CHƯƠNG 2: liễu gia tiểu thư
Thanh Hà trấn vốn yên bình,nhưng từ khi có sự xuất hiện của liễu như yên, không khí bỗng chốc dậy lên bao lời bàn tán.
Liễu Như Yên là thiên kim tiểu thư của Liễu gia, một trong những thương hộ giàu có nhất vùng. Dung nhan kiều diễm, cử chỉ đoang trang, nàng sớm nổi danh là ngọc nữ trong mắt bao kẻ tài hoa. không ít công tử thế gia mơ tưởng được kết duyên cùng nàng, nhưng như yên lại chẳng màng đến ai, cho đến một ngày...
.
.
.
Ngày ấy, yến hội mùa xuân được tổ chức tại phủ huyện lệnh.
trà thơm, rượu ngon.
văn nhân tài tử tề tựu.
- giữa đám người, một thân ảnh lam y nhẹ bước, dáng vẻ tựa phong hoa.
Tuấn Lâm.
Như Yên lần đầu nhìn thấy chàng, liền ngây người.
- chàng không mang nét cương nghị võ tướng như kiều diệp, cũng chẳng có vẻ uy nghiêm của những công tử quyền quý, nhưng khí chất ôn nhuận như ngọc, điềm tĩnh như trăng thu lại khiến người ta không khỏi say mê.
.
suốt buổi yến tiệc, ánh mắt Như yên chưa từng rời khỏi Tuấn Lâm.
- sau hôm ấy -
- nàng tìm mọi cách để tiếp cận chàng-
khi thì vô tình gặp gỡ trên phố, khi lại nhờ nha hoàng gửi thư từ, nàng dùng tài nữ công mà thêu một túi gấm áo tinh xảo, trên thêu hai chữ "Tương Tư", đích thân đem đến Tuấn phủ.
Nhưng nàng không ngờ rằng , người ra đón mình không phải Tuấn Lâm, mà là kiều diệp.
vừa thấy túi gấm trong tay nàng, Kiều Diệp nhướng mày, cười nhạt:
"Liễu tiểu thư, vật này chẳng hay có ý gì?."
Như Yên khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn giữ phong thái đoan trang, nhẹ giọng đáp:
"là tâm ý của ta gửi đến Tuấn công tử."
.
Kiều Diệp nghe vậy, bỗng bật cười:
"tiểu thư nhầm rồi, Lâm đệ thân thể yếu nhược, không tiện đón nhận hồng trần tục sự."
Như Yên thoáng ngẫn người, khẽ cau mày:
"Kiều công tử, hôn sự của Tuấn Lâm công tử há có để cho người định đoạt?."
Kiều diệp không nhanh, không chậm, đáp lời:
"phải, nhưng ta không phải người ngoài."
Ánh mắt hắn thâm trầm, khóe môi khẽ nhếch, tựa như đang cảnh cáo điều gì đó.
Liễu Như Yên trong lòng dân lên dự cảm bất an...
(còn tiếp)
.
.
.
yuki*(tác giả) : lười (:,c)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip