Chương 8: Lén lút

Tạ Kiều Ngọc đang ngồi trong khuê phòng thêu khăn tay. Tay nghề của cậu là theo Phùng Tô học được, sản phẩm thêu ra sống động như thật, đường kim mũi chỉ vô cùng tinh tế, nhờ vậy cũng kiếm được không ít tiền.

"Thiếu gia, lão phu nhân gọi ngài qua đó."

Trong phủ, Tạ Kiều Ngọc luôn cố gắng tránh mặt bà nội, không ngờ vẫn không trốn được, đành phải buông việc trong tay xuống rồi đi về phía Phúc Lộc viện.

Trên đường đi, cậu thấy có rất nhiều người lạ mặt đang bận rộn, còn có cả đào kép mặc y phục biểu diễn, mặt mũi hoá trang sặc sỡ. Tới gần Phúc Lộc viện, Tạ Kiều Ngọc nghe thấy tiếng Tạ Thiên cười đùa cùng bà nội. Nhưng đến khi cậu bước vào hành lễ, tiếng cười liền im bặt.

"Tổ mẫu khoẻ."

Tạ lão phu nhân nhàn nhạt nói:

"Hôm nay phụ thân ngươi mời một gánh hát đến biểu diễn, mấy đứa nhỏ các ngươi cũng nên tới xem cho biết."

Tạ phu nhân dẫn Tạ Vi Hạ đến, cười ha hả như thể như Di Lặc Phật, vừa đi vừa nói:

"Ấy là bởi nương thương yêu mấy đứa nhỏ Vi Hạ."

Tạ Kiều Ngọc khẽ nhíu mày, lùi lại phía sau Tạ phu nhân, ngoan ngoãn hành lễ với bà nội:

"Tổ mẫu là một người rất tốt."

Tạ lão phu nhân: "......"

Đứa cháu này mỗi lần mở miệng đều khiến người ta thấy chướng tai thế nào ấy.

"Được rồi, chúng ta cùng đi xem đi."

Tạ lão phu nhân vốn thích nghe hát, huống hồ lần này còn là tâm ý của Tạ Viễn, trong lòng càng cảm thấy vừa lòng.

Tạ Kiều Ngọc ngồi ở một bên, cậu cũng rất thích xem hát. Trên sân khấu, đào kép vừa hát vừa múa, giọng ngân nga réo rắt, cậu chăm chú lắng nghe, vừa xem vừa ăn điểm tâm bày trên bàn. Phúc Lộc viện có nhiều món trước giờ cậu chưa từng được nếm, ăn vào thấy thanh đạm, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Cậu cầm chén trà nhỏ nhấp vài ngụm, còn sai nha hoàn bên cạnh tiếp thêm trà.

Vừa được ăn ngon, vừa được nghe hát, tâm tình thật sự vui sướng. Đến khi màn diễn kết thúc, cậu còn cao hứng đến mức vỗ tay tán thưởng.

Nếu không phải vì ngại có người bên cạnh, cậu thật muốn bật cười thành tiếng.

Tạ lão phu nhân: "......"

Vốn dĩ xem còn thấy có vị, bây giờ lại thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Rốt cuộc là muốn ta vui hay muốn ngươi vui đây chứ?!

Trên sân khấu, kép hát tuấn tú mỉm cười đỏ mặt, hơi cúi người hành lễ rồi lui xuống sau màn.

"Tạ Kiều Ngọc, phải chú ý dáng vẻ một chút." – Tạ phu nhân trách nhẹ.

"Nghe hát chẳng phải là để vui sao? Phu nhân trách con, hẳn là vì con quá không hiểu chuyện."

Tạ Kiều Ngọc cúi đầu xuống, gương mặt mất hứng, dáng vẻ uể oải tiếp tục nghe diễn.

"Thôi thôi, ta nghe hát cũng là để vui. Mấy đứa các ngươi cứ xem thoải mái một chút." – Tạ lão phu nhân đổi giọng, nói tiếp:

"Qua mấy hôm nữa là sinh nhật phu lang của huyện lệnh, đến lúc đó ngươi dẫn theo Tạ Thiên và mấy đứa nhỏ cùng đi."

Sắc mặt Tạ phu nhân thoáng cứng lại, nhưng lập tức nở nụ cười tươi:

"Tự đương nhiên là nghe theo nương rồi."

Phủ huyện lệnh có không ít công tử tài tuấn, bà còn đang tính tìm cho Tạ Vi Hạ một mối lương duyên ưng ý, đồng thời để Vi Hạ giao hảo với các tiểu thư và ca nhi trong phủ, mở rộng giao tình và nhân mạch.

Mấy đứa nhỏ thì khách khí nhún nhường lẫn nhau, Tạ Thiên cười nói:

"Vẫn nên để các đệ đệ đi thì hơn."

Tạ Vi Hạ vốn chẳng hứng thú gì với hát tuồng, nên quyền chọn vở diễn liền giao cho Tạ Kiều Ngọc. Đôi mắt cậu sáng rỡ, không chút do dự mà chọn ngay vở 《Phụ lòng hán》.

Tạ Vi Hạ cau mày ghét bỏ:
"Đệ chọn cái vở gì thế?"

Tạ Kiều Ngọc không đáp, chỉ cúi đầu, trong lòng thầm tưởng tượng cảnh một cú đấm thật mạnh đập nát tên tra nam trong vở diễn.

Cậu hiểu rõ, buổi xướng tuồng lần này Tạ lão phu nhân tổ chức, chẳng qua là để tiện mang Tạ Thiên đến dự sinh nhật phu lang huyện lệnh. Tạ Vi Hạ thì có Tạ phu nhân đứng sau tính toán mọi chuyện cho y. Còn cậu thì sao? A cha cậu thân phận thấp kém, lại đang bệnh nặng, không thể lo cho cậu được bao nhiêu. Cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Cậu không sợ điều gì khác, chỉ sợ Tạ phu nhân sẽ tùy tiện đính hôn cho mình với một người xa lạ, đến lúc đó mà phải gả đi, e rằng cả đời bị vùi dập, không còn tăm tích.

Tạ Kiều Ngọc nào dám tin Tạ phu nhân sẽ tìm cho cậu một lang quân tốt? Trong mắt bà ta, nhiều khả năng cậu sẽ bị gả cho một người thân thích để mặc sức giày vò, hoặc bị gả xa, hai ba năm chưa chắc được quay lại Ninh Giang huyện, hay tệ hơn là làm thiếp cho kẻ nào đó chỉ vì mối lợi giữa hai nhà.

Gần đây tiếp xúc với Vạn Minh Tễ, cậu cảm thấy hắn không giống như lời đồn. Nếu được gả cho hắn, ít nhất cũng không phải chịu sự quản thúc của người cha chồng, còn mẹ chồng thì cũng có thể từ từ mà dung hòa. Hơn nữa, nếu là Vạn Minh Tễ tới cưới cậu, Tạ phu nhân chắc chắn sẽ không ngăn cản, thậm chí còn tổ chức linh đình, tiễn cậu đi một cách "vinh quang".

Chỉ tiếc là — Vạn Minh Tễ đến cùng có chịu cố gắng tranh giành hay không, Tạ Kiều Ngọc cũng không chắc. Cậu khẽ thở dài.

Cậu chỉ mong được sống những ngày yên ổn giàu sang, có xuất thân hơi thấp một chút cũng không sao. Nhưng nếu người đó đúng là bùn nhão trát không lên tường thì e rằng khó mà dựa vào được.

"Thiếu gia, chẳng phải trước kia người còn để ý đến Tạ công tử sao?" Diêu Hòa hỏi cậu khi hai người đi dọc hành lang.

"Ngươi không biết đâu, cái tên danh kỹ nổi tiếng ở Ninh Giang huyện ấy, cứ cách một ngày lại rời khỏi huyện một chuyến. Nếu chuyện này không có phu lang của tri châu đứng sau giật dây, ta thật sự không tin nổi."

"Ta thì không muốn phải chịu ấm ức trước mặt mẹ chồng. Huống chi còn phải làm thiếp người ta nữa, mà nói đi cũng phải nói lại, Tạ công tử ôn nhã lễ độ, đối với ai cũng khách khí như nhau, thật chẳng nhìn ra nông sâu thế nào."

"Vạn công tử thì thiếu gia nhìn ra được nông sâu à?" Diêu Hòa hỏi lại.

Tạ Kiều Ngọc phồng má lên, trừng mắt:

"Ai nói! Ta đã từng thấy hắn ra giá hai lần rồi đấy. Người này nhìn ngoài thì lạnh nhạt vậy thôi, kỳ thực rất có khí thế, dáng người cũng rất tốt nữa."

Diêu Hòa: "......"

"Hiện giờ ta rất vừa ý hắn." Tạ Kiều Ngọc vừa nghĩ tới Vạn Minh Tễ, tâm trạng đã như nở hoa:

"Ta cảm thấy hắn là một nam nhân rất tốt."

Người cuối cùng khiến Tạ Kiều Ngọc từng thốt lên câu 'nam nhân tốt' chính là Ngụy Bác Văn. Diêu Hòa nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi về con mắt chọn người của thiếu gia nhà mình.

*

Vào ngày sinh nhật của phu nhân huyện lệnh, Tạ Kiều Ngọc ăn mặc chỉnh tề, trang điểm vô cùng tinh xảo. Cậu khoác một chiếc áo khoác màu tím nhạt, bên hông đeo ngọc bội và túi thơm, trên đầu chỉ dùng ngọc quan đơn giản để búi tóc, nhưng vì dung mạo quá mức xuất chúng, giữa đám người vẫn dễ dàng nổi bật.

Tạ Vi Hạ đứng một bên, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Phu lang của huyện lệnh là một ca nhi chừng hơn ba mươi tuổi, hôm nay sinh nhật nên trang điểm rất nổi bật, nét mặt đầy vẻ hân hoan. Xung quanh, các phụ nhân và ca nhi đều vây quanh bên cạnh, nhìn y có vài phần kiêu ngạo.

"Tạ phu nhân đến rồi à? Đây là Vi Hạ đúng không? Mau lại đây ngồi cạnh ta." Phu lang huyện lệnh nhiệt tình gọi, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Tạ Kiều Ngọc và Tạ Thiên.

"Xem ra vẫn là Tạ phu nhân thân thiết với ngài nhất."

"Huyện lệnh và huyện thừa lại quan hệ thân tình, có như vậy thì huyện Ninh Giang chúng ta mới yên ổn phát đạt."

Một phu nhân khác thuận miệng tâng bốc cả hai nhà.

Ở Ninh Giang huyện, huyện lệnh là người quyền lực nhất, còn huyện thừa thì là người đứng thứ hai, nên họ làm sao có thể không nịnh bợ một phen.

"Đây là Vi Hạ, trổ mã đẹp như vậy, chắc hẳn là phải tìm một người chồng tốt thôi."

Huyện lệnh phu lang trêu ghẹo nói.

Tạ Vi Hạ mặt đỏ bừng lên.

"Ở huyện Ninh Giang, con trai trưởng của Huyện thừa gia quý giá lắm. Nếu không phải là ta có đứa con trai không nên thân, ta còn mong Vi Hạ sẽ gả vào nhà ta đấy." Huyện lệnh phu lang lại nói.

Công tử Huyện lệnh gia là một chàng công tử phong lưu, vẻ ngoài nhìn có chút mơ h, đôi mắt hắn cũng hơi lồi ra. Tạ Vi Hạ cười miễn cưỡng, vội vã cúi đầu. Cái loại người như vậy sao có thể sánh được với Ngụy ca ca của y?

Tạ Kiều Ngọc cùng Tạ Thiên chào Tạ phu nhân rồi chuẩn bị rời đi.

Tạ phu nhân kéo tay Tạ Kiều Ngọc lại: "Các ngươi xem, Kiều Ngọc nhà chúng ta cũng thật xinh đẹp, nhà các ngươi trong này chắc chắn có người thích hợp với nó, sao không nói thử một chút?"

Tạ Kiều Ngọc cảm thấy tay mình như bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn qua, nhìn thấy khóe miệng Tạ phu nhân nhếch lên, cậu hiểu ra ngay rằng Tạ phu nhân đang muốn nhục nhã mình.

Không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.

Cậu khẽ mỉm cười:

"Phu nhân, hôm nay là ngày vui của phu lang đại nhân huyện lệnh, vẫn nên đừng nhắc tới chuyện của ta, kẻo phá hỏng quy củ."

Tạ phu nhân siết chặt tay cậu ngay tức khắc.

Mụ già nham hiểm, thủ đoạn không nhiều, nhưng sức tay thì không nhỏ chút nào.

"Thật đấy, thôi thì uống rượu, uống rượu nào. Đám tiểu bối này cứ để đi chơi đi, bên kia còn có mấy vị công tử vừa đến."

Huyện lệnh phu lang đúng là người khéo léo, cố ý nhấn mạnh mấy vị công tử có mặt, lập tức khiến mấy cô nương và ca nhi chưa thành thân mắt đều sáng rực lên.

Sau khi rụt rè hành lễ, bọn họ như có ý thức mà bước về phía đám công tử, còn không quên sửa sang lại y phục của mình. Sau kỳ thi viện, cũng có không ít tú tài vừa mới ra lò, dĩ nhiên là khiến người ta chú ý.

"Vạn huynh, ngươi xem, bọn họ đang nhìn ta kìa."

Tiết Tử An bắt đầu căng thẳng, còn cố ý vò đầu tóc cho rối lên.

Vạn Minh Tễ bị Tạ Cửu Lăng kéo tới. Vốn dĩ hắn định ở lại Động Thiên thư viện để tiếp tục hỏi chuyện, nhưng Tạ Cửu Lăng lại nói:

"Ngươi buông tha Đàm phu tử một hôm đi."

Vạn Minh Tễ: "......"

Hắn thấy cũng có lý vài phần nên mới mò tới phủ huyện lệnh để ăn chực uống ké.

"Chà, ai cũng có thể tới phủ huyện lệnh à? Vạn Minh Tễ, chúng ta ra kia bắn tên thi đấu một trận đi."

Tiền Nghị tuy không học hành nghề nghiệp gì cho ra hồn, nhưng lại rất mê võ nghệ. Lần trước bị Vạn Minh Tễ đánh cho một trận mất mặt, hôm nay hắn nhất quyết phải lấy lại danh dự, hùng hổ muốn đè Vạn Minh Tễ dưới chân.

Chu Cửu lắc đầu, cảm thấy Vạn Minh Tễ trông đã biết không phải người dễ chọc. Tiền Nghị còn muốn gây chuyện, lỡ bị đánh cho thì mặt mũi biết giấu đâu.

Vạn Minh Tễ hỏi: "Có tiền thưởng không?"

Gần đây hắn thiếu bạc trầm trọng, vừa khéo có người tự dâng tới cửa.

"Ngươi thắng, ta đưa ngươi hai mươi lượng bạc. Nếu ngươi thua thì ngược lại." Tiền Nghị ngạo nghễ nói.

Vạn Minh Tễ bĩu môi: "Ít thế."

"Năm mươi lượng!" Tiền Nghị trợn mắt gằn giọng.

Nếu không phải bị Vạn Minh Tễ vặt sạch tiền lần trước, hắn đã chẳng túng thiếu đến vậy! Cái tên ăn chơi trác táng chết tiệt!

"Được thôi." Vạn Minh Tễ làm bộ miễn cưỡng đồng ý, rút một mũi tên ra, tùy tiện bắn một phát liền trúng ngay hồng tâm, sau đó nho nhã lễ độ nói: "Tiền huynh, mời."

— Mời cái đầu ngươi ấy!

"Đây là công tử Vạn phủ sao?" Bên này một vị ca nhi trong mắt ánh lên tia sáng khác thường, nơi ấy Vạn Minh Tễ đã bắn trúng hồng tâm ba lần liên tiếp.

Tạ Kiều Ngọc trong lòng đột nhiên sinh ra chút cảnh giác — ca nhi kia vốn nổi danh ham mê mỹ nam.

"Gia thế chẳng ra sao, có gì đáng để nhìn chứ." Ca nhi kia tuy nói vậy, nhưng ánh mắt lại không rời nổi khỏi Vạn Minh Tễ, đầy vẻ kiêu ngạo mà vẫn chăm chú nhìn không chớp.

Đã chê rồi thì đừng có ngó nữa! Tạ Kiều Ngọc trong lòng như có sóng dậy, quay sang thấy Tạ Cửu Lăng đang đứng một bên, bèn cười cười: "Tạ công tử cũng ở đây sao."

Quả nhiên, những ánh mắt còn lại của đám cô nương và ca nhi đều đổ dồn về phía Tạ Cửu Lăng.

Tạ Kiều Ngọc thầm đắc ý: Các ngươi đi tranh giành Tạ Cửu Lăng đi, Vạn Minh Tễ để ta một mình ngắm là đủ rồi.

Quả không ngoài dự đoán, trong sân, Vạn Minh Tễ năm mũi tên đều bắn trúng hồng tâm, thắng được năm mươi lượng bạc. Hắn không chút khách khí rút từ tay Tiền Nghị ra một tờ ngân phiếu.

"Đưa đây."

Tiền Nghị: "......"

Tiền Nghị thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu.

Bạc này là để dành lo việc trong nhà, còn phải phòng thân nữa đấy!

Vạn Minh Tễ vừa kiếm được tiền liền chẳng thèm dây dưa, buông cung tên xuống rồi đi sang trò chuyện với Tạ Cửu Lăng, chẳng thèm nói lấy một lời an ủi người thua cuộc, càng không biết giữ chút "võ đức" nào. Người ta dù gì cũng thua, ít ra cũng nên nói đôi câu cho đẹp mặt, đằng này hắn một chữ cũng không buồn nói, chỉ thảy ra một câu: "Đưa đây đi ngươi."

Tiết Tử An dùng đuôi tên chọc chọc vai Vạn Minh Tễ, nhỏ giọng nói: "Có không ít người đang nhìn ngươi đấy."

"Nhìn lão Tạ kia thì có, nhìn ta làm gì." Vạn Minh Tễ thuận miệng đáp.

"Ngươi đúng là đầu gỗ không biết xoay chuyển." Tiết Tử An cảm khái.

Vạn Minh Tễ lập tức không vui: "Ngươi mắng người đấy à?"

Tiết Tử An: "......"

Thôi thì, như này, sau này đừng mong có tức phụ.

*

Tạ Kiều Ngọc tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, không bao lâu sau thì từ đằng xa có một nam tử đi tới. Diêu Hòa lập tức cảnh giác:

"Vị công tử này, ngài có việc gì sao?"

Tạ Kiều Ngọc cũng nghi hoặc nhìn về phía người kia.

"Công tử Tạ, ta muốn đến cửa cầu thân, chỉ là sính lễ còn chưa đủ, nhưng ta là thật lòng thích ngươi. Ngươi có thể gả cho ta không?" Nam tử kia ăn mặc như thư sinh, tay áo còn có chỗ vá, tướng mạo xem ra lộ vẻ phong trần, ánh mắt nhìn người lại khiến người khác không thoải mái.

"Công tử nói đùa rồi, ta với ngươi không quen không biết." Tạ Kiều Ngọc mỉm cười khách sáo.

"Tạ công tử, từ ánh nhìn đầu tiên ta đã yêu mến ngươi, ngươi khiến ta..."

"Công tử, xin hãy ăn nói cẩn trọng. Nếu phẩm hạnh của ngài có điều không ổn, e rằng ta sẽ phải bẩm lại với cha ta để cha ta tra xét học hạnh của công tử một phen. Đến lúc đó e là tổn hại đến danh dự của công tử, cha ta thì lại đặc biệt coi trọng việc bình phẩm học vấn người ta đấy."

Vạn nhất mà bị chấm một lời bình chẳng ra gì, xem công tử về sau sống ra sao cho được!

Thư sinh kia sắc mặt cứng lại:

"Ta chỉ là muốn bày tỏ tâm ý với Tạ công tử, tuyệt không có ý gì khác."

Tạ Kiều Ngọc cố nén nỗi phiền muộn trong lòng:

"Vậy phiền công tử mau chóng rời đi cho."

Thư sinh vẻ mặt không cam tâm, vẫn lưu luyến không rời:

"Về sau ta sẽ lại đến giải thích rõ ràng với Tạ công tử."

"Thật xui xẻo hết sức!" Tạ Kiều Ngọc tức đến mức suýt chút nữa thì bùng nổ.

"Thiếu gia đừng tức giận mà." Diêu Hòa an ủi.

"Hắn không soi gương nhìn lại cái bộ dạng của mình mà cũng dám chạy đến trước mặt ta làm càn, mới gặp ta một lần đã nói thích ta, chẳng lẽ ta là châu báu à? Ai thấy ta cũng mê mẩn, ai cũng yêu thương đến độ không chịu nổi chắc? Rõ ràng là lòng tham đang xui khiến!"

Tạ Kiều Ngọc vẫn chưa hết tức:

"Sau này người ta muốn gả, nhất định phải là quan lớn! Phải cho ta cuộc sống vinh hoa phú quý mới được! Không thì xứng nổi với ta sao? Ta, Tạ Kiều Ngọc, đã sinh ra trên đời, nào phải để chịu khổ. Người khác có thể sống sung sướng, ta cũng phải sống thật tốt!"

Những lời ấy gần như phơi bày hết tâm tư hư vinh và tham vọng của cậu ra ngoài. Cậu không cam lòng bị dẫm dưới chân người khác — cậu chính là muốn sống một cuộc đời cao sang.

"Đừng ở đây mà, Vân Lang."

"Tiểu yêu tinh, bên kia có cái đình, mình qua đó đi."

Hai giọng nói mỗi lúc một gần, giờ muốn trốn cũng không kịp nữa. Tạ Kiều Ngọc hoảng hốt, vội nghĩ đến trốn vào sau hòn non bộ. Nhưng cậu mới chui được nửa người thì đã đụng ngay phải một người đang đứng bên trong, đến mức mũi đau đỏ ửng, mắt cũng đỏ theo.

Người kia: "......"

Diêu Hòa vẫn còn ở bên ngoài, cố chen vào, kéo Tạ Kiều Ngọc vào trong, rồi cũng chui vào trốn cùng.

Tạ Kiều Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một bàn tay to bịt kín miệng. Một tay khác đỡ lấy eo cậu để tránh bị ngã.

Tạ Kiều Ngọc có dáng người đẹp, eo và hông cân đối. Trước kia từng học múa một thời gian nên người mềm mại, phần eo vừa vặn nằm gọn trong tay người kia.

Trong hòn non bộ tối om không nhìn rõ mặt ai, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng vải áo cọ vào nhau nghe càng rõ ràng hơn. Tạ Kiều Ngọc giận quá, cúi đầu cắn mạnh vào tay đang che miệng mình, mùi máu tanh lan đầy miệng. Cậu vẫn chưa thôi vùng vẫy, mà người kia trong lúc luống cuống, tay lại lỡ chạm vào... mông cậu.

Tạ Kiều Ngọc như bị sét đánh ngang tai, ấm ức đến mức suýt oà khóc.

"... Đừng cắn." Vạn Minh Tễ chỉ cảm thấy nóng bức vô cùng, "Bên ngoài còn có người đấy."

Hắn hoàn toàn không nhận ra tay mình đang đặt sai chỗ. Tạ Kiều Ngọc vừa nghe ra đó là giọng Vạn Minh Tễ, cả người lập tức mềm nhũn.

Vạn Minh Tễ có cảm giác như vừa vớt được một cọng mì trơn tuột.

Hắn định nhấc Tạ Kiều Ngọc dậy, nhưng nghĩ một chút rồi lại để cậu dựa vào người mình. Chỗ này quá chật, không tiện cử động.

Bên ngoài, hai "yêu tinh" đang dây dưa đến khí thế ngút trời — có vẻ địa điểm quá kích thích nên cả hai đều quá mức phấn khích.

Diêu Hòa rúc vào một góc, run lẩy bẩy, tai đỏ bừng.

Vạn Minh Tễ lần đầu tiên nghe người ta "mây mưa" sau vách tường, sắc mặt không khỏi có phần mất tự nhiên. Hắn chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, nào ngờ lại nghe được Tạ Kiều Ngọc gọi, rồi còn vướng vào một đôi uyên ương hoang dã.

Lại còn là một đôi nam uyên ương.

Tạ Kiều Ngọc không nhúc nhích nữa, trán đẫm mồ hôi mỏng, hương thơm trên người cậu hòa lẫn với mùi bồ kết thoang thoảng từ người Vạn Minh Tễ. Tai cậu đỏ bừng, bị hắn ôm chặt eo, hơi thở cũng rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip