Part 107
Hai người ghi hình bài hát cuối cùng xong. Chương trình kết thúc. Ghi hình bổ sung quá mệt mỏi, mọi người cũng không còn hơi sức nghĩ chuyện khác, chỉ lục đục trở về hậu trường thu dọn rời đi. Tiêu Chiến vốn còn muốn tìm Vu Bân nói chuyện, nhưng hắn lại rời đi trước rồi.
Đại Thành nhìn thấy hai người, đi tới trước mặt ngại ngùng nói:
- Vu Bân bảo có việc nên đi trước rồi.
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Tiêu Chiến cũng chỉ đơn giản gật gật đầu, ba người cùng nhau đi ra ngoài tùy ý tìm tiệm ăn Nhật nhỏ, cùng vào ăn cơm. Đại Thành cứ lúng túng nhấp nhổm, trông còn có vẻ câu nệ, không thoải mái.
- Anh rốt cuộc là làm sao đấy? Mông bị cái gì đâm hay sao?
Vương Nhất Bác vốn dĩ không giỏi che giấu hay nói lời trái với suy nghĩ. Nhìn Đại Thành nhấp nhổm như ngồi trên đống than, thật sự nhịn không được
- Nhất Bác!
Tiêu Chiến kéo tay cậu. Thế mà Đaị Thành lại vì câu nói kia của Vương Nhất Bác mà bình tĩnh trở lại, cậu xấu hổ sờ sờ đầu, cười nói.
- Không có gì… Chỉ là cảm thấy đi cùng hai người ra ngoài có chút áp lực.
Tiêu Chiến thở dài, gắp một miếng cá sống cắt lát đưa tới trong chén Đại Thành, nói:
- Đại Thành, chúng ta là bạn đồng diễn trong cùng một đoàn phim. Tuy có thể không đến mức tình như thủ túc, nhưng giao tình so với người ngoài vẫn khác biệt. Cậu hiện giờ ngồi ăn với bọn tôi mà cảm thấy không được tự nhiên, tôi lý giải được. Nhưng cậu có từng nghĩ đến, cậu với người khác cũng như cảm giác cậu với bọn tôi?
Đại Thành khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, anh lại tiếp tục nói:
- Cậu cũng có bạn đồng môn phải không? Anh nhớ rõ lúc trước, thời điểm ghi hình A Lệnh, cậu còn chưa tốt nghiệp. Lúc đó, cậu có từng mời các bạn học ra ngoài ăn bữa cơm hay đi chơi chút không?
Đại Thành nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngay sau đó lại cau mày lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
- Ừm, tôi cũng có mời những anh em bạn bè đồng học ra ngoài ăn. Nhưng bọn họ không biết làm sao, cứ lần lữa nói có việc bận. Suốt vài tháng, thật sự không gặp được ai.
Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục nói:
- Bởi vì cảm giác không giống nhau, hiểu không? Tựa như cậu cảm thấy cùng anh và Nhất Bác ngồi ăn cùng nhau sẽ có áp lực, bạn bè cậu cùng cậu đi ra ngoài, nhìn thấy cậu có fan đi theo, nhận ra, hoặc bị một đám fan đuổi theo, bọn họ cũng có áp lực. Đi cùng cậu, lại sợ bị người ta nói cọ nhiệt của cậu. Không đi cùng cậu, lại cảm thấy áy náy trong lòng. Cho nên chi bằng không gặp cậu, không tiếp xúc, như vậy, mọi người lại càng tự tại một chút.
- Chiến ca… - Đại Thành cầm chặt chiếc ly trong tay, nhỏ giọng nói.
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu uống ly rượu. Sau đó chính mình cũng ở dưới ánh mắt không tán thành của Vương Nhất Bác, tự rót một ly, cười nói:
- Cho nên, Đại Thành, cậu không cần cảm thấy chúng ta có khác biệt đẳng cấp gì cả. Suy cho cùng, ngoài bản thân chúng ta tự hiểu rằng, chúng ta xem nhau như bạn bè, dựa vào nhau, người khác không thể hiểu được, biết chưa?
Đại Thành nâng chén rượu, nhớ tới thời gian các bằng hữu trong trường đùn đẩy lẫn nhau không ai muốn gặp cậu, thậm chí nhớ lại vừa rồi Vu Bân vô tình xa cách, trong lòng vô cùng hụt hẫng.
Chuyện này không phải cậu không hiểu, chỉ là cảm thấy không có cách nào đối mặt. Hiện tại ngẫm lại, là bản thân nghĩ nhiều mà thành khó xử.
- Chiến ca, Nhất Bác, thật xin lỗi. Mời hai người một ly. Hai người yên tâm, về sau tôi sẽ không suy nghĩ như vâỵ nữa.
Đại Thành chạm ly cùng hai người, đưa chén rượu lên uống một hơi.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng đồng thời uống xong ly rượu, cười nói:
- Chúng ta thật ra cũng giống nhau thôi. Cho nên mới càng phải nỗ lực. Nỗ lực công tác, nỗ lực làm việc, nỗ lực thực hiện nhiều tác phẩm giá trị, nỗ lực làm người xem nhớ chúng ta lâu hơn chút. Nói đến cùng, chính là nỗ lực tồn tại.
- Được! Vì nỗ lực tồn tại, cụng ly!
- Vì nỗ lực tồn tại, cụng ly!
- Vì nỗ lực tồn tại, cụng ly!
Ba người cùng giơ lên chén rượu, nhìn nhau cười, cuộc sống sẽ không ngừng đẩy người ta đi tới trước. Mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, hối hận hay không. Nếu không có cách nào ngăn cản, vậy thì vì nỗ lực tồn tại, cứ dũng cảm tiến tới đi!
Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến về nhà, tuy rằng rượu gạo nồng độ rất thấp, nhưng vì Tiêu Chiến vốn dĩ tửu lượng không tốt, lại đã một thời gian dài không uống rượu, lần này thoáng chạm vào một chút cũng đã bắt đầu hơi say, đứng lên đã chuệch choạng mấy lần.
Tiểu Vương nhận được tin nhắn của sếp, nhanh chóng lái xe đến cửa tiệm cơm chờ bọn họ. Đại Thành cũng đã trở về, hiện tại cậu cũng không còn là nghệ sĩ vô danh. Công ty cũng đã trang bị đầy đủ trợ lý lẫn xe đưa đón đầy đủ.
Trái lại Tiêu Chiến, đã bạo hồng như vậy, toàn bộ những gì công ty trang bị cho chỉ vỏn vẹn vài thứ, ngoại trừ tài xế cùng xe bảo mẫu, các khoản tiền khác để thuê trợ lý đều là Tiêu Chiến tự mình bỏ ra.
Nhất Bác thở dài, đỡ Tiêu Chiến lên xe, đợi hai người ngồi ổn định, xe mới chậm rãi rời đi.
- Anh không sao đâu.
Trong xe Tiêu Chiến một tay xoa trán, một tay nắm tay Vương Nhất Bác cười nói.
- Anh không có việc gì mới là lạ!
Vương Nhất Bác mắt trợn trắng, trở tay đem tay anh bọc trong tay mình, bất đắc dĩ nói.
- Thật không có việc gì mà, chỉ là cùng Đại Thành nói những lời đó, lòng anh cũng thấy nhiều cảm xúc thôi.
Tiêu Chiến tiếp tục cười, sắc mặt có chút miễn cưỡng.
- Anh sao vậy?
Vương Nhất Bác lúc này mới phát giác cảm xúc của Tiêu Chiến không quá ổn định, nếu không phải đụng phải việc này, Tiêu Chiến sẽ không bởi vì một chút rượu mà khiến cảm xúc tụt hạ như vậy.
Tiêu Chiến lấy di động ra, ở trước mặt Vương Nhất Bác quơ quơ, sau đó tự mở điện thoại, bấm vào nhóm chat của X cửu thiếu niên đoàn.
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn về phía di động, bên trong nhóm chat mọi người đang thảo luận nhiệt liệt vì Tiểu Ngũ vừa phát vào một vài tấm ảnh hài. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn phía Tiêu Chiến.
- Em xem này.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, ngón tay bấm vào phần voice chat, gửi một tin nhắn vào nhóm: “Ha ha, Tiểu Ngũ, em muốn làm Ngưu Ma Vương ư? Hài quá đi!”
Tin nhắn phát ra, trong nháy mắt, nhóm chat trước đó còn nhiệt liệt bàn luận đột nhiên im bặt. Không còn bất kỳ ai gửi tin nhắn đến nữa, cũng không có ai trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến. Tin nhắn của anh cứ như một “Cấm ngôn lệnh.”. Chỉ cần gửi đến, mọi người liền ăn ý không trò chuyện nữa.
Vương Nhất Bác nhíu mày:
- Như vậy đã bao lâu rồi?
Tiêu Chiến lắc lắc đầu:
- Có đoạn thời gian, việc này mới xảy ra, anh không nghĩ gì, chỉ tưởng mọi người bận bịu. Vài lần sau đó vẫn tiếp tục như thế này. Anh nghĩ đại khái mọi người sợ bị nói là cọ nhiệt. Thậm chí anh suy nghĩ, có khi mình nên rút khỏi nhóm chat, tránh khó xử cho mọi người.
- Chiến ca…
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh. Cậu cũng không phải không gặp qua tình huống mối quan hệ bị xa cách như thế này. Bất qúa, những người xung quanh Vương Nhất Bác đa phần đều tương đối nổi danh. Đồng đội cũ cũng nhiều người ở Hàn Quốc, cho nên không phải vấn đề lớn. Tiêu Chiến là người hay nghĩ, lại sống tình cảm, hẳn là đã suy nghĩ không ít.
- Không có việc gì.
Tiêu Chiến cười nhạt một chút, dựa vào trên vai Vương Nhất Bác, nhắm hai mắt, nói:
- Không có việc gì, anh chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mà thôi. Nhất Bác…
Vương Nhất Bác cười, cúi đầu hôn lên môi anh, mùi rượu gạo êm dịu còn vương chút làm cậu không khỏi say mê. Một lúc lâu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhẹ giọng ở bên tai Tiêu Chiến bên tai nói:
- Chiến ca, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nếu không ai có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Vậy thì hai người chúng ta, cùng nhau đứng ở đỉnh núi tuyết đi!
Ngày hôm sau buổi chiều, Sina có buổi phỏng vấn hai người. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống nhất mặc quần áo tương tự nhau xuất hiện, khiến cho các fan từng trận thét chói tai.
Hôm nay hành trình cũng rất dài, chẳng những muốn trải nghiệm công việc, tặng quà cho nhân viên trong toà nhà, mà còn phải tham gia phỏng vấn, chơi trò chơi nhỏ…
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tuy rằng cảm thấy mệt, nhưng chỉ cần ở bên nhau công tác đều cảm thấy thoả mãn, vui vẻ.
- Như vậy thật tốt, mở mắt nhắm mắt đều có thể cùng anh ở bên nhau.
Trong lúc nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến.
- Ừm, anh cũng thấy thật tốt.
Tiêu Chiến theo thói quen cắn ống hút, hút nước, nhẹ giọng nói.
- Chiến ca, nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy thì thật tốt, cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau……
- Cho dù có là vợ chồng cũng không có khả năng sinh hoạt gắn liền nhau như này nữa đó, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười nói.
Vương Nhất Bác áp sát vào tai anh, trong giọng nói mang theo trêu chọc:
- Chiến ca, đây là đang giận em chưa cho anh danh phận lão bà sao?
Tiêu Chiến trừng mắt, nạt một phát:
- Cút! Lão bà em gái nhà em! Ai thèm làm lão bà của em?
Cuối cùng đến phần phỏng vấn, hai người không ngừng trả lời từng vấn đề một mà phóng viên đặt ra.
- Các couple mà fan ship có thể là thật không vậy?
Vấn đề này hỏi thực đột ngột, hai người chột dạ, sửng sốt.
Vương Nhất Bác phản xạ trước:
- Sao có thể……
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, ngay sau đó cũng đi theo trả lời nói:
- Đúng vậy, sao có thể.
Bản thân phóng viên đặt câu hỏi cũng không có ý muốn đào sâu. Câu trả lời này cũng cô cũng đã đoán được, gật đầu vài cái lại tiếp tục hỏi một vài câu khác. Sau đó, kết thúc phỏng vấn.
- Được rồi, cảm ơn Vương lão sư, Tiêu lão sư. Hôm nay phỏng vấn đến đây thôi ạ.
- Được. Cảm ơn ạ.
Vương Nhất Bác lịch sự đứng dậy cáo từ, vẫn tưởng rằng Tiêu Chiến theo cậu cùng nhau đứng dậy, không nghĩ tới quay đầu lại nhìn đến Tiêu Chiến đang cười với tấm kính ngăn.
Theo ánh mắt anh nhìn lại, ngoài cửa kính là Vương Đại Lục đang quơ tay chào hỏi hai người.
Vương Nhất Bác thói quen tính đưa tay kéo Tiêu Chiến đi theo, lại không nghĩ bị anh lách qua người, trực tiếp chạy ra ngoài cửa.
Chạy ra ngoài rồi liền nhanh chóng thân thiết ôm Vương Đại Lục một cái. Chọc đến các fan vây quanh một trận thét chói tai, các phóng viên cũng sôi nổi đem camera quay chụp đến hai người.
Hai người tách ra, Vương Đại Lục lập tức vui vẻ cười nói:
- Lâu rồi không gặp nha! Tôi diễn chung với cậu ấy một bộ phim đó. Còn giờ, cậu diễn gì ấy nhỉ….? Phải rồi! Trần Tình Lệnh!
Tiêu Chiến cảm kích cười nói:
- Đúng đúng, em diễn Trần Tình Lệnh ạ.
- Phải phải. Trần Tình Lệnh, anh có xem đấy. Mọi người cũng phải xem đó nha! – Vương Đại Lục nói với các fan của mình.
Hai người nói thêm vài câu, biết đối phương đều có công tác. Lúc này ở đâu cũng không thể nói chuyện phiếm, Vương Đại Lục liền vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, nói nhỏ:
- Chờ anh xong việc sẽ liên hệ cậu. Đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm đi.
Tiêu Chiến gật gật đầu, ngay sau đó cúi đầu chào, nói:
- Cái đó, em đi trước nhé.
- Được, cậu vào đi, tiếp tục đi hoàn thành công tác trước đã. Anh phải qua bên này, vừa lúc cũng có cái phỏng vấn.
Hai người lại lần nữa bắt tay sau đó từng người rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi ở tại chỗ như cũ, nhìn thấy Tiêu Chiến trở về ngồi xuống, tự giác đem ghế dịch lại gần anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, trên mặt ý cười không giảm nửa phân, trả lời phỏng vấn cũng thực tự nhiên, nhưng Vương Nhất Bác chính là biết, Chiến ca hình như không vui.
Hai người có chú ý đến hotsearch của đối phương không ạ? Có thể liệt kê ba hotsearch của đối phương không?
- Cũng có. – Tiêu Chiến cười.- Ví dụ, “Vương Nhất Bác chụp cùng bà chủ tiệm xe”… hoặc là…
Vương Nhất Bác đầu tiên là sửng sốt, đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này. Cậu bỗng nhiên cảm giác được vấn đề nghiêm trọng, Chiến ca nếu nói giỡn chỉ nói một lần. Nếu lặp lại vài lần cùng một chuyện, có nghĩa là đã để trong lòng, hoặc là Tiêu Chiến khẳng định đang không cao hứng.
Cho dù ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết được. Đặc biệt là lần trước khi Tiêu Chiến hỏi chuyện này, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời cho thật rõ ràng.
- Không, không, không phải…… Cái kia không phải……- Vừa rồi nhìn đến Tiêu Chiến ôm Vương Đại Lục, cậu còn chưa có khẩn trương như vậy. Giờ lại đột nhiên khẩn trương đến nói lắp.
Tiêu Chiến đem micro trong tay đưa cho cậu, cười nói:
- Tự em giải thích đi.
- Không phải, không phải……- Vương Nhất Bác vội xua tay. – Đó cũng không phải bà chủ cửa hàng đâu. Chỉ là một fan của em, làm việc ở tiệm moto đó. Hôm đó đi nhận xe, vừa lúc cô gái đó xin chụp ảnh kỷ niệm. Em cũng đồng ý thôi. Không biết làm sao mà lại phải thành hotsearch. Thật ra chẳng có gì cả.
Một bên nói, một bên trộm xem sắc mặt Tiêu Chiến sắc mặt, thấy anh sau khi nghe được câu trả lời sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, trong lòng Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng thở ra. Ai, không đúng a, rõ ràng là anh ấy ngay trước mặt mình đi ôm nam nhân khác, vì cái gì người phải toát mồ hôi giải thích ngược lại là mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip