Chương 48: Vào kinh

Bọn họ vừa mới sang năm, còn chưa có việc gì. Lý Vân cười ha hả phát tiền mừng tuổi cho bốn đứa nhỏ, Tạ Kiều Ngọc vô cùng cao hứng nhận lấy, người một nhà cùng nhau ra ngoài xem pháo hoa.

Tạ Kiều Ngọc đã từng thấy qua những màn pháo hoa đẹp nhất, nhưng với pháo hoa trên bầu trời hôm nay, cậu vẫn thấy có đôi phần hứng thú. Cậu lén nhân lúc người khác không chú ý mà giật lấy bao lì xì trong tay Vạn Minh Tễ.

Vạn Minh Tễ không hề phản kháng, để mặc cho bao lì xì bị cậu cướp đi.

Ninh Giang huyện thời điểm náo nhiệt nhất trong năm chính là Tết Âm lịch. Ngay cả những người quanh năm chắt bóp cũng sẽ hào phóng một lần, từng nhà đều phải ăn một bữa cơm đoàn viên, dắt theo tiểu hài tử ra phố phóng pháo, chơi đùa vui vẻ.

Phố xá còn có đoàn múa lân biểu diễn, Tạ Kiều Ngọc vốn không phải người chịu ngồi yên, lập tức kéo tay Vạn Minh Tễ chen lên phía trước, cùng đi xem múa lân.

Còn có những trò biểu diễn xiếc và ảo thuật ở khắp nơi, những người biểu diễn này nhìn có vẻ lão luyện lắm. Tạ Kiều Ngọc thích nhất là màn dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn, cậu còn ghé tai hỏi nhỏ:

"Huynh có thể làm được không?"

"Sợ là không được." Vạn Minh Tễ thành thật lắc đầu, trò này chỉ e muốn mạng người ta.

Vừa nhìn cũng biết đây là xiếc gạt người, nếu thật sự là đá lớn đè lên người, vậy còn sống nổi sao?

Tạ Kiều Ngọc cau mày không vui, trừng hắn một cái:

"Ta biết rồi."

Vào đông, tuyết rơi trắng xoá, phủ kín vạn vật, như thể trời đất đều bị vẽ một lớp sơn trắng. Có lẽ bởi là Tết Âm lịch nên trên đường vẫn còn rất nhiều người không sợ rét, vui vẻ chơi đùa trên phố.

Tạ Kiều Ngọc đưa tay luồn vào cổ áo Vạn Minh Tễ để sưởi ấm, khiến tướng công cậu bị lạnh đến run rẩy một cái.

Hắn vội vàng bắt lấy tay cậu, nhét vào trong túi áo choàng của mình, một tay khác cũng nhét vào túi nắm lấy tay cậu.

"Tuyết lớn rồi, mau trở về."

Vạn Minh Tễ nắm tay Tạ Kiều Ngọc trở về nhà. Hai người không mang dù, đến lúc vào phòng cả người đều run run, áo choàng ướt sũng bông tuyết đã tan thành nước.

Hai người ngồi cạnh bếp sưởi ấm.

Qua năm xong, bọn họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để lên đường vào kinh. Từ nơi này đến kinh thành mất hơn một tháng. Bọn họ chuẩn bị thịt khô, bánh bột ngô, túi nước, quần áo, cả gia vị lẫn nồi niêu để có thể tự nấu ăn.

Bọn họ không định đi đường thuỷ, bởi lẽ đường đến kinh thành phần lớn là núi non trùng điệp, đi đường thuỷ không tiện, hơn nữa mất tới hai tháng, mà đường thủy lại xóc nảy, ngồi thuyền liên tục cũng không tốt cho sức khỏe.

Hai người dự định tự đánh xe ngựa lên kinh thành, mang theo ngân phiếu, chỉ có Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ đi.

Chuẩn bị xong tay nải và đồ dùng, còn mang theo bình giữ nhiệt nước nóng, hạ nhân trong phủ giúp bọn họ sắp xếp đồ lên xe.

Lý Vân dặn dò:

"Các con đến kinh thành phải thật cẩn thận, nơi đó không giống nơi này đâu."

Tạ Vi Hạ không đợi đến Tết, vừa mới sang năm mới đã cùng Ngụy Bác Văn lên đường vào kinh. Cậu cùng Vạn Minh Tễ xem như xuất phát muộn hơn, dù sao hành trình cũng mất hơn một tháng, mà thi hội chỉ hơn hai tháng nữa là bắt đầu, đoán chừng đến được kinh thành thì cũng chỉ còn khoảng mười ngày là phải vào trường thi.

Có đôi khi bọn họ trọ lại trong khách điếm* thì cũng tạm ổn, hai người ở bên nhau, trong ổ chăn cũng rất ấm.

( *Khách điếm (客栈 – kè zhàn / 客店 – kè diàn): chỉ quán trọ, nhà nghỉ, người đi đường xa, thương nhân hoặc người đi đường dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống và qua đêm.)

Vạn nhất không tìm được khách điếm thì hai người liền qua đêm trong rừng cây, hoặc ngủ tạm trên xe ngựa, bữa tối vẫn là Vạn Minh Tễ đi câu cá, phối thêm gia vị làm một bữa cá nướng.

Hắn còn mang theo cả mật ong, Tạ Kiều Ngọc thích nhất là món cá này, điểm mấu chốt là Vạn Minh Tễ có thể gỡ xương cá ra một cách hoàn chỉnh, cậu chỉ cần ăn thịt là được, thơm đến mức không thể tả.

Trước đây chưa từng ngủ trên xe ngựa, cậu trong lòng có đôi chút tò mò.

Vạn Minh Tễ đã cải tạo lại xe ngựa, chỗ ngồi được mở ra, bên trong biến thành một chiếc giường đơn giản. Hắn đem chăn đệm dọn vào, một tấm chăn giường vừa vặn cho hai người nằm.

Tạ Kiều Ngọc lăn một vòng trên giường: "Ngủ trên xe ngựa cũng không tệ đâu."

Không tệ là vì bình thường không ai giống như Vạn Minh Tễ vậy, biến xe ngựa thành một cái nhà nhỏ. Hơn nữa, ở vùng hoang vu dã ngoại, điều đáng sợ nhất vẫn là gặp phải kẻ có tâm địa hiểm ác, nhân cơ hội cướp bóc, hoặc thú hoang dã ẩn hiện trong rừng cây.

Vạn Minh Tễ làm sẵn vài cơ quan nhỏ cho xe ngựa, bản thân lại có võ công phòng thân, hơn nữa trong xe còn có người trong lòng đang ngủ, hắn tự nhiên luôn luôn đề phòng, không để Tạ Kiều Ngọc chịu một chút tổn thương nào.

Tạ Kiều Ngọc đã ngoan ngoãn chui vào ổ chăn.

"Tướng công, ngủ thôi."

Vạn Minh Tễ nhảy lên xe ngựa nằm lên giường, Tạ Kiều Ngọc lập tức nhào vào lòng hắn, ấm áp, còn đem bàn chân lạnh như băng của mình cọ lên chân hắn.

Lúc còn ở nhà, Vạn Minh Tễ đã từng ôm chân cậu để sưởi ấm ngủ, Tạ Kiều Ngọc không ngờ hắn có thể chu đáo đến thế, trong lòng cậu chợt ấm lên, cặp mắt mở to không chớp, chăm chú nhìn hắn.

"Tướng công, trên người của huynh nóng quá."

Vạn Minh Tễ ho khẽ một tiếng: "Đệ đừng có sờ loạn."
Tạ Kiều Ngọc đỏ mặt.

Bên trong xe ngựa lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động, trong bóng đêm, không khí tựa hồ cũng đang chậm rãi bò lên, qua màn xe mỏng có một tia ánh sáng dịu nhẹ rọi vào, một sợi ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Tạ Kiều Ngọc, trong đôi mắt cậu ánh nước long lanh.

Hai người nằm trong xe ngựa, không ai dám động đậy.

Vạn Minh Tễ lặng lẽ ôm chặt lấy Tạ Kiều Ngọc.

......

Hai người đến kinh thành thì đã vào đầu xuân. Tạ Kiều Ngọc thay một bộ quần áo rộng thùng thình, dung mạo cậu cho dù là ở nơi phồn hoa* như kinh thành cũng khiến không ít người quay đầu nhìn lại.

( *Phồn hoa (繁华 – fán huá): chỉ sự phồn thịnh, rực rỡ, đông vui, giàu sang, tráng lệ, đặc biệt dùng để miêu tả cảnh thành phố lớn, nơi đủ đầy tiền tài, sắc màu và náo nhiệt.)

Có người đoán cậu là tiểu thiếu gia nhà quan lớn.

Tạ Kiều Ngọc mắt sáng lấp lánh: "Tướng công, huynh mau nhìn xem, chúng ta đến rồi!"

— Tướng công?

Một đại mỹ nhân như thế mà đã có tướng công? Thật đáng tiếc.

Vạn Minh Tễ đang đánh xe ở phía trước cũng nhìn sang, chỉ thấy Tạ Kiều Ngọc xốc màn xe lên, lộ ra gương mặt thanh tú rạng rỡ, mỉm cười rạng ngời với hắn.

"Tướng công, huynh xem này, kinh thành thật phồn hoa!" Tạ Kiều Ngọc hưng phấn nói. Đây là lần đầu tiên cậu đến trung tâm Đại Khải.

Vạn Minh Tễ ăn mặc đơn giản, ở bên ngoài lên tiếng đáp lời: "Huynh thấy rồi, chúng ta đến khách điếm trước, rồi đi tìm phòng ở. Tối nay sẽ ra ngoài dạo kinh thành."

Tạ Kiều Ngọc lập tức đáp một tiếng thật vang.

Có cần phải vui đến thế không? Vạn Minh Tễ nghĩ thầm trong lòng, khóe môi hắn cũng bất giác nhếch lên theo.

Người đi đường bị dung mạo kinh diễm của Tạ Kiều Ngọc hấp dẫn, thoáng liếc một cái liền khó lòng dời mắt. Lại vừa nghe thấy cậu gọi người đánh xe là "tướng công", cả đám đều lộ ra thần sắc như thể "phí của trời". Vạn Minh Tễ đội nón cói, không để lộ mặt, lại không phải dạng thư sinh nho nhã yếu đuối được yêu thích trong triều Đại Khải hiện nay, ngược lại trên người hắn có khí chất vững chãi, vóc dáng rắn rỏi, thoạt nhìn có vẻ thô kệch. Người như vậy, làm sao có thể xứng đôi với đại mỹ nhân thế kia?

Tới khách điếm, Vạn Minh Tễ giao xe ngựa cho tiểu nhị, sau đó dẫn Tạ Kiều Ngọc vào bên trong đặt phòng.

Người lên kinh ứng thí năm nay rất đông, người ở khách điếm vốn đã nhiều, Vạn Minh Tễ miễn cưỡng mới thuê được một gian, sau đó đem đồ đạc vào thu xếp ổn thỏa.

"Kiều Ngọc, đệ ngồi nghỉ một lát, ta đi tìm phòng thuê dài hạn."

Ở mãi trong khách điếm không ổn, hơn nữa tiền thuê phòng ở đây còn đắt hơn thuê nhà riêng rất nhiều. Hắn đau lòng vì Tạ Kiều Ngọc, muốn cậu có chỗ nghỉ ngơi tử tế, nên dự tính tự mình ra ngoài lo liệu.

"Ta đi cùng huynh." Tạ Kiều Ngọc không chịu, một hai đòi đi theo cùng.

"Vậy được rồi."

Hai người cùng rời khỏi khách điếm, cảnh tượng náo nhiệt nơi kinh thành lập tức đập vào mắt. Tiếng rao hàng tấp nập, cửa hiệu hai bên đường nhìn qua đã biết không hề tầm thường, sân khấu ca xướng trên lầu cao, lan can chạm trổ, cây cối cắt tỉa tỉ mỉ.

Trên phố, các phu nhân quyền quý đều khoác lên người y phục lộng lẫy, kẻ đeo vàng người mang ngọc. Các nàng tuy không phô trương thái quá, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được khí chất cao quý. Thứ phổ biến nhất trên người họ không phải là vàng, mà là các loại trang sức ngọc thạch tinh xảo.

Tạ Kiều Ngọc giấu ánh mắt hâm mộ trong đáy mắt.

Vạn Minh Tễ tìm được một tiểu viện nhỏ, trả tiền xong xuôi, Tạ Kiều Ngọc vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ. Hai người cũng đã đói bụng, lần này liền cùng nhau đến tửu lâu trong kinh thành ăn cơm.

Mới dùng xong một bữa đã tiêu tốn đến bốn mươi lượng bạc, Tạ Kiều Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, còn Vạn Minh Tễ thì rất thong dong, trực tiếp đưa bạc ra thanh toán.

Cậu không cảm thấy Vạn Minh Tễ phong độ, trái lại còn thấy hắn là một tên phá gia chi tử chính hiệu.

Vạn Minh Tễ vừa thấy biểu tình của cậu liền hiểu ngay, hắn lại cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

"Kiều Ngọc, đệ yên tâm, chỉ cần xà phòng thơm mở bán, đệ còn sợ không có tiền sao? Lần này bọn ta định giá mười hai lượng bạc một bánh."

"Đắt như thế á?" Tạ Kiều Ngọc trợn to mắt.

Vạn Minh Tễ an ủi: "Yên tâm, ta là nhắm vào mấy kẻ có tiền mà chặt chém."

Tạ Kiều Ngọc: "......"

"Chờ bọn ta an bài thỏa đáng, lập tức có thể kiếm bạc."

Ánh mắt Tạ Kiều Ngọc sáng lên, cậu vốn dĩ rất thích kiếm tiền.

Dắt theo phu lang nhà mình thong dong rời khỏi tửu lâu, Vạn Minh Tễ cảm thấy bản thân còn tính là một người đàn ông hữu dụng, ít nhất cũng không đến mức thiếu tiền.

Vừa trở lại khách điếm, Tạ Kiều Ngọc lập tức bắt đầu gây khó dễ.

"Ta nhớ rõ mình chưa từng đưa cho huynh nhiều bạc như vậy, số bạc đó huynh lấy từ đâu ra?" Tạ Kiều Ngọc nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Vạn Minh Tễ.

Chuyện này... thỏ khôn có ba hang*.

( *Thỏ khôn có ba hang (狡兔三窟 – jiǎo tù sān kū):

Thành ngữ xuất xứ từ sách "Chiến Quốc Sách – Tề Sách", trong đó nói:

狡兔有三窟,仅得其一,尚可免死。

Jiǎo tù yǒu sān kū, jǐn dé qí yī, shàng kě miǎn sǐ.

Thỏ khôn có ba hang, dù chỉ giữ được một cũng có thể thoát chết.

👉 Nghĩa là người thông minh, cẩn trọng thì luôn chuẩn bị nhiều đường lui, chỗ dựa, hoặc kế hoạch thay thế để phòng khi nguy cấp.)

Tiền riêng, đương nhiên cũng có vài chỗ cất giấu khác nhau.

Vạn Minh Tễ chột dạ đáp: "Ta đi mượn người khác."

Tiểu Kiều: (cảnh giác) (tiến lại gần) (tóm được)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip