Chương 14
Hai người tiếp tục đi về phía trước, hang động rất rộng nhưng bằng mắt thường có thể cảm nhận được càng sâu vào, hang động càng tối, nước nhỏ giọt động lại rất nhiều, thoang thoảng mùi ẩm mốc cùng tiếng chuột kêu.
"Quái sẽ là chuột hoặc thuộc họ chuột nhỉ?" Tô An nói ra suy đoán của mình.
Anh Kỳ gật đầu đồng ý "Có thể là Chuột Bất Diệt."
"Chuột Bất Diệt?"
"Một loại quái thuộc họ chuột sống ở thành phố ngầm thuộc lục địa của Tộc Người lùn. Cậu chưa từng gặp qua?"
"Chưa từng." Tô An lắc đầu giải thích "Tôi mới chơi hôm nay, chỉ biết đánh Slime và săn heo rừng thôi." Tô An lo lắng hỏi "Có kéo chân anh không?"
"Không sao, tôi hướng dẫn cậu cách đánh." Anh Kỳ nhìn khuôn mặt áy náy của Tô An, xoa đầu cậu an ủi.
"Chuột Bất Diệt thường đi theo bày đàn, sát thương dạng vật lý, không có hệ nguyên tố. Máu giấy nhưng áp đảo về số lượng, điểm khó chịu của chúng là hồi máu bằng xác đồng loại, những con chuột còn sống sẽ hấp thụ xác chuột chết rồi chuyển hoá thành HP của bản thân, nên chúng mới được gọi là Chuột Bất Diệt. Khi đánh chúng, tốt nhất là tiêu diệt càng nhanh càng tốt, không được để chúng hồi máu.
Boss Chuột Bất Diệt thì có thêm một lớp khiên, lớp khiên là một hệ nguyên tố bất kì của thành viên trong đoàn, đánh nó thì thông thường đoàn đội phải có 2 hệ nguyên tố trở lên. Nếu muốn solo vẫn có thể được, nhưng phá khiên bằng sát thương vật lý sẽ hơi lâu một chút.
Khi lớp khiên bị phá, nó sẽ gọi ra một đàn Chuột Bất Diệt nhỏ, đàn chuột này mới là điểm biến thái của Boss.
Chúng ta có thể giết chúng nhưng không được giết hết, chúng vẫn là cơ chế hồi HP bằng xác đồng loại nhưng khi con cuối cùng trong đàn chết, Boss Chuột Bất Diệt sẽ hấp thu lại đàn chuột nhỏ rồi hồi full cây máu + khiên, sau đó thả ra một đàn chuột khác. Nên cách tốt nhất chỉ có thể vừa đánh Boss vừa né tránh quái nhỏ, khá phiền.
Thêm một điểm lưu ý nữa là khi Boss Chuột Bất Diệt còn 10% máu, chúng ta phải một chiêu diệt gọn, giết hết cả Boss lẫn quái nhỏ, nếu không Boss Chuột sẽ tự bạo, mọi người cùng nhau nổ banh xác, game over."
Tô An trợn mắt há hốc mồm "Cái cơ chế buồn nôn gì vậy!?"
Anh Kỳ gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, Boss không biến thái không phải Boss Be.G, gặp nhiều sẽ quen. Chuột Bất Diệt chỉ là Boss tầm trung."
Tô An: "Đánh Boss phải tổ đội nhiều người nhỉ? Chúng ta chỉ có hai người ổn không?"
Anh Kỳ không trả lời ngay câu hỏi của Tô An, hỏi ngược lại: "Cậu hệ gì?"
Tô An xoắn xuýt một hồi không dám nói ra, Anh Kỳ bỗng cảm thấy kỳ lạ, đang định hỏi lại thì Tô An đã lên tiếng cắt ngang: "Anh hứa đi..."
"Hứa gì?" Anh Kỳ nhanh miệng hỏi lại.
"A-anh hứa.... hứa.... a- t-từ từ để tôi sắp xếp lại từ ngữ-" Tô An lo lắng đến quên cả câu định nói "A-anh hứa đi....hứa với tui là dù tui nói ra hệ nguyên tố gì anh cũng không được bỏ tui!"
Anh Kỳ: "...? Làm sao vậy, bộ khó nói đến thế à?"
"Khó nói! Nên là anh đừng hỏi nhiều nữa, trả lời câu hỏi của tui trước đi!" Tô An gấp gáp hối thúc.
"Được, tôi hứa." Dù sao anh cũng chỉ muốn chơi game với sóc nhỏ, cậu ấy hệ gì không quan trọng.
Tô An thở phào nhẹ nhỏm, rồi lại xoắn xuýt một hồi mới hạ quyết tâm đáp "Tui hệ Phong..." trả lời xong thì liền quan sát thái độ của Anh Kỳ.
Nhưng anh không có vẻ bất ngờ hay có bất mãn gì, Tô An vừa ngạc nhiên nhưng cũng thả lòng đôi chút "Tui nói tui hệ Phong đó, a-anh không có ý kiến gì hả?"
Anh Kỳ không trả lời ngay câu hỏi của Tô An, hỏi ngược lại "Cậu ở vị trí nào, Tank, Support hay Dps?"
"T-tui cũng chưa rõ nữa? Anh hỏi cái này làm gì?" Tô An khó hiểu trả lời.
"Chưa rõ thì cứ chọn theo ý thích của cậu, hiện tại cậu muốn làm vị trí nào nhất?"
Tô An suy nghĩ một chút rồi trả lời "Vậy chắc là Dps đi."
"Chắc chắn? Cảm thấy phù hợp với bản thân mình nhất?" Anh hỏi kỹ vì không biết rõ thực lực của cậu, sợ cậu bị ảo tiểu thuyết kiếm hiệp nên muốn làm Dps, không hiểu rõ bản thân mà bỏ lỡ thiên phú ở vị trí khác.
Tô An gật đầu chắc nịch: "Chắc chắn, tui muốn làm kiếm sĩ vì tui từng học một chút kiếm đạo, và không thể làm Tank hay Support vì đơn giản tui chưa bao giờ chơi game kiểu này, nên tui không biết gì về mấy cái đó, nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy bản thân hợp làm Dps nhất."
"Vậy được rồi." Anh Kỳ xoa đầu cậu trả lời "Đi thôi."
"Khoan đã!" Tô An níu tay anh lại, khó hiểu hỏi tiếp "Anh không thắc mắc thêm gì nữa hả? Ví dụ như tại sao tui lại chọn cái hệ phế nhất này? Tui còn nghe bảo không ai muốn lập đội với người hệ Phong mà? À hay do anh cũng là newbie nên chưa rõ, vậy tui nói thẳng luôn, hệ Phong hiện là hệ phế nhất đấy, khó kết hợp nguyên tố, khó kiếm được đoàn đội, chỉ để người khác kéo á!" Tô An càng nói càng muốn khóc, thà không nhắc thì thôi, người lạc quan cũng biết buồn chứ bộ!
"Không sao tôi kéo cậu. Chỉ cần-" Anh Kỳ chưa kịp nói hết câu đã nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ từ Tô An, anh cốc nhẹ cậu một cái "Nhóc con, nhìn kiểu gì đó, có nghi ngờ cũng đừng lộ liễu đến vậy được không?"
Tô An xoa xoa chỗ bị cốc, im lặng không nói gì, nhưng trên mặt viết rõ dòng chữ "Không nghi ngờ chứ không lẽ phải tin tên gà mờ như anh?"
Anh Kỳ đang định lên tiếng thanh minh cho mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì "bộp", một vật màu đen không xác định rơi qua trước mặt hai người khiến cả hai dừng bước, khi tập trung nhìn kỹ thì thấy đó là xác một cây hoa ăn thịt đang nằm trong bãi chất lỏng đặc sệt đen ngòm.
Tô An chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trời đất đã quay cuồng.
___
Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip