Đi làm?

Năm nay nó 16 tuổi, hay cụ thể hơn nó tròn 16 tuổi vào hôm mùng 10. Sinh nhật nó cũng trải qua như mọi năm, không quà cáp, không lời chúc, đến bố mẹ ruột của nó cũng chẳng thèm đoái hoài một lời chúc hay một lời yêu thương. Bố mẹ nó li hôn từ năm nó 14 tuổi, không lớn cũng không nhỏ để hiểu được vì sao ba mẹ nó lại li hôn. Nó ở cùng mẹ và em gái, nhưng dường như mọi sự quan tâm và yêu thương của cả mẹ  với họ hàng bên ngoại chỉ dồn vào em gái nó, sợ em gái nó tổn thương....
Sống cùng mẹ và em gái, có mù cũng thấy mẹ đối xử không hề công bằng giữa hai chị em, nó là học sinh giỏi 14 năm liền, giấy khen cấp huyện cấp tỉnh đều đủ cả, thậm chí là giành lấy học bổng, nhưng mà mẹ chưa một lần khen nó. Em gái nó học bình thường, nói trắng ra là lên lớp nhờ quay bài, thậm chí là còn bị bắt, bị gọi phụ huynh, số lần họp phụ huynh cho em nó trong năm không thể đếm trên đầu ngón tay, thế mà nó chưa từng thấy mẹ nặng lời với em nó cả.
Nó lên cấp 3, đương nhiên biết học phí không hề ít, còn chưa kể đến bao khoản đóng góp, một mình mẹ nó nuôi hai chị em ăn học, nó thương mẹ, nên càng nỗ lực hơn, nhưng mà mẹ dường như lại càng cố tình không hiểu...
     -Không  có di đâu hết, cái loại mày ăn học chưa xong còn đòi ra ngoài kiếm tiền, mày ra đấy xong mày biết người ta nói gì về tao không? Tao để mày thiếu ăn thiếu mặc à? Hay là mày muốn đi với thằng bố mày, đi với con dì ghẻ trong đấy?
     -Ba cái tuổi ranh, học không học xong đòi đú đởn, mày yêu thằng nào rồi chứ gì, muốn bỏ học đi với nó tao cho bỏ luôn
     -Tao nuôi mày lớn sau này đỡ khổ không giống tao rồi còn không biết điều, 18 tuổi thích đi đâu thì đi, lúc đấy tao chẳng muốn quản. Mày muốn học hết cấp 3 hay đại học tao đều nuôi được, không phải ở đấy dở cái giọng kiếm tiền với tao.
Nó bất lực gục xuống, ép mặt chặt vào chăn bông đã đẫm nước mắt từ bao giờ... Nó biết người ta sẽ nói ra nói vào như thế nào, nhưng mẹ có biết ngay chính ông bà và cậu mợ cũng chì chiết nó, nó mệt đến mức không thở nổi, cậy mà mọi người vẫn cho rằng nó dở tính tiểu thư, suốt ngày vòi vĩnh mẹ. Mẹ nói rằng nó thích đi ở với bố thì cho đi, nhưng hình như mẹ không biết với cái lực học giỏi của nó ở tỉnh lẻ này thì có nằm mơ cũng chẳng dám mơ đến việc  nhập học vào một trường trong nội thành nơi bố ở, rồi phải cần tiền, cần mối quan hệ, nhưng nhà nó thì chẳng có gì cả.
Nó không yêu đương với ai cả, thậm chí vòng bạn bè của nó cũng chỉ quẩn quanh ba bốn người bạn, nó không dám tâm sự với ai. Vì nó biết rằng đứa nào cũng giống nó cả, chỉ là nó có thể lắng nghe tâm sự của bạn bè xung quanh, thậm chí là những người bạn qua mạng, nhưng chưa lần nào dám bật khóc hay tâm sự với người khác về cái áp lực khiến nó không thở nổi ấy.
Nó không phải dở giọng muốn đi kiếm tiền để tranh thủ đi chơi hay lông bông gì cả. Nó chỉ muốn mẹ đỡ gánh nặng, lớp nó là lớp chọn, ưu tiên nhiều hơn và đóng góp cũng nhiều hơn. Rồi tiền điện nước, tiền đi lại, tiền mạng, tiền ăn,... một mình mẹ nó phải lo tất cả. Nó chỉ muốn chuẩn bị cho tương lai của mình, nếu không học đại học thì bây giờ nó đi làm, lấy kinh nghiệm, cố gắng tiết kiệm chút tiền để sau này đi học nghề rồi đi làm. Còn nếu có học đại học thì cũng chính là chuẩn bị hành trang đấy thôi. Nếu mẹ cứ mãi mang cái suy nghĩ như thế thì sau này, cho dù mẹ cho phép nó học đại học thì chắc gì, nó đã có thể tự kiếm tiền để mua thức ăn. Hay ngay cả bây giờ, đến cả cây bút, cục tẩy nó cũng phải bỏ tiền ra xin mẹ. 16 tuổi, không nhỏ không lớn nhưng cũng biết ngại khi mà suốt ngày phải chìa tay xin tiền từ những thứ nhỏ nhặt như thế.
Mẹ bảo nó sao không buôn bán online đi, nhưng phải có vốn, mẹ bảo nó xin vốn bố nhưng nếu bố cho thì giờ mẹ đã chẳng phải ngồi đây đôi co với nó. Nó không phải là chưa từng kinh doanh, mà là đã thử bán nhưng đều không được, đến cả trong lớp nó cũng có "tiệm tạp hóa" thì kinh doanh kiểu gì. Nó bảo sẽ đi làm hai tháng hè kiếm tiền vốn rồi tự kinh doanh. Chưa nói hết câu thì mẹ lại gắt lên, mẹ lại chửi bới bố nó, nó mệt rồi, nó không muốn nghe nữa.
_______________________
Nó biết ba mẹ cũng là lần đầu làm ba mẹ, cũng chưa thể san sẻ tình yêu đồng đều cho những đứa con, nó biết ba mẹ cũng bất lực bản thân khi sinh ra nó vào thời điểm chưa có gì, nó biết...
...nhưng mà hình như ba mẹ chưa hề biết, nó cũng là lần đầu mở mắt, lần đầu hít thở, lần đầu đón nhận cuộc sống này, lần đầu làm con của ba mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip