Sự giả tạo của em
Không hiểu sao, em mất hứng làm việc ngay sau câu nói của anh.
Nói trắng ra là em thấy mất hứng khi phải 1 việc gì đó chung với anh. Anh lại nghĩ em vẫn để bụng chuyện hôm nọ.
Em không còn giận anh nữa, thật lòng. Em thất vọng nhiều hơn là tức giận. Nhưng em không thể hiện điều đó ra ngoài, gương mặt em như bị rút hết cảm xúc, giờ chỉ còn 1 gương mặt trống rỗng, vô hồn.
Em không còn cười, nói nhiều nữa, cũng không để tâm đến câu chuyện của anh, cùng lắm là gượng cười cho có lệ. Tình cảm vẫn còn đó, nhưng sao em không thể quay trở lại như trước được.
Không phải em nên vui vẻ để giữ anh ở lại bên mình sao ? Em nên làm gì đó đi chứ, chẳng nhẽ em lại chỉ đứng đó nhìn người đàn ông của mình đi theo người phụ nữ khác.
Thâm tâm em muốn níu kéo anh, nhưng cơ thể lại không làm. Phải nói là, em thấy chán...
Em chán việc cứ lẽo đẽo theo anh, em chán việc thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, em chán phải cố sống trong bầu không khí giả tạo này.
Em nghĩ là, nếu anh có ra đi, em cũng sẽ không bị sốc hay đau khổ như lần trước nữa, tổn thương và thời gian đã làm trái tim em chai sạn, những mảnh thuỷ tinh đâm vào còn chưa được rút ra giờ còn bị cắm vào sâu thêm.
Nếu anh đi, em nghĩ em sẽ ổn thôi....
Đêm nào em cũng nằm suy nghĩ đến rạng sáng mới ngủ được, những cơn ác mộng chẳng đến tìm em nữa vì căn bản hàng mi em chẳng thể khép lại.
Em nghĩ bản thân quá ích kỷ, bắt anh lựa chọn như vậy thật sự quá nhẫn tâm, như 1 bà mẹ kế thâm độc tàn nhẫn.
Vì em yêu anh, nên em sẽ giúp anh, kể cả đó là việc chăm sóc con trai anh hay cô vợ nhỏ của anh. Cho dù đó là việc khó, em vẫn sẽ làm.
"Em không cần phải làm thế. Anh sẽ tìm cách giải quyết. Đừng làm tổn thương mình, Ami"
"Không sao, là em tự nguyện, em sẽ tìm cách giải quyết, cùng anh"
Anh xúc động lắm, cảm giác này là biết ơn em hay đau lòng vì em đây ? Anh chẳng phân biệt nổi nữa.
Tự đến căn hộ mà anh mua cho cô tình nhân nhỏ của mình, trên tay em cầm hoa quả và đồ ăn em tự làm, bấm chuông cửa lần thứ 2, cuối cùng cũng có người ra mở.
"Tôi nghe anh Taehyung nói rằng cô sẽ đến"
Em cố mỉm cười, nhìn người phụ nữ đối diện với cái bụng ngày càng to ra.
"Tôi vào được chứ ?"
Người phụ nữ tránh đường cho em, cô ấy cũng không thể đuổi em đi, cô ấy đủ nhận thức để hiểu ra sự thật là, em là vợ chính thức của anh, còn cô ấy là tình nhân.
"Tôi có làm cháo dinh dưỡng và đã gọt sẵn hoa quả, đây là thuốc bổ, cô phải uống mỗi ngày vào 1 khung giờ nhất định, còn đây là sách về mẹ và bé, cô phải đọc...."
"Tại sao cô lại chăm sóc tôi ? Tôi là người phá vỡ cuộc hôn nhân của 2 người mà, không những 1 lần mà tận 2 lần"
Em đứng hình vì câu nói chen ngang của cô ấy, không quay đầu lại nhìn mà chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách "Mẹ và bé" đang cầm trên tay.
"Tôi không chăm sóc cô, tôi chăm sóc con của anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip