Tương lai của bạn và tôi

            Megumi, Nobara, Yuji cùng nhau nhận một nhiệm vụ thanh tẩy chú linh cấp 1. Nhiệm vụ hoàn thành rất dễ dàng, thậm chí còn chưa kịp biết thuật thức của chú linh thì nó đã bị thanh tẩy. Tuy nhiên sau một đêm nghỉ ngơi, có người đã nhận ra điều bất thường, Nobara biến thành hình dáng của 10 năm sau, trở thành một cô gái mạnh mẽ, sành điệu, mặc dù một bên mắt của cô đã bị tổn thương và phải che đi nhưng cô không hề bận tâm về điều đó, mặt khác cô coi nó như điểm nhấn trên gương mặt của mình và trang trí nó thật tốt bằng miếng bịt mắt mà cô cho là "máu lửa". Yuji thì không ngoài dự đoán, một cơ thể cường tráng của người đàn ông ở tuổi 25, cùng với nó là những vết sẹo trên mặt làm cho gương mặt cậu ấy trở nên âm trầm hơn, không còn sự trẻ trung non nớt nữa.

Megumi, không hề thay đổi, điều này làm hai người còn lại bất ngờ khi cả ba gặp nhau vào sáng hôm sau.

'À rế? Megumi, cậu không bị dính lời nguyền à?'

'Lời nguyền gì?'

'Lời nguyền của con chú linh hôm qua mà chúng ta đã thanh tẩy, đây là chú thuật của nó 'lời nguyền 10 năm'. Tụi tớ mới báo cho Gojo-sensei rồi, lời nguyền này vô hại, chỉ có tác dụng trong 1 ngày thôi'

'Con chú linh chết tiệt, cũng may tớ là một cô gái xinh đẹp đấy, nếu không thì tớ nhất quyết sẽ 'Cộng Minh' nó ngàn lần'

'Nhưng mà sao Megumi chả bị gì nhỉ? Hôm qua cậu có thấy hơi khó chịu trong người không?'

'Không hề, tớ không bị dính thuật thức của nó, là do mấy cậu bất cẩn đấy. Tớ đã thấy nghi ngờ con chú linh đó nên đã có biện pháp phòng vệ rồi'

'Hở? thế sao ko nói cho bọn tớ biết?!'

'....Tớ cũng không ngờ nó lại đặt lời nguyền thật'

'Hả? Lỡ lời nguyền có hại thì sao hả tên kia? Tớ đấm cậu bây giờ?!'

'Này, ặc.... xin lỗi, xin lỗi, biết rồi, biết rồi, lần sau sẽ nhắc, đừng kẹp cổ nữa!'

'Còn dám nhắc lần sau với tớ hả?'- Nói rồi Nobara – cô gái 26 tuổi, lao vào cắn xé Megumi 15 tuổi, nhìn từ xa như chị gái đang dạy dỗ em trai hư đốn

Cuối cùng Yuji phải vô ngăn và Nobara đã kết thúc sự trừng phạt bằng một cái đấm vào bụng Megumi.

'Ặc, hộc...Rồi hôm nay ko học, cũng ko có nhiệm vụ sao?'

'Phải, Gojo-sensei cho cả bọn nghỉ dưỡng rồi, về ngủ đi'

Để lại Yuji và Megumi đang ôm bụng vì đau, Nobara quay bước về kí túc xá, đi một lúc cô bỗng quay mặt lại và hét lớn:

'IERI-SAN NHẮN CẬU NHỚ ĐẾN KIỂM TRA LỜI NGUYỀN ĐẤY, ĐỒ ÍCH KỶ!!!' – Rồi cô lại hậm hực đi mất

'Nè, Fushiguro, cậu có sao không? Cần tớ dìu đi chứ?'

'...Không sao, tớ tự đi được' – Megumi liếc Yuji làm cậu chột dạ

'Ừm....vậy cậu muốn về phòng tớ chơi game chứ?'

'... Lâu lắm mới đc ngày nghỉ, đi ra ngoài chơi đi'

'Ồ, Fushiguro muốn đi mua gì hả?'

'Không, đi dạo thôi'

'Oke'

Megumi và Yuji đi đến game center nhưng Yuji bỗng dưng không muốn vào nữa nên cả hai tạm thời đi đến tiệm cà phê gần đó.

'Tớ quên mất' – Yuji thất vọng thở dài

'Hả?'

'Tớ quên mất mình đang ở hình dạng tuổi 25'

'Thì?'

'Tại vì nó đó Fushiguro! Một thằng đàn ông 25 tuổi to đùng như tớ mà vô game center thì kì lắm, bọn nhỏ liếc tớ mãi đấy!'

'Vậy ra đó là lý do cậu sống chết ko đi vào à?'

'Chứ gì nữa huhu, tớ thật không biết người lớn sẽ chơi cái gì trong trung tâm thương mại nữa, tớ chỉ thấy họ đi mua sắm thôi'

'Hm, đúng là thế thật nhỉ' – Megumi cười nhẹ

'Itadori, cậu để ý bàn bên cạnh đi'

'Hở?' Yuji quay mặt qua nhìn, lập tức hai cô gái bàn bên bỗng giật mình, quay mặt đi không dám nhìn thẳng, tại và mặt ửng đỏ như xấu hổ

Yuji ngơ ngác một lúc, sau, như hiểu ra gì đó, bất giác mặt cậu cũng đỏ

'Sao, cơ thể người lớn này ko tệ nhỉ?'

'Ừm, đúng là có dáng vẻ trưởng thành thì cuốn hút hơn nhỉ'

'Hm? Hồi ở trường cũ không có ai theo đuổi cậu à?'

'Không- mà có vẻ như tớ ko để ý lắm về chuyện đó. Ehe, sao thế Fushiguro, tự nhiên lại nói về chuyện này, bộ cậu- '

'Sukuna sao rồi?'

'Suku- Ô, Ố??????' – Mắt Yuji mở to

'Sao, cậu có sao không? Này?' – Megumi hốt hoảng, định cầm lấy vai Yuji

'MẤT RỒI!'

'Mất?' – Megumi đầy vẻ khó hiểu

'HẮN BIẾN MẤT RỒI!!!"

'?????????'

'Tớ không còn nghe tiếng hắn nữa Fushiguro!!!'

'...Vậy...là sao?'

'Hắn không tồn tại bên trong tớ nữa rồi!'

'YEAHHHHH!!!!'

'NÀY, im lặng đi!'

'Ặc, tớ xin lỗi'

'Giải thích đi'

'Tớ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng tớ chỉ biết rằng, tớ đã được giải phóng khỏi hắn rồi!'

'Cậu không nghe tiếng hắn trong đầu nữa?'

'Ừm!'

'Có phải cậu nhầm với việc liên kết giữa cậu với hắn bị chặn lại không? À mà, làm gì có thứ nào chặn hắn lại được nhỉ?'

'Đúng vậy đó, tớ đã cố để xem có thể nghe được tiếng nói nào không nhưng chẳng có gì cả!'

Rầm – Yuji gục mạnh xuống bàn

'Này...'

'....Thật...Thật may quá.....hic...Cuối cùng thì...'

'Đừng xúc động ở đây'

'Ừ' - Yuji ngước mặt lên, gương mặt chững chạc, gai góc giờ không giấu được nét thoải mái của sự thanh bình

'...Cậu đã từng cược cả mạng sống cho nó mà nhỉ?'

'Ừm, hiện tại tớ thực sự cảm thấy bình yên hơn lúc nào hết đó, Fushiguro. Thật sự là lâu lắm rồi, tớ mới cảm nhận được khoảng lặng trong đầu mình như thế này'

'Tớ hiểu' – Megumi trầm ngâm

'Nhưng mà, nếu đúng là như thế, chẳng phải chứng tỏ rằng thuật thức của con chú linh kia còn hơn cả việc biến đổi hình dáng sao?'

'Chẳng lẽ- '

'Phải, không loại trừ khả năng nó là phản chiếu tương lai, Itadori'

Một sự im lặng kéo dài, hai người nhìn nhau, cuối cùng Itadori mở miệng

'Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?'

'Tớ chưa biết, nhưng có điều tớ muốn hỏi cậu. Lúc Ieri-san kiểm tra cho cậu, cô ấy đã hỏi những gì?'

'Hm... để tớ nhớ lại đã....À, lúc cô ấy kiểm tra riêng vs tớ, cô ấy đã hỏi tớ có gì trong lòng bàn tay của cô ấy hay không'

'Có gì trong lòng bàn tay?'

'Phải'

'Thế cậu thấy gì?'

'Tớ chẳng thấy gì cả và tớ cũng trả lời cô ấy như thế'

'Thế Ieri-san có phản ứng gì trước câu trả lời của cậu ko?

'Không, cô ấy chỉ nói 'Thế à' sau đó kiểm tra thân nhiệt của tớ một lần nữa và hết'

'Chỉ vậy thôi?'

'Ừm, chỉ vậy à'

'Thân nhiệt của cậu bình thường?'

'Đúng vậy'

'Bộ có vấn đề gì nghiêm trọng sao, Fushiguro?'

'Không, không có gì cả, có lẽ lời nguyền này không có tác động gì lên sinh lý con người'

'?'

'Nếu cơ thể cậu bị bắt phải phát triển về cơ thể vật lý nhanh trong thời gian ngắn thì thân nhiệt sẽ tăng cao, nhưng thân nhiệt của cậu thì bình thường cho thấy sự thay đổi ngoại hình này là một loại khác'

'Tớ không biết chắc đây là ảo ảnh hay trong trường hợp tệ hơn và khó xảy ra hơn là thân xác hiện tại và tương lai của cậu đã bị đổi cho nhau, nhưng, nếu lời nguyền đã được Ieri-san kiểm tra và đảm bảo nó vô hại, thì tớ sẽ tin vào điều đó'

'Ừm, nghe cậu nói tớ cũng thấy an tâm'

'Vậy, chỉ còn vấn đề cuối cùng, dấu hiệu của tương lai'

'Hả, dấu hiệu tương lai? Là sao cơ?'

'Hầy, Sukuna biến mất có thể là một dấu hiệu tương lai đó'

'Ồ, thì?'

'Thì- cậu bị ngốc à, hiện tại trên thân hình cậu bây giờ có thể đang mang dấu vết của những sự kiện cậu sắp trải qua trong tương lai, những vết sẹo hay bất kỳ thay đổi nào trên người cậu cũng chính là dấu vết. Cậu có thể sử dụng nó để dự đoán tương lai của mình đó!'

'Ra là thế sao, đúng là Fushiguro!'

'...Tớ định nói cả đầu óc và lối suy nghĩ nhưng có lẽ tớ sai rồi'

'Ừm, nhưng mà, Fushiguro này' – Mặt Yuji bỗng nghiêm nghị trở lại

'Như thế không phải sẽ rắc rối hơn sao?'

'Hửm'

'Thật ra, tớ ấy, tớ nghĩ rằng mình không nên suy đoán quá nhiều đâu'

'Tại sao chứ, đây là cơ hội không biết khi nào mới có được đấy, cậu chắc không?'

'Ừ, tớ chắc chắn, cậu mới nói, thân thể này là kết quả từ những sự kiện ở tương lai phải không?'

'Phải'

'Nhưng mà, mỗi sự kiện sẽ có rất nhiều lựa chọn, tuy rằng biết ở tương lai tớ sẽ trở thành như thế này, vậy thì tớ biết lựa chọn như thế nào mới có được nó đây? Một lựa chọn sai lầm có thể dẫn tới sự hủy diệt khôn lường. Tớ thực sự không muốn lạc vào ma trận của những lựa chọn để rồi lạc lối. Kết quả của quá khứ là tương lai, phải không?. Cơ hội được nhìn thấy tương lai này đối với tớ mà nói thực sự là nguồn động lực rất lớn. Tớ nhất định sẽ không chịu thua đâu!'

Megumi nhìn Yuji một cách ngạc nhiên và cậu nhắm mắt lại thở một hơi và nói

'Được rồi, tớ đã hiểu, tớ tôn trọng quyết định của cậu Itadori'

'Ừm, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ, Fushiguro, tớ rất vui'

'Ừ'

Megumi uống nốt phần cà phê đen đã nguội lạnh trong tách, Yuji vừa than vãn, vừa ăn vội ly kem dã bị chảy một nửa của mình, sau đó hai người tính tiền và ra về

'Chỉ còn mấy tiếng nữa nhỉ?'

'Hử? À, ừ, mai là tớ trở về bình thường rồi. Nghĩ lại cũng hơi tiếc thật'

'Tiếc? Cậu không muốn đi chơi game center nữa à?'

'Gì chứ, tớ mới 15 tuổi mà...à hiện tại thì không, nhưng mà tớ cũng không thấy thân thể người lớn này có gì không tốt cả, chí ít thì hiện tại tớ cao hơn Fushiguro luôn nè hihi'

'...Để xem mai cậu còn tự tin thế không?' – Megumi trợn mắt

'Ơ Fushiguro, tớ xin lỗi mà'

'Hừm'

'Hehe'

Hai người về đến phòng kí túc xá là trời tối

'Ngủ ngon nha Fushiguro'

'Ừ, ngủ ngon'

Cạch

.

.

.

.

'Ieri-san'

'Fushiguro, em đến sớm nhỉ, đúng nửa đêm luôn, tôi nhớ đã nhắn bọn nhóc đó kêu em đến kiểm tra càng sớm càng tốt mà, có chuyện gì sao?'

'Không có gì đâu ạ'

'...Đi hẹn hò à?'

'....?'

'À thôi tập trung kiểm tra đi, lại đây nào'

Megumi đi tới trước mặt Ieri

'Megumi, hình như em chẳng thay đổi gì nhỉ?'

'Vâng'

'Được rồi em nằm lên kia đi, tôi sẽ xem xét kỹ trường hợp của em hơn, chúng ta không nên lơ là với lời nguyền'

Sau các thao tác kiểm tra của Ieri, Megumi đợi một lúc đã nhận được kết quả. Ieri vừa cầm bảng xét nghiệm trên tay vừa nói:

'Megumi, em bị cùng một loại lời nguyền với hai đứa còn lại, thời gian bị tác dụng dự đoán là như nhau, tuy nhiên, lời nguyền đã xuất hiện mâu thuẫn, cũng là lý do biểu hiện của em khác hai đứa còn lại'

'...Megumi, tôi chắc rằng em ở cùng với hai đứa kia một ngày cũng ít nhiều đoán ra được nguyên nhân của nó, tôi hy vọng em đừng coi những gì tôi nói ra sắp tới là một lời xác nhận, vì kết quả này dựa trên sự suy đoán của riêng tôi'

'Lời nguyền 10 năm mà cả ba đứa đang mắc có thể dựng lại hình dạng dựa theo tương lai của mỗi đứa, và lý do mà em không bị biến đổi là vì, Megumi, trong tương lai, em không tồn tại – đây là phỏng đoán của tôi'

.

.

.

.

.

.

.

''Itadori, mặc dù đã phần nào đoán được, nhưng lời của Ieri-san cứ kẹt lại trong suy nghĩ của tôi''

''Kết quả của hiện tại chính là tương lai, tôi cũng không muốn bản thân mình lạc lối trong mê cung lựa chọn, nhưng, tôi cũng không thể tự tin cho rằng tôi đang làm đúng, tôi không thể tin bản thân mình''

''Nói tớ biết đi Itadori, nếu tớ cũng cố gắng hết sức mình trong hiện tại, liệu tớ có thể bước đi cùng cậu ở tương lai chứ?''


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip