[Tường Hiên] Mình gặp nhau khi nào?
Mùa đông đã dần chuyển sang thời kì lạnh nhất, tuyết rơi dày đặc, phủ kín mọi nẻo đường, trên bầu trời không có lấy một cánh chim nào. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, nếu như không cần thiết thì mọi người chẳng ai muốn ra ngoài để phải hứng chịu cái rét lạnh căm căm đó cả.
Tống Á Hiên nằm ườn trên bệ cửa sổ nhìn khu phố của mình đã bị tuyết phủ trắng xoá kia, thật ảm đạm. Không biết từ lúc nào anh không còn thích cái lạnh của tuyết nữa, cũng không còn thích ra ngoài chơi với tuyết nữa, cứ thích nằm ườn trong nhà như vậy. Tại sao nhỉ?
Cửa phòng mở ra, hơi lạnh lùa vào phòng làm cho Tống Á Hiên khẽ rùng mình, anh rụt đầu vào trong cái cổ áo len dày cộm.
Người ngoài cửa bước vào, trên tay bưng một ly ca cao nóng hổi còn bốc hơi: "Anh uống đi cho ấm người".
Tống Á Hiên vui vẻ nhận lấy ly ca cao, khẽ nhấp một miếng nhỏ sau đó chun mũi lại: "Eooo đắng quá đi mất".
Người đó thoáng giật mình: "Đắng à? Vậy em sẽ thêm chút sữa đặc vào nhé". Rồi sau đó bước ra ngoài.
Tống Á Hiên lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mình và em ấy gặp nhau từ khi nào nhỉ?"
---*---
Mùa đông của mười mấy năm trước, tuyết cũng rơi dày đặc như vậy, khắp nơi tuyết phủ trắng xoá. Nhưng mà đám trẻ trong khu phố lại rất thích tuyết nhiều như thế này, tụi nó có thể chơi rất nhiều trò với tuyết nên rất hào hứng vì tuyết nhiều như vậy. Tất nhiên là, trong đó có cả thằng nhóc Tống Á Hiên.
Và ngày hôm nay cũng thế, nhóc lại lén mẹ ra ngoài bãi đất trống chơi trò nặn người tuyết, hôm nay nhóc quyết tâm làm một người tuyết siêu to khổng lồ, hùng vĩ nhất cái khu phố này.
Hì hục hơn 20 phút thì thằng nhóc đã nặn gần xong phần dưới của người tuyết, với sức của một đứa nhỏ 7 tuổi thì đây quả là một kì tích, vì phần thân của người tuyết to gấp đôi người nhóc nữa. Nhưng mà bây giờ nhóc đang có một vấn đề hơi bế tắc, lỡ nặn phần thân của người tuyết cao qua đầu nhóc rồi, thì làm sao nhóc nặn đầu người tuyết lên đây? Lúc nhóc đến đây nhóc không hề rủ thêm một đứa bạn nào cả, vì nhóc muốn tự mình nặn một người tuyết thật là bự, sau đó thì đám trẻ kia sẽ nhìn nhóc bằng một ánh mắt ngưỡng mộ cho mà xem.
Nhưng mà... làm sao nữa đây? Người tuyết cao qua đầu nhóc rồi, còn chưa nặn xong đầu của người tuyết nữa, rồi còn trang trí mắt mũi miệng cho người tuyết nữa chứ. Nhóc đã nặn xong phần đầu của người tuyết rồi, nhưng không có cách nào đưa lên được. Gía mà ở đây có người lớn nào đó đi ngang qua, nhưng mà chắc gì người lớn đã chịu giúp nhóc chứ. Hmmmm nhóc thật sự không biết làm thế nào nữa rồi.
Trong lúc thằng nhóc đang loay hoay với người tuyết thì "bùm", một quả bóng nhỏ bay thẳng tới chỗ người tuyết, thế là công trình xây dựng của nhóc đã đổ sông đổ bể.
Tống Á Hiên ngẩn người nhìn người tuyết của mình, nhóc nhìn đến bất động, sững sờ đến mức không biết phải làm gì. Từ phía bên kia có một đứa trẻ chạy đến, trông trạc tuổi Tống Á Hiên, dáng dấp cũng ngang ngang nhau.
"Này, cho tớ xin lỗi nhé" Đứa trẻ đó lay nhẹ vai Tống Á Hiên.
Nhóc Hiên Hiên chầm chậm xoay lại nhìn đứa nhóc kia, miệng nhỏ mím lại, đôi mắt ươn ướt của nhóc làm cho đứa trẻ kia có vẻ hơi chột dạ.
"Này, tớ... tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Tại tớ nghĩ giờ này ngoài sân sẽ trống nên tớ mới đá bóng" Đứa trẻ vội vã xoa xoa tay xin lỗi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó miệng mếu máo òa lên khóc, nước mắt rơi lã chã.
"Hức... oaaaaaa không biết đâu... hức... người tuyết... người tuyết khổng lồ của tớ... oaaaa không biết đâu... hức... bắt đền người tuyết cho tớ đi... oaaaaaaaa"
Thằng nhóc khóc càng ngày càng lớn, không biết đâu, người tuyết này nhóc đã cất công nặn rất lâu mới có được, vậy mà chưa gì đã bị làm cho vỡ ra mất. Á Hiên khóc tới mức hai gò má đỏ ửng lên, nhóc giận lắm chứ. Nhóc đã nghĩ nếu như nhóc làm xong người tuyết này thì đám trẻ trong khu phố sẽ ngưỡng mộ đến chừng nào, đến lúc đó nhóc cũng sẽ khoe với mẹ thành quả của mình, biết đâu mẹ sẽ thưởng kẹo cho nhóc thì sao. Ấy vậy mà...
Thấy nhóc khóc rống lên như vậy, đứa trẻ kia càng luống cuống hơn, tay chân lớ ngớ không biết phải làm gì vào lúc này, không biết phải dỗ người trước mặt như thế nào. Nó cũng hối lỗi lắm chứ, tại vì ban đầu nó nghĩ trời lạnh như thế này chắc chẳng có đứa trẻ nào dám ra ngoài đâu, chắc chỉ có mình nó thích lạnh nên mới chạy ra ngoài chơi đá bóng thôi. Nó nào ngờ ngoài bãi đất trống lại có một người khác đang ngồi nặn người tuyết nữa. Hơn nữa, lúc nó đá trái bóng vào sân thì nó lại đang đứng ở góc khuất, không thấy người kia được, Không ngờ lại làm hỏng mất người tuyết của người ta, giờ người ta khóc đến mức muốn khản giọng rồi, nó phải làm sao đây?
"Này, cho tớ... cho tớ xin lỗi đi mà. Tại vì tớ không nhìn thấy cậu ngồi ở đó, cậu đừng khóc nữa, cô giáo tớ nói con nít mà khóc nhè là hư lắm đấy" Nó lấy bàn tay lạnh ngắt của nó lau nước mắt cho thằng nhóc Tống Á Hiên, làm cho nhóc hơi rùng mình một chút.
Tống Á Hiên lại khóc rống lên: "Cậu mới hư... hức... cậu mới chính là đứa trẻ hư... không phải tớ oaaaaa...". Tống Á Hiên tức lắm chứ, đã đá hỏng người tuyết của người ta rồi mà còn bảo người ta là trẻ hư nữa.
Nó thật sự đau đầu vì tiếng khóc của thằng nhóc: "Đúng đúng đúng là lỗi của tớ, cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ làm lại một người tuyết khác cho cậu. Được chứ?"
Tống Á Hiên thút thít: "Thật chứ?"
Nó nhe răng cười: "Thật mà, tớ sẽ nặn lại cho cậu một người tuyết to hơn lúc nãy luôn".
Nó liếc thấy thằng nhóc gật gật đầu, nó liền vui vẻ lấy tay lau nước mắt cho nhóc: "Đừng khóc nữa, tớ là Nghiêm Hạo Tường, mọi người hay gọi tớ là Tiểu Nghiêm, 6 tuổi, vừa mới chuyển tới khu phố này. Chúng ta làm bạn nhé? Cậu tên gì?"
Tống Á Hiên khịt khịt mũi: "Vậy là em nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi, anh tên là Tống Á Hiên, nhà anh hay gọi anh là Tiểu Tống, nhà anh số 6"
"A vậy hả? Em cứ tưởng mình bằng tuổi nhau cơ. Hì hì" Nó gãi gãi đầu.
"A đúng rồi" Nó vỗ tay cái bộp làm cho thằng nhóc Á Hiên giật mình "Nhà em số 8, vậy là nhà chúng ta gần nhau đó".
"Thế ra chúng ra là hàng xóm à?" Nhóc chu môi gật gật đầu ra vẻ biết rồi.
"Trùng hợp quá, vậy chúng ta kết bạn với nhau đi haaaaa" Nghiêm Hạo Tường hào hứng, nó mới chuyển tới khu này, chưa kịp kết bạn với ai cả nên nó rất muốn có một người bạn, nhất là có một người bạn đáng yêu như người trước mặt nó vậy.
"Được chúng ta... ức... kết bạn... ức" Tống Á Hiên lúc nãy do khóc nhiều quá nên bây giờ từ thút thít đã chuyển sang nấc cụt.
Nghiêm Hạo Tường phụt cười: "Anh làm theo em nè". Nó làm động tác bịt tai, "Sau đó mình nín thở là hết nấc liền à".
"À... ức... vậy hả? Ức... để anh thử xem nào... ức..."
Nhóc cũng làm thử theo, bịt tai lại, sau đó chun mũi lại nín thở, lại còn nhắm tịt cả hai mắt, trông đáng yêu vô cùng.
Nghiêm Hạo Tường nhịn không nổi liền đưa tay bóp bóp hai cái má mũm mĩm của nhóc, trong lòng không khỏi cảm thán: "Ôi sao mà mềm như bánh bao thế này?"
"Đã hết nấc chưa?" Nó hỏi.
Tống Á Hiên khịt khịt mũi: "Hết mất tiêu òi, em giỏi ghê á nhaaaa"
"Vậy bây giờ em sẽ nặn lại người tuyết cho anh nhé?" Nghiêm Hạo Tường cười cười, tay vẫn còn nắn nắn má của Á Hiên thêm mấy cái nữa.
"Cùng nhau đi" Tống Á Hiên cười tít mắt, sau đó kéo tay Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bắt đầu nặn lại người tuyết. Người tuyết này chắc chắn sẽ to và đẹp hơn con lúc nãy rất nhiều.
Trong một bãi đất trống của khu phố nhỏ nọ, có hai đứa trẻ cùng nhau nặn người tuyết, tiếng cười khúc khích của chúng làm cho ai nghe được cũng cảm thấy thật hồn nhiên và trong sáng biết bao.
---*---
Tiếng mở cửa một lần nữa lại làm đứt mạch suy nghĩ của Tống Á Hiên.
"À, thì ra mình gặp em ấy cũng trong một ngày tuyết như thế này"
Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường cười cười.
"Anh cười gì thế?" Nghiêm Hạo Tường bất giác cười theo người yêu.
"Đột nhiên anh nhớ lại chúng ta lúc còn bé thôi ấy mà" Tống Á Hiên đón lấy ly ca cao.
"À, cái hồi anh còn khóc nhè ấy hả? Hồi đó dỗ anh cực quá cơ" Nghiêm Hạo Tường trề môi.
"Em mới là đồ khóc nhè, anh không hề khóc nhè nhé" Á Hiên nhướng mày chối đây đẩy, mặc dù khi xưa mình đã khóc nhè rất nhiều, em lúc nào cũng là người phải xuống nước dỗ dành mình.
"Thôi được rồi, em mới là đồ khóc nhè. Được chưa?" Nghiêm Hạo Tường gật đầu thoả hiệp. Thôi được rồi, anh yêu nói gì cũng đúng cả. "Uống xong rồi chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi, anh ở lì trong nhà mãi cũng không tốt đâu".
"Ớ anh không muốn đâu, lạnh lắm Tiểu Hạo àaa" Anh chu môi làm nũng với Nghiêm Hạo Tường
"Gì chứ? Chẳng phải lúc nhỏ anh thích nhất là trời lạnh sao? Ra ngoài dạo một chút thôi, ở ngồi nhà mãi bí bách lắm. Ngoan, đi dạo một vòng rồi về em làm sườn xào chua ngọt cho anh nhé" Nghiêm Hạo Tường hạ giọng dỗ dành anh ra ngoài.
"Thế cũng được đấy, nhưng mà em phải ôm anh đấy nhá, anh sợ lạnh lắm á" Tống Á Hiên chun mũi lắc lắc tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường phì cười xoa đầu anh: "Sao vẫn cứ thích làm nũng thế này?"
"Anh chỉ làm nũng với em thôi màaaa" Tống Á Hiên kéo dài giọng, anh chỉ làm nũng với người mình yêu thôi nhá, anh có giá lắm đấy.
Nghiêm Hạo Tường cười cười nắm tay anh, hai người cùng đi dạo một vòng cho khuây khoả.
À, thì ra không thích ra ngoài nữa vì chỉ muốn ở nhà với người đó, không còn thích cái lạnh lẽo của tuyết vì đã quen với hơi ấm của người đó mất rồi còn đâu.
Mùa đông năm nào tay cũng nắm lấy bàn tay, chỉ cần như thế này là đủ rồi. Nhỉ?
Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip