Quá tam ba bận

Ánh nắng dịu dàng tỏa ra, lan ra cả một vùng của hòn đảo xinh đẹp. Từng áng mây trắng cứ trôi một cách nhẹ nhàng theo từng cơn gió, đem theo một làn hơi mát mẻ dễ chịu.

Mới sáng sớm, Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Tuấn Lâm. Hắn còn phải vỗ béo cho bạn nhỏ nhà hắn nữa, em mà cứ gầy thế này thì hắn sợ gió biển cũng có thể thổi em bay đi mất.

Hắn vỗ khẽ lên má bạn nhỏ nhà mình, "Bạn nhỏ à, tỉnh dậy thôi, anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi."

"Ông xã ơi, năm phút nữa thôi." Em đưa bàn tay nhỏ xinh của mình lên xoè ra với hắn.

Hắn phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ, "Chỉ năm phút thôi đấy."

Hắn quay người đi chuẩn bị quần áo để em thay, thấy vừa đủ năm phút thì lần nữa quay lại đánh thức em.

"Bạn nhỏ ơi, tỉnh dậy thôi, chúng ta cùng ăn sáng nhé." Hắn đỡ em ngồi dậy, tựa vào người hắn, bàn tay niết nhẹ má em.

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt rồi cũng tỉnh, em mỉm cười nhìn hắn, "Chào buổi sáng, ông xã."

Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười dịu dàng, "Chào buổi sáng, bạn nhỏ của anh."

"Bây giờ em đi thay đồ nhé, xong rồi cùng anh ăn sáng."

"Dạ~"

Dùng bữa sáng xong, tổ nhân viên Make up cũng vừa đến. Khi họ vào phòng, đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang chùi sạch phần thức ăn còn sót lại bên khoé miệng của Hạ Tuấn Lâm, hành động nhẹ nhàng lại mang theo ôn nhu, cưng chiều khiến cho cả hai người họ đều bị giật mình.

"Xin chào ạ, chúng tôi đến make up cho hai vị." Một trong hai người nói.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi bảo hai người vào trong, hắn sẽ make up trước.

Nhân viên make up bắt đầu công việc của mình, Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh nhìn hắn, em chớp chớp đôi mắt, "Da của anh mịn thật đó."

"Em chạm vào thử xem." Hắn mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm mím môi rồi dùng ngón trỏ tay chạm nhẹ vào gò má hắn, chạm xong lại bĩu môi, "Anh còn chê em gầy, anh còn gầy hơn cả em."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, "Nhưng anh nặng hơn em đấy, anh nặng năm mươi chín cân đấy, ai kia chỉ có bốn mươi tám cân kìa."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, "Anh trêu em, em cũng đâu có muốn gầy thế đâu."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay nắm lấy hai tay em, xoa xoa, "Bạn nhỏ, anh không có trêu em đâu nhé, anh chỉ muốn em béo lên một chút thôi."

Hạ Tuấn Lâm rút tay ra khỏi tay hắn, "Anh make up rồi thì đi ra đi, để người ta còn làm cho em."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy tránh chỗ cho em ngồi xuống, hắn vén hai bên tóc em lên, "Bạn nhỏ, mau chóng make up, anh đi gọi một cuộc điện thoại, không được chạy lung tung đâu đấy."

Hạ Tuấn Lâm đẩy tay hắn, "Anh đi đi."

Hắn ra hiệu cho nhân viên make up rồi đi ra bên ngoài gọi điện.

...

"Anh gọi điện cho ai thế?" Em ngẩng mặt nhìn hắn.

"Anh gọi điện cho bố anh." Hắn bước đến trước mặt em.

"Bố anh? Anh gọi nói gì thế? Em nghe được không?"

"Tất nhiên là được rồi, bố bảo anh hôm nào rảnh thì đưa em về cho bố mẹ xem mặt, anh bảo bạn nhỏ nhà anh bận lắm, không biết khi nào mới gặp được."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, em đợi cho hai người nhân viên make up đi rồi mới đóng chặt cửa nói chuyện với hắn.

"Anh nói gì vậy chứ? Bố mẹ muốn gặp thì em nhất định sẽ sắp xếp hết để về gặp họ, anh nói thế rồi lỡ như bố mẹ nghĩ em không tốt thì biết làm sao?" Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay hắn kéo đến ghế sofa.

Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn xoa má em một cái, "Anh đùa đó, lúc nãy là gọi cho Trương Thịnh, bảo cậu ấy mua giúp anh mấy món đồ thôi, em không cần phải giận đâu."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng trêu chọc em, nhưng mà em nhất định sẽ không để cho hắn làm tới đâu.

Em mỉm cười rồi nhào đến người hắn, đẩy cả người hắn nằm xuống ghế sofa, hai tay cậu chống bên đầu hắn, "Nghiêm Hạo Tường, anh lúc nào cũng trêu em hết cả, lần này nhất định không để anh trêu nữa đâu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn vươn tay lên xoa xoa dái tai em, "Bạn nhỏ, em muốn làm gì đây?"

"Em muốn vùng lên, nhất định không để..."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong thì Nghiêm Hạo Tường đã lật người lại, hắn đặt em nằm dưới thân mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em, "Bạn nhỏ, mới sáng sớm đã muốn chọc anh, không muốn đi quay nữa rồi à?"

Em nắm hai tay mình đặt trước ngực, cả gương mặt đều đỏ lên vì ngại ngùng, "Em, em đùa thôi, chúng, chúng ta đi quay thôi."

"Nhưng anh không muốn quay nữa rồi."

Nghiêm Hạo Tường cười nhếch mép, hắn cúi mặt xuống, mắt đối mắt với em, hai đầu chóp mũi chạm vào nhau.

"Bạn nhỏ, anh muốn hôn em."

Hạ Tuấn Lâm khẽ nuốt nước bọt, em nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của hắn, xong lại di dời ánh mắt lên đôi mắt nhu tình của hắn. Từ từ nhắm mắt lại đợi chờ nụ hôn đầu tiên từ hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn em, nhìn đôi môi đỏ mọng kia thì không thể nào nhịn được nữa rồi, hắn mím môi một cái rồi cúi thấp đầu xuống, nhắm vào đôi môi ngọt ngào kia mà hôn xuống.

Ngay khoảnh khắc hai đôi môi gần như chạm nhau, bên ngoài cánh cửa liền vang lên tiếng gọi.

"Nghiêm lão sư, Hạ lão sư, đã đến giờ quay rồi, mời hai người đi quay ạ."

Hạ Tuấn Lâm giật mình mở to mắt nhìn hắn, em ngập ngừng, "Bên, bên ngoài."

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi, không biết hắn có thù oán gì với tổ chương trình này hay không nữa, làm sao mà mỗi khi hắn và em chỉ là sắp hôn thôi là bên ngoài liền có người đến phá đám.

...

---Đây là chuyến đi hưởng tuần trăng mật và cũng là phần thưởng của hai người nên chúng tôi cũng không đặt ra quá nhiều yêu cầu---

"Vậy được rồi, mấy người tắt máy đi, tôi mang em ấy đi." Nghiêm Hạo Tường vỗ tay một cái rồi nhướng mày nhìn đạo diễn.

---Nghiêm lão sư cứ đùa---

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc, "Không! Tôi nói thật đấy."

Hạ Tuấn Lâm thấy không khí hơi căng thẳng liền nhanh chóng vào ngăn hắn, "Hạo Tường, chúng ta để họ quay đi, sau này cũng xem như là có kỷ niệm."

Hắn nhìn em, đôi mắt liền thay đổi, "Ừm, bạn nhỏ nói sao thì cứ như thế đi."

Tổ chương trình nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, không có em chắc họ đi tông hết cả cái chương trình này rồi. Tính tình ngang ngược của Nghiêm Hạo Tường thì ai mà chẳng biết chứ?

Nhưng đó lại chính là đặc quyền của hắn, vừa có tài, có tiền, có quyền, việc tỏ ra kiêu ngạo, ngang ngược cũng là chuyện thường tình thôi.

---Vậy chúng ta bắt đầu quay nhé---

"Được thôi, chúng ta đi thôi." Hạ Tuấn Lâm phấn khích nói rồi nắm lấy tay hắn cùng đứng dậy.

"Ừm, cùng đi thôi."

________________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xianglin