Chương 10

Tô An tỉ mỉ lâu hết bùn đất cùng máu tanh trên cơ thể người kia, nhưng hì hục một hồi lại gặp phải vấn đề nan giải.

Cậu là người một khi đã làm thì sẽ làm tới cùng, không thích bỏ giữa chừng, trừ khi khả năng không cho phép.

Nhưng cũng vì thế mà giờ cậu phải ngồi đây đắn đo, xem là ừm, có nên lau luôn chim nhỏ cho người anh em không?

Dù sao thì cũng lau gần hết rồi, không thể chừa lại chim nhỏ được, cũng chẳng biết khi nào anh ta mới tỉnh lại để tự lau chim, để lâu sẽ bị thúi ấy.

Xoắn xuýt hồi lâu, cụ thể là 5 phút, trai thẳng Tô An nắm chặt quyền nhỏ hạ quyết tâm.

Thôi thì trai thẳng cậu đây đành hy sinh một lần, xông pha giúp đỡ người anh em và phiên bản mini của ổng vậy.

Mặc dù cậu vẫn có chút ngại ngùng, vì ngoài Tô Du, đây là lần đầu tiên cậu lau chim nhỏ cho người khác.

Nhưng nghĩ kĩ lại, cùng là đàn ông với nhau có cái gì mà phải ngại? Anh ta có chim nhỏ, cậu cũng có, đều giống nhau cả thôi.

Tô An nghĩ nhanh, quyết nhanh mà làm lại càng nhanh.

Cậu không hề do dự, nhanh nhẹn với tay tới, nắm chặt lưng quần người kia, dùng tốc độ sét đánh tụt xuống!

Nhưng chỉ kịp thấy tuyến nhân ngư tuyệt đẹp, tay cậu đã bị bàn tay to lớn hơn vươn tới ngăn cản cùng giọng nói khàn khàn trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu: "Này nhóc lưu manh, làm vậy nguy hiểm lắm đấy."

Tô An giật bắn mình, ngẩng phắt lên, thấy người kia đang nhìn chằm chằm cậu, cái tay làm bậy nhanh nhẹn rụt lại, nhưng tay bị nắm rất chặt, rút mãi thế nào cũng không được.

Mà khoan đã, cậu cũng có làm bậy đâu, sốt sắn cái quần gì! Đ-đây là tốt bụng giúp người!

"A a, t-t-tui chỉ định giúp anh lau chim thôi, kh-không có ý gì khác đâu. Anh thả tay ra đi!"

Người ta chưa hỏi mà Tô An đã có tật giật mình, vẻ mặt chột dạ như thật sự làm bậy, mắt không dám nhìn thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngại ngùng (thật ra đỏ mặt vì đang dùng hết sức bú sữa mẹ để rút tay lại, nhưng qua filter của ai kìa thì thành ngại ngùng).

"Th-thật đó!"

Anh Kỳ: "..."

Anh Kỳ tự thấy mình là người đàng hoàng nghiêm túc không thích cợt nhã, đúng là lúc đầu anh chỉ định cản người lại thôi nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng sốt sắn cùng gương mặt đỏ bừng của nhóc con kia thì anh liền ừm đổi ý muốn bắt nạt?

Anh nhanh chóng chuyển thái độ, thả tay ra, nhìn chằm chằm người trước mặt, dùng giọng điệu (có chút) đáng sợ hỏi ngược "Thật không?"

Người kia bỗng dưng trở nên đáng sợ làm Tô An vô thức căng thẳng, lắp bắp đáp lại "T-thật!"

"Vậy tại sao không dám nhìn tôi, còn lắp bắp, cậu bảo tôi tin thế nào?"

"..."

"Cậu không trả lời được?" Anh Kỳ nhíu mày, nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Kh-không phải, tui tui tui thề là chỉ lau người giúp anh thôi..."

Tô An nơm nớp lo sợ vừa trả lời vừa nghĩ người gì đâu mà đáng sợ thế, nhưng đúng là cậu có ý tốt giúp anh thật mà, còn việc cậu sờ soạng tùm lum thì lúc đó....người ta đang bất tỉnh nên chắc sẽ không biết đâu ha, Tô An ôm tâm lý may mắn nghĩ.

"Vì không rõ khi nào anh mới tỉnh, nên là nên là t-tui định giúp anh lau chim..." càng nói về sau giọng Tô An càng nhỏ.

"Hiểu rồi" Anh Kỳ lên tiếng cắt ngang "Nếu cậu đã không cho tôi được lý do thỏa đáng, vậy tôi đành báo cáo việc này lên GM để họ xử lý."

"Cái gì!!!! Khoan đã khoan đã, không nhất thiết phải tới mức này chứ!" Tô An căng thẳng nói lớn.

"Tại sao không? Chúng ta ngồi đây đổ qua đổ lại cũng chẳng được gì, chi bằng nhờ họ xử lý, cho cả hai một lời giải thích công bằng. Thêm nữa trong lúc bất tỉnh, tôi luôn cảm thấy bị ai đó sờ soạng, nên sẵn việc này nhờ GM gửi video hành trình cho tôi. Theo như lời giải thích của cậu trước đó thì có lẽ việc này không liên quan đến cậu nên cậu không cần lo lắng đâu."

Sao mà không lo lắng được chứ, cái tên biến thái anh đang nói chính là tui đây này!

Nếu anh ta thực sự báo cáo việc này lên GM thì mình chết chắc! Tô An nghĩ thôi cũng sợ tới mức bủn rủn tay chân, mặt cắt không còn giọt máu.

Anh Kỳ nhìn mặt nhóc con chuyển màu bảy sắc cầu vồng, xém thì không nhịn được cười phì, nãy còn lưu manh mà giờ thành bé ngoan rồi?

"Sao tự dưng mặt cậu trắng bệch vậy? Lo lắng gì à?" Anh Kỳ thấy thế cũng không ngại hù dọa thêm "À, nhưng dáng vẻ chột dạ này, đừng nói với tôi cậu chính là tên bóp v-"

“Không có không có! Tui chỉ sờ thôi chứ không có bóp!” Tô An vô thức cãi lại.

“Vậy ra là cậu?”

"A-!" Tô An vừa sợ vừa thẹn, tự trách bản thân sao ban nãy lại táy máy tay chân với tên đáng sợ này, hu hu cái miệng tiện này, bị hố rồi!

Cái tay hư cái tay hư cho mày táy máy nè cho mày táy máy nè! Giờ thì hay rồi, hết đường chối cãi!

“Ng-người anh em, chúng ta dù gì cũng là đàn ông với nhau-".

Anh Kỳ lên tiếng cắt ngang: "Đàn ông hứng thú với đàn ông cũng không phải chuyện lạ.” ví dụ như anh này.

“Người anh em yên tâm, tui là trai thẳng 100%! Tui sờ một chút cũng không làm mất miếng thịt nào của anh đâu đúng không đúng không? V-với lại do tui ngưỡng mộ nên là nên là...không kiềm được...”

Anh Kỳ im lặng nhìn Tô An, gương mặt nhỏ kia đỏ bừng vì thẹn thùng, đôi mắt tròn mở to nhìn anh, còn cười ngu lấy lòng, nhưng lúc cười lên có lúm đồng tiền xinh xắn, ừm giống sóc nhỏ, rất đáng yêu.

"Được, vậy cậu cứ giữ những lời này mà giải thích với GM."

Anh Kỳ vô cảm trả lời, nhìn biểu cảm sóc nhỏ từ vui mừng hớn hở khi anh nói được rồi lại tắt ngắm khi nghe nửa câu sau, nghĩ gì là hiện hết lên trên mặt.

Anh nói xong cũng không chần chờ, xoay người mở giao diện hỗ trợ, như thật sự sẽ gửi báo cáo cho GM.

"Kh-khoan đã, đừng đừng mà...."

Tô An vừa nói vừa níu lấy tay áo anh, nhưng Anh Kỳ vẫn một bộ lạnh lùng, vô tình hất ra.

"Cậu không cần bày ra dáng vẻ tủi thân cho tôi xem. Nên nhớ cậu mới là người sai, là tên lưu manh-"

Chưa nói hết câu, Anh Kỳ liền phải nuốt ngược chữ vào trong.

Sóc nhỏ ngồi kế anh đã bật khóc thút thít từ lúc nào không hay, nước mắt rơi lã chã.

“Hức tui- hức hức xin lỗi anh mà. Tui, tui hức...thật sự chỉ muốn chăm sóc anh vì hức...vì lỡ té dô...dô hức- người anh thôi, thật thật hức...mà, anh anh hức hức...làm, làm ơn đừng báo GM được không...Tui tui hức... còn muốn chơi hức... game... game hức...hức...”

Tô An vừa thút thít vừa cầm chiếc khăn bị nhàu nát trong tay lên lau mặt, khiến nước mắt nước mũi tèm lem, còn chay bùn đất với máu lên mặt mình.

Anh Kỳ há mồm rồi lại ngậm mồm, không nói được gì. Lỡ chọc quá trớn khiến người ta khóc mất rồi.
___

Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip