Chương 53: Trâm ngọc nhuốm máu

Niềm tin của nàng đã hoàn toàn sụp đổ ngay tại giờ khắc này, cả người đều cảm thấy nực cười đến đau đớn. Tất cả đều tại nàng, nếu không vì nàng thì Lăng Minh Viễn sao có thể rơi vào bước đường này chứ?

"Các người làm như vậy thật sự không sợ quả báo sao? Thật sự không còn một chút lương tâm nào sao?!" Nàng oán hận Miên Miên, oán hận Lăng Minh Hiên lừa dối nàng, nhưng càng hận chính sự ngây thơ của bản thân.  

Bạch Miên Miên còn chưa kịp nói gì thì cánh cổng đã bị đẩy ra, đằng sau chính là nam nhân một thân huyền y cao quý đội ngọc quan và một đoàn tinh binh tinh nhuệ xuất hiện.

"Nàng thì sao? Khi nàng quyết định lựa chọn hắn thay vì ta, nàng có từng tự hỏi mình rằng lương tâm của nàng ở đâu không?" Lăng Minh Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng đang ngồi dưới đất khóc đến tê tâm liệt phế. 

Nàng vô lực ngước nhìn hắn bước từng bước đến trước mặt nàng, đưa tay siết chặt cằm nàng đến phát đau:

"Bạch Ngọc Huyên, lẽ nào tình cảm nhiều năm qua của chúng ta lại không bằng một Lăng Minh Viễn sao? Vì sao? Nàng trả lời ta!"

"Vậy còn chàng thì sao? Hết lần này đến lần khác lừa gạt ta, hết lần này đến lần khác thất hứa! Rõ ràng... rõ ràng chàng đã hứa với ta sẽ không đụng đến y, thế mà trước mặt thì dỗ dành ta, sau lưng đã âm thầm truy sát Minh Viễn, tra tấn huynh ấy thành như vậy!" 

Vì bất kỳ lý do gì, nàng cách nào chấp nhận được việc hắn tàn sát người vô tội, huống hồ người đó còn là ca ca ruột của hắn!

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, mắt phượng hằn tia đỏ như muốn nhỏ máu: 

"Nàng chưa bao giờ tin ta, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng là như vậy."

Kỳ thực hắn vẫn luôn tuân thủ lời hứa chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ tha cho Lăng Minh Viễn. Khi cược với Bạch Miên Miên, hắn đúng là có cho ảnh vệ đi bắt giam y, nhưng chỉ cần nàng quay đầu hồi cung, hắn nhất định sẽ thả y ra. Vết thương trên người Lăng Minh Viễn căn bản cũng không phải do hắn làm, hẳn là Bạch Miên Miên đã trút giận đi. Nhưng tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhìn nam nhân được nàng ôm chặt trong lòng, hắn nhất thời nổi cơn lôi đình, vung tay ra lệnh ảnh vệ tách hai người ra. Sức lực của ảnh vệ rất mạnh, chỉ một người cũng đã đủ để chế ngự nàng, khiến nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Minh Hiên bừng bừng sát khí rút trường kiếm bên hông từ từ đi tới trước mặt Lăng Minh Viễn. 

Nàng run rẩy nhìn hắn, có chút sợ hãi xen lận nghẹn ngào gào lên:

"Minh Hiên chàng định làm gì? Dừng tay! Mau dừng tay!"

Hắn lại làm như không nghe thấy, dứt khoát vung kiếm đâm vào ngực Lăng Minh Viễn, mặc cho máu bắn lên người vẫn chỉ bình tĩnh trầm giọng nói: 

"Từ nay về sau, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tay ta."

"Không!!" 

Nàng thất thanh hét lớn, nước mắt cứ liên tục trào ra làm nàng không còn thấy được gì nữa, cả người như có một nguồn sức lực khủng khiếp xuất hiện làm nàng vùng ra khỏi sự kiềm chế của ảnh vệ, cả người như một con bướm mất hết sự sống bay đến bên cạnh Lăng Minh Viễn. Nàng ôm lấy y, tuyệt vọng mà gào lên. 

Nàng mang theo hi vọng cùng phấn khởi vô hạn đến với thế giới lạ lẫm này, cho rằng bản thân nhất định sẽ thay đổi được số phận của y, nhưng đến tận bây giờ nàng mới phát hiện ra bất luận nàng có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng đều không có nghĩa lý gì hết...

Có phải chỉ cần nàng chết đi thì có thể trở về thế giới thật không? 

Nhìn ra được một tia lạ lẫm xẹt qua ánh mắt nàng, Lăng Minh Hiền có chút kinh hãi định tiến đến kéo nàng vào lòng thì chợt khựng lại, đôi mày kiếm nhíu thật chặt:

"Huyên nhi, nhanh buông trâm trong tay nàng xuống!"

Trước vẻ mặt lo lắng không thôi của hắn, nàng chỉ cười nhạt, thậm chí còn ấn mạnh trâm ngọc vào cổ hơn: 

"Lăng Minh Hiên, ta thật sự hối hận vì đã đến thế giới này, hối hận vì đã gặp chàng!"

"Huyên nhi! Ta xin lỗi nàng, buông trâm trong tay nàng xuống có được không? Chúng ta từ từ nói chuyện! Nàng chẳng phải nên trả thù ta sao? Nào, qua đây..." Hắn cả đời sống trong Hoàng cung hiểm ác, sớm đã không phải là một chính nhân quân tử tay không nhuốm máu gì, cũng chưa từng sợ hãi điều chi. Thế mà khi nhìn thấy nàng tuyệt vọng kề trâm vào cổ, hắn lại nhịn không được cả người run rẩy không ngừng. 

"Từ nay về sau bên cạnh chàng sẽ có vô số nữ tử khác, nhưng người đó sẽ không là ta! Minh Hiên, tạm biệt!" 

Dứt lời, nàng liền nhanh chóng cầm trâm ngọc cứa thật mạnh vào cổ, nhắm mắt buông tha cho tất cả mọi thứ. Máu chảy như thác khiến nàng choáng váng vô cùng, rốt cục trụ không vững mà ngã vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Bên tai nàng không ngừng vang lên tiếng gầm điên cuồng của nam tử, thân thể bị ôm chặt đến khó chịu nhưng nàng đã không còn sức lực để chống cự nữa rồi...

Lăng Minh Hiên, nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip