẹp họa. Nhưng tuyệt không thể để người khác ăn nói lung tung, gán tội lên đầu."
Đường phu lang gắng gượng tinh thần, miệng vẫn cố gào to "quan phủ bất công", nhưng vừa thấy đám nô bộc kéo đến liền bắt đầu chửi ầm lên không chịu đi.
Diêu Hòa thì sớm đã đi tìm nha dịch*, giờ đây người của huyện nha cũng vừa tới. Vừa thấy nha dịch, Đường phu lang lập tức co cổ, Đường phụ cùng hai gã con trai còn lại cũng hoảng sợ, từng người cúi đầu xuống. Dân sợ quan, cho dù chỉ là nha dịch cũng đủ khiến bọn họ kinh hồn táng đảm.
( *Nha dịch (衙役 – yá yì): là cách gọi chung cho những người làm việc ở nha môn (cơ quan hành chính – tư pháp dưới thời phong kiến), chuyên thi hành công vụ, giữ gìn trật tự, bắt tội phạm, hỗ trợ quan lại trong các công việc điều tra, xét xử.)
Hôm qua nghe tin Vạn Minh Tễ thi đậu võ án đầu, bọn họ nghĩ chuyện này không làm ầm lên ép bạc một trận thì sau này chẳng còn cơ hội. Sáng sớm liền vội vàng tìm ván cáng, cho đại lang nằm lên rồi kéo nhau tới Vạn phủ gây chuyện.
Mấy người kia vốn dĩ coi trọng thể diện nhất, tưởng đâu đến lúc đó có thể giở trò ra giá cắt cổ, ép ra được một khoản tiền lớn. Ai ngờ Tạ Kiều Ngọc lại thật sự gọi nha dịch đến.
Chẳng phải bọn họ là loại người sĩ diện nhất sao?
"A cha, thôi bỏ đi, cha xem nha dịch cũng đến rồi, chúng ta đâu có chứng cứ gì, chỉ là đại ca bị thương một chút, cũng không đòi được lý lẽ."
"Đúng vậy, mất mặt lắm."
"Chúng ta làm sao đấu nổi quan phủ."
Hai đứa con trai trước sau lên tiếng khuyên nhủ. Ban đầu, đại ca bị chó cắn, phải tiêu một khoản tiền lớn trong nhà, hai người họ đã có phần bất mãn. Lần này giở trò lừa gạt, tống tiền Vạn gia cũng là để bù đắp phần thiếu hụt trong nhà. Giờ bị Tạ Kiều Ngọc gọi nha dịch đến, hai người bọn họ vừa sợ vừa hoảng, trong lòng bắt đầu trách móc Đường phu lang cùng Đường Hồi gây sự.
Vốn là đại ca làm sai, giờ còn khiến cả nhà bị liên lụy. Lý chính trong thôn nghe tin Vạn gia dọn khỏi thôn, trong lòng cũng buồn bực không vui. Hôm qua, người trong thôn lên huyện thành bán đồ, nghe nói Vạn Minh Tễ thi đậu khảo hạch, lúc về làng liền truyền khắp nơi như gió thổi, lý chính càng thêm hối hận trong lòng.
Hiện giờ, ấn tượng người trong thôn đối với bọn họ đã chẳng còn tốt lành gì.
Đường phu lang bị xô đẩy, bị nha dịch khống chế, ông liên tục cầu xin tha thứ, nào còn chút dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước, cả người như mềm nhũn ra.
"Quan gia, chúng ta không gây chuyện nữa, thả chúng ta ra đi." Đường phụ nói.
"Lúc trước nghe các ngươi vu cáo quan phủ bất công, việc này phải đến huyện nha phân rõ."
Ngày thường dân chúng có nghị luận vài câu, quan phủ cũng không đến mức bắt bớ tống vào lao, chỉ cần không có người trình báo thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này là Tạ Kiều Ngọc đích thân trình báo, vậy thì phải quản đến nơi đến chốn.
Một nhà Đường gia bị giải đi, còn mang thêm tội danh gây rối nơi dân cư, cả nhà bị áp giải lên huyện nha, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, cuối cùng cũng chỉ biết ngoan ngoãn nộp phạt. Thậm chí còn chưa được về ngay, phải chờ người huyện nha gửi công văn về thôn, đích thân lý chính đến đón mới được thả ra, tiện thể còn bị huyện nha nhắc chuyện quản lý thôn xóm.
( *Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay (叫天天不应,叫地地不灵 – jiào tiān tiān bú yìng, jiào dì dì bú líng): diễn tả nỗi tuyệt vọng tột cùng, khi rơi vào cảnh bị dồn vào đường cùng, không ai giúp đỡ, kêu than mà không ai nghe, không cách nào thoát ra được.)
Đường phu lang mặt mày hoàn toàn sụp đổ: "Chuyện mất mặt như vậy, lý chính trong lòng thế nào cũng ghi hận chúng ta."
"Trong nhà vốn đã không còn bao nhiêu tiền, lần này không chỉ mất mặt mà còn tốn thêm bạc." Đường phụ cũng thở dài.
"Sớm đã nói Vạn gia không dễ chọc, các ngươi một hai phải đi gây sự, giờ thì liên lụy cả nhà." Nhị tử không khách khí nói thẳng.
Đường Hồi nằm trong ngục, nghe người nhà bên ngoài ầm ĩ, trong lòng càng không dễ chịu.
Hai đệ đệ xưa nay đối với hắn cũng không tệ, không ngờ lần này hắn mới ngã xuống, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Nhị đệ cùng tam đệ còn khuyên a cha đừng cho hắn dùng thuốc quý, nói nhà không chịu nổi.
Trong tay hắn cũng chẳng có tích lũy gì, chút bạc trước kia đều nướng vào kỹ viện. Giờ chỉ còn trông cậy vào người nhà tiếp tế. Hắn hận Vạn gia thấu xương, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi, không dám vọng động. Hận Vạn gia chưa đủ, giờ còn sinh lòng oán trách nhị đệ với tam đệ.
Lý chính đến đón người, sắc mặt đúng là khó coi, còn ăn nói vô cùng cung kính với nha dịch. Nha dịch vừa đi, y liền hừ lạnh một tiếng với đám người Đường gia, thần sắc chán ghét ra mặt.
Đường gia chẳng dám hé răng, cũng không dám lại làm phiền lý chính, đành cúi đầu cụp mắt mà trở về Lâm Thủy thôn trong vẻ mặt xám xịt.
*
Tống khứ được nhà họ Đường, Tạ Kiều Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tinh thần phấn chấn. Vạn Minh Tễ đến tận tối mới biết chuyện, cả ngày hôm đó hắn không ra khỏi sân, đến cơm cũng ăn trong sân luôn.
"Họ đáng bị dạy cho một bài học như vậy." Hắn nói.
Ở hẻm Thanh Thủy có không ít đám đầu đường xó chợ, Vạn Minh Tễ đã có ý thuê vài kẻ trong số đó để dằn mặt đám người nhà họ Đường. Nhưng khi hắn còn chưa kịp ra tay thì bên kia đã bị dọa cho hồn vía lên mây, không còn dám ngóc đầu. Trong thôn cũng chẳng còn ai dám gả con gái hay ca nhi cho họ nữa.
Vạn Minh Tễ vừa gắp thức ăn cho Tạ Kiều Ngọc, vừa xoa bóp lưng cho cậu:
"Kiều Ngọc, đệ đúng là giỏi thật."
Tạ Kiều Ngọc uống một ngụm canh cá, mặt tỉnh bơ nói:
"Huynh biết vậy là tốt rồi."
Cậu nói tiếp:
"Những người đệ sắp xếp ở phòng dụng cụ phục vụ cho công việc và điền trang* lần này không giống như bình thường, huynh có thể nói với cha chuyện này để ông ấy ghi công lao cho huynh."
( *Điền trang (田庄 – tián zhuāng): trang là cách gọi chỉ khu đất canh tác quy mô lớn, thường là ruộng đất cùng nhà cửa, nông cụ, nô bộc, tá điền gắn liền với một gia tộc giàu có hoặc quý tộc địa chủ thời xưa. Có thể hiểu như nông trang tư nhân, nơi sản xuất nông nghiệp và cũng là biểu tượng cho sự giàu sang, thế lực.)
Tuy từ huyện Ninh Giang mà trình báo lên trên thì phải qua nhiều tầng quan lại, mà công lao kiểu này không thể thuộc về một mình Vạn Minh Tễ được. Bây giờ lại là chuyện liên quan đến nông nghiệp, là chuyện lớn ở địa phương.
Nếu huyện thừa không phải là cha của cậu, thì Tạ Kiều Ngọc cũng sẽ không để Vạn Minh Tễ trực tiếp trình việc này lên trên, vì công lao chắc chắn sẽ bị kẻ khác chiếm mất.
"Có thể thử áp dụng trước ở huyện Ninh Giang."
"Vậy cũng tốt, nhưng công trạng thì vẫn phải trình lên cấp trên." Tạ Kiều Ngọc nói.
Vạn Minh Tễ gật đầu:
"Vậy đêm nay huynh không ngủ."
Hắn định thức để vẽ bản sơ đồ cải tạo.
"Không ngủ thì liên quan gì đến vẽ vời?"
Tạ Kiều Ngọc nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo long lanh, rồi dùng chân khều nhẹ eo hắn:
"Đã tối như vậy còn tính đi đâu?"
"Ta đi vẽ sơ đồ, phải vẽ thật tỉ mỉ."
Vạn Minh Tễ cảm thấy ngực nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào Tạ Kiều Ngọc.
Đã khuya thế này rồi, đáng ra phải buồn ngủ mới đúng chứ.
Tạ Kiều Ngọc nói:
"Sáng mai huynh vẽ cũng được, tối nay để ta sai người đem bản thảo đến Tạ phủ."
"Chẳng lẽ huynh không đủ sức?"
Gương mặt đẹp như thế, dáng người cũng chuẩn, cơ bắp rắn chắc, bụng có hẳn tám múi, không ngờ lại là loại chỉ đẹp mã mà không có ích gì.
Một cái gối thêu hoa*.
( *Một cái gối thêu hoa (绣花枕头 – xiù huā zhěn tóu): Chỉ người đẹp mà vô dụng (có hình không có hồn).)
À không, cũng không hẳn là gối thêu hoa—mà là kiểu người vừa đẹp vừa không đáng tin.
Nghĩ như vậy, Vạn Minh Tễ ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng có thể nghỉ ngơi một chút, bèn bò lên giường. Phu phu hai người nhỏ giọng trò chuyện, Tạ Kiều Ngọc nói chuyện kinh doanh trong nhà.
"Cửa hàng vải và xưởng xà phòng thơm bán cũng không tệ, ta còn định mua thêm mấy cửa tiệm, nhưng nghĩ sau này huynh còn phải đi nơi khác ứng thí, nếu thi đậu rồi cũng không biết bị phân đi đâu, nên ta tính cứ để bạc tích lại trước, đợi xác định được rồi lại mua cửa hàng, huynh thấy sao?"
Chuyện trong nhà Lý Vân vốn không nhúng tay, cũng chẳng can thiệp gì. Sổ sách trong nhà đều ở trong tay cậu, tiền riêng của Vạn Minh Tễ cũng do cậu quản. Tạ Kiều Ngọc cảm thấy sống trong nhà này thực sự rất thoải mái.
Gặp phải chuyện lớn trong nhà thì vẫn phải bàn với người làm chủ, cậu xưa nay vốn giảng quy củ, lại càng cho rằng phu phu có chuyện thì nên trao đổi, những chuyện vụn vặt này vốn là việc của nhà bọn họ, đương nhiên phải cho Vạn Minh Tễ cùng chia sẻ. May là Vạn Minh Tễ không thấy phiền, lại rất kiên nhẫn.
Cậu là muốn cùng Vạn Minh Tễ sống lâu dài, nên tự nhiên phải nghiêm túc vun đắp tình cảm giữa hai người.
"Chuyện này cứ nghe đệ sắp xếp." Vạn Minh Tễ nói.
"Vậy thì chẳng phải vẫn nên nói cho huynh một tiếng sao." Tạ Kiều Ngọc lườm hắn một cái.
Vạn Minh Tễ: "......"
"Được rồi, nói xong rồi, mau đi thổi nến đi."
Vạn Minh Tễ nghe lời xuống giường thổi nến, sau đó lại trèo lên giường.
Tạ Kiều Ngọc nhích người lại gần, Vạn Minh Tễ theo bản năng ôm lấy cậu, sau đó tay hắn vô tình chạm trúng — sượt qua một mảng bóng loáng mượt mà.
Hắn, hắn...
Trong bóng tối, đôi mắt Vạn Minh Tễ sâu thẳm u ám.
Hôm qua vừa xem bảng xong liền trực tiếp trở về phủ, còn chưa kịp mời khách uống rượu ăn mừng, hôm nay lại bị giữ ở nhà suốt từ sáng tới tối. Vạn Minh Tễ vừa nghĩ tới đó thì bị Tạ Kiều Ngọc nắm tóc kéo lại.
"Ngày mai biết phải ra ngoài xã giao rồi chứ?"
Âm cuối của cậu khẽ khàng, lại như mệnh lệnh mang theo ý trừng phạt, sống lưng cong cong mềm mại, trắng mịn như sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip