Chương 7: Vì sao

Tạ Kiều Ngọc vẫn chưa hết giận, lại đá thêm mấy cú nữa. Mấy tên lưu manh chỉ biết câm lặng chịu đòn, dáng vẻ sợ hãi lúc này trái ngược hẳn với bộ dạng hung hăng ban nãy.

Vạn Minh Tễ vốn tưởng là có người lạ gây chuyện, vừa bước vào đầu hẻm thì đã nghe thấy tiếng gọi tên mình. Hắn liếc nhìn mấy kẻ đang quỳ rạp bên kia — đúng là bọn đã từng bị hắn dằn mặt trước đó.

"Vạn công tử, bọn tôi còn chưa kịp động thủ! Nếu sớm biết vị công tử đây là người quen của ngài, dù cho có gan trời cũng chẳng dám manh động. Xin ngài rộng lượng tha cho một con đường sống!"

Tạ Kiều Ngọc vội vàng chỉnh lại quần áo, đứng yên một bên với dáng vẻ rụt rè, ngoan ngoãn.

"Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Vạn Minh Tễ nhàn nhạt nói.

Tạ Kiều Ngọc gật đầu như gà mổ thóc: "Chúng ta lập tức đi ngay."

"Thiếu gia, làm ta sợ muốn chết." Diêu Hòa tim vẫn còn đập thình thịch, chỉ hận không thể ngất luôn cho xong.

"Ta cũng sợ, tim đập nhanh quá." Tạ Kiều Ngọc đứng ở đầu hẻm, không phân rõ là vì gặp Vạn Minh Tễ mà tim đập loạn, hay là do sợ quá mà tim đập mạnh như vậy.

Từ trong hẻm vọng ra tiếng la hét thảm thiết của đám lưu manh khiến cậu rùng mình: "Diêu Hòa, Vạn Minh Tễ không đến mức đánh chết bọn họ chứ?"

"Không đến mức đó đâu..." Diêu Hòa còn sợ hơn cả cậu.

Vạn Minh Tễ ra khỏi hẻm, thấy hai người vẫn còn đứng đấy, nghe được tiếng Tạ Kiều Ngọc gọi mình lúc nãy nên cũng không lấy làm lạ vì sao họ lại đến đây, đang định mở lời thì—

"Vạn công tử, có thể xin chén nước không?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.

Nhà ở ngay cạnh bên, Vạn Minh Tễ gật đầu: "Được, nhà nhỏ đơn sơ, nên chỉ có nước trong."

Hắn mở cửa, căn nhà bên trong vô cùng đơn sơ. Chỉ có một gian phòng chính và một gian bếp nhỏ, ngoài sân đặt một chiếc bàn gỗ con và hai chiếc ghế trúc. Bên trong quạnh quẽ nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Tạ Kiều Ngọc ngồi xuống ghế trúc, trong lòng hơi gượng gạo. Cậu chưa từng tới nơi nào nghèo xác xơ như thế này, thoáng chốc thấy có chút khó xử, không biết nên đặt tay chân thế nào.

Trong sân không có gia nhân, lại còn có gian bếp nhỏ — vậy chẳng lẽ Vạn Minh Tễ tự mình nấu cơm?
Quân tử thì tránh xa chuyện bếp núc, ở quê cũng ít thấy nam nhân vào bếp, bởi trong nhà thường có tỷ muội, ca nhi hoặc mẹ lo liệu chuyện bếp núc, đàn ông hiếm khi đụng đến nồi niêu.

Tạ Kiều Ngọc hơi khó chịu. Hôm nay cậu mặc y phục đẹp, nhưng lại bị lấm bùn đất, bên hông còn đeo nút cài bằng ngọc. Tư thái cậu vốn tao nhã, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt như mang theo ý cười ngọt ngào. Vẻ đẹp ấy ngồi giữa căn viện nhỏ cũ nát này lại trở thành một sự tương phản kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác như là vẻ đẹp ấy bị chà đạp giữa chốn không xứng tầm.

Cậu vừa ngẩng đầu lên, Vạn Minh Tễ đã từ trong nhà chính bước ra. Hắn mặc áo cũ, cả người như hoà vào trong gió, trái ngược hẳn với Tạ Kiều Ngọc và cái tiểu viện này. Cậu không hợp với nơi đây, còn Vạn Minh Tễ lại trông vô cùng thong dong tự tại, như thể sinh ra từ gió, trời sinh đã mang theo một vẻ tiêu sái. Gương mặt tuấn tú ấy khiến người ta không thể rời mắt.

Tạ Kiều Ngọc ngây người, trái tim như có một giọt nước nóng nhỏ xuống, lăn đi mang theo từng vòng rung động.

"Đây là nước ấm ta mới nấu, sạch sẽ lắm." Vạn Minh Tễ rót hai chén, đẩy về phía Tạ Kiều Ngọc và Diêu Hòa.

Đó là loại chén sứ thô, rất bình dân. Tạ Kiều Ngọc không nghĩ tới mình sẽ dùng loại chén này uống nước, nhưng cậu chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn nhấp từng ngụm, mặt hơi đỏ lên. Miệng nhỏ mím chặt nâng chén, cảm thấy nước ở đây ngọt lành kỳ lạ, thậm chí hơi ấm cũng khiến lòng cậu run rẩy.

Đợi hai người uống xong, Vạn Minh Tễ mới mở miệng hỏi:

"Các ngươi tới nơi này làm gì?"

Cuối cùng cũng hỏi rồi. Tạ Kiều Ngọc sớm đã nghĩ sẵn cớ, lập tức đáp:

"Nơi này có một vị Tôn bà bà bán nước ô mai, hôm nay ta thèm, tiếc là không kịp giờ bà ấy bán nên mới đuổi theo tới đây, không ngờ lại gặp kẻ... bắt cóc."

"Vậy ngươi vì sao lại gọi tên ta?" Vạn Minh Tễ nhìn cậu, ánh mắt có phần nghi hoặc.

Tạ Kiều Ngọc vừa bước vào phòng đã tháo nón cói xuống, nghe vậy liền làm ra vẻ cảm thán:

"Ta nghe đại ca nói Vạn công tử ở hẻm Thanh Thủy, lúc đó chỉ biết đánh liều gọi tên, không ngờ ông trời lại thương ta thật."

Vạn Minh Tễ không phải kẻ ngốc, ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc.

"Nơi này đủ hạng người hỗn tạp, về sau đừng tùy tiện lui tới nữa." Vạn Minh Tễ chợt nhớ lại cảnh Tạ Kiều Ngọc vừa rồi còn gan lì đá mấy tên lưu manh, khóe miệng khẽ giật. Trong ấn tượng của y, Tạ Kiều Ngọc hẳn là bị doạ cho hồn phi phách tán, bằng không đã chẳng hét đến kinh thiên động địa — kết quả người kia vừa thấy hắn đến, liền xoay người đá luôn lưu manh một cú.

"Đa tạ Vạn công tử, ngày khác ta nhất định sẽ đích thân tới cửa cảm tạ." Tạ Kiều Ngọc vô cùng khôn khéo, lập tức tranh thủ định luôn một cái hẹn cho lần sau.

"Không cần đâu, chỗ này rất nguy hiểm." Vạn Minh Tễ hơi đau đầu, nói: "Cảm ơn miệng là được rồi, ta đưa hai người ra ngoài."

"Vậy... hôm khác ta mời Vạn công tử ăn một bữa cơm nhé?" Tạ Kiều Ngọc lùi một bước, làm người thì cũng phải có qua có lại.

"Được." Vạn Minh Tễ đồng ý, hắn khóa cửa rồi đi theo hai người ra ngoài: "Chúng ta từng quen biết trước sao?"

Bằng không thì không có lý do nào cả — trong đầu Vạn Minh Tễ, trí nhớ của nguyên chủ về Tạ Kiều Ngọc chỉ có tên và khuôn mặt. Theo trí nhớ đó, nguyên chủ vốn còn định sau này đến Tạ phủ cầu thân cậu làm thiếp, cái lối suy nghĩ ấy, đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Trong mắt nguyên chủ, Tạ Kiều Ngọc thuộc hàng tuyệt sắc.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Vạn Minh Tễ đã thấy cậu còn đẹp hơn cả minh tinh, nhưng ngoài chuyện đó ra, hắn chẳng hề có cái suy nghĩ quái dị như nguyên chủ từng có — dù gì thì Tạ Kiều Ngọc rõ ràng là một nam nhân, hắn không giống nguyên chủ, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cưới người ta.

"Cha chúng ta là bạn cũ, theo lý thì ta còn phải gọi ngươi một tiếng Minh Tễ ca ca." Tạ Kiều Ngọc nhẹ nhàng nói, giọng mềm như nước.

Cái gì?

Minh Tễ... ca ca?

Vạn Minh Tễ bỗng rùng mình một cái, cảm giác tê rần từ gáy lan khắp lưng.

Không cần thân thiết đến mức ấy chứ...

"Minh Tễ ca ca cũng có thể gọi ta là Kiều Ngọc." Tạ Kiều Ngọc ánh mắt tràn đầy chân thành.

Vạn Minh Tễ: "......"

"Tạ tam......" Vạn Minh Tễ nói có phần khó khăn.

"Gọi ta là Kiều Ngọc đi, Minh Tễ ca ca. Nếu không nghe cứ xa lạ sao ấy, rõ ràng chúng ta là cùng lớn lên." Tạ Kiều Ngọc nói như thể hoàn toàn tin là vậy — tại cái huyện Ninh Giang nhỏ bé này, ai mà không thể tính là cùng lớn lên?

Hắn thế nào lại không biết hai người họ cùng nhau lớn lên chứ?

"Minh Tễ ca ca, ngươi thật lợi hại, ta thực sự rất sùng bái ngươi." Tạ Kiều Ngọc tiếp tục nói, "Vừa rồi ta sợ đến mức muốn khóc, nếu không có ngươi, ta không biết sẽ gặp chuyện gì nữa. Ngươi giống như anh hùng vậy đó... Ta gọi ngươi là Minh Tễ ca ca, ngươi sẽ không phiền đâu nhỉ? Nếu ngươi không thích, ta cũng có thể không gọi."

Tạ Kiều Ngọc cụp mắt, vẻ mặt mất mát, đôi mắt to ngập tràn bi thương. Cậu dè dặt ngẩng lên nhìn Vạn Minh Tễ, như thể sợ bị từ chối thêm lần nữa.

Vạn Minh Tễ: "......"

Cái này... chắc là phản ứng bình thường thôi? Nếu có người võ công cao cường cứu hắn, có lẽ hắn đã muốn bái sư nhận làm thầy rồi. Đây chắc cũng chỉ là kiểu cảm kích thông thường.

Chỉ là...

Bị gọi kiểu này khiến Vạn Minh Tễ cảm thấy hơi kỳ quái.

Có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn là con một, cho nên khi bị gọi là "ca ca" cứ thấy... gợn gợn. Mặc dù Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch cũng gọi hắn là đại ca, nhưng hắn lại thấy dâng lên chút cảm giác từ ái.

Còn khi Tạ Kiều Ngọc gọi một tiếng "ca ca", Vạn Minh Tễ chỉ muốn vác xe lửa mà chạy ngay lập tức.

Vạn Minh Tễ: "...... Không sao."

"Minh Tễ ca ca, chúng ta tới rồi, hôm nay cảm ơn ngươi. Nghe đại ca nói ngươi đọc sách rất chăm chỉ, ngươi nhất định sẽ thành công." — Sau đó mang theo ta cùng hưởng ngày lành.

Tạ Tri nghe điều đó từ đâu vậy?

Vạn Minh Tễ đành phải gật đầu: "Ta cảm ơn ngươi."

Tạ Kiều Ngọc bước chân chậm rãi, đến khi ra khỏi tầm mắt của Vạn Minh Tễ, chủ tớ hai người lập tức liếc nhau, rồi cắm đầu chạy như điên.

"Hẻm Thanh Thủy này đúng là nơi hung hiểm!" Tạ Kiều Ngọc thở hồng hộc, cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi.

"Thiếu gia, chúng ta mau trở về thôi." Diêu Hòa nói.

Hai người lén lút quay về Nghi Cư Viện. Trong lòng Tạ Kiều Ngọc vừa có chút hưng phấn, lại vừa còn sót lại nỗi sợ. Cậu sợ những tên lưu manh đó — nếu là một thư sinh yếu đuối khác, sợ rằng đã gặp bất trắc. Cũng may trong cái rủi có cái may.

"Thiếu gia, về sau chúng ta vẫn là đừng tới hẻm Thanh Thủy nữa." Diêu Hòa cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tạ Kiều Ngọc cũng gật đầu sâu sắc: "Đúng vậy, quá mức kích thích."

Diêu Hòa: "?"

"Dọn cơm đi, ta muốn ăn thịt kho tàu đầu sư tử, đậu hủ Ma Bà, ngoài ra mấy món rau nhỏ tùy chọn ba món, thêm một chùm nho nữa." Tạ Kiều Ngọc xoa bụng đói, vừa nghĩ đến những món đó liền nuốt nước miếng.

*Thịt viên đầu sư tử (獅子頭 – shī zi tóu): là món ăn truyền thống của ẩm thực Giang Tô (Trung Quốc), gồm những viên thịt heo xay lớn, mềm mại, thường được kho hoặc hấp cùng nước tương và rau cải. Tên gọi "đầu sư tử" xuất phát từ hình dáng viên thịt tròn lớn, tượng trưng cho đầu sư tử, và rau cải xung quanh tượng trưng cho bờm sư tử.

*Đậu hũ Ma Bà (麻婆豆腐 – Mapo tofu): là món ăn nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc, nổi bật với vị cay nồng và tê đặc trưng. Món ăn gồm đậu hũ non nấu cùng thịt băm, ớt, tỏi, và các loại gia vị đặc trưng như tiêu Tứ Xuyên, tạo nên hương vị đậm đà và hấp dẫn.

Trong khi đó, bên kia, Vạn Minh Tễ đang bưng một đĩa dưa muối, một đĩa rau luộc, thêm một mâm dưa leo trộn, cũng bắt đầu ăn cơm. Hắn chỉ ăn đồ chay, nhưng cảm giác như sắp bay lên trời vì đói.

Hắn thật sự rất đói, thật sự rất muốn ăn thịt.

Thu dọn xong bát đũa, Vạn Minh Tễ liền rời thành, đi đến vùng ngoại ô. Ở đó có một con sông nhỏ, hắn mò được một con cá, đặt lên nướng. Hắn rắc ít gia vị tự pha, cá nướng vàng óng, hương thơm bốc lên ngào ngạt.

Hắn hung hăng cắn một miếng, cảm giác cực kỳ thoả mãn.

Giờ này thành đã đóng cửa, Vạn Minh Tễ tiện tay chọn một gốc cây to, dựa vào tuổi trẻ sức khỏe, tính toán trèo lên đó ngủ tạm một đêm. Lấy trời làm chăn, lấy cây làm giường.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lại nghĩ đến chuyện trong nhà — Lý Vân bệnh cũng gần khỏi, nhưng vẫn cứ nhắc mãi việc cưới vợ cho hắn. Nếu có vợ, thêm cả nhà vợ, cũng có thể giúp đỡ thêm một tay.

Tạ Kiều Ngọc trong mộng trợn tròn mắt, hung hăng vung quyền — đánh bay gối đầu.

Diêu Hòa giật mình tỉnh dậy, hoảng sợ hỏi:

"Thiếu gia, người lại mơ thấy ác mộng?"

Tạ Kiều Ngọc mơ màng ngồi dậy, tóc dài rối tung, y phục ngủ hỗn độn, lẩm bẩm như vừa gặp ác mộng:

"Ta mơ thấy có kẻ muốn đoạt mất cá nướng của ta, ta liền đánh hắn."

Diêu Hòa cạn lời: "...... Cá nướng? Là ai ảnh hưởng ngài sâu như vậy?"

Tạ Kiều Ngọc nghĩ đến Vạn Minh Tễ, nghĩ đến tiểu viện đơn sơ kia, nghĩ đến ánh trăng chiếu lên gương mặt tuấn tú lãnh đạm, không khỏi chậm rãi nói nhỏ:
"Không biết hắn có ăn no hay không......"

Diêu Hòa không dám hỏi là ai, chỉ lặng lẽ quay người ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Trong lòng nghĩ, thiếu gia nhà mình tám phần là bị 'người cứu mạng' kia làm cho động lòng rồi.

"Ha ha ha ha."

Diêu Hòa ở bên ngoài canh đêm, y hé cửa nhìn vào liền thấy Tạ Kiều Ngọc cuộn tròn trong chăn, ngủ đến gương mặt trắng nõn ửng hồng, từng sợi lông tơ mịn màng dưới ánh trăng đều thấy rõ.

Thiếu gia cười đến rợn người.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Vi Hạ và Tạ Thiên mới từ từ đường đi ra, trên người toàn là oán khí, bởi vì hai người ở từ đường bị phạt đánh, nên bị phạt thêm thời gian, một đêm cứ như thế trôi qua.

Tạ Kiều Ngọc thần thanh khí sảng đi tìm Tạ Tri.

"Đại ca, huynh chuẩn bị đến học đường à, giúp ta một việc." Tạ Kiều Ngọc nói.

Tạ Tri bảo người hầu lui ra, ho nhẹ một tiếng: "Việc trái nguyên tắc thì đừng nói, ta không làm."

"Minh Tễ ca ca hôm qua cứu ta, huynh giúp ta mang bánh hoa đào* ta tự tay làm đưa cho huynh ấy, nói là ta rất cảm kích."

*Bánh hoa đào (桃花酥 – táo huā sū): là một loại bánh truyền thống trong văn hóa Trung Quốc, đặc biệt phổ biến trong dịp Tết Nguyên Đán. Bánh thường có hình dáng giống hoa đào, với màu sắc tươi sáng như hồng hoặc đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và sức khỏe trong năm mới. Các thành phần của bánh thường bao gồm bột gạo, đường, và nhân đậu xanh hoặc các loại hạt, tạo ra hương vị ngọt ngào và thơm ngon.

Tạ Tri chấn động.

"Đệ coi trọng hắn?" Tạ Tri nghĩ vậy cũng không trách được, bởi vì có chuyện của Tạ Vi Hạ và Ngụy Bác Văn, hắn đối với phương diện này cũng cảnh giác hơn nhiều.

"Ta chỉ là cảm kích hắn." Tạ Kiều Ngọc không phải kiểu người sẽ lấy danh tiếng của mình ra đánh cược. Hắn và Ngụy Bác Văn đã giấu kín chuyện này thật chặt, chỉ có Tạ Vi Hạ biết, nhưng Tạ Vi Hạ lại không có chứng cứ.

"Được, ta sẽ lén nói cho Vạn huynh biết."

Nghe Tạ Tri nói "lén", Tạ Kiều Ngọc liền biết đại ca mình là người rất cẩn thận.

"Còn nhớ trước đây, Minh Tễ ca ca vẫn là công tử Vạn phủ, giờ lại gặp đại nạn. Nếu khoa cử không thi đỗ, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa." Tạ Kiều Ngọc cảm thán.

"Đệ nói đúng, Vạn huynh phải nỗ lực thật nhiều mới được." Tạ Tri nghĩ, mình là bạn tốt của Vạn Minh Tễ, phải giám sát hắn thật tốt. Sau khi nghe Tạ Kiều Ngọc nói vậy, hắn mới nhận ra điều đó, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn.

Tạ Kiều Ngọc vui vẻ cười, ánh mắt sáng rực: "Vậy cảm ơn đại ca."

Bên ngoài, gã sai vặt tới thúc giục, Tạ Tri liền mang theo hộp bánh hoa đào, lên xe ngựa đi đến Động Thiên thư viện.

Lúc ấy trong thư viện còn đang giờ đọc sớm. Tạ Tri đã thi đỗ tú tài, không còn học cùng Vạn Minh Tễ, bèn đứng ngoài cửa sổ, nhờ người gọi Vạn Minh Tễ ra.

"Vạn Minh Tễ, có người tìm ngươi."

Vạn Minh Tễ vẻ mặt ngơ ngác bước ra, trong lòng lấy làm lạ — giờ này Tạ Tri tìm hắn làm gì?

"Đây là Kiều Ngọc nhờ ta đưa tới. Bánh đào hoa đệ ấy đích thân làm, coi như tạ ơn ngươi chuyện hôm qua đã giúp một tay."

Tạ Tri vốn biết hôm qua Tạ Kiều Ngọc có đến hẻm Thanh Thủy tìm Vạn Minh Tễ. Vạn Minh Tễ nhìn vẻ mặt ôn hòa của Tạ Tri, liền đáp: "Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn bao nhiêu sức."

Hắn ôm hộp bánh trở vào phòng học, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiết Tử An. Thấy Tiết Tử An liếc nhìn một cái, hắn liền cúi đầu nói khẽ:

"Tạ Tri cớ sao lại thay biểu đệ đưa bánh hoa đào cho ngươi?"

Lúc đầu Tiết Tử An còn lo ngồi cùng bàn sẽ bị ảnh hưởng việc học, ai ngờ người kia lại không giống như lời đồn, dần dần hai người cũng trở nên thân thiết.

"Đầu bếp trong nhà hắn là nữ, nấu ăn ngon lắm, ta được nếm thử rồi."

"Cái tên này đúng là keo kiệt, chẳng thấy cho ta ăn thử miếng nào." Tiết Tử An cũng quen Tạ Tri, nghe vậy liền bĩu môi nói một câu.

Vào tiết học, phu tử bắt đầu giảng bài. Vạn Minh Tễ chăm chú ghi chép từng chữ một, Tiết Tử An liếc nhìn sang, suýt thì hoa mắt.

Hắn chép gần như từng câu từng chữ mà phu tử nói ra.

"Ngươi không thấy mệt à?" Tiết Tử An huých nhẹ khuỷu tay hắn.

Vạn Minh Tễ bình thản đáp: "Học thì làm gì có chuyện không mệt."

Tiết Tử An: "......"

Hắn mới chỉ học văn khoa đến trình độ tương đương cao trung, nên hiện tại chỉ còn cách dùng phương pháp học thuộc lòng, rồi sau đó ôn đi ôn lại nhiều lần để nhớ.

Tan học rồi mà Vạn Minh Tễ vẫn rất tích cực đến hỏi phu tử đủ thứ. Đàm phu tử vừa thấy hắn lại tới, biết ngay lại là cái người mười vạn câu hỏi "vì sao", hai mắt cũng tối sầm lại.

"Đàm phu tử, vì sao chỗ này phải dùng chữ lục, không thể dùng...?"

"Đàm phu tử, vì sao..."

"Đàm phu tử, vì sao..."

"Vì sao..."

Mười vạn câu "vì sao" hỏi tới tấp, bám riết không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip