Grow Up
Our mature love is like a dark chocolate piece, bitter but original.
~~~
"Còn sớm mà mẹ, con vẫn chưa tốt nghiệp đâu."
Tống Á Hiên ngao ngán cúp điện thoại trước khi mẹ tiếp tục càm ràm về chuyện tình cảm của cậu. 4 năm tiền y, thêm 4 năm học từ căn bản đến chuyên sâu, 3 năm nội khoa, 2 năm chuyên khoa còn chưa kể đến các bằng cấp, dự án nghiên cứu, thực tập bệnh viện, thi chứng chỉ, cậu chẳng biết mình đào đâu thêm thời gian để yêu với đương. Thảo nào người ta hay nói muốn làm bác sĩ phải vừa giỏi vừa kiên nhẫn, một phần sáu đời người dành cho học tập và nghiên cứu đủ để bào mòn hết gai góc và sự nóng tính của bất kỳ ai rồi còn đâu.
Khi Tống Á Hiên hoàn thành xong ca trực, cởi bỏ áo blouse trắng cũng là lúc trời vừa hừng sáng. John bên cạnh có vẻ vội vàng, tới độ khoác trái áo ngoài, anh ta vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng khuất dạng sau cửa thang máy.
"Ôi, tôi ước mình cũng có bạn gái để trông bận rộn như cậu ta." Người bạn sẽ thay ca cho cậu lẩm bẩm khi cúi xuống nhặt cái mũ anh chàng kia làm rơi.
"Sao phải có bạn gái chứ, chúng ta chưa đủ bận hay sao?" Tống Á Hiên cười cười, cậu không hiểu, yêu đương tốn thời gian muốn chết, không thích hợp cho mấy bác sĩ tương lai như cậu chút nào.
"Cậu nghiêm túc đấy à? Ít ra thì hôm nay là một ngày đặc biệt với thằng John, còn tôi á, chỉ là ngày đi làm bình thường như bao ngày khác thôi."
Chẳng đúng đâu, nếu người yêu cậu cũng không rảnh rỗi, Tống Á Hiên thầm phản bác.
"Two hearts
Two hearts that beat as one
Our lives have just begun
Forever"
Valentine, đường phố trang trí bằng sắc đỏ sắc hồng bắt mắt, quảng trường lớn vang lên giai điệu của bản tình ca xưa cũ. Tống Á Hiên nhớ đến hồi cấp ba, cậu cũng từng mộng mơ về câu chuyện tình yêu trọn kiếp, từng cùng người nắm tay đi dưới cơn mưa rào ngày hạ, từng nghĩ những rung động khi đó sẽ theo nhau mãi sau này. Nhưng tiếc là, khi công việc bủa vây, hẹn ước suốt đời bỗng hoá thành lời nói suông.
Thực tế luôn nực cười như vậy.
Tống Á Hiên ngả lưng xuống nệm giường êm ái, vẫn không dám tin mình dành ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần để đi du lịch. Nắng từ ngoài cửa sổ mang sắc vàng nhàn nhạt, sưởi ấm toàn bộ căn phòng khách sạn rộng lớn, gãi nhè nhẹ vào đáy lòng chênh vênh của cậu.
Hình như ngày lễ tình nhân mọi thứ đều dịu dàng hơn nhỉ, mặt trời, mây, lòng người, tất cả đều mềm mại hệt tính cách của người kia. Bấy lâu nay quanh đi quẩn lại ở phòng thí nghiệm rồi bệnh viện, hình bóng đối phương dường như biến mất khỏi tâm trí Tống Á Hiên, như thể bao năm yêu đương kia chỉ là thước phim nhàm chán chẳng nhớ nổi nội dung. Thế mà hôm nay nhìn gì cũng nhớ, nghe gì cũng thấy tủi thân.
Cộc cộc... Cánh cửa bên tường vang lên tiếng gõ thật trầm. Cậu nhớ ra đây là hai phòng thông nhau, lật đật ngồi dậy. Chắc vị khách kế bên chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi, cũng có thể là xin lỗi trước nếu lỡ có âm thanh không hay lắm lọt sang.
Tống Á Hiên vừa cười ngượng vừa mở cửa, rồi tự nhéo vào đùi mình một cái thật đau. Đối diện thế mà lại là người yêu cũ mấy năm không gặp.
"Em dạo này ổn chứ?" Nghiêm Hạo Tường xoay tách trà trong tay, cố gắng hỏi với giọng điệu bình thường nhất. Người đối diện vẫn đẹp như trong trí nhớ, nhưng hơi tiều tuỵ và xa cách khiến lòng hắn khó chịu không thôi.
Tống Á Hiên yên lặng nhìn hắn, không trả lời. Cậu muốn than thở thật nhiều, muốn nói em mệt lắm, muốn hỏi tại sao bao năm qua hắn không liên lạc lấy một lần nhưng cậu sợ bản thân sẽ bật khóc nức nở. Cậu tưởng cả hai người chia tay trong hoà bình vẫn có thể làm bạn, nhưng Nghiêm Hạo Tường biệt tăm, không do dự mà bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.
Nghiêm Hạo Tường học tài chính, cũng không rảnh rỗi hơn cậu là bao. Khoảng thời gian đầu khi mới sang đây, đôi khi cả hai vẫn hò hẹn đi đây đi đó, vẫn dành ra ngày cuối tuần cho đối phương. Nhưng rồi, yêu đương phai nhạt nhường chỗ cho guồng quay cuộc sống, ngày Valentine người bận làm nghiên cứu kẻ loay hoay tìm chỗ thực tập, cũng quên bẵng cái hẹn đi chơi. Khi nhận ra, hai người đều ngầm hiểu ý nhau mà cùng nói lời chia tay. Thế là tan.
Chuyện tan hợp càng êm ả càng đau lòng, tựa như những yêu đương trước kia chẳng chiếm bao nhiêu quan trọng mới không ai thèm oán trách hay nuối tiếc.
"Chắc hôm nay anh đi cùng người yêu nhỉ?" Tống Á Hiên vừa dõi mắt ra phía ngoài cửa kính vừa hỏi.
Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đã bật cười. Hắn chỉ ước một ngày có 25 tiếng để được ngủ thêm một chút, lấy thời gian đâu mà gặp gỡ ai. Huống chi người hắn thích vẫn chỉ có Tống Á Hiên, hắn cũng lười tìm hiểu thêm ai khác.
"Đúng là người tôi yêu ở đây nhưng không đi cùng nhau."
"À." Tống Á Hiên cứng đờ, hít một hơi thật sâu.
Nước mắt lặng lẽ rơi, tim đau nhưng cậu không rõ đau vì điều gì. Thời gian trôi qua đã quá lâu để cảm thấy tiếc, tình cảm cũng không còn đủ mãnh liệt để cảm thấy ghen tị.
Chắc là do tủi thân.
"Em đừng khóc..."
Nghiêm Hạo Tường bước tới, ôm Tống Á Hiên vào lòng. Người hắn yêu vẫn mềm mại như xưa, chẳng thay đổi gì cả. Chỉ là mùi thuốc khử trùng thoang thoảng quanh người cậu nồng hơn trong kí ức, cậu cũng ít cười hơn trước đây.
Hai cứ ôm nhau như thế chừng mười phút, Tống Á Hiên đã không còn khóc từ lâu nhưng cậu nhớ nhung cái ôm thơm mùi cam begarmot này, nhớ lồng ngực ấm áp của người yêu cũ. Nên chỉ hôm nay thôi, cậu cho phép mình tham lam hơn một chút.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên trong bóng đen tịch mịch. Nghiêm Hạo Tường thề rằng hắn chỉ muốn thử xem cửa đã khoá chưa thôi chứ không hề cố tình lẻn sang phòng Tống Á Hiên vào ban đêm thế này đâu. Hắn chỉ muốn chúc ngủ ngon, lần thứ n, chứ không có ý gì khác, hắn thề.
Tống Á Hiên đang ngủ rất say, có vẻ như cậu đã luôn làm việc quá độ nên khi ngủ mới sâu như vậy. Nghiêm Hạo Tường ngồi xuồng mép giường, vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nương theo ánh đèn đầu giường ngắm nghía khuôn mặt của đối phương.
"Anh nhớ em, không dám nói là thường xuyên nhưng mỗi khi thoát khỏi công việc, anh đều nghĩ về thời cấp ba của chúng ta. Em khi ấy hay cười hay mơ mộng, còn giờ..."
Người đang ngủ khẽ dụi vào lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường, khoé miệng hơi cong lên như đang cười. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó, thì thầm mấy lời sến súa đã lâu chưa nói.
"Làm sao đây, anh tưởng không liên lạc không nhìn thấy em ngần ấy năm đã đủ cho tình cảm của anh nhạt dần, nhưng hình như anh vẫn lưu luyến thời gian chúng ta bên nhau. Nhưng có lẽ không ai trong chúng ta hối hận khi lựa chọn tương lai, chỉ là anh vẫn ước dự định của chúng ta sẽ có nhau trong đó."
"Người anh yêu từ trước tới giờ đều là em, nên đừng khóc, anh không thể ở bên cạnh dỗ em được." Nghiêm Hạo Tường thở dài rồi rời đi.
Tống Á Hiên mở mắt, đối diện với trần nhà trống hoác, tay cậu bấu chặt tấm chăn, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm thấp của hắn, khó chịu tới phát khóc.
Nghiêm Hạo Tường, anh là đồ hèn. Nhưng em cũng hèn quá phải không anh?
Sớm tinh mơ, Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh giấc vì tiếng lộc cộc sát vách. Có lẽ Tống Á Hiên phải về sớm, sinh viên trường y như cậu còn bận hơn cả người đi làm. Hắn vội vội vàng vàng bật dậy, chạy sang phòng bên. Cửa bên hắn vừa mở thì bên đối diện cũng mở ra. Hai người ngẩn ra, chẳng nói gì.
"Em định sang chào anh một tiếng, giáo sư vừa gọi em về gấp." Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng nhắc nhở Tống Á Hiên sắp đến giờ.
"À, tạm biệt em, về ngay kẻo muộn." Nghiêm Hạo Tường cười cười gãi phần tóc sau gáy.
"..." Tống Á Hiên nhăn mặt, yên lặng nhìn hắn.
"Sao thế, trông tôi mới ngủ dậy xấu lắm à?"
"Anh đã dám lẻn sang phòng em vào ban đêm, hôn em, nói mấy câu làm người ta nổi da gà mà đến cả cái ôm tạm biệt anh cũng không dám đúng không?"
Người cậu run lên, nếu không phải tiếc khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Hạo Tường, cậu đã đấm hắn một cú thật đau. Tống Á Hiên không biết liệu quyết định của mình là đúng hay sai nhưng cậu không muốn cứ như vậy mà biến mất khỏi đời nhau thêm nhiều năm nữa. Đời người được mấy lần trùng hợp như thế này, cậu không muốn trốn tránh mãi.
"Em nghe thấy hết à?" Nghiêm Hạo Tường trơ ra như phỗng.
"Có cần em nhắc lại không? Anh nói anh nhớ em, anh muốn dự định tương lai của em sẽ có anh trong đó, anh nói anh..."
"Thôi được rồi, anh yêu em, bác sĩ Á Hiên bắt đúng tâm bệnh của anh rồi đấy!"
Nghiêm Hạo Tường vội ôm người sắp khóc nấc lên vì tức vào lòng. Hắn vuốt ve tấm lưng thẳng tắp của cậu, dụi dụi vào hõm vai cậu, miệng liên tục nói xin lỗi. Tống Á Hiên cắn vào gò má hắn, bù lại mấy năm tủi thân vừa qua.
"Em... tha thứ cho anh rồi à?" Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng.
"Anh đâu có làm gì sai mà em phải tha. Với lại... chúng ta đã quá tuổi suy nghĩ thiệt hơn khi bắt đầu một mối quan hệ rồi. Huống hồ, em và anh đều thiệt." Cậu bật cười, y học không chỉ bào mòn sự nóng nảy của cậu mà còn lấy đi cả những mơ mộng thuở thiếu thời.
Mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ hoe, vì hắn nhận ra Tống Á Hiên của năm cấp ba đã không còn nữa. Dù cả hai đều phải lớn nhưng hắn vẫn hy vọng cậu mãi là chàng trai mặc đồng phục trắng phau vừa ngắm mây vừa nghêu ngao hát hôm nào, sẽ mãi là Pan của riêng hắn. Nhưng tiếc là, người hắn yêu bây giờ khoác áo blouse, sẽ bật cười khi đối diện với thực tế, sẽ lựa chọn giống Wendy mà chấp nhận sự trưởng thành.
"Xin lỗi em, cũng cảm ơn em."
"Ừ. Giáo sư lại gọi rồi, em đi nhé. Số điện thoại em vẫn như cũ, anh đừng im lặng như trước, em sợ lắm."
Tương lai sau này, để sau hẵng nói.
end.
🍬: Xin lỗi vì fic này vừa ngắn vừa không ngọt miếng nào, nhưng socola đắt tiền thường đắng nên 💁🏻♂️
Valentine ấm nhe cả nhà 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip