Chương 1

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

______________________________________________

Mùa đông năm nay thời tiết se lạnh hơn mùa đông năm ngoái, đi ra đường thậm chí có thể hà hơi ra khói, dù không có tuyết rơi nhưng khí trời mùa đông vẫn có thể khiến nhiều người mặc nhiều lớp áo rồi bước ra khỏi nhà. Lại càng không nói gió lạnh mùa đông khi vào đêm nó lạnh như thế nào.

-Cạch-

Ban đêm gió thổi mạnh làm tốc lên màn rèm cửa sổ phòng ngủ của Tiểu Trì An. Liền có cơn gió lạnh thổi vào phòng làm người nằm trên giường tỉnh giấc, theo thói quen cậu quay sang nhìn về phía bên cạnh mình, cảm nhận nhiệt độ bên cạnh ' vẫn còn lạnh, mẹ còn chưa về nhà, chắc vẫn còn ở lại khu xưởng ' rồi nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ, chốt cửa sổ phòng ngủ cậu lại bị hư rồi. Gió thổi mạnh đập vào cửa sổ làm phát ra tiếng lạch cạch liền hồi.

Cửa sổ phòng không phải dạng đặt sát đất, mà là cao hơn tầm mắt để cậu có thể nhìn ra ngoài. Đối với đứa trẻ vừa tròn 5 tuổi, Tiểu Trì An không thể đứng trên ghế mà vươn tay ra khỏi khung sắt rào chắn để kéo hai cánh cửa sổ vào được. Đành phải lên lầu nhờ cha kéo cửa sổ phòng cậu lại, dù Tiểu Trì An không muốn làm phiền cha cậu phải dậy sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Đưa đôi chân nhỏ bé ra khỏi chăn đệm ấm áp bước xuống nền sàn nhà lạnh lẽo, kéo chiếc ghế đẩu ra cạnh cửa phòng, Tiểu Trì An đứng trên ghế vặn cửa phòng mở ra, bước chân xuống đất lại đẩy chiếc ghế đẩu trở lại chỗ cũ rồi bước ra khỏi căn phòng ngủ.

Đi ra khỏi phòng liền nghe tiếng ồn ào từ Tivi phát ra như muốn che hết tất thảy động tĩnh trong nhà, phòng cậu được xây cách âm để cậu dễ vào giấc ngủ tránh tỉnh giấc vì tiếng động bên ngoài, cậu bước lại gần chuẩn bị tắt Tivi, bên góc trái Tivi hiện lên mốc giờ là 23 giờ 04 phút. Tiếng ồn ào từ Tivi được ngắt đi, nguồn sáng duy nhất hiện giờ biến mất, căn phòng khách liền chìm vào bóng tối. Tiểu Trì An nghe thấy khe khẽ tiếng nói chuyện phát ra trên lầu ' mẹ cậu về nhà rồi sao? '

Đợi mắt thích nghi được với bóng tối, Tiểu Trì An dần dần thấy được cầu thang dẫn lên lầu trên. Càng lên trên càng nghe tiếng nói chuyện phát từ phòng cha truyền ra ở phòng cuối cùng nhưng hình như không phải giọng mẹ cậu, Tiểu Trì An liền vứt bỏ suy nghĩ đó đi, chỉ nghĩ rằng mình vừa mới tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng không nghe rõ giọng mẹ.

Cậu thấy cửa phòng cha còn đóng hờ, bên trong phòng vẫn còn bật đèn. Tiểu Trì An liền nổi lên thú vui, muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ, cậu lê đôi chân đã nhiễm lạnh lại trước phòng cha cậu. Vừa đưa tay chuẩn bị đẩy cửa phòng cha cậu, liền khựng lại.

Từ khe cửa phòng chưa đóng hẳn, Tiểu Trì An nhìn thấy cha mình trên giường vừa hôn vừa cởi đồ một cô gái trẻ lạ mặt, lại còn phát ra tiếng kì lạ nào đó. Tiểu Trì An như đứng chết trân không biết phản ứng ra sao, cậu không hiểu cha cậu đang làm gì, cậu nhớ cha mình chỉ thân mật gần gũi với phái nữ  là mẹ cậu thôi. Trong kí ức, cha cậu là một người ấm áp dịu dàng luôn yêu thương nô đùa cùng cậu chứ không phải giống hiện tại, cha cậu giống như hóa thành con dã thú dữ tợn mà đè lên người cô gái kia.

Tiểu Trì An đứng nhìn mọi chuyện xảy ra trong phòng, trong lòng cậu vừa sợ hãi vừa muốn bỏ chạy nhưng chân cậu như bị đóng băng như thời tiết rét lạnh ngoài kia. Những tiếng ái muội cứ thế chui vào tai Tiểu Trì An, như tiếng ma quỷ đang gào thét đòi mạng cậu.

Từ từ những tiếng gào thét như có đôi tay vô hình đang muốn nhấn chìm Tiểu Trì An xuống bùn lầy, nước mắt trên gương mặt Tiểu Trì An thi nhau rơi xuống. Càng ngày những tiếng gào thét chói tai càng lớn, càng ồn ào đến khi nhấn chìm Tiểu Trì An hoàn toàn chìm xuống bùn lầy.

- " –An,.......Trì An"

Trì An giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, thở khí ra không ngừng. Bạn cùng phòng thấy cậu cuối cùng cũng dậy, liền nhẹ nhõm, nói :

- " Trì An, cậu không sao chứ, cậu gặp ác mộng à? Hai người kia đi lên lớp rồi, tớ thấy cậu còn chưa dậy, kêu cậu mãi mà không tỉnh. Cậu làm tớ chuẩn bị cõng cậu đi phòng y tế rồi đấy. "

Trì An nằm trên giường dần bình tĩnh sau cơn ác mộng, liền quay sang cười nói với bạn cùng phòng:

- " A Lâm, tớ không sao. Cảm ơn cậu gọi tới dậy, cậu đi trước đi, tí tớ vào lớp sau. "

Khương Lâm là bạn thân thời trung cấp của cậu, nên nó nhanh hiểu tình trạng của cậu đang không ổn. Khương Lâm nghe cậu nói liền do dự, đưa mắt nhìn lại bắt gặp nụ cười miễn cưỡng của Trì An, sau đó im lặng đi ra khỏi phòng. Cậu ngồi dậy dựa vào tường, thở dài một hơi sâu.

Chừng khoảng năm phút sau, người trên giường đứng dậy lấy đồ trong tủ quần áo đối diện giường. Đồ cậu được xếp gọn gàng ở 1 góc. Kí túc xá phòng cậu ở là phòng dành cho 6 người, do vừa mới khai giảng nên hiện giờ chỉ ở có 4 người tính luôn cả cậu, có thể nói khá là thoải mái. Lấy đồ cần mặc cầm trên tay rồi đóng tủ quần áo lại đi ra ngoài phòng. Đóng cửa phòng kĩ càng, Trì An mới yên tâm quay người rời đi.

Phòng tắm ở kí túc xá là phòng tắm chung, tổng có 2 phòng tắm chung được phân riêng biệt, một cái ở phía Đông và một cái ở phía Tây. Phòng tắm chung ở phía Đông được xây khá rộng và nhiều phòng, có đồ để tắm dép miễn phí, có cả máy nước nóng ở mỗi phòng, phòng giặt đồ chỗ phơi riêng tất nhiên với điều kiện tốt như thế thì ở đây phải bỏ tiền ra cho 1 lần tắm, nó ở khá gần khu kí túc của Trì An. Nhưng Trì An lại đi phòng tắm ở phía Tây vì nó khá khuất và yên tĩnh, cây cỏ xung quang không được dọn dẹp tốt nên nó mọc cao gần tới đầu gối của Trì An, điều kiện sơ sài nên rất ít người sẵn lòng lại chỗ vừa xa lại vừa không tốt này, phòng tắm ở đây mỗi phòng được phân cách bởi các bức tường, có màn che dài tối màu, còn giặt giũ ở đâu đều tự mình lo liệu.

Do mới đầu xuân nên thời tiết vẫn còn se lạnh dư âm lại của mùa đông. Nước từ vòi hoa sen xả xuống lạnh thấu xương, Trì An đứng dưới vòi sen bất động như muốn đóng băng lại ác mộng khi nãy. Đôi bàn tay nhợt nhạt vươn tay tắt lấy vòi sen. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng tắm, cậu đi ra khỏi phòng tắm đứng trước gương lau khô tóc rồi chỉnh tóc ngay lại. Trì An chống tay xuống bệ rửa mặt, nhìn khuôn mặt thanh tú trong gương rồi lại nhìn xuống tay mình, mắt cậu dần không có tiêu cự, bờ môi đỏ mộng lẩm bẩm như không phát ra tiếng:

- " Chỉ còn 1 năm nữa thôi. " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip