Chuyện tình mình

Mùa đông 2016,

hôm nay nắng rất đẹp,

hôm nay chúng mình chia tay nhau

"Mình chia tay nhé."

"Được."

Thật nhẹ nhõm khi anh không níu kéo. Em cứ sợ anh sẽ không đồng ý lời đề nghị chia tay này của em, em sợ anh sẽ ôm em vào lòng rồi ra sức xin lỗi, năn nỉ em đừng đi, em sợ anh sẽ dùng những giọt nước mắt để khiến em mềm lòng rồi lại chấp nhận bỏ qua hết tất cả để tiếp tục ở lại bên cạnh anh,...

Tường,

Chúng ta là trúc mã, ngoại trừ bố mẹ, người hiểu em nhất chính là anh.

Anh biết rõ bản thân là huyệt tử duy nhất của em, và nước mắt của anh chính là cửa ải khó qua nhất mỗi khi em muốn chia tay.

Nhưng anh à, trên đời này chẳng có ai có thể mãi tha thứ cho một kẻ không biết thay đổi, hay là nói, họ vốn không thể thay đổi được bản chất của mình. Em rất yêu anh, nhưng em cũng có tự tôn của mình, em cũng biết là anh rất yêu em, nhưng tình yêu của anh đối với em không trọn vẹn, anh còn có những mối bận tâm khác ngoài kia, mà đó lại chính là thứ bào mòn tình cảm và lòng tin em dành cho anh.

Quyển nhật kí của em trước kia, cho dù có lật bừa một trang nào đi nữa cũng có thể khiến người ta ganh tị với tình yêu của hai đứa mình. Nhưng bây giờ, quyển nhật kí đó lại nhuốm đầy một màu u uất.

Mùa hè năm 2015, trời âm u.

Hình như đêm qua em lại mơ thấy ác mộng, nhưng lại không nhớ rõ đã mơ thấy những gì. Dạo này trí nhớ em có hơi kém, em chỉ biết là lúc sáng khi em tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, hay là... anh cả đêm vốn dĩ không về nhà. Em chạm tay vào gối nằm của anh,

Lạnh.

Chắc là em lại quên sưởi ấm tay mình trước khi ngủ rồi..

Mùa thu năm 2015, trời trong.

Hôm nay em có tham dự một buổi workshop làm bánh kem, chà, em cảm thấy bản thân thật sự rất có năng khiếu trong lĩnh vực này nha.

Bánh kem của em làm có màu trắng sữa, ở giữa có hình một con mèo màu đen đang mỉm cười, còn có dòng chữ xiêu vẹo nhỏ nhỏ bên cạnh,

"Sinh nhật vui vẻ, Tường của em"

Nhưng đã qua ngày sinh nhật mất rồi, sao anh vẫn chưa về nhỉ...

Mùa xuân năm 2016, trời mưa.

Anh phạm quy rồi Nghiêm Hạo Tường,

Anh lại dùng nước mắt để uy hiếp em...

Nhưng biết làm sao đây, anh lại thắng rồi. Còn em thì thua đến thảm hại, em thua một cuộc tình, còn đánh mất cả lòng tự tôn của mình...

Em vốn dĩ chẳng phải một người nhỏ nhen, nhưng "con giun xéo lắm cũng quằn", em còn có thể làm gì khác ngoài việc cố giơ nanh gầm gừ trước những kẻ muốn cướp mất đi thứ quý giá nhất của em đây?

Tường,

Anh có biết giọt nước tràn ly là lúc nào không?

Là hôm em vô tình nhìn thấy tin nhắn của một ai đó gửi đến cho anh,

"Em say rồi, anh Hạo Tường đến đón em được không?"

Tin nhắn được gửi từ một cô gái, hình như đó là thực tập sinh mới đến của công ty anh.

Phải không nhỉ?

Em chẳng biết nữa, hình như lâu rồi anh không còn luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất sau mỗi hôm đi làm về cho em nghe nữa, em cũng thế, em không đủ kiên nhẫn để trông ngóng đến quá nửa đêm để chờ đợi anh trở về. Thể trạng em không tốt, anh biết mà...

Lúc ấy anh từ nhà vệ sinh bước ra, đúng lúc thấy em đang cầm xem điện thoại của anh, anh không nói gì, chỉ nhìn em. Không hiểu sao lúc đó em bỗng thấy chột dạ, vì sao nhỉ? Trước kia chúng ta đâu có thể này... Em đưa tin nhắn cho anh xem, anh đọc xong rồi lại nhìn em, vẻ mặt chần chừ đó đến giờ em vẫn chẳng thể quên được. Em đã nghĩ, nếu anh không đi, em sẽ xem như không có chuyện gì, chúng ta sẽ trở lại như trước kia. Nhưng em ngốc quá, điều đó có thể sao?

"Anh đi xem cô ấy rồi trở về ngay."

Rầm

Tiếng cửa đóng sầm lại, trái tim em như cánh cửa đó vậy, đóng lại mất rồi, còn anh, cũng rời khỏi trái tim em rồi...

Em không khóc được, căn bản là không thể khóc, có cái gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ, không thốt ra được thành lời, cũng không thể hoá thành nước mắt được. Nó cứ đọng ở đó, trở thành hòn đá đè nặng lên lồng ngực của em.

Lúc anh trở về, em đã dọn xong hành lí, anh đứng trân trước cửa phòng, vẻ mặt chưng hửng, nhìn lại thấy thương, nhưng em không thể mềm lòng được nữa.

Em dằn lòng bước đến trước mặt anh, hít một hơi đầy, khó khăn mà thốt ra bốn chữ "Mình chia tay nhé."

...

Mùa hè năm 2019,

hôm nay trời trong xanh,

hôm nay em gặp lại anh.

"Chào em."

Anh gầy đi nhiều, so với cơ thể tuy gầy gò nhưng vẫn khoẻ khoắn trước kia, giờ lại như thiếu mất đi mấy phần sức sống. Không còn vẻ phóng khoáng, bất cần của tuổi trẻ, chỉ còn sót lại nét thâm trầm, khó đoán của người đàn ông trưởng thành.

"Chào anh,

Lâu quá không gặp, cuộc sống anh... vẫn tốt chứ?"

Chúng ta đã trở nên xa lạ đến mức này rồi sao.

"Anh vẫn ổn. Em thì sao?"

"Em thì vẫn thế."

Em thay đổi rồi, chỉ là không biết bản thân rốt cuộc đã thay đổi những gì.

Hay có lẽ nói, em đã lớn rồi, chẳng còn là con thỏ nhỏ suốt ngày chỉ muốn xà vào lòng cho anh ôm ấp cưng nựng nữa. Bây giờ em chỉ có thể tự ôm lấy chính mình thôi.

"Công việc bận lắm sao, trông em gầy đi nhiều."

"Thì vẫn là quanh quẩn qua lại giữa công ty và nhà thôi, thời đại kinh tế khó khăn, em không thể không cố gắng được, có nhiều thứ còn chờ em phải lo."

Em của trước đây vô ưu vô lo, chỉ vì một câu nói "Anh nuôi em" của anh mà khiến em có thể thoải mái trải qua 3 năm đại học mà chẳng cần phải lo toang cơm áo gạo tiền. Lúc ấy em cứ nghĩ, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có anh bên cạnh che chở cho em. Em của lúc đó vô tư ngốc nghếch, không biết rằng hoá ra làm việc bên ngoài lại khó khăn như vậy, hoá ra mỗi ngày đi làm đều phải tăng ca, có hôm đến quá nửa đêm mới có thể về đến nhà.

Có một hôm khi em hoàn thành xong tất cả công việc, nhìn lại đồng hồ đã là 1h sáng, em mở chiếc điện thoại đã bị bỏ xó cả một ngày bởi vì đống văn kiện cần phải "xử lí gấp" chất chồng như núi.

Hơn 100 tin nhắn chưa xem.

Hiên: [Chúc mừng sinh nhật mày nha Tuấn Lâm]

Anh Mã: [Lâm sinh nhật vui vẻ nha em, hôm nào tụ tập anh em một bữa, lâu quá rồi bọn anh chưa được gặp em.]

Anh Đinh: [Chuông nhỏ sinh nhật vui vẻ, quà tặng anh đã cho người gửi đến nhà em rồi, là album bản giới hạn của thần tượng của em đó, có phải cảm động lắm không?]

và còn vô vàn những lời chúc được gửi từ gia đình, bạn học cũ.

Trong số đó có một cái avt hình pikachu màu vàng vô cùng bắt mắt, cũng rất quen thuộc.

Tường: [Chúc em sinh nhật vui vẻ, đừng làm việc quá sức, phải chú ý chăm sóc sức khoẻ, thể trạng em không tốt.]

Không ngờ em lại có thể bận đến mức quên mất cả ngày sinh nhật của mình...

Ngay giây phút đó, em thấy thương anh, cũng tự trách chính bản thân mình.

"Anh lo cho bản thân anh kìa, gầy hơn cả em rồi."

"Anh biết tự chăm sóc cho mình mà, em không cần lo đâu."

Ừ nhỉ,

Em đâu còn tư cách gì mà lo cho anh nữa...

...

"Tiếc cho chuyện tình mình em ha.."

"Ừm, tiếc thật anh nhỉ"

Chúng ta đã từng rất tốt đẹp, vậy mà...

"Tụi mình... còn có thể chứ?"

Tụi mình sao?

"Em nghĩ là không.

Em tiếc cho kỉ niệm của chúng mình, nhưng em không thể ở bên cạnh anh nữa."

Dù trái tim em vẫn cứ loạn nhịp mỗi khi nghe thấy có ai đó gọi tên anh, hay chỉ là thấy một ai đó có tên giống anh, mang dáng vẻ của anh... nhưng có những thứ đã bỏ lỡ sẽ chẳng thể nào quay đầu được nữa. Nút thắt trong lòng em cũng sẽ mãi mãi chẳng thể tháo gỡ được.

Phong cảnh phía trước rất đẹp,

vậy nên đừng quay đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip