Oneshot
Trình Tương x Từ Chấn Hiên
Bối cảnh: ở chung hồi quay Ngô Tà Tư Gia Bút Ký
Truyện dịch từ Lofter chưa có xin phép, phi lợi nhuận, vui lòng không mang vác khỏi đây><
Tác giả: Leon
Link truyện: https://leon329.lofter.com/post/30a4457b_2bfc00591
-------
Lời tác giả: "Một chút giằng co trong giai đoạn mập mờ khi sống chung, xin đừng gán lên người thật."
(Như các con vk đã biết hoặc chưa thì khi quay Ngô Tà tư gia bút ký hai cha ở chung cỡ 3 tháng gì đó, phòng đối diện nhau ngày nào cũng chí chóe hơn 20 phút mới chịu về phòng mình, còn trên phim trường thì dính nhau hơn keo chó nữa:)
Cánh cửa kính phòng tắm bị hơi nước phủ mờ thành một màu trắng đục. Trình Tương đang quỳ trên nền gạch để thông ống thoát nước thì nghe thấy tiếng chân trần của Từ Chấn Hiên giẫm lên lớp nước đọng. Âm thanh rất khẽ, như móng mèo bước qua mặt đất ẩm, mang theo chút ngập ngừng, rồi dừng lại cách anh hai bước.
"Anh bảo em đợi ngoài kia mà."
Trình Tương không quay đầu lại, đầu ngón tay vẫn lần mò trong miệng ống thoát nước, giữa kẽ móng còn mắc vài sợi tóc và bụi nhỏ. Dòng nước ấm tràn qua bắp chân anh, mang theo mùi sữa tắm, là loại Từ Chấn Hiên hay dùng, ngọt ngào đến mức nhức đầu. Giờ đây, khi mùi hương ấy hòa vào hơi ẩm trong không khí, đột nhiên khiến anh hơi mất tập trung.
"Em sợ anh trượt ngã."
Giọng Từ Chấn Hiên từ phía trên rơi xuống, ướt át mang theo chút lấp lửng. Trình Tương có thể hình dung ra dáng vẻ của cậu lúc này, chắc là đang co nhẹ ngón chân, gót chân hơi nhón lên, như con nai nhỏ sẵn sàng giật mình bỏ chạy. Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động, tiếng cho tiếng kim loại trong ống vang lên lách cách.
"Đưa anh cái mỏ lết."
Anh hơi hất cằm ra hiệu về phía sau. Nghe thấy tiếng Từ Chấn Hiên lục lọi trong hộp dụng cụ, rồi vài giây sau, một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay anh, đưa mỏ lết qua. Đầu ngón tay vô tình lướt qua hổ khẩu của anh, như que diêm quẹt ra tia lửa trong không khí ẩm ướt. Trình Tương khựng lại một thoáng, yết hầu khẽ chuyển động.
"Cảm ơn em."
Trình Tương khẽ nói, giọng anh trầm và khàn, lực xoay mỏ lết trong tay cũng mạnh hơn. Từ trong ống vang lên tiếng lỏng ra, nước đọng bắt đầu ùng ục chảy xuống, tạo thành những xoáy nhỏ trên nền gạch.
Từ Chấn Hiên cúi người xuống quan sát, những giọt nước từ mái tóc rơi xuống, chạm vào mặt nước, gợn ra từng vòng sóng. Vài giọt bắn lên sau gáy Trình Tương, nóng rát khiến anh khẽ co người lại.
"A, em xin lỗi."
Cậu lập tức lùi về sau, đầu gối va vào thành bồn tắm phát ra tiếng "cộp" trầm đục. Khi Trình Tương quay đầu, anh bắt gặp cảnh cậu luống cuống muốn đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân đã trượt, cả người liền ngã ngửa ra sau. Anh gần như theo phản xạ đưa tay kéo lấy cậu, nhưng lực kéo quá mạnh khiến cả hai cùng mất thăng bằng, ngã sõng soài giữa làn nước.
"A..."
Trình Tương khẽ rên khi lưng anh đập mạnh xuống nền gạch, đau đến hoa cả mắt. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn lại là người đang đè lên thân mình, đầu gối của Từ Chấn Hiên tì vào bụng anh, hai tay chống trên ngực anh. Nước từ tóc cậu chảy men theo cổ, lướt qua xương quai xanh, ngấm vào lớp sơ mi đã ướt sũng.
Trong phòng tắm chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Ánh mắt Trình Tương dừng ở vạt áo hớ hênh của cậu, nơi làn da bị hơi nóng làm ửng đỏ như quả anh đào chín. Hàng mi Từ Chấn Hiên vẫn đọng nước, đôi mắt khẽ cụp xuống, không dám nhìn anh, bờ môi cậu mím chặt thành một đường hồng nhạt, run nhẹ theo nhịp thở.
"Đứng dậy đi."
Giọng Trình Tương khàn khàn, nhưng tay anh lại thành thật vòng qua giữ lấy eo đối phương. Chỗ đó, lớp áo đã ướt đến mỏng tang, dưới tay anh là đường cong mảnh khảnh và rõ ràng. Từ Chấn Hiên cố chống người dậy, nhưng đầu gối lại vô tình cọ nhẹ vào bụng anh, khiến cả hai cùng khựng lại trong khoảnh khắc.
"X–xin lỗi..."
Mặt Từ Chấn Hiên lập tức đỏ bừng, đến cả vành tai cũng hồng rực lên. Cậu định chống dậy, nhưng lại bị Trình Tương kéo giữ chặt hơn. Nước đọng theo áo sơ mi của anh chảy xuống, viền rõ những đường cơ rắn chắc. Mái tóc ướt dính vào trán, đôi mắt anh tối lại, sâu như viên hắc diệu thạch chìm trong làn nước.
"Sao lại gấp thế?" Ngón tay cái của Trình Tương vuốt ve làn da bên eo cậu. Qua lớp vải ẩm ướt, anh có thể cảm nhận được hơi ấm run rẩy bên dưới. Hơi thở của Từ Chấn Hiên trở nên gấp gáp, bàn tay vô thức siết chặt ngực, đầu ngón tay bấu chặt vào cơ bắp trên người anh.
"Trình Tương..." – giọng cậu run rẩy, mang theo tiếng nấc nghẹn, như con thú nhỏ bị mưa dầm ướt sũng – "nước... nước lạnh rồi..."
Trình Tương ngẩng đầu nhìn về phía vòi hoa sen. Nước nóng vẫn đang chảy, chỉ là nhiệt độ đã giảm đi đôi chút, hơi ấm trên da hai người bốc lên từng lớp mỏng, khiến cả hai nổi đầy da gà. Anh đột nhiên xoay người, ấn Từ Chấn Hiên vào bệ gạch, nước bắn tung tóe lên mặt họ. Cổ tay Từ Chấn Hiên bị kẹp chặt, ấn lên trên đầu, gấu áo bị kéo lên tận xương sườn, vòng eo lộ ra phập phồng theo hơi thở như thủy triều đang dâng.
"Lạnh thì làm ấm lại đi." Trình Tương cúi đầu, dụi dụi vào yết hầu của cậu, da thịt nơi đó nóng bừng bừng lên. Động tác giãy giụa của Từ Chấn Hiên như có như không, ngược lại giống như đang có ý thuận theo, ngón tay cậu co lại, không thể nắm bắt được gì, chỉ vặn vẹo chiếc áo sơ mi ẩm ướt của Trình Tương trong vô vọng. Từ Chấn Hiên thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt thì nụ hôn của Trình Tương đã giáng xuống. Những giọt nước từ lông mi anh rơi vào mắt cậu, khiến cả hai phải nhíu mắt.
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng và mang tính thăm dò, như làn mưa phớt lướt trên mặt hồ, nhưng rồi nhanh chóng thay đổi sắc thái. Tay Trình Tương luồn vào dưới áo cậu, đầu ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm ở lưng dưới, khiến Từ Chấn Hiên rên rỉ khe khẽ. Nước tích tụ chảy xuống dốc những viên gạch xuống sàn, tụ lại thành một dòng suối nhỏ bên dưới, mang theo hơi thở hỗn loạn của họ, như thể muốn cuốn trôi tất cả xuống đường ống tối tăm vô tận.
"Đừng cắn..." Từ Chấn Hiên đẩy nhẹ vai anh, giọng nói mềm mại như kẹo bông gòn. "Sẽ bị tím mất..." Tuy nhiên, Trình Tương vẫn cố chấp day nhẹ vào cổ cậu thêm vài cái, cho đến khi một vết đỏ mơ hồ xuất hiện ở đó. Đoạn, Trình Tương ngẩng đầu lên, những lọn tóc ướt nhỏ giọt từ trán anh rơi xuống ngực Từ Chấn Hiên, khiến cậu vô thức rùng mình.
"Em sợ à?" Trình Tương mỉm cười, ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả nước đã đun sôi trong bình. Từ Chấn Hiên quay đầu đi, nhưng môi cậu lại vô tình chạm vào cằm anh, ngược lại khiến cậu như đang cố ý mời gọi người ta.
"Ai, ai sợ chứ..." Từ Chấn Hiên nói một cách bướng bỉnh, nhưng những ngón tay lại bám chặt vào khóa thắt lưng của Trình Tương, đầu ngón tay run rẩy vô thức mò mẫm cái móc kim loại trên đó. Trình Tương nắm lấy tay cậu, ấn mạnh lên nền gạch men, ngón tay đan chặt, khiến da tay Từ Chấn Hiên nhợt đi vì bị ép chặt.
"Ngoan." Nụ hôn của Trình Tương đột ngột rơi xuống giữa những ngón tay cậu, từng cái một từng cái một,
"Khi nào cống được sửa xong..."
"Làm sao mà sửa được nữa đây..." Từ Chấn Hiên đột nhiên ngắt lời, giọng nói pha chút mỉa mai. Cậu nhấc đầu gối lên, khẽ huých vào eo Trình Tương. "Thôi thì cứ để vậy đi."
Nước từ vòi hoa sen vẫn tuôn, hơi nước càng lúc càng dày đặc, phủ mờ lên tấm kính, biến bóng hình hai người thành một khối lẫn vào nhau. Trình Tương nhìn khóe mắt đỏ lên của cậu, chợt cảm thấy cái cống nước bị tắc này cũng chẳng tệ chút nào.
Anh buông tay, để mặc những ngón tay của Từ Chấn Hiên len vào tóc mình, nắm rồi giật lấy, như thể muốn bấu víu lấy chút gì đó chân thật trong cơn quấn quýt ẩm ướt mơ hồ này.
Áo sơ mi của Từ Chấn Hiên đã bị kéo lên tận nách, xộc xệch để lộ bờ vai lấm tấm những giọt nước, lấp lánh như ngọc trai dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nụ hôn của Trình Tương trải dần xuống. Nước đọng dần rút đi, để lộ những viên gạch ướt đẫm. Bóng người hai người chồng lên nhau, rồi tách ra theo từng động tác, tựa như một bức tranh chuyển động mượt mà tinh tế. Từ Chấn Hiên đột nhiên bật cười, tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển, run rẩy trong hơi nước:
"Trình Tương, tai anh đỏ lên kìa..." Nghe thế, Trình Tương ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh sáng trong mắt cậu, vụn sáng lấp lánh đang tan vỡ như vì tinh tú nổ tung. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên nụ cười ấy, để dòng nước nóng ấm chảy xuống lưng họ. Không biết qua bao lâu, nước trong vòi sen cũng dần nguội lạnh. Khi Trình Tương tắt công tắc, phòng tắm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Khi anh bế Từ Chấn Hiên lên, cậu cuộn tròn trong vòng tay anh như một con mèo con không xương, mặt vùi vào hõm cổ anh, thở đều đều như đang ngủ.
"Tỉnh rồi à?" Trình Tương hỏi, và đáp lại anh là một cái ôm cứng ngắc quanh eo. Anh cười cười, quấn hai người trong khăn tắm rồi bước ra ngoài. Ngón chân của Từ Chấn Hiên cọ vào bắp chân anh, khiến anh cảm thấy nhột nhạt.
"Cống thoát nước..." Từ Chấn Hiên lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.
"Ngày mai sửa nhé." Trình Tương cúi xuống, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu. "Dù sao thì... chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."
End.
-------
Duma không nghĩ fandom trách nhiệm hữu hạn một mình tao ở trên app Cam bây ơi, cứu với TT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip