Trên hoang đảo - Ryuu

Hoàng hôn đang dần buông xuống, phủ lên Paris một lớp áo hoa lệ được thêu dệt bởi phần nào những tia nắng còn sót lại. Tôi thong thả ngồi xuống bên bàn trà ngoài ban công, ngắm nhìn vẻ đẹp mà tôi đã từng cho là chán ngắt này.

Sinh ra và lớn lên ở Paris, nơi được mệnh danh là thành phố ngàn hoa này, tôi đã có một cuộc sống vô cùng xa hoa và nhàm chán. Những bữa tiệc, những buổi khiêu vũ, bàn trà và các quý phu nhân thanh lịch... Tôi thực sự chán ghét chúng. Tôi muốn thứ gì đó phiêu lưu hơn là ngồi một chỗ chỉ để nghe mọi người bàn tán. Mọi thứ đều thật nhạt nhẽo. Tôi từng rất ghét Paris, chỉ mong sao mình có thể càng cách xa nơi này càng tốt.

Có lẽ trời chiều lòng tôi. Ngày hôm đó, tôi được tham gia một chuyến du lịch bằng du thuyền hạng sang. Khỏi nói chắc bạn cũng biết tôi thích thú và mong chờ chuyến đi này đến thế nào. Tôi sắp được ngắm nhìn thế giới bên ngoài đấy.

Nhưng rồi, cũng chẳng có gì là suôn sẻ cả. Giữa chuyến đi, khi đang băng qua một vùng biển lạ, du thuyền đã gặp một vấn đề lớn. Tôi vẫn nhớ rõ đó là khi tôi đang đứng hóng gió, trời bất chợt nổi cơn giông. Mặt biển cũng theo đó mà bắt đầu nổi sóng lớn. Du khách được cảnh báo và lần lượt phân phát đồ cứu hộ. Cơn bão có vẻ lớn lắm, vì chiếc du thuyền nghiêng ngả không ngừng. Tôi cố gắng bám thật chặt vào lan can gần nhất. Nước biển lạnh buốt táp vào người tôi, sấm chớp khiến tôi sợ hãi. Nhiều lần tôi cứ ngỡ mình đã rơi xuống mặt biển dữ dội kia, vì tay tôi đã cóng hết cả. Nhưng không, tôi vẫn gắng trụ vững. Tôi chưa muốn chết, tôi còn muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài nữa. Lấy đó làm động lực, tôi cố gắng giữ đầu óc mình bình tĩnh.

- Không được, mau nhảy xuống biển! Thuyền sắp chìm rồi!

Có người kêu lớn. Nghe đâu đáy thuyền đã bị thủng. Mọi người mất hẳn bình tĩnh, xô đẩy nhau chạy về phía có thuyền cứu hộ. Ba cũng kéo hai mẹ con tôi về phía đó, dúi cho tôi một cái phao cứu hộ. Tôi lóng ngóng cầm lấy. Rồi, còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, mẹ và tôi bị đẩy khỏi thuyền. Mẹ túm chặt lấy eo tôi, kéo tôi lên trên mặt nước. Tôi bị sặc nên ho liên tục.

Sóng càng lúc càng cao. Du thuyền dần chìm nghỉm, vậy mà ba tôi vẫn chưa tới. Mẹ tôi không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ thuyền cứu hộ, nhưng có lẽ do chúng tôi ở quá xa nên họ không thấy. Giọng mẹ khản đặc, khuôn mặt ngập tràn sự mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng bà vẫn tươi cười nhìn tôi:

- Gắng thêm một lát nữa con nhé.

Tôi gật đầu, rồi trấn tĩnh bản thân mình lại.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Mẹ và tôi càng trở nên chật vật hơn. Đúng lúc ấy, ba tôi trở lại cùng một chiếc thuyền nhỏ. Ông tươi cười:

- Thật may mắn, ba vừa kịp lấy được một chiếc. Hai mẹ con mau leo lên.

Mẹ vội vàng giục tôi lên thuyền trước. Tôi mau chóng bám vào mạn thuyền rồi đẩy người mình lên. Rồi khi đã yên ổn, tôi giúp quay sang giúp mẹ. Lúc đó, du thuyền đã chìm hẳn xuống, mặt biển chỉ còn lại mấy mảnh thân tàu cùng những hành khách chưa kịp lên tàu cứu hộ đang cố gắng chống chọi với xoáy nước. Mọi thứ loạn vô cùng. Tôi còn đang bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt thì bất chợt, mẹ tôi la lớn:

- Mình, cố lên!

Tôi giật mình, ba tôi vẫn chưa lên được thuyền. Khuôn mặt ông đau đớn, cố gắng vùng vẫy. Tôi đoán ba bị chuột rút. Không thể nào! Tôi toan nhảy xuống thì mẹ ngăn lại:

- Con ở đây, để mẹ.

Mẹ tôi thắt chặt dây cài áo phao, nhanh chóng nhảy xuống và bơi đến chỗ ba. Xoáy nước càng lúc càng lan rộng. Tôi muốn chèo thuyền ra chỗ ba mẹ nhưng không thể, mái chèo đã gãy vì sức nước quá mạnh. Tôi chỉ đành cố hết sức cổ vũ họ:

- Một chút nữa! Sắp tới rồi!

Mẹ tôi chật vật, gắng giữ chặt ba lại. Nhưng dường như ông trời muốn phủi sạch mọi cố gắng của chúng tôi. Khi mà mẹ tôi chỉ cách thuyền có chút xíu nữa thôi, một cơn sóng ập tới. Chiếc thuyền cứu hộ nhỏ bé sao đọ nổi ngọn sóng, lập tức bị lật úp. Tôi vùng vẫy, gắng hết sức để trồi lên. Lúc ấy, trời tối đen như mực, xoáy nước dữ dội lôi tuột những thứ còn sót lại xuống. Tôi run rẩy bám vào một thanh gỗ còn sót lại gần đó, mắt cay xè. Ba đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Họ ở rất gần tôi cơ mà? Vậy tại sao lúc này tôi lại không thấy họ? Mọi thứ trước mắt tôi cứ thế mờ dần đi...

Ngày hôm đó, báo chí đưa tin về vụ tai nạn tàu thủy. Nghe đâu hơn một nửa số hành khách đã tử vong hoặc mất tích.

Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng từ bao giờ rồi. Tôi chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt. Nơi này... là đâu vậy? Tôi nhớ rõ ràng đêm qua mình đã ngất đi, tại sao khi tỉnh tôi lại ở một nơi lạ thế này? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như nơi này là một hòn đảo. Tôi đứng dậy giũ bớt cát còn dính trên váy áo. Phải làm sao đây? Ba mẹ...

Đúng rồi, ba mẹ tôi. Họ đâu rồi? Họ có thoát khỏi xoáy nước đó không? Tôi cất tiếng gọi:

- Ba! Mẹ!

Thế nhưng, đáp lại tôi chỉ là tiếng vọng của chính bản thân mình. Tôi tuyệt vọng gọi thêm mấy tiếng nữa, rồi ngồi thụp xuống một gốc cây gần đó. Có vẻ như ngoại trừ tôi ra, chẳng có ai tồn tại trên hòn đảo này cả. Đây là đảo hoang rồi.

Nghĩ đến đây, tôi đâm ra hoảng sợ. Chỉ có một mình tôi, vậy là tôi sẽ chết sao? Xung quanh nơi này chỉ có biển và biển, không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có thuyền hay tàu gì đó đi qua cả. Tôi không muốn chết một chút nào. Vậy nên, tôi quyết định sẽ đợi tàu thuyền đi ngang qua và cầu cứu họ, dẫu cho lâu đến mức nào đi chăng nữa. Nghĩ đến chuyện có thể về nhà, tôi liền có chút hứng khởi. Tôi nhất định sẽ sống và trở về. Tôi còn muốn ngắm nhìn thế giới mà.

Ăn gì? Ở đâu? Chờ đến bao giờ?

Đó có lẽ là ba câu hỏi lớn nhất lúc đó tôi băn khoăn. Hoang đảo mà, có đầy rẫy những thứ tôi không biết. Vậy nên tôi đã bắt đầu thử khám phá hòn đảo này. Tạm thời thì tôi chưa dám đi xa, chỉ có thể đi vòng vòng quanh bờ cát. Treo tạm chiếc túi nhỏ lên một cành cây để làm mốc, tôi bắt đầu đi. Sau đêm bão hôm qua, bầu trời khá trong. Mọi thứ yên bình và tĩnh lặng quá, đến mức tôi cứ nghĩ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Đi được một hồi, tôi may mắn tìm được một vài loại trái cây mà tôi biết. Tôi mừng quýnh lên, vì lúc đó tôi đang rất đói. Chật vật một hồi, rốt cuộc tôi cũng hái được xuống. Chao ôi, tôi chưa từng nghĩ chúng lại ngon đến như vậy. Có lẽ cuộc sống xa hoa đã ảnh hưởng tới tôi khá nhiều. Tôi chưa từng biết đến cơn đói, vậy nên nhiều khi tôi hay chê bai món này món nọ. Đâu có ngờ, ngày hôm nay tôi mới biết hóa ra chúng lại quan trọng đến như vậy. Tôi ăn cho tới khi thỏa cơn đói, hái thêm vài trái rồi lấy áo khoác ngoài bọc chúng lại. Rồi, tôi lại tiếp tục đi. Đồ ăn thì tạm thời không cần lo nữa, nhưng nước ngọt lại khác. Trong tài liệu thường nói có thể tìm được nguồn nước trên đảo hoặc chưng cất từ nước mặn. Dù trái cây cũng phần nào khiến tôi đỡ khát nhưng chúng vẫn không thể thay thế được nước.

Hết một vòng đảo cũng là khi gần chiều muộn. Tôi mệt nhọc ngồi xuống. Ngoài đồ ăn, tôi kiếm được một cái hang. Tôi đã đốt ít lửa để đánh dấu. Có lẽ tôi phải cảm ơn chuyến cắm trại của trường nội trú thật nhiều, dù rằng khó khăn lắm tôi mới tạo ra được lửa. Tôi nhìn ra ngoài mặt biển, vẫn chẳng có gì cả. Thở dài một hồi, tôi xách túi quay trở lại cái hang. Tôi ăn thêm một miếng, rồi đổ hết các thứ trong túi ra. Cũng chẳng có gì nhiều: khăn mùi xoa, mấy cái kẹo, son môi, gương và một ít muối nhưng đã chảy nước. Tôi lắc đầu, thêm củi vào rồi nằm xuống. Vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm.

Sang tới ngày thứ ba, khi đang vào rừng, tôi đã tìm được một hốc đá chứa nước ngọt. Thêm nữa, tôi đã thấy một cái nhà gỗ. Mọi thứ đóng bụi cả, vài cây cột đã mục nát nhưng vẫn có thể ở. Tôi mừng lắm. Khả năng sống sót của tôi lại tăng thêm rồi. Tôi càng tràn trề hy vọng được trở về nhà.

Cuộc sống của tôi trên đảo vô cùng khó khăn. Tôi ăn trái cây rừng, nấm nướng, may mắn thì có cả cá. Tôi không có quần áo, chỉ đành dùng mấy tấm vải rách có trong căn nhà ấy. Có đôi khi tôi ngủ không yên giấc vì nóng, hay là khóc vì nhớ ba mẹ, hoặc cũng có khi là vì lũ chuột, gián. Nhưng tôi đâu thể làm gì? Tôi chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục chờ đợi mà thôi. Đôi lúc, tôi cũng tuyệt vọng lắm. Cầm con dao đã cùn rạch một nhát lên tấm gỗ, nước mắt tôi ứa ra. Tôi cô đơn, tôi nhớ nhà, nhớ Paris mà tôi từng chán ghét.

Có lần, tôi gặp chuyện. Ấy là khi tôi đang hái trái cây. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ. Tôi hoảng sợ rời khỏi vị trí, nấp vào gốc cây cổ thụ gần đó. Trên đảo, tôi chưa từng thấy thú dữ. Nhưng chưa từng thấy không có nghĩa là không có. Tôi dùng tay bịt chặt miệng mình, cố gắng để không bị hoảng loạn. Từ ánh sáng lọt qua khe, tôi trông thấy bóng dáng của một con thú. Là báo hoặc cọp, có lẽ thế. Nó đứng ngược hướng ánh sáng, mũi khịt khịt liên hồi để đánh hơi và định vị con mồi. Tôi cố gắng thở nhẹ hết sức có thể, hai tay bịt chặt cả mũi và mồm. Tôi từng xem một bộ phim khoa học về thú dữ săn mồi. Nghĩ tới cảnh tượng cơ thể bị nó cắn xé đến không còn một mảnh xương, tôi rùng mình sợ hãi, đến nỗi để rơi mất một trái táo. Tiếng động lập tức thu hút tầm nhìn của con thú nọ. Nó nhẹ nhàng tiến về phía tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, vai và chân run liên hồi, nhưng tôi vẫn cố gắng để không bật ra bất cứ tiếng thút thít nào. Tiếng gầm gừ càng lúc càng gần. Tôi có thể cảm nhận được cái bóng của nó đang lớn dần, che khuất ánh sáng của khe. Bất chợt, "rắc" một tiếng. Con thú lập tức chuyển hướng về phía phát ra tiếng động. Tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, bất động ngồi một chỗ. Cứ như thế cho tới khi mọi thứ yên ắng hẳn đi, tôi mới dám ra ngoài. Tôi không nhớ mình đã về trong tình trạng nào, chỉ nhớ rằng bản thân ngay lập tức gục xuống mảnh chiếu khi vừa vào nhà.

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, tôi đã quen hơn cuộc sống nơi đây. Sáng dậy thì ăn rồi ra ngoài câu cá, từ trưa tới xế chiều lên rừng, tối lại trở về. Vậy mà cũng đã được hơn một năm. Chính xác là một năm ba tháng hai mươi hai ngày. Tôi vẫn ráng chờ tàu đi qua, nhưng cũng tuyệt vọng lắm rồi. Khoảng thời gian hơn một năm ấy có lẽ với bạn không dài, nhưng với tôi, một người sống cô độc trên đảo và tìm mọi cách để sinh tồn thì lại khác.

Trước đây, như đã kể, tôi từng gặp thú dữ. Tôi đã nghĩ đó là chuyện đáng sợ nhất mình từng gặp, nhưng không phải. Tôi nhớ hôm đó là ngày thứ 478 từ khi tôi lưu lạc trên hòn đảo này. Như thường lệ, tôi đi vào rừng tìm đồ ăn. Nhưng tới khi trở về, cơ thể tôi cứ là lạ. Suốt đêm, tôi ngủ không nổi. Có lúc tôi sốt cao, rồi lại có lúc tôi lạnh run người, quấn bao nhiêu vải cũng không đủ ấm. Tình trạng như vậy diễn ra liên tục trong gần một tuần. Không có thuốc hay bác sĩ, tôi chẳng thể làm gì để ngăn những triệu chứng đó lại cả. Tôi cố ăn, nhưng nhiều lần tôi không ăn nổi, đến nỗi nôn thốc nôn tháo. Lúc đó, tôi cứ ngỡ như mình sắp chết đến nơi rồi. Vào thời khắc tuyệt vọng ấy, dù tai tôi đã ù đi, dù mắt đã phần nào mờ nhòe vì cơn sốt, tôi vẫn nghe và thấy được tàu. Tôi vui sướng đến quên cả căn bệnh của mình, cố gắng đi xuống nhờ họ giúp đỡ.

Chuyến lưu lạc của tôi đã kết thúc sau một năm ba tháng hai mươi chín ngày. Tôi được những nhà thám hiểm trên tàu đó cứu giúp. Họ tiêm cho tôi một mũi hạ sốt và nhanh chóng trở lại Paris.

Tôi đã từng mơ ước về một chuyến phiêu lưu, đã từng tìm cách thoát khỏi Paris. Nhưng giờ đây, sau ngần ấy thời gian trên hoang đảo, tôi đã nhận ra suy nghĩ của mình trẻ con và ngốc nghếch đến cỡ nào. Đó có lẽ sẽ là trải nghiệm đáng sợ và khó quên nhất đối với tôi trong suốt quãng đời còn lại...

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip