Nổi giận
"Anh, em vào nhé"
Gõ cửa lần 2 mà không thấy anh trả lời, em mạnh dạn mở cửa bước vào.
Em vẫn luôn thận trọng mỗi khi bước vào phòng làm việc của anh. Anh rất nghiêm khắc với ai động vào đồ trong căn phòng này, kể cả cho dù đó là em đi nữa.
"Anh, em mang sữa lên này..."
"Taehyung ?"
Nhìn qua nhìn lại không thấy anh đâu, rõ ràng anh bảo em mang sữa nóng lên cho anh mà. Không có ở phòng ngủ thì chắc chắn là phòng làm việc rồi, còn ở đâu nữa.
"Anh cần thêm thời gian, anh đã nói em phải chờ đợi...."
"Em đừng có cứng đầu nữa mà hãy nghe anh..."
Em nghe thấy giọng anh văng vẳng đâu đó, à, thì ra anh ở ngoài ban công.
Em không định tò mò cuộc trò chuyện của anh đâu, em luôn biết giới hạn của mình. Nếu như anh không lớn tiếng với người ở đầu dây bên kia...
Em áp sát tai vào cửa kính, cố gắng tìm hiểu anh đang tức giận chuyện gì.
"Anh nói anh cần thời gian, anh cần sự tin tưởng của em, nếu em cứ nóng vội như vậy, anh sẽ không thể làm được gì cho em cả"
Anh di di thái dương, có vẻ anh rất mệt mỏi. Nếu anh có thể chia sẻ nỗi muộn phiền cho em thì tốt biết mấy, 2 người cùng giải quyết sẽ dễ hơn là 1 mình chịu đựng mà.
"Anh đang nói chuyện với ai nhỉ ? Nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Sao đột nhiên lại không nói nữa ?", em tự thì thầm với bản thân.
Anh đột nhiên mở cửa ra khiến cho em giật mình lùi lại mà mất thăng bằng. Anh cũng giật mình không kém, vội vàng lấy tay đỡ lấy em.
Tình huống này, có chút khó xử. Em như vừa bị bắt quả tang nghe lén, chỉ cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh.
"Em...nghe lén anh nói chuyện sao ?"
Mày anh cau lại, anh không mong em nảy sinh tính "chiếm hữu" anh quá lớn, vì khi đó em sẽ không cho anh 1 chút không gian riêng tư nào.
"Không... em không....chỉ là...em không thấy anh đâu nên em thử ra ngoài ban công tìm và..."
Thôi, em chối đằng trời. Em biết em chẳng thể nói dối được anh, thà rằng em nhận lỗi luôn còn hơn.
"Em xin lỗi, em không cố ý"
Thở dài 1 tiếng, anh buông em ra, quay lưng về phía bàn làm việc.
"Em ra ngoài đi, lần sau đừng vào khi chưa có sự đồng ý của anh, anh không muốn xảy ra sự việc như năm trước đâu"
Làm sao mà em quên được sự việc ấy, anh đã tức giận đến mức định đánh em vì em nổi tính xấu động vào cuốn sổ của anh. Cũng tại vì cuốn sổ đó quá nổi bật, anh còn ưu ái đặt riêng cho nó 1 vị trí trung tâm của kệ sách.
Em chưa kịp đọc nội dung trong đó, nhưng em biết trong cuốn sổ có gì. Vậy thì em không nên đọc là đúng, đọc xong chẳng biết tim em còn lành lặn được không hay sẽ vỡ thành từng mảnh.
Nhưng lần này oan ức thật đấy, là anh gọi em mà. Ở chung 1 mái nhà nhưng sao em chẳng thấy em và anh gần gũi hơn mà ngày càng xa cách vậy.
Nắm chặt tay vào mép áo, em vừa sợ vừa giận. Anh nổi giận thì đúng là đáng sợ thật, nhưng anh không nên nổi giận với em vì chuyện nhỏ như thế chứ, cũng không phải là em cố tình nghe lén.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip