Chap 7

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên ngoài tòa nhà Mã thị.

Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường có dặn cậu đừng đi lung tung nhưng tới tìm hắn cũng không tính là chạy loạn đi.

'Anh Hạo Tường đang ở trong này sao?'

Cậu ngước nhìn vị trí văn phòng của Nghiêm Hạo Tường ở trên lầu.

Chỉ mới nửa ngày không gặp Hạ Tuấn Lâm đã muốn đi tìm hắn, trừ việc trước đây đã chia cách quá lâu còn là vì muốn nhìn thấy hoàn cảnh nơi làm việc của Nghiêm Hạo Tường.

Nếu Nam Cung không nói cậu cũng không biết Nghiêm Hạo Tường đã sớm rời khỏi Xiết Vân Đường đến Mã thị làm việc.

“Đây không phải là Tiểu Lâm sao? Sao lại ngồi một mình chỗ này?”

Mã Gia Kỳ vừa mới từ bên ngoài trở về bất ngờ nhìn thấy người đã lâu không gặp đang ngồi trên ghế_cậu em đáng yêu của bọn họ.

“Anh Gia Kỳ!”

Nhìn kỹ người đang đi tới, Hạ Tuấn Lâm lập tức mừng rỡ đứng lên.

Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường có quan hệ tốt đã nhiều năm, cũng đều đối với cậu hết lòng chiếu cố, là con độc nhất trong nhà bỗng chốc cậu lại có thêm rất nhiều người anh trai.

Cậu hơi dời tầm mắt, hướng về phía người đang đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ chuẩn bị chào hỏi nhưng khi vừa nhìn thấy liền khiến Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc trợn to mắt, sửng sốt một hồi lâu.

“Tiểu Lâm, đây là Trình Hâm, anh nghĩ em cũng biết cậu ấy là ai rồi. Trình Trình, đây là Tiểu Lâm.”

Mã Gia Kỳ thu toàn bộ phản ứng của Hạ Tuấn Lâm vào mắt, lần lượt giới thiệu.

“Chào anh.”

Đinh Trình Hâm sao lại xuất hiện ở đây, anh ấy cũng đã rời khỏi New York? Vì sao lại xuất hiện bên cạnh Mã Gia Kỳ? Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt thâm tình giao nhau giữa hai người, lại dời tầm mắt xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt, đôi mắt lại lần nữa mở to.

Đinh Trình Hâm hướng Mã Gia Kỳ hất đầu ra dấu, không hiểu tại sao Kỷ Á Thanh cứ nhìn mình chằm chằm.

“Sáng sớm mới nghe Hạo Tường nói em trở về, Á Hiên lập tức đề nghị mở tiệc ăn mừng. Đã lâu như vậy không gặp, mọi người đều rất nhớ em.”

“Lúc trưa em có nghe anh Hạo Tường nói qua. Xin lỗi, đều là do em không tốt.”

Đối với hành động của cậu mọi người không những không trách cứ ngược lại vẫn đối tốt với cậu như thường ngày khiến trong lòng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy áy náy.

Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, muốn cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.

“Đã tới rồi sao không đi lên? Biết Hạo Tường ở trên lầu sao? Anh dẫn em đi.”

“Không cần đâu, em không muốn quấy rầy anh Hạo Tường làm việc, ở bên ngoài nhìn cũng được rồi.”

“Đi thôi, biết em đến Hạo Tường nhất định sẽ rất vui. Với lại, em nhất định chưa thấy qua dáng vẻ của Hạo Tường khi làm việc đúng không, không muốn nhìn xem một chút sao? Chúng ta đi!”

Nháy mắt ra hiệu cho cậu đi theo, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm bước vào tòa nhà Mã thị.

Hạ Tuấn Lâm hiếu kỳ liếc nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi lẽo đẽo đi theo sau bọn họ.

——————–

Về đến nhà sau khi dùng bữa tối, tắm rửa xong, Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm lại mang chăn gối của mình đến phòng hắn, còn bày biện lên giường nằm xuống bên cạnh hắn.

Buổi chiều cậu đột nhiên xuất hiện ở văn phòng đã đủ khiến Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên.

Hắn đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hạ Tuấn Lâm. Cậu hơi giật mình khẽ động mí mắt làm Nghiêm Hạo Tường biết cậu vẫn còn thức.

“Sao không về phòng mình ngủ?”

Bị phát hiện, Hạ Tuấn Lâm le lưỡi mở mắt ra.

Từ lúc Nghiêm Hạo Tường vừa đến gần, trong nháy mắt cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của hắn truyền đến, cả người lập tức khẩn trương, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.

“Em muốn ngủ ở đây không được sao?”

“Không được, ngoan, về phòng ngủ đi!”

Tối hôm qua hắn mất ngủ cả đêm, buổi sáng lại suýt chút nữa mất khống chế, hắn cũng không muốn trải qua thêm một lần.

“Hạo Tường, đừng đuổi em có được không?”

Hạ Tuấn Lâm lập tức dùng biểu tình mà cậu biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không thể từ chối nhìn hắn.

“Tối hôm qua em rất khó ngủ, chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới cảm thấy an tâm. Được không?”

Cậu vừa nói vừa làm nũng, còn nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường lắc lắc.

Chuyện đêm qua hai người chỉ ngầm hiểu nhưng không ai nói ra.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu biết hắn né tránh đề cập tới là vì không muốn tạo áp lực cho cậu. Không sao cả, cậu sẽ dùng tâm ý của mình để chứng minh.

“Em ở New York thường xuyên mơ thấy ác mộng sao?”

Cặp mắt đen láy ánh lên vẻ chờ mong khiến Nghiêm Hạo Tường lần thứ hai nhẹ dạ không đành lòng từ chối, cũng đau lòng cho cậu thời gian qua phải sinh sống một thân một mình.

“Thỉnh thoảng.”

Thấy Nghiêm Hạo Tường chau mày, cậu vội vàng nói thêm.

“Đã không sao nữa rồi, mặc dù có lúc cũng mơ tới nhưng so với trước kia đã đỡ hơn nhiều, không phải mỗi lần mơ đều tỉnh giấc. Hơn nữa hiện tại có anh bên cạnh em nhất định sẽ ngủ ngon.”

Em ngủ ngon nhưng anh thì không. Nghiêm Hạo Tường thầm thở dài trong lòng, không nỡ từ chối cậu xem ra bàn thân mình ngày sau sẽ rất khổ sở.

Nhắm mắt lại, hắn quyết định nói trước cho rõ ràng, tốt nhất có thể hù được Hạ Tuấn Lâm, tùy cậu lựa chọn.

“Lâm, anh cũng là một người đàn ông bình thường, em nên hiểu rõ đàn ông rất dễ bị kích thích, đặc biệt khi ở bên cạnh lại là một người đáng yêu như vậy. Anh không biết lúc nào đó lại làm ra chuyện gì, nếu như em không chấp nhận được thì mau trở về phòng đi. Mỗi đêm nhìn em không hề cảnh giác ngủ bên cạnh anh, anh không đảm bảo có thể nhẫn nhịn được đến mức độ nào đâu.”

“Em biết rồi.”

Hạ Tuấn Lâm không bị hù làm cho sợ ngược lại còn nở nụ cười ngọt ngào, đỏ mặt xoay lưng chuẩn bị ngủ.

Tim cậu đập thình thịch, sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói hắn đối với cậu có sự kích động thì lồng ngực cứ reo hò không ngớt.

Nhớ lại buổi tối tại nhà hàng, Tống Á Hiên nói Nghiêm Hạo Tường thời gian qua như bị mất đi trái tim, trừ ba người bọn họ đối với ai cũng đều lạnh lùng giữ khoảng cách.

Vậy hẳn là bản thân cậu đối với hắn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, có phải quan hệ giữa bọn họ vẫn có thể quay lại như trước đây, thậm chí ngày càng thân mật? Cậu rất vui, thật sự rất vui. Anh Hạo Tường vẫn còn yêu mình chứ?

Phản ứng kỳ lạ của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường chợt sửng sốt.

Nếu cậu đã hiểu sao vẫn còn như vậy?

“Anh Hạo Tường mau ngủ đi!”

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh, đem toàn bộ phản ứng của hắn thu vào trong mắt, miệng khẽ cười nắm chặt mặt dây chuyền thủy tinh trước ngực.

Chờ đến khi quan hệ giữa họ khá hơn một chút cậu sẽ tìm cơ hội tặng sợi dây chuyền kia cho Nghiêm Hạo Tường, hắn nhất định sẽ hiểu rõ tình cảm của cậu.

Đang mải mê suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm không phát hiện sắc mặt người phía sau càng lúc càng tối đi, Nghiêm Hạo Tường vội vàng kéo chăn lên, che lại chiếc quần đùi lộ ra đôi chân thon dài của cậu.

Chết tiệt! Hạ Tuấn Lâm đã không còn là cậu bé ngây ngô ngày xưa, càng lớn lại càng quyến rũ, trên người luôn tản ra khí tức làm cho người ta say mê không có cách nào kháng cự, cuộc sống về sau thực sự là rất vất vả.

“Muốn ngủ lại đây phải đi thay quần dài pijama.”

Nghiêm Hạo Tường hạ thấp giọng, cách một lớp chăn vỗ nhẹ lên cặp mông vểnh.

“Không được, quần dài nóng lắm.”

“Điều hòa mở lạnh như vậy sao còn nóng được?”

Hạ Tuấn Lâm ngoác miệng.

“Nóng mà, em không khỏa thân ngủ đã là hay lắm rồi.”

“Tên tiểu quỷ này!”

“Ôi! Đừng đánh, đau nha!”

Mấy ngày sau đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn bám dính lấy Nghiêm Hạo Tường, quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước nhỏ.

—————–

Hôm nay ban ngày sau khi luyện đàn xong Hạ Tuấn Lâm liền đến công ty tìm Nghiêm Hạo Tường không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng làm cho cậu tức giận. Phịch một tiếng! Hạ Tuấn Lâm cố tình đá vào chân bàn, trừng mắt với cô thư ký đang có khoảng cách quá gần Nghiêm Hạo Tường rồi đứng dậy nói.

“Em đi pha càfe.”

Mỗi lần nhìn thấy cô ta đến gần Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lại bốc lên lửa giận muốn đem tách bọn họ ra.

“Hạo Tường cư nhiên không chịu đẩy cô ta ra.”

Đùng đùng nổi giận đi vào phòng ăn, trong miệng bất mãn lầm bầm.

Thực tế là do cậu suy nghĩ quá nhiều, Nghiêm Hạo Tường và thư ký vẫn duy trì một khoảng cách tế nhị để thảo luận công việc.

Hạ Tuấn Lâm pha càfe xong cẩn thận cầm tách đem về thì đúng lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ xuất hiện ở một hướng khác đang chờ thang máy xuống lầu.

Cậu bình tĩnh quan sát hai người đang đứng cách một khoảng cách trước mặt.

Mỗi lần nhìn thấy con người hoàn mỹ của Đinh Trình Hâm, trong lòng Hạ Tuấn Lâm vẫn không tránh khỏi khẩn trương, nhưng cảm giác tim đập so với thời điểm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường lại hoàn toàn không giống nhau.

Tuy rằng Đinh Trình Hâm dường như không còn nhớ mấy năm trước từng hợp tấu cùng mình ở buổi hội diễn nhưng có thể gặp lại anh ta, biết anh ta vẫn sống tốt Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất vui. Nếu có cơ hội cũng nên nói với anh ta một tiếng cảm ơn.

Hạ Tuấn Lâm mải lo nhìn người phía trước nghĩ ngợi không chú ý tới hắn đang đứng ở đằng sau.

Hướng theo tầm nhìn của cậu, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường bỗng trở nên ảm đạm, mang theo một tia thương tổn hiếm khi để người khác nhìn thấy.

Cậu vừa rồi còn lo lắng nói muốn đi pha càfe cho hắn lại đi cả buổi không thấy quay lại văn phòng. Không ngờ vừa đi ra hắn đã bắt gặp Hạ Tuấn Lâm thần sắc chăm chú đang nhìn Đinh Trình Hâm. Ngay khi Nghiêm Hạo Tường đang muốn lặng lẽ xoay người đi, Hạ Tuấn Lâm cũng vừa lúc muốn quay trở lại văn phòng, hai người suýt nữa va vào nhau.

“Hạo Tường, sao anh lại ở đây? À, Anh đang đợi càfe của em có đúng không? Em cũng đang định vào, xin lỗi.”

Cậu nghĩ sắc mặt hắn trông khó coi là do mình đã đi quá lâu.

Nghiêm Hạo Tường lộ ra thần sắc thống khổ liếc mắt nhìn cậu, sau đó không nói lời nào liền trở lại văn phòng.

“Xin lỗi, Hạo Tường. Anh đừng có giận nha!”

Hạ Tuấn Lâm đi theo hắn, buông tách càfe nóng xuống sau đó ôm chặt lấy hắn.

“Anh không có giận.”

Nghiêm Hạo Tường kéo bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy mình xuống rồi khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Hạ Tuấn Lâm xoay chiếc ghế lại, nâng gương mặt của hắn lên đối diện với mình.

“Vậy anh rốt cuộc bị làm sao?”

“Tiểu Lâm, bỏ tay ra!”

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nhíu mày, cậu gần đây sao đối với hắn luôn thích động tay động chân.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi trước mặt, nhớ lại cảm xúc lần trước khiến người ta tê dại, Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được chậm rãi cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt sau đó kích động hôn lên.

Hành động bất ngờ làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy choáng váng, không kịp suy nghĩ mà đẩy cậu ra, cố gắng bình tĩnh lại.

“Tiểu Lâm, lại kia ngồi đi, đừng giỡn nữa!”

Bị cự tuyệt mặc dù có chút khó chịu nhưng Hạ Tuấn Lâm sẽ không vì vậy mà rút lui. Cậu lại gần Nghiêm Hạo Tường một lần nữa, ôm chặt cổ hắn khẽ tựa đầu vào vai hắn mà thỏ thẻ.

"Hạo Tường, đừng đẩy em đi, em chỉ có anh, nếu ngay cả anh cũng muốn xua đuổi em, em còn biết phải nương tựa vào đâu.”

Nghe thế, trong lòng Nghiêm Hạo Tường bỗng nhói lên một cái, hắn biết Hạ Tuấn Lâm thật ra rất cô đơn.

“Xin lỗi.”

Nghiêm Hạo Tường vốn định đẩy tay cậu ra nay lại đổi thành ôm lấy eo cậu, đau lòng vì những lời nói toát ra sự cô đơn của cậu.

Hạ Tuấn Lâm thuận thế ngồi lên đùi Nghiêm Hạo Tường, nhìn vào mắt hắn, giọng ngượng ngùng.

“Hạo Tường, lúc rời đi em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ tình cảm của em trước giờ đối với anh là dạng gì. Em ỷ lại vào anh, chỉ khi có anh bên cạnh thì em mới cảm thấy an tâm, anh luôn là người quan trọng nhất, em hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế này, anh thấy có được hay không?”

Nhớ tới hình ảnh Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khi đứng cùng nhau, rõ ràng có thể nhìn thấy tình yêu sâu sắc giữa hai người. Hạ Tuấn Lâm hy vọng cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng có thể giống như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy ngọt ngào.

Cậu mỉm cười thật tươi, hơi nghiêng người để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi của Nghiêm Hạo Tường, quyết định hôm nay sẽ nói ra tâm tình của mình.

“Em thích anh. Em yêu anh.”

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy không khỏi sửng sốt, lời nói của Hạ Tuấn Lâm khiến lòng hắn bị chấn động mạnh.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, muốn xem xem bên trong rốt cuộc là thật hay giả.

“Em biết mình đang nói gì không?”

“Em đương nhiên biết. Anh cũng biết em không thích tùy tiện đùa giỡn.”

Hạ Tuấn Lâm siết chặt vòng tay đang ôm cổ hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dâng lên cánh môi ngập ngừng hôn hắn, lấy hành động chứng minh cho tâm ý của mình.

“Em thực sự biết mình đang nói gì, làm gì, hãy tin em!”

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm không để ý liền bắt đầu trúc trắc liếm bờ môi lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường, thừa dịp hắn đang kinh ngạc chưa kịp khôi phục lại tinh thần chiếc lưỡi đinh hương đã luồn vào đôi môi đang khép chặt, tìm đến đầu lưỡi ướt át của hắn mà quấn quýt, liếm mút khắp nơi trêu chọc đến cực hạn lớn nhất của Nghiêm Hạo Tường.

Chết tiệt! Hôn hắn thì cũng thôi đi, cư nhiên còn đem lưỡi luồn vào! Bị Hạ Tuấn Lâm liên tục hôn môi khiêu khích đến rốt cuộc không thể khống chế nổi, Nghiêm Hạo Tường lấy lại thế chủ động tỉ mỉ nâng lên khuôn mặt cậu, điên cuồng mà hôn lên đôi môi hồng nhuận khiến người ta mê đắm.

Hai người hôn đến trời đất quay cuồng, mãi cho đến lúc ngã xuống bàn làm việc, thân thể đè lên nhau cũng không hay biết.

Đến khi cả hai suýt không thở nổi Nghiêm Hạo Tường mới luyến tiếc rời đi. Nhìn người dưới thân khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mông lung đang nhìn thẳng vào mình, đôi môi sưng tấy hơi hé mở, chút lý trí còn sót lại cũng muốn dấy lên ngọn lửa dục vọng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Nụ hôn kịch liệt vừa rồi truyền đến một trận khoái cảm tê dại làm cho cậu lại muốn cảm thụ thêm lần nữa.

“Hạo Tường, hôn lần nữa được không?”

Nghe cậu mời gọi, lý trí vừa mới ổn định lại bị tán loạn.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hôn lên bờ môi non mềm ngọt ngào, hắn muốn nhiều hơn, hai bàn tay không an phận lần mò vào trong lớp quần áo mà vuốt ve cơ thể cậu.

Như một cơn sóng mạnh mẽ ập tới, Hạ Tuấn Lâm học theo Nghiêm Hạo Tường nhiệt tình hôn trả. Mỗi một nơi trên cơ thể bị hắn chạm đến cũng bắt đầu nóng lên. Cảm thụ từng đợt khoái cảm khiến người ta trầm luân, cậu ý loạn tình mê mà lên tiếng rên rỉ.

“Ưm… a… Hạo Tường…”

Ngay lúc này, trong nháy mắt Nghiêm Hạo Tường bị tiếng than nhẹ làm cho bừng tỉnh.

Chết tiệt, hắn đang làm gì? Vì hành động của mình mà cảm thấy xấu hổ, Nghiêm Hạo Tường mau chóng giúp Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại quần áo xốc xếch, thấp giọng nói xin lỗi.

“Xin lỗi, anh phải đi họp.”

Ngay cả hồ sơ cũng chưa kịp lấy, Nghiêm Hạo Tường nhanh chân rời khỏi nơi đang tràn ngập không khí ái muội khiến người ta mất khống chế.

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết, khóe môi khẽ cong lên.

Trước tiên như vậy là tốt rồi, ít nhất cậu biết được Nghiêm Hạo Tường đối với cậu không phải không có cảm giác, mọi chuyện vừa nãy đều tốt đẹp.

“Anh Hạo Tường đúng là nhát gan!”

Hạ Tuấn Lâm không khỏi vì hắn đau lòng, chính là cậu đã tổn thương hắn quá sâu.

Lại là một đêm ngủ không ngon giấc. Trong đầu Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ hiện lên những hình ảnh phát sinh trong phòng làm việc hôm đó. Hắn nhịn không được mà thở dài than thở, nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh, yêu thương mà xoa lên.

Lần trước đã nói chỉ một đêm, kết quả mỗi đêm cậu đều mang gối sang đây, cuối cùng để luôn trên giường không cầm đi.

Cũng may là ban đêm Hạ Tuấn Lâm không có làm ra cử chỉ kinh người nào, nếu không hắn không cam đoan áo ngủ trên người cậu sẽ còn nguyên vẹn.

Nghiêm Hạo Tường thay cậu đắp kín chăn rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Hạ Tuấn Lâm cũng theo đó mà mở mắt ra, đúng lúc trông thấy bóng lưng dày rộng của hắn bước vào phòng tắm, gương mặt mang theo ý cười cọ cọ vào tấm chăn, kỳ thực cậu đã sớm tỉnh rồi.

Nhìn nắng sớm dần lên ngoài cửa sổ, Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười rạng rỡ, đi vào một phòng tắm khác để rửa mặt, sau đó dự định làm bữa sáng cho Nghiêm Hạo Tường.

Loay hoay một hồi, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bàn nhìn chỗ thức ăn nóng hổi, chờ Nghiêm Hạo Tường đi ra.

“Chào buổi sáng, Hạo Tường.”

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Trời vừa sáng em đã dậy rồi.”

Nở nụ cười đáng yêu, cậu đẩy hắn vào chỗ ngồi.

“Nhanh ăn đi, để nguội sẽ không ngon.”

“Sau này không cần giúp anh làm bữa sáng, không có chuyện gì thì có thể dậy trễ một chút.”

“Không sao, em cũng phải dậy sớm để chuẩn bị cho việc nhập học.”

“Nếu cần giúp gì nhớ phải nói với anh biết không?”

“Biết rồi, mau ăn đi nếu không sẽ trễ giờ làm.”

Xem ra trong khoảng thời gian này cậu thật sự hiểu chuyện không ít, tuy nói trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn rất ngoan ngoãn nhưng vẫn chỉ là một cậu bé cần người khác chiếu cố. Từ sau khi cậu trở về tính tình cũng có nhiều chuyển biến, trong lòng Nghiêm Hạo Tường một lần nữa lại dâng lên chua xót.

Tại sao bản thân hắn không thể cùng cậu trải qua quá trình trưởng thành quan trọng kia, lại nói những lời của cậu ngày hôm qua có bao nhiêu thật lòng? Trên bàn ăn hai người cũng không trò chuyện nhiều, mãi đến khi bữa ăn kết thúc, Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cặp xách đứng trước cửa dặn dò một số việc rồi bước ra ngoài.

Nhìn thân ảnh trước mắt vẫn luôn bảo bọc che chở cho mình viền mắt Hạ Tuấn Lâm chợt nóng lên, cậu từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi, áp má vào bờ vai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Hạo Tường, cảm ơn anh!”

“Hôm nay em sao vậy?”

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn kỹ biểu tình trên gương mặt cậu.

“Em không sao, chỉ là cảm thấy vui vẻ vì anh Hạo Tường không có quên em. Bất luận em làm sai chuyện gì vẫn luôn đối với em tốt như vậy khiến em thật hạnh phúc.”

Nói xong liền nhanh chóng ở trên môi hắn in lên một nụ hôn sau đó cười híp mắt hướng hắn vẫy tay.

“Tạm biệt Hạo Tường.”

“Tên tiểu quỷ này.”

Trải qua nhiều lần cảm xúc mãnh liệt, cái hôn phớt nhẹ này trái lại làm cho Nghiêm Hạo Tường bĩnh tĩnh hơn rất nhiều. Hắn cười xoa xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường đi không bao lâu, Hạ Tuấn Lâm cũng theo ra ngoài.

Đi dạo trên con đường đông đúc náo nhiệt, nhìn thấy những người trẻ tuổi có bạn có bè tụ tập nô đùa, trong cậu không khỏi cảm thấy cô đơn. Trước kia cậu cũng có nhiều bạn học chơi thân nhưng sau khi đi New York thì đã dần mất liên lạc, cậu bây giờ thật sự chỉ còn có mỗi Nghiêm Hạo Tường.

Cậu bỗng ngây ngô bật cười, kỳ thực phải nói là cậu không hề có thứ gì đi.

Nghiêm Hạo Tường cũng không phải của cậu, hắn chỉ là người thu nhận, giúp đỡ cậu. Nếu như ngày nào đó hắn ngại phiền phức mà đuổi cậu đi cho dù cậu không muốn đi cũng không được.

Vô thức đi tới trước cổng một ngôi trường đại học, đây là nơi cậu muốn tiếp tục theo học âm nhạc. Xét thành tích của cậu ở New York nếu muốn xin nhập học tuyệt đối không vấn đề, mà Nghiêm Hạo Tường cũng đã giúp cậu hoàn thành tất cả các bước thủ tục, hiện tại chỉ cần chờ ngày khai giảng.

“Excuse me.”

Nghe thấy tiếng nói, Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại. Nhìn thấy chàng trai tóc vàng trước mặt nhất thời làm cho cậu kinh ngạc trợn to mắt.

Không phải cậu đã từng gặp người kia ở New York hay sao?

“Có chuyện gì không?”

Hạ Tuấn Lâm đề phòng nhìn hắn.

“Đừng vội, chỉ là muốn cậu đi cùng tôi một chuyến.”

Gã tiến lên một bước cậu liền lui về phía sau một bước, tay luồn vào túi nắm chặt lấy con dao.

Ngay lúc cậu vừa muốn rút dao ra, đối phương đã hành động nhanh hơn một bước dí súng vào đầu Hạ Tuấn Lâm.

“Ngoan ngoãn một chút, tránh tự chuốc khổ!”

Súng cũng đã lên nòng cho thấy đối phương không phải đang nói đùa, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn phối hợp, một mặt cậu cố nghĩ cách liên lạc với Nghiêm Hạo Tường.

“Lên xe, đừng hòng giở trò!”

——————-

“Cái gì?”

Một tiếng hét kinh thiên động địa, cho thấy đầu dây bên kia đã truyền đến tin tức nghiêm trọng tới mức nào.

“Các người đã làm cái gì, sao để em ấy bị bắt lên xe? Không phải ta đã dặn dò phải chú ý Tiểu Lâm cho kỹ, tuyệt đối không để xảy ra chuyện?”

Nghiêm Hạo Tường dứt lời, rầm một tiếng dập ống nghe điện thoại xuống.

Nếu không phải Nam Cung đã sang Pháp làm nhiệm vụ, chuyện như thế này căn bản không phát sinh.

Nếu để cho hắn phát hiện Hạ Tuấn Lâm có một chút tổn thương nào, hắn tuyệt đối sẽ cho người kia biết rõ hậu quả khi làm hắn nổi giận, cho đối phương hiểu rõ mình đã làm một chuyện không nên làm. Toàn thân hắn toát ra một tầng khí lạnh đủ để đông chết người, gương mặt không biểu cảm, từ trên kệ lấy ra một khẩu súng, nhanh như gió mà rời khỏi văn phòng.

Gã thanh niên mang Hạ Tuấn Lâm đến một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô.

Hạ Tuấn Lâm hai tay bị trói sau lưng, gã thanh niên dắt cậu vào phòng ném xuống nền nhà.

“Ngươi trói ta đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?”

Cậu ngẩng đầu lên cùng gã đối diện, tuy bản thân có chút chật vật nhưng khí thế trên mặt lại không hề thua kém.

Cậu biết mục tiêu của đối phương không phải là mình, cho nên tới giờ gã vẫn chưa có hành động.

Từ khi bắt đầu đi theo Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã sớm đoán được mình có thể sẽ có ngày này cho nên cậu cũng không sợ, chỉ là không ngừng suy nghĩ về động cơ của người này.

Nghiêm Hạo Tường đã rời khỏi Xiết Vân Đường, nếu như có thù oán hẳn là chuyện trước đó.

“Gọi điện thoại cho ‘Ảnh’, bảo hắn tự mình đến đây!”

Quăng điện thoại đến bên người cậu, hắn vừa nói xong thì cánh cửa liền bị đạp văng ra.

“Không cần, ta ở đây.”

Việc đầu tiên Nghiêm Hạo Tường làm là xác định Hạ Tuấn Lâm không bị gì, lúc này trái tim hắn mới thờ phào nhẹ nhõm. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như mọi ngày, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào gã thanh niên đối diện, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Là ngươi? Người thực sự muốn như vậy mà chết dưới tay ta?”

Cho dù hiện tại Nghiêm Hạo Tường đã không còn là người của Xiết Vân Đường nhưng thời điểm đối mặt với gã thanh niên kia, sự lãnh huyết bao phủ khắp toàn thân, cùng với “Ảnh” của năm đó khi thi hành nhiệm vụ vẫn giống nhau như đúc, thậm chí còn hơn cả năm đó.

Gã thanh niên tóc vàng không khỏi bị khí thế kia làm cho chột dạ, nhưng rất nhanh gã liền khôi phục lại thần sắc.

“Không hổ danh là ‘Ảnh’, quả nhiên đúng với lời đồn khiến cho người ta nhìn thấy phải khiếp sợ haha… Đáng tiếc, người hoàn mỹ đến cỡ nào cũng sẽ có nhược điểm.”

Gã nâng người Hạ Tuấn Lâm lên, bóp mạnh gáy cổ mảnh khảnh của cậu.

Cùng là người trong tổ chức nhưng ‘Ảnh’ lại nổi danh khắp nơi, không ít những nhiệm vụ khó khăn bang hội chỉ định phải do chính hắn tiếp nhận, vì vậy mà đã cướp đi rất nhiều nhiệm vụ lẽ ra phải là của gã.

Lần trước ở La Mã vốn cũng là nhiệm vụ của gã. Không cam lòng, gã quyết định làm trái với quy định của tổ chức đi đến đó trước một bước, tưởng rằng sẽ giải quyết sớm mọi chuyện trước khi Nghiêm Hạo Tường hành động. Nào ngờ khi đến nơi thì Nghiêm Hạo Tường đã dọn dẹp xong hết tàn cuộc báo hại gã mất hết mặt mũi, còn chưa đánh đã thất bại dưới tay đối thủ.

Gã không tin mình lại không sánh bằng ‘Ảnh’, vẫn luôn muốn phân tài cao thấp nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không đáp ứng, thậm chí sau đó còn nghe nói hắn rời khỏi Xiết Vân Đường. Gã không bỏ cuộc mà tiếp tục điều tra, rốt cuộc cũng để cho gã nắm được điểm yếu của Nghiêm Hạo Tường _chính là Hạ Tuấn Lâm hiện đang được hắn bảo hộ rất tốt.

Ở New York mấy lần vốn dĩ có cơ hội hạ thủ nhưng nếu chưa hoàn toàn nắm chắc tình thế, gã sẽ không tùy tiện hành động. Lần này rốt cuộc cũng để gã bắt được Hạ Tuấn Lâm trong lúc cậu đang đi một mình.

“Không được động vào em ấy!”

“Đau lòng?”

Gã dùng cây súng trên tay giáng một đòn mạnh xuống đầu Hạ Tuấn Lâm, máu lập tức chảy ra.

“Như vậy thì thế nào?”

Dám tổn thương người của hắn.

“Thằng khốn chết tiệt!”

Nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhiễu xuống, sát khí trên người Nghiêm Hạo Tường càng dâng lên.

“Hạo Tường, em không sao, đừng để ý đến em!”

Cắn chặt môi không la đau, Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười trấn an hắn.

“Hahaha!”

Gã tóc vàng thấy Nghiêm Hạo Tường càng nổi giận thì càng thích thú, tay hắn lại tiếp tục đánh xuống.

Gã chính là muốn khơi lửa giận trong lòng Nghiêm Hạo Tường, muốn hắn phải cùng gã phân tài cao thấp, gã không tin mình lại có thể thua hắn. Bỗng nhiên, một phát đạn bắn tới làm rơi khẩu súng trên tay gã, động tác vô cùng nhanh gọn khiến gã ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.

“Muốn gì cứ đến tìm ta, đừng có động vào Tiểu Lâm!”

Đôi mắt băng lãnh của Nghiêm Hạo Tường nheo lại, âm thanh lạnh lùng mang hàm ý cảnh cáo.

Hắn hướng gã tóc vàng mà bước tới, nòng súng nhắm thẳng giữa trán của gã, một tay ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, ngón tay chậm rãi bóp cò.

“Đừng!”

Hạ Tuấn Lâm dùng hai tay ngăn lại tay của Nghiêm Hạo Tường.

“Hạo Tường, không nên giết người!”

Hắn đã rời khỏi Xiết Vân Đường, Hạ Tuấn Lâm không muốn hắn lại bị vấy máu tanh.

Hắn hơi chau mày nhìn người trong lòng, lo lắng cùng đau lòng của cậu khiến sự kiêu ngạo của Nghiêm Hạo Tường nhất thời tan biến.

Gã tóc vàng lợi dụng thời cơ nhanh chóng móc ra một khẩu súng khác nhưng chỉ vừa mới lên đạn bỗng nghe hai tiếng ‘đoàng đoàng’, Nghiêm Hạo Tường động tác nhanh gọn mà tiến tới, lại tiếp tục dùng sức hướng cằm đối phương mà nện một đấm.

Phịch một tiếng, gã tóc vàng vô lực ngã xuống, hàm răng rơi mất vài cái, không ngừng chảy máu.

“Ngươi…”

Trợn to mắt không dám tin, gã đặt tay lên vết thương bả vai trái đang không ngừng chảy máu.

Không thèm liếc nhìn đến người đang nằm dưới đất, Nghiêm Hạo Tường lo lắng ôm Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài, một tay bịt chặt lấy vết thương đang chảy máu của cậu.

“Ráng nhịn một chút, anh lập tức đưa em về!”

“Uhm.”

Mặc dù có chút đau nhưng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lo lắng như vậy, cậu cũng không còn cảm thấy đau nữa.

“Hạo Tường, câu vừa nãy không phải anh Thiếu Quân vẫn thường hay nói đó sao?”

Bất chấp bị trừng mắt một cái, Hạ Tuấn Lâm bật cười ha ha.

Nghiêm Hạo Tường sau khi rời khỏi Xiết Vân Đường cũng đã biết nói đùa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: