Chương 2
""E-em vừa nói gì vậy?""
Giờ thì tới lượt Tô Du đổ mồ hôi lạnh.
Đ* đ* đ*! Thấy mẹ rồi! Quên mất đang ở nhà với anh hai, lo tập trung đánh Boss không để ý thông báo. Có khi nào sắp bị anh hai phát hiện mình giả vờ ngoan ngoãn không!?
Tô Du vừa hốt hoảng vừa liếc nhìn Tô An còn đang nghệch mặt kế bên, ánh mắt lập tức loé lên.
Không sao! Vẫn còn cơ hội!
Cậu nhanh tay xoa xoa bụng, quay sang nhìn Tô An với cặp mắt cậu cho là đáng thương nhất, nói bằng giọng nói cậu cho là đáng yêu nhất "Anh hai ơi~, Du Du đói bụng~"
Nhìn Tô Du làm nũng, não Tô An chỉ còn chạy đúng một dòng chữ "Tô Du siêu cấp đáng yêu!".
Còn vấn đề ban nãy á hả? Ha, xin lỗi, não cậu tự động dẹp qua một bên ngưng xử lý.
"A! Được được, Du Du đợi tí nha, anh hai đi chuẩn bị đồ ăn cho em liền!"
"Dạ~"
Tô An nhanh chân chạy xuống lầu chuẩn bị, còn Tô Du trên giường thì vừa cảm thấy tội lỗi vừa thở phào nhẹ nhõm.
...
"Bái bai anh hai, Du Du đi học đây."
"Đã đem đủ đồ chưa, xem còn thiếu gì không? Nước, khăn giấy, cơm hộp,... Nay dự báo thời tiết có mưa đấy nhớ đem dù theo. Với lại đi đường em phải hết sức cẩn thận. Em dễ thương như vậy, ai mà biết được sẽ gặp phải loại người biến thái gì, hình thức quấy rối mới xuất hiện nữa thì sao? Lần trước đấy gặp phải thằng biến thái kia, trời ơi giờ nghĩ lại mà anh còn sợ. May mắn tên đó vừa ngu vừa xui, chứ không em mà có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao? Nên là nếu em còn gặp lại thì nhớ la thật lớn rồi chạy lẹ nhé, anh chuẩn bị mấy món phòng thân cho em trong túi rồi đấy, à còn nữa bla...bla...bla...."
Sáng nào cũng vậy, Tô Du luôn phải nghe bài ca có khi còn dài hơn cả cuộc đời cậu.
Anh hai thật đúng là lo lắng hơi quá, một võ sư cao đẳng Võ truyền thống Thất Tinh với cả đai đen tam đẳng Nhu đạo thuật Thất Tinh, còn biết một chút Boxing như mình mà phải sợ mấy tên biến thái tép riêu à.
Cái thằng cha biến thái kia, ba cái xương sườn với xương cằm của nó là do cậu một tay đấm gãy rồi tiễn vào bệnh viện, làm gì có chuyện thằng đó té sấp mặt rồi gãy nhiêu đó xương, chỉ có anh hai mới tin cái lý do thoái thác sứt mẻ vô lý ấy của cậu thôi.
Thay vì lo cho mình, cậu càng thấy lo cho anh hai nhỏ hơn. Mẫu người chuẩn mực luôn biết chăm sóc người khác, dịu dàng tốt bụng xinh đẹp ngọt ngào. Còn đang độc thân. Lâu lâu luôn có tên biến thái nào đó luẩn quẩn quanh anh trên danh nghĩa bạn bè.
May mắn anh hai là xì chây, phần lớn thời gian còn dành lo cho mình, nếu không không biết đã có bao nhiêu ong bướm bu xung quanh rồi! - trích chia sẻ của Tô Du, người tự động gắn 2 tỷ lớp filter cho anh mình.
Từ bé Tô Du đã lấy quyết tâm "bảo vệ anh hai nhỏ" làm lý tưởng sống. Động lực để cậu trở thành võ sư cao đẳng Võ truyền thống và đai đen tam đẳng Nhu đạo thuật cũng từ đó mà ra. Nếu có tên biến thái nào dám sớ rớ vào anh hai, cậu liền cho nó biết thế nào là lễ hội.
Nhưng anh hai nhỏ rất ngây thơ, biến thái thì cũng đáng sợ nhưng không đáng sợ bằng mấy tên khốn lừa dối tình cảm.
Nếu thật sự có tên dám cả gan làm vậy? Kết cục so với thằng biến thái chỉ có hơn chứ không kém.
Tên khốn nào đó bên kia thành phố bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
Những lời này Tô Du chỉ nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn là bé ngoan của anh hai.
Tô An vừa kết thúc bài ca, Tô Du đã ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ mang đủ đồ rồi ạ, anh hai yên tâm, Du Du biết cách tự bảo vệ mình, anh hai đừng lo quá."
Trời ơi cái sự đáng yêu gì đây! Trái tim thẳng nam của Tô An thật sự không chịu nổi!
"Vậy em đi đây bái bai anh hai~"
"Bái bai, Tô Du của anh đi đường cẩn thận!"
Cửa nhà vừa đóng, nụ cười trên môi Tô An cũng tắt.
"Aghhh! Lại nữa lại nữa! Lại là cái con game rác kia! Hôm nay còn tập cho Tô Du nói năng bậy bạ!"
Chắc chắn là cái game kia đã làm hư em trai mình! Chứ Tô Du bé bỏng không đời nào chửi thề như thế! Lần trước vì bận chơi game nên từ chối đi chơi với mình, cả lần trước đó nữa là qua nhà thằng ất ơ nào đó ba ngày để chơi game, thêm lần trước và nhiều lần trước! Hu hu hu, mình sắp bị con game đó làm cho tức chết rồi!
Cậu thở dài, không biết nên làm gì bây giờ.
Dù rất tức giận nhưng cậu chỉ có thể buồn bã ngồi trồng nấm trong góc phòng, Tô An nghĩ chỉ là một con game rác thôi mà, có gì vui đâu?
Mình có gì mà không hơn nó, từng cái quần cái áo Tô Du mặc cũng là mình ủi, từng bữa cơm ly nước của em ấy cũng là mình lo, chăm thằng bé từng ly từng tí, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, để rồi thế nào? Cuối cùng bị con game rác đó làm hư?
Không được không được, tiếp tục ngồi đây kể lệ như vầy cũng chẳng được gì, thay vào đó muốn thắng địch thì phải hiểu địch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng!
Vào con game rác đó, trở nên thật chói loá, phá đảo game, dành lại hết sự chú ý của Tô Du, cho thằng bé thấy rõ con game đó nhàm chán cỡ nào, còn mình thì giỏi giang biết bao, thất vọng bỏ rơi con game rác đó rồi quay lại cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp với mình! Ha, đúng vậy đúng vậy! Sao lâu nay mình không nghĩ ra nhỉ? Đợi đó Be GOD! Tao tới khô máu với mày đây!
Be GOD: "...?"
___
Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip