Chương 49: Kinh thành phồn hoa

Tạ Kiều Ngọc nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Vạn Minh Tễ. Vốn dĩ ở tửu lầu cậu định là để mình trả tiền, không ngờ Vạn Minh Tễ chưa đợi cậu mở miệng đã tự mình giao bạc ra, lúc này mới để cậu tóm được đuôi.

"Về sau đừng có vay tiền người khác." Tạ Kiều Ngọc nói, cậu cho Vạn Minh Tễ tiền tiêu cũng không phải ít, chỉ là không thể xài quá phung phí. Gần đây vừa đến kinh thành, chi tiêu tăng vọt, quả thật cũng nên đưa thêm cho hắn một khoản tiền tiêu vặt.

Vạn Minh Tễ lập tức gật đầu lia lịa.

Phu phu hai người nghỉ tạm một lát ở khách điếm rồi lại cùng nhau ra ngoài mua sắm mấy thứ, đem tiểu viện mới thuê dần dần bày biện cho ổn thỏa. Việc này do một tay Vạn Minh Tễ phụ trách. Còn Tạ Kiều Ngọc thì đến mấy cửa hàng son phấn, tìm xem có chưởng quầy nào có thể chấp nhận gửi bán xà phòng thơm của cậu.

Kinh thành quá phồn hoa, Tạ Kiều Ngọc sợ bản thân sơ sẩy một chút là lạc đường. Cậu đi đến một cửa hiệu bán phấn trang điểm, vừa vào đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Cửa hàng chia làm hai tầng, không chỉ bán phấn trang điểm mà còn có hương liệu, mỡ bôi và các loại đồ dưỡng da khác. Bên trong trang trí tao nhã thanh lịch. Người tiếp đãi là một nữ tử mặc y phục hồng nhạt, mỉm cười niềm nở.

"Công tử, mời vào trong." Thái độ nàng vô cùng hòa nhã.

"Được." Tạ Kiều Ngọc trong lòng dù có hồi hộp, ngoài mặt vẫn bình tĩnh bước vào hiệu phấn có tên là Quan Sư Lâu.

Trên người cậu vốn đã có sẵn khí chất cao quý, dung mạo lại xinh đẹp như hoa như ngọc, đi đến bên quầy phấn trang điểm nhìn ngắm từng món, nhận ra không ít mùi hương quen thuộc. Mỗi hộp phấn đều được trang trí hoa văn tinh xảo, thoạt nhìn đều rất sang trọng.

Cậu bắt đầu suy nghĩ nên lấy cớ gì để thuận tiện đề cập chuyện muốn nhờ lão bản* cửa hàng tiêu thụ xà phòng thơm giúp mình.

( *Lão bản (老板 – lǎo bǎn): là cách gọi quen thuộc và kính trọng để chỉ ông chủ / bà chủ của một cửa tiệm, tửu lâu, khách điếm, xưởng nghề hay bất kỳ cơ sở buôn bán nào.)

"Công tử có nhìn trúng món nào không?" Tiểu thị* hỏi khẽ.

( *Tiểu thị (小侍 – xiǎo shì / 小使 – xiǎo shǐ): là cách gọi những người hầu nhỏ tuổi, thường là thiếu niên hoặc thiếu nữ, chuyên hầu hạ bên cạnh chủ nhân quý tộc, quan lại, công tử, hoặc tiểu thư, chủ yếu trong bối cảnh cổ trang – quý phủ – cung đình.)

Tạ Kiều Ngọc đáp: "Ta muốn nhờ lão bản giúp xem qua một chút đồ vật trong tay ta."

Cậu lấy ra một chiếc hộp xà phòng thơm từ trong tay áo, hộp này được chạm khắc tinh xảo, hoa văn cầu kỳ, tuyệt đối không phải vật mà người thường có thể thấy được. Vừa đưa ra đã khiến tiểu thị bị hấp dẫn, nàng mỉm cười gật đầu: "Công tử, mời theo ta."

Tiểu thị cũng không lấy làm kỳ quái. Lão bản nhà nàng vốn là người rất giỏi đánh giá người khác, nếu có người mang theo vật mới lạ đến cầu kiến, thì cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy, Tạ Kiều Ngọc dĩ nhiên không phải ngoại lệ.

Thị nữ đưa Tạ Kiều Ngọc đến một gian phòng ngăn cách, dâng trà lên rồi mỉm cười nói: "Thỉnh công tử chờ một lát."

Nàng rời đi, vòng ra tiền sảnh rồi lên lầu hai tìm lão bản. Lúc này lão bản đang ngồi trên lầu cùng người khác trò chuyện. Thị nữ tiến đến, bẩm lại chuyện của Tạ Kiều Ngọc.

"Chỉ là nhìn hộp thôi sao?" Nữ tử kia hơi kinh ngạc, giọng điệu vẫn giữ bình thản, gương mặt còn khá lạ.

"Nếu vậy, ta xin thất lễ, không tiếp được điện hạ." Tần Chân Chân cười đáp, giọng nói lại có phần quen thuộc.

Giang Úc Bạch gật đầu: "Ta cũng vừa lúc muốn hồi Đông Cung."

"Cung tiễn chính quân điện hạ."

Giang Úc Bạch nhìn thấy bộ dạng của Tần Chân Chân, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Y và nàng vốn là bạn cũ, lại chẳng cần trêu chọc nhau như thế. Nghĩ đến vị Thái tử Đông Cung kia, ánh mắt của y hơi tối lại.

Bọn họ nay là phu phu, nhưng trước kia rõ ràng là tẩu tử tương lai và em vợ, kết quả Thái tử cũ mưu nghịch bị phế, hai người bọn họ lại bị buộc gắn vào cùng một chỗ.

Giang Úc Bạch lặng lẽ rời khỏi Quan Sư Lâu.

Người đánh xe ngựa đưa y đến trước cửa hoàng cung, vừa đến nơi thì bị thị vệ ngăn lại. Người đánh xe ngựa ung dung lấy lệnh bài ra, bọn thị vệ nhìn thấy thì giật mình, lập tức cúi đầu thả cho xe vào.

"Đắc tội, điện hạ."

Chờ xe ngựa đi rồi, bọn thị vệ vốn đang căng cứng mới dám thả lỏng. Giang Úc Bạch là người nhà họ Giang, cũng là người quan trọng nhất của Thái tử, tương lai sẽ là Phượng Quân, một vị chủ nhân khác của hoàng thành, bọn họ nào dám đắc tội.

"Mấy người nói xem, Thái tử điện hạ từ khi còn là ngũ hoàng tử, rốt cuộc có phải đã rung động với vị tẩu tử ruột thịt này không?"

"Ngươi chán sống rồi à? Việc này cũng dám bàn tán, không cần đầu nữa đúng không?" Một thị vệ lập tức quát lên.

"Là ta ăn nói vụng về, là ta sai rồi!" Thị vệ kia sợ hãi che miệng, còn tự tát mình mấy cái.

Bên kia, Giang Úc Bạch trở lại Đông Cung. Thái tử cũng đang ở đó, đang ngồi phê tấu chương.

Cùng lúc đó, Tạ Kiều Ngọc ngồi trong gian uống trà, trong lòng có chút bối rối, nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Một lát sau, Tần Chân Chân bước vào, trong mắt nàng thoáng hiện một tia tán thưởng.

"Vị công tử này, ta là chưởng quầy Quan Sư Lâu, Tần Chân Chân."

"Ta là Tạ Kiều Ngọc." Cậu mỉm cười đáp lại.

Tần Chân Chân là người biết lẽ phải, nàng đưa ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp đựng xà phòng thơm đặt trên bàn, đặc biệt chú ý ngắm nghía hoa văn trên đó một lúc lâu, càng thêm tò mò với thứ đồ bên trong chiếc hộp.

Tạ Kiều Ngọc tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Tần Chân Chân, cậu không hề giấu giếm, trực tiếp mở hộp xà phòng thơm ra, một làn hương thanh nhàn lập tức ập vào mặt, khác hẳn mùi của phấn mặt hay hương liệu thông thường.

Chỉ cần ngửi thôi cũng không thấy nồng nặc, trái lại lại mang theo mùi hương nhàn nhạt dịu nhẹ.

"Tần chưởng quầy, còn phiền ngươi sai người mang đến một chậu nước sạch."

Tần Chân Chân không hiểu Tạ Kiều Ngọc đang giở trò gì, nhưng nơi này là địa bàn của nàng, nên nàng cũng chẳng hề e ngại. Nàng qoay đầu phân phó thị nữ bên ngoài: "Mang một chậu nước sạch vào đây, nhanh lên."

"Dạ, chưởng quầy."

Lúc thị nữ đi chuẩn bị nước, Tần Chân Chân nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: "Ta sống ở kinh thành nhiều năm như vậy, hôm nay mới lần đầu tiên gặp Tạ công tử. Tạ công tử mới vào kinh thành?"

"Hôm nay vừa đến kinh." Tạ Kiều Ngọc đáp lời.

"À? Theo ta được biết, hiện tại vào kinh đa phần là thư sinh đi thi."

Trên mặt Tạ Kiều Ngọc ý cười càng rõ: "Ta là đi theo tướng công ta lên kinh, chỉ là huynh ấy cũng không phải thư sinh."

Trong lòng Tần Chân Chân hơi lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Vị công tử trước mặt, nhìn qua khí chất cao quý, lại không phải gả cho một thư sinh, mà là cho một thương nhân?

Thời gian gần đây, những người lui tới trong kinh thành nhiều nhất chính là các thư sinh vào kinh ứng thí và thương nhân vào thành buôn bán. Thị nữ bưng chậu nước sạch đi tới.

"Ngươi lui xuống trước đi."

"Dạ, chưởng quầy."

Tạ Kiều Ngọc đứng dậy, nói:

"Tần chưởng quầy, thứ này gọi là xà phòng thơm, có thể dùng để rửa tay hoặc tắm gội, giúp tẩy đi bụi bẩn bám trên người."

Cậu làm ướt tay, chà lên bánh xà phòng thơm để biểu diễn cho Tần Chân Chân xem.

Đôi mắt Tần Chân Chân lập tức sáng lên. Có thể làm chưởng quầy một cửa hàng nổi danh như Quan Sư Lâu giữa kinh thành, nàng tất nhiên không phải người tầm thường, cũng dễ dàng nhìn ra sức cạnh tranh của món hàng này.

Nàng làm theo động tác của Tạ Kiều Ngọc, rửa tay một lượt, trên tay vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.

"Tạ công tử, ngươi mang xà phòng thơm đến đây là muốn thỏa thuận gì với ta?"

Tạ Kiều Ngọc vốn ưa sạch sẽ, uống một ngụm trà rồi thong thả nói:

"Ta muốn gửi bán xà phòng thơm tại chỗ ngươi. Ngươi cũng biết, chúng ta vừa mới tới kinh thành, còn chưa biết có thể trụ lại được lâu không."

Nếu tướng công của cậu thi cử thuận lợi thì còn có thể ở lại, nếu không thì chỉ đành quay về huyện Ninh Giang.

"Tạ công tử định giá xà phòng thơm bao nhiêu?"

"Mười hai lượng."

Tần Chân Chân suy nghĩ một chút, cảm thấy giá này cũng hợp lý, thậm chí nếu đẩy lên một chút cũng được.

"Vậy thế này đi. Tạ công tử gửi bán tại chỗ ta, ta định giá mười bốn lượng một bánh, mỗi bánh xà phòng thơm ta lấy hai lượng tiền chiết khấu, thế nào?"

Tạ Kiều Ngọc biết Tần Chân Chân làm kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có đạo buôn bán riêng của nàng, liền đáp:

"Chỉ cần có thể bán ra được, ta có thể cầm được phần của mình là được."

Tần Chân Chân sảng khoái đồng ý.

"Tần chưởng quầy, ngày mai ta sẽ mang xà phòng thơm đến, số lượng không nhiều lắm."

"Không sao, vật quý ở chỗ hiếm." Tần Chân Chân cười đầy ẩn ý, giống như một con cáo già lanh lợi.

Trước khi Tạ Kiều Ngọc rời đi, Tần Chân Chân còn tặng cậu mấy hộp phấn mặt và mỡ dưỡng mới ra của Quan Sư Lâu. Nàng quả thật là người rất biết làm ăn.

"Tạ công tử, ngày mai ta sẽ chờ cậu ở Quan Sư Lâu."

Tạ Kiều Ngọc gật đầu, chuyện buôn bán đầu tiên đã được bàn xong, cậu phát hiện kết quả lại thuận lợi đến bất ngờ. Cậu còn tưởng sẽ gặp phải một vài thương nhân tính cách không hợp, muốn ép giá, hoặc tìm cách buộc cậu phải giao ra phương thức chế tạo xà phòng thơm.

Chưởng quầy Tần của Quan Sư Lâu đúng là biết đối nhân xử thế*, lại có lương tâm.

( *Đối nhân xử thế (待人接物 - dài rén jiē wù): chỉ cách một người cư xử với người khác và xử lý các tình huống trong xã hội, bao gồm cả giao tiếp, ứng xử, giữ quan hệ, giải quyết mâu thuẫn...)

Tạ Kiều Ngọc trở về khách điếm liền đem chuyện này kể cho Vạn Minh Tễ nghe.

Vạn Minh Tễ xoa đầu cậu:

"Kiều Ngọc, đệ mới là lợi hại nhất."

Hai người sống nương tựa nhau nơi kinh thành, ban đêm Tạ Kiều Ngọc kéo hắn cùng nhau ra ngoài dạo phố, có hắn bên cạnh thật sự rất vui, cực khổ như vậy nên là để hai người họ cùng nhau gánh vác.

Vạn Minh Tễ: "......"

Bao lớn bao nhỏ đều do hắn xách trong tay.

Bên ngoài người người đông đúc, dường như mỗi đêm ở kinh thành đều giống như thành phố không ngủ. Triều Đại Khải đã bãi bỏ lệnh cấm đêm, thương nghiệp vì thế mà phồn thịnh chưa từng thấy, mỗi năm riêng thuế thương mại đã chiếm hơn nửa ngân khố quốc gia.

Mặc dù vậy, địa vị thương nhân vẫn bị xem là thấp kém, trong trật tự "sĩ, nông, công, thương" họ vẫn ở dưới cùng. Từ sau khi tân Thái tử lên ngôi Đông Cung, hắn đã ban hành một số chính sách có lợi cho thương nhân và nông dân. Trong Nội Các* có nhạc phụ hắn là Giang các lão, lại thêm Minh Đế sủng ái hắn, liền để những chính sách này được thực thi suôn sẻ.

( *Nội Các (内阁 – Nèi Gé): là cơ quan chính trị – hành chính tối cao, tập hợp các đại thần hoặc quân sư thân cận với hoàng đế.)

Trong Đông Cung, Thái tử đang xoa trán, thấy chi tiêu năm cũ mà nhíu mày. Kinh phí trong cung triều Đại Khải không thể giảm được, phụ hoàng hắn lại quen thói xa xỉ, nếu điểm này cũng không đáp ứng được thì dù hắn có là hoàng tử được sủng ái nhất cũng vô dụng mà thôi.

Mặt khác, Đại Khải còn có một bộ phận phí tổn rất lớn chính là mỗi năm tiến cống cho Lan quốc. Các quốc gia, lương thực đều là vật tư quan trọng bậc nhất. Lan quốc không chỉ muốn Đại Khải đưa lên vàng bạc châu báu, mà lương thực cũng đòi hỏi quá đáng.

Từ sau khi ký hoà ước với Lan quốc, triều đình còn từng phái không ít đế khanh* đi hòa thân sang Lan quốc, đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt.

( *Đế khanh (帝卿 – dì qīng): là một cách gọi kính trọng, tôn quý, dùng để chỉ các đại thần thân cận và có quyền lực cao dưới trướng hoàng đế.)

Bên biên cảnh, có thể dùng hiền tài đều đã dùng tới, chỉ là vẫn không đủ.

Thái tử càng thêm khát vọng trong võ cử lần này có thể có được một tướng tài có khả năng chỉ huy quân đội. Còn về quan văn, quá nhiều. Từ chế độ khoa cử truyền đến nay, triều đình đã chuẩn bị không ít quan viên, nhưng phần lớn đều không phải hạng người hắn cần.

Có thể là bởi không khí chính trị thời gian trước ảnh hưởng, trong triều thần phần lớn đều chạy theo hình thức, không thật sự làm việc. Giao cho bọn họ làm thì rề rà, kéo dài, khiến người ta phát bực.

Thái tử nghĩ đến đó thì trong lòng càng thêm tức giận, may mà sớm buông tấu chương xuống, rời khỏi thư phòng.

Hắn mới thành thân không lâu, nhưng cũng đã một đoạn thời gian. Hắn đi vào phòng ngủ, Giang Úc Bạch đã thu dọn xong, đang ngồi trên giường xõa tóc chờ hắn.

Thái tử có chút xấu hổ. Dù gì thì số lần bọn họ hành phòng cũng rất ít, đại khái là đêm tân hôn làm một lần đúng quy củ, sau đó nếu có rảnh rỗi, hoặc bị Hoàng hậu thúc giục sinh con, mới có thể tiếp tục.

Đêm tân hôn ấy, rốt cuộc Thái tử khi đó vẫn coi Giang Úc Bạch là tẩu tử, mà Giang Úc Bạch cũng coi hắn là em rể, kết quả hai người cứ mơ mơ hồ hồ mà lên giường, làm chẳng thoải mái gì.

Thái tử rửa mặt xong, định nghiêm chỉnh lên giường nghỉ ngơi, không dám vượt ranh giới.

"Sáng nay mẫu hậu triệu ta tiến cung," Giang Úc Bạch nhàn nhạt nói, "bà nói Ninh Vương đã có đứa con thứ hai, còn gọi thái y đến bắt mạch cho ta, kê chút phương thuốc bảo ta uống thử xem."

Trong bóng đêm, mọi cảm xúc đều bị phóng đại lên. Những thanh âm nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tai Giang Úc Bạch. Y nghe được người bên cạnh cử động, xoay người lại, ánh mắt nặng nề nhìn về phía y, không đầu không đuôi nói một câu:

"Ngày mai nghỉ tắm gội."

Ngày mai nghỉ tắm gội thì liên quan gì đến y? Là đang nhắc y ngày mai phải chuẩn bị cơm canh chu đáo sao? Thái tử bận rộn việc triều chính, vốn dĩ sẽ không dễ dàng trở lại Đông Cung.

Hay là... còn có ẩn ý nào khác? Giang Úc Bạch tai có chút đỏ lên, ngẩng cổ lên, tư thế ưu nhã cao quý như một con thiên nga trắng.

Thái tử tự nhiên hiểu rõ ý y—mẫu hậu lại đang thúc giục chuyện sinh con.

Hắn khẽ cắn vành tai Giang Úc Bạch.

Thân thể cao lớn cường tráng nghiêng người đè xuống.

Trong đêm tối, ánh mắt hắn như lang sói—tham lam, khát khao.

Giọng nói khẽ vang lên, mang theo tia lưu luyến:

"Tẩu tử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip