AI? TÔI SAO? THỰC SỰ LÀ TÔI SAO?

Tôi theo mẹ chạy vòng quanh công viên gần nhà tôi ở rồi lại ngồi ngắm mẹ tôi cùng các lão thái thái khác tậo dưỡng sinh thái cực quyền. Nhìn thật giống video quay chậm! Chính vì vậy tôi quyết định về nhà dưỡng sinh trên giường( chính là ngủ đó) thay cho việc hít khí trời ngoài này. Nói thẳng ra là tôi phải chuồn trước khi mẹ tôi bắt đầu bài diễn văn về lợi ích của viêc vận động!

Người tính không bằng trời tính trên đường về tôi lại gặp phải một con chó lớn đuổi theo khiến tôi chạy bạt mạng một mạch về thẳng nhà! Ôi nguy hiểm!

Tôi chắc chắn rằng hơn 9 giờ mẹ tôi mới về nên tôi sẽ đánh một giấc đến lúc mẹ về.

Đang ngủ tôi lại mơ màng nghe thấy tiếng điện thoại. Với chiếc điện thoại ở đầu giường nghe.

    - Alô ai vậy?

Chắc do đang còn ngái ngủ nên tôi nói không rõ lắm.
Ngay lập tưc tôi nghe thấy tiếng giọng nữ êm ái truyền lại.

    - Xin chào! Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Nhâm Liên, cho hỏi cô có phải là Yến Tư Lệ hôm trước tới khám bệnh phải không?

    - À! Dạ phải!

    - Kết quả kiểm tra đã có để đảm bảo tình trạng sức khỏe mời cô đến bệnh viện trao đổi trực tiếp.

    - Vâng, tôi biết, tôi sẽ thu xếp đến sớm nhất.

    - Nếu có thể thì cô nên đến ngay trong hôm nay vì tình trạng bệnh của cô đang dần nguy hiểm hơn. Cô nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

    - Vâng tôi đến ngay!

Nghe xong câu nói của bác sĩ tôi đờ người ra.
Chẳng lẽ tôi mắc bệnh gì sao? Trời ơi! Tôi lo lắng bất an trên suất đường đi. Đến trước cổng bệnh viện tôi vẫn đang trong trạng thái tim đập chân run.
Vào phòng gặp bác sĩ tôi mở to đôi mắt nhìn bác sĩ chằm chằm như để cố gắng thấu hiểu hết những gì bác sĩ nói không bỏ sót một chữ nào giống như hồi tôi còn đi học cấp một nhìn lên bảng.

    - Cô Tư Lệ theo như kết quả kiểm tra cho thấy hiện nay cô đang bị một căn bệnh hiếm gặp nó sẽ làm suy yếu sức khỏe của cô dần dần, hệ miễn dịch sẽ kém đi gây ra nhiều loại bệnh. Hiện tại thời gian của cô không còn nhiều nữa  cô nên chuẩn bị sãn tâm lý.

Nhập vào đầu xong đống lời nói đó đầu óc tôi như ở trên mây. Lúc sau tôi ngơ ngác lỏi lại bác sĩ.

    - Bác sĩ, bác sĩ nói là ai cơ?

    - Tôi sao?

    - Có nhầm không vậy bác sĩ?

    - Cô phải bình tĩnh nếu cô phối hợp điều trị thì sẽ kéo dài thời gian sống.

    - Chỉ có thể kéo dài thời gian thôi à? Vậy nếu điều trị không có hiệu quả thì tôi có thể sống được bao lâu?

    - Ít là 1 năm, nhiều là 5 năm.

Trên suốt quãng đường về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời bác sĩ nói 1 năm,5 năm sau nếu tôi phải chết thì mẹ tôi phải làm sao? Bố tôi mất khi tôi học tiểu học mẹ cũng chỉ có một mình tôi.

Tôi bản thân là một cô gái trẻ 22 tuổi vừa tôt nghiệp đại học sắp đi làm công việc khá phù hợp với tôi: đầu bếp cho một nhà hàng nhỏ, thậm chí tôi chưa có một mảnh tình vắt vai.
Vậy tại sao một người bình thường như tôi lại gặp phải căn bệnh hiếm gặp này chứ!

Tôi suy nghĩ rất nhiều về đường đi sau này. Tôi quyết định phải vạch ra cho mình con đường đi cho dù sống đươc bao lâu đi chăng nữa thì tôi cũng cố gắng phấn đấu, chân trọng những gì mình đang có.

Tôi trưởng thành từ lúc này!

Cuộc đời tôi bắt đầu bước sang một trang mới, không còn lông bông như ngày xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: