Chương 14. Nếu như anh không còn là Alpha thì sao?
Bữa tối này trôi qua rất yên bình, xem như đây là lần đầu tiên hai anh em nhà họ Nghiêm hòa thuận. Bất quá hôm nay chắc là bước chân trái ra đường rồi, ba người đi bãi đỗ xe lại xảy ra chuyện khác.
"Hạo Tường, anh đừng đùa nữa, mau thu tin tức tố lại đi." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhịp thở dần hỗn loạn, cậu không thể tự mình đứng vững đành phải tựa người vào xe mà chống đỡ.
Nhưng cả buổi cũng không nghe thấy hồi đáp, ngược lại hương rượu vang mỗi lúc một nồng nặc, hung hăng xộc thẳng vào mũi khiến cho Hạ Tuấn Lâm có chút tức giận, cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường ý định muốn mắng người, bất quá lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.
"Hạo Tường, Tường bảo, anh làm sao thế?"
Nghiêm Hạo Tường thực tế đã mất đi khống chế, tin tức tố cứ thế mà không ngừng tuông trào làm cho bãi đỗ xe bị nhấn chìm trong biển rượu. May mà thời điểm này không có ai ở đây. Anh mơ màng ngã quỵ xuống đất, bộ dạng giống như không nghe thấy gì cả, cả người nóng rực đỏ ửng từng lớp da thịt.
"Hạo Tường, anh có nghe em nói không thế?" Hạ Tuấn Lâm nhịn xuống sự khó chịu đang cuộng trào trong cơ thể, gian nan bước đến bên cạnh Alpha nhà mình "Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường!"
Nghiêm Hạo Tường không nghe. Dường như đã rơi vào trạng thái mơ màng không kiểm soát rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Nghiêm Sở NIệm để quên ví trên phòng ăn, bất đắc dĩ phải quay lại lấy, không ngờ nửa đường lại cảm giác trong lòng không yên, bồn chồn đến khó tả, thế là ba chân bốn cẳng chạy như bay về bãi đỗ xe. Quả nhiên là Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện rồi.
Người ta thường nói giữa một cặp song sinh vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, dù là ai bị tổn thương thì người còn lại ít nhiều đều sẽ cảm nhận được.
Vậy nên Nghiêm Sở Niệm rất nhanh đã có mặt ở bãi đỗ xe. Cậu bị mùi hương mãnh liệt của anh trai đẩy lùi vài bước. Nghiêm Hạo Tường là Alpha cấp cao nằm trong danh sách đứng đầu Bắc Kinh, đương nhiên Nghiêm Sở Niệm cũng vậy, có điều cậu lại xếp dưới anh trai ba bậc, lúc này hoàn toàn không đủ khả năng áp chế anh. Thôi thì trước phải mang Hạ ca ra khỏi chỗ này đã, cậu dùng hương tuyết tùng của mình tạm thời tản bớt mùi rượu nồng trong không khí, khó khăn lắm mới đưa được Hạ Tuấn Lâm ra ngoài tìm một chiếc taxi.
"Niệm Nhi, Hạo Tường anh ấy..." cậu vừa thoát ra khỏi môi trường dày đặc pheromone nồng độ cao đã dần lấy lại ý thức, lo lắng bắt lấy tay người kia.
"Em sẽ đưa anh ấy đi tìm Trương ca, tin tức tố của anh ấy mất khống chế rồi anh đừng đến gần." Nghiêm Sở Niệm vỗ vỗ lên vai cậu trấn an "Anh bình tĩnh đã, bây giờ anh đến chỗ Trương ca trước, nói rõ tình hình với anh ấy, em lập tức đưa Hạo Tường đến ngay có được không?"
"Được, hai người phải nhanh lên đó."
Hạ Tuấn Lâm gấp gáp gật đầu, nói xong liền chui tọt vào chiếc taxi vừa đến rồi phóng đi mất.
Trương Chân Nguyên nhận được thông tin từ Hạ Tuấn Lâm liền cấp tốc chuẩn bị phòng cấp cứu đặc biệt, yêu cầu y tá hỗ trợ mang những lọ thuốc đặc chế vào trong. Đợi đến khi Nghiêm Sở Niệm mang anh trai tới đã là chuyện của hai mươi phút sau. Tất cả Omega có mặt ở đây đều được cách ly sang khu vực an toàn khác, tránh bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng.
"Trương ca!" Nghiêm Sở Niệm cõng anh trai chạy thật nhanh vào trong.
Hương rượu vang chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy cả tầng lầu này, Trương Chân Nguyên nhíu mày nhanh chóng xem xét tình hình của em họ. Mẹ nó, nồng kinh khủng, Alpha như bọn họ còn muốn chịu không nổi, may mà đã dời hết Omega đi rồi đấy.
"Trương ca, Hạo Tường sao thế? Cả người nóng hừng hực giống như phát sốt vậy." Nghiêm Sở Niệm sốt ruột hỏi.
"Đúng là phát sốt, nhưng không phải cảm sốt thông thường." Trương Chân Nguyên trầm giọng đánh giá, nói một nửa lại như vẫn chưa chắc chắn với phán đoán của mình liền đuổi khéo "Niệm Nhi, em ra ngoài trước, giúp anh trông chừng đừng bất kỳ Omega nào tới gần chỗ này."
Nhìn sắc mặt không mấy tốt của Trương ca, Nghiêm Sở Niệm dù lo cách mấy cũng không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời. Mà bên kia, Hạ Tuấn Lâm sớm đã đứng ngồi không yên, cậu vội đến mức muốn xông ra khỏi khu vực cách ly này để chạy đến xem tình hình của Nghiêm Hạo Tường.
"Hạ ca, đừng kích động." Nghiêm Sở Niệm can ngăn "Chúng ta vào trong cũng không giúp được gì, nhỡ xảy ra chuyện gì đó lại cản trở Trương ca thì càng không tốt. Trước cứ chờ đợi tin tức đã, đừng vội."
Lời cậu nói quả thật có lý, Hạ Tuấn Lâm dằn xuống xung động bất thường trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Có điều Nghiêm Sở Niệm ngồi bên cạnh không bao lâu lòng đã nóng như lửa đốt, không phải giống Hạ Tuấn Lâm mà là cảm giác của một cặp song sinh.
Nghiêm Hạo Tường không ổn.
Cực kì không ổn.
Trạng thái của Nghiêm Sở Niệm bắt đầu có dấu hiệu bị ảnh hưởng, trán nóng hầm hập, tim đập nhanh bất thường. Cậu cố giữ bộ dạng điềm tĩnh trước sau như một không thể để Hạ ca nhìn ra dị thường. Nếu không với sức lực hiện giờ cậu không chắc mình có thể giữ chân anh ấy được.
Nhưng tại sao anh lại đột ngột xảy ra chuyện kỳ lạ này vậy? Sức khỏe của hai người trước nay đều rất tốt, cho dù có bệnh vặt đi nữa cũng rất nhanh khỏi, không lý nào lại 'đùng' một phát ngã quỵ như thế được.
"Niệm Nhi?" Hạ Tuấn Lâm thở cũng chẳng dám thở mạnh, vừa định nghiêng đầu tìm vài câu an ủi từ đứa em song sinh của anh đã bắt gặp gương mặt thất thần suy tư, nỗi bất an trong lòng lại càng dâng cao "Em sao vậy Niệm Nhi?"
"Có phải em biết gì đó không? Mau nói cho anh biết đi Niệm Nhi!" cậu lay lay cánh tay đang cấu chặt trên đùi Nghiêm Sở Niệm, rồi lại hoảng hốt vì nhiệt độ cơ thể quá cao của thằng bé "Niệm Nhi, em có nghe anh nói không thế? Niệm Nhi!"
Tất cả Omega xung quanh trong phút chốc phải dè chừng cậu trai trẻ này, bọn họ thấp thoáng đã cảm nhận được hương tuyết tùng đang dần lất át không khí ở chỗ này.
Nghiêm Sở Niệm khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc có chút đau rát, cậu tận lực kiềm chế tin tức tố đang hỗn loạn của mình, thấp giọng căn dặn "Nghiêm Hạo Tường là Alpha cấp cao, sẽ không có chuyện gì cả, anh yên tâm. Em phải ra ngoài một chút, trừ khi Trương ca cho phép, nếu không tất cả mọi người đều không được rời khỏi chỗ này biết không?"
"Nhưng em..."
"Em không vấn đề, trước đây đã từng bị qua, lát nữa sẽ ổn cả thôi."
Cậu kiên định cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm, kiên định đến mức khiến có mọi người ở đó đều phải tin vào câu nói dối vô căn cứ này của cậu.
Nghiêm Sở Niệm rời khỏi ba mươi phút, lúc trở lại vẫn là một chàng trai cao ngạo lạnh lùng, cứ như tình huống không kiểm soát được tin tức tố ba mươi phút trước không liên quan tới mình vậy.
"Niệm Nhi!" Hạ Tuấn Lâm lo cho một Nghiêm Hạo Tường đã sắp phát điên rồi, lại còn phải để tâm đến Nghiêm Sở Niệm, con mẹ nó em còn chậm một phút nữa anh sẽ xông ra ngoài thật đó.
Suốt cả ba mươi phút đều không có tin tức gì, có biết tôi nóng ruột lắm hay không?
"Hạo Tường không sao rồi, anh đừng lo." Nghiêm Sở Niệm bình thản nói, nét mặt đã giãn ra rất nhiều "Nhưng tạm thời anh ấy vẫn chưa thể tỉnh táo, cần thêm thời gian để hồi phục. Em chỉ biết đại khái tình trạng Hạo Tường như vậy thôi, cụ thể phải đợi Trương ca giải thích cho chúng ta."
Không sao là tốt, xem như nghỉ ngơi vài ngày vậy.
"Mọi người có thể rời khỏi đây rồi, thật ngại quá đã làm phiền."
Trương Chân Nguyên vừa kiểm tra sơ bộ lần nữa cho Nghiêm Hạo Tường, tất cả các chỉ số đều đang dần ổn định, trừ pheromone vẫn còn đang vượt ngưỡng và nhiệt độ cơ khá cao.
"Trương ca, anh mau nói rõ xem anh của em làm sao vậy?" Nghiêm Sở Niệm đẩy cửa bước vào văn phòng anh họ, theo sau hiển nhiên là Hạ Tuấn Lâm.
"Phân hóa lần hai." Trương Chân Nguyên đẩy đẩy gọng kính, vừa cầm báo cáo xét nghiệm vừa giải thích "Trường hợp như Tiểu Nghiêm xảy ra không nhiều, đặc biệt là đối với một Alpha cấp cao lại càng hiếm gặp. Trước đây những trường hợp phân hóa lần hai chỉ thường xuất hiện đối với Alpha cấp thấp và một số cực kỳ ít Omega."
"Phân hóa lần hai?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày "Lần phân hóa này sẽ diễn ra thế nào?"
"Đối với Alpha cấp thấp đa phần sau khi phân hóa lần hai sẽ có xu hướng trở thành Omega, toàn bộ những đặc trưng của Alpha rất nhanh sẽ biến mất, thay vào đó là biến đổi thành chức năng của Omega, có điều những trường hợp này rất khó mang thai bởi vì cơ thể bọn họ biến đổi không hoàn chỉnh, nghĩa là không có được một trăm phần trăm khả năng hòa hợp giống như Omega thuần. Nhưng phần còn lại nếu không phải Omega thì sẽ trực tiếp biến thành Beta."
"Riêng Omega một khi rơi vào trạng thái phân hóa lần hai chỉ có một kết quả duy nhất, Beta."
Nghiêm Sở Niệm nghe xong liền trầm mặc, dựa theo những gì Trương ca nói, có phải khả năng cao Hạo Tường sẽ... không được đâu, anh ấy kiêu ngạo như vậy, huống hồ còn có Hạ ca bên cạnh, làm sao chấp nhận được thân phận Beta chứ? Omega là càng phi lý! Nghĩ đến trường hợp bất khả kháng này cậu chỉ có thể rùng mình khiếp sợ, mẹ nó cái loại sinh học quái quỷ gì thế này?
"Vậy còn Alpha cấp cao như Hạo Tường thì sao?" Hạ Tuấn Lâm cơ hồ có thể hình dung ra kết quả sau cùng nhưng vẫn muốn hỏi một lần, biết đâu vẫn còn khả năng khác thì sao?
"Dựa theo ghi chép cũ chỉ có một trường hợp Alpha cấp cao phân hóa lần hai, là ba mươi năm trước tại Thụy Điển, ông ta từ Alpha cấp cao chỉ sau một đêm đã trở thành Omega, sau đó ông ta bởi vì quá sốc đã tự tử."
Quả bom đè nén trong lòng Nghiêm Sở Niệm nổ còn chấn động hơn, không phải chứ? Nhưng cũng không thể trách ông ta được, một Alpha đầy kiêu hãnh với thuộc tính lãnh đạo đứng đầu đã ăn sâu vào máu, đột nhiên biến thành Omega phải phục tùng người khác thật sự rất khó chấp nhận. Đổi lại là cậu... có lẽ cậu cũng không thể nghĩ thông được.
Trương Chân Nguyên thở dài, ngón tay vì vừa rồi quá gấp đã sơ ý bị thương lật sang trang báo cáo tiếp theo "Nhưng hai người đừng quá lo, tất cả những chỉ số sinh học của Tiểu Nghiêm không có dấu hiệu giảm xuống, có thể yên tâm một phần."
"Nói vậy..." Hạ Tuấn Lâm vừa mới mở miệng còn chưa nói xong đã nghe thấy y tá bên ngoài cao giọng gấp gáp "Bác sĩ Trương, bệnh nhân phòng 168 không ổn!"
Trái tim Hạ Tuấn Lâm như muốn ngừng đập, là phòng của Tường bảo mà.
Trương Chân Nguyên lập tức tốc biến.
Nghiêm Sở Niệm nối gót tốc biến.
Dĩ nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng tốc biến theo.
Ba con người tốc biến không chút chần chừ.
Nhưng lần này tới tầng lầu mà Nghiêm Hạo Tường đang nằm, ai nấy đều bất an đến lạ. Hương rượu vang đã tiêu giảm đi nhiều, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn chẳng hề bị ảnh hưởng nữa. Điều này chứng tỏ cái gì đây? Là Hạo Tường đang dần ổn định? Không đúng, y tá vừa thông báo anh không ổn còn gì? Vậy chỉ còn lại tình huống xấu nhất, chỉ số pheromone của Nghiêm Hạo Tường giảm không phanh rồi.
Cả người Nghiêm Sở Niệm run bần bật, đừng vậy mà, không thể nào đâu. Anh trai của cậu không chấp nhận nổi đâu.
Hạ Tuấn Lâm bần thần ngồi thụp xuống bên hàng ghế chờ, ba người họ đều là kẻ kiêu ngạo, hai anh em này kiêu ngạo mười phần thì cậu cũng phải tám phần của bọn họ. Tuy rằng cậu là Omega, nhưng cũng là Omega ưu tú toàn phần, cậu nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình sẽ trở thành một Beta chẳng có gì nổi trội, bình thường đến mức bị lu mờ giữa dòng người tấp nập ngoài kia.
Cậu còn không chịu nổi thì Tường bảo làm sao chịu nổi?
Trương Chân Nguyên đã vào trong, giây tiếp theo liền nhìn thấy đèn khẩn cấp đỏ chói liên tục chớp tắt trước cửa phòng bệnh. Nghiêm Sở Niệm và Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài quả thật như ngồi trên đống lửa, muốn an ủi đối phương đừng sợ cũng không làm được.
Bởi chính mình cũng đang sợ hãi muốn khóc rồi đây. Họ không dám báo tin cho mẹ Nghiêm, sợ rằng bà ấy sẽ kích động lại lên cơn đau tim. Tim mạch của bà ấy gần đây không tốt, vẫn đang điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đợi kết quả cuối cùng của Hạo Tường rồi lựa lời nói với bà ấy. Còn về phần ba mẹ cậu, mẹ Hạ chưa hồi phục hoàn toàn, ba bận chăm sóc mẹ, nhà bọn họ lại cách chỗ này hơn một tiếng đồng hồ, cậu cũng lựa chọn không báo tin.
Hành lang chốc chốc lại phản phất hương rượu vang nồng đậm, chẳng bao lâu liền không ngửi thấy gì nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt bốn mươi lăm phút khiến cho hai người nào đó mất bình tĩnh. Mà lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra một chuyện, hình như thời gian trước sau khi cậu kết thúc kỳ phát tình đột ngột kia, Nghiêm Hạo Tường từng mất khống chế tin tức tố một lần. Khi ấy còn tưởng anh đến kỳ dịch cảm, bảo đi kiểm tra lại không chịu đi.
Đang yên đang lành phân hóa cái gì chứ? Phân chia nam - nữ được rồi, còn thêm cả giới tính thứ hai này làm gì? Lại còn phân hóa lần hai. Phiền chết người!
Đợi đến lúc Trương Chân Nguyên ra ngoài thì đã gần hai giờ đêm, sức trẻ của thanh niên cũng không thể che lấp đi sự mệt mỏi trên gương mặt thanh tú ấy.
"Trương ca, sao rồi?" Hạ Tuấn Lâm mặc kệ chân đã tê rần mà bổ nhào tới hỏi.
"Trước mắt vẫn chưa ổn định, chỉ số sinh học của Tiểu Nghiêm lên xuống thất thường, anh phải theo dõi đến ngày mai mới có thể kết luận được."
"Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh dậy?" Nghiêm Sở Niệm bắt lấy tay anh họ.
"Trừ các chỉ số sinh lý thất thường ra thì những chỉ số sức khỏe còn lại đều không có vấn đề, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh."
Nghe đến đây, hai người họ mới dám thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là không ảnh hướng đến sức khỏe, như thế là tốt rồi.
Một đêm đầy âu lo chậm chạp trôi qua, Nghiêm Sở Niệm và Hạ Tuấn Lâm thay nhau chăm sóc cho Nghiêm Hạo Tường, may mắn là khoảng thời gian ấy không xảy ra trường hợp khẩn cấp nào nữa.
Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, Nghiêm Sở Niệm đã ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm đang thiếp đi bên mép giường. Đầu anh đau như búa bổ, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại được. Anh cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua nhưng kí ức chỉ dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà hàng nọ, tin tức tố của mình mất kiểm soát, sau đó ý thức cũng mất luôn.
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, là y tá đến kiểm tra buổi sáng, Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho cô ấy đừng gọi Hạ Nhi dậy, cứ yên lặng kiểm tra là được rồi. Xem chừng đêm qua Hạ Nhi không thể ngủ, đừng làm phiền em ấy nữa.
Nữ y tá kiểm tra xong cũng rời đi, trong lòng thầm ngưỡng mộ hai người họ sao lại ngọt ngào thế nhỉ? Đến bao giờ cô mới tìm được một người dịu dàng với mình như vậy đây?
"Anh tỉnh rồi?" Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy đã chạm phải ánh mắt đang đau lòng của Alpha nhà mình liền xổ một tràn dài "Tỉnh khi nào vậy? Sao không gọi em? Anh thấy thế nào rồi? Chỗ nào không khỏe mau nói em nghe."
Nghiêm Hạo Tường buồn cười, vươn tay sờ lên gò má có chút lạnh của cậu "Anh tỉnh được một lúc rồi, nhìn thấy em bé nhà anh mệt mỏi nên không nỡ đánh thức. Bây giờ anh không sao, ngoại trừ đau đầu cũng không còn gì khác, y tá vừa vào kiểm tra cho anh rồi."
Rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu, không bỏ sót một câu nào.
Hạ Tuấn Lâm tròn mắt tự trách mình "Y tá vào kiểm tra rồi? Em ngủ mê đến mức có người vào cũng không biết sao?"
Ngộ nhỡ có người xấu vào thì sao?
Cậu sẽ hối hận chết mất.
"Không sao, nào, đến đây." Nghiêm Hạo Tường cố dịch chuyển cơ thể nặng nề của mình vào trong một chút, vỗ vỗ tay vào chỗ trống mình vừa chừa ra "Nằm một lát đi, thức cả đêm rồi đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm vội nắm lấy tay người yêu áp vào má mình, lắc đầu không nói chuyện. Anh có thể cảm nhận rất rõ rằng Hạ Nhi đang run rẩy lo sợ đến mức nào, trái tim lại như có vết dao rạch nhẹ một đường.
"Anh vẫn ở đây, không xảy ra chuyện được đâu, đừng sợ nữa."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu liên tục, tóc mái rũ xuống vừa vặn che đi đôi mắt ướt đẫm của cậu.
"Sao anh không hỏi về tình trạng của mình?"
"Không chết được."
"Phi! Anh có thể nói câu nào khác tốt đẹp hơn chút không?" cậu tức giận, há miệng cắn lên tay anh một cái.
Nghêm Hạo Tường tự biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì, anh nhìn cậu hồi lâu mới nhỏ giọng "Nếu như... Nếu như anh không còn là Alpha thì sao?"
Nếu như niềm kiêu hãnh lớn nhất của Nghiêm Hạo Tường biến mất thì sao?
#12.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip