Góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường

[Oneshot]
《Cuộc đời sau này, ánh mắt tôi chỉ dành cho mình cậu - Góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường》
............
By Tiểu Dạ Đàm
Không reup dưới mọi hình thức ❗️
...........

Hôm đó là một ngày không quá đặc biệt, tôi trở lại Trùng Khánh cùng mẹ.

Đã 3 năm rồi, đã 3 năm kể từ ngày tôi rời khỏi thành phố này. Tôi ôm Thập Vạn trong lòng, đưa mắt nhìn theo dòng người hối hả qua khung cửa kính. Thành phố này vẫn như thế, vẫn chẳng nhàm chán chút nào.
Chỉ có điều, những quán ăn nhỏ trên đường Vạn Tượng ngày trước chúng tôi thường cùng nhau ghé vào sau mỗi giờ học, đã được thay thế bằng những cửa tiệm sầm uất rồi. Dường như sự biến mất của chúng không có ý nghĩa gì đối thành phố này.
Phải rồi, giống như sự ra đi của tôi năm đó.

Chúng tôi đi qua những con đường cũ, đây đều là những nơi hồi nhỏ thường đi, là con đường từ toà Trường Giang Quốc tế về nhà.

Tôi bước vào phòng rồi tắt đèn, suốt khoảng thời gian qua, bóng tối đã trở thành người bạn thân thuộc đối với tôi. Và cả sự cô độc nữa, nó cho tôi cảm thấy an toàn.
Đúng lúc đó, chị gái phát wexin cho tôi vì trước lúc đi, tôi đã hỏi chị:
"Em không biết chuyện mình đang làm liệu có đúng hay không nữa."

Cuối cùng thì chị cũng trả lời rồi, nhưng câu trả lời lại là:
"Vậy em có hối hận khi đưa ra quyết định quay trở về không ?"
Tôi không trả lời lại câu hỏi của chị, vì quả thực, tôi không biết nên trả lời như nào mới phải.

Cả đêm hôm đó, tôi đã gần như không chợp mắt được chút nào. Trong đầu tôi chỉ toàn là câu hỏi đó của chị.
Tôi đem theo sự mơ hồ đó bước vào toà nhà, kiên định bấm số 18 của thang máy. Tôi không muốn chần chừ nữa, tôi chỉ cần một câu trả lời, cho ba tôi, và cho chính bản thân tôi.

Lầu 18 lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Nếu như đổi lại là 3 năm trước, nhất định tôi sẽ cùng các ca ca nô nghịch náo nhiệt một phen, từ phòng tập cho đến hành lang cũng không ngoại lệ. Nhưng đó là tôi của 3 năm trước, còn tôi của hiện tại thì không như vậy.

Chậm rãi đẩy cánh cửa nặng nhọc kia ra, ở trước mắt tôi là A Trình ca, Á Hiên và Trương ca, còn có thêm 2 người nữa. Có vẻ như họ là người mới tới.
À không, tôi đã quên mất. Người mới tới là tôi.

A Trình ca nhìn thấy tôi thì phản ứng ngay lập tức. Rời đi lâu như vậy, anh ấy thế mà vẫn nhớ tên tôi. Dường như A Trình ca đã trưởng thành hơn rất nhiều, phải rồi, chuyện năm đó chắc hẳn rất khó khăn đối với anh.
"A Trình ca" là cái tên tôi muốn gọi, nhưng không hiểu sao khi lời nói phát ra lại là "Đinh ca". Có lẽ như vậy hợp lí hơn, chuyện trước đây, cứ để lại cho thời gian xử lí đi. Đinh ca giúp tôi làm quen với 2 người bạn mới. Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều là những người dễ mến. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng ở họ đã có chút gì đó rất gần gũi, rất chân thành. Có lẽ tôi sau này sẽ hạnh phúc biết bao khi mà họ đã trở thành những người quan trọng nhất trong năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, là Tiểu Mã ca và Diệu Văn đệ đệ của tôi.

Vốn tưởng lần này chỉ có 6 người chúng tôi tham gia dự án nhưng staff nói vẫn còn 1 thực tập sinh nữa nên chúng tôi đã ở lại đợi bạn nhỏ đó. Bầu không khí trong phòng chờ có chút tĩnh mịch, chúng tôi chỉ hỏi han nhau vài câu rồi lại tiếp tục ngồi đợi thành viên chưa tới. Tôi đã đoán rằng, có lẽ đó là người mà tôi không quen biết, có lẽ bạn nhỏ ấy đã vào công ty sau khi tôi rời đi. Bởi vậy nên tôi bắt đầu nhẩm qua một số câu chào trong đầu:

"Xin chào."
"Rất vui được làm quen với bạn."
"...."

Nhưng ngay khi cánh cửa kia được mở ra, tất cả những sự chuẩn bị trong đầu đều trở nên vô nghĩa.

Là cậu ấy.

Người mà tôi luôn muốn gặp nhất trong từng ấy năm lại chính là người tôi không dám đối diện. Gặp lại người đó vào lúc này, tôi phải làm sao đây ?

Người ta nói, lúc trái tim rung động thì người ta thường bất động. Tất cả hệ thống ngôn ngữ trong tôi giống như loạn hết cả lên, cậu ấy thế mà lại là người lên tiếng trước. Chỉ có điều, nghe xong tôi lại càng không thể tiếp lời.
Cậu ấy đã hỏi tôi:

"Cậu là ai thế ?"

Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng dài đối với tôi, dường như tôi nghe thấy sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cậu ấy, đã quên tôi rồi ư ?

Như vậy cũng tốt, quên rồi cũng tốt. Tự an ủi bản thân như vậy, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đã xuất hiện vô số lần trong tâm trí tôi kia. Cố đè giọng xuống một chút để bình tĩnh lại, tôi đáp lại chậm rãi:
" Mình là Nghiêm Hạo Tường."

Tiểu Mã ca thật đơn thuần, anh ấy thế mà lại hỏi:
"Hai đứa không quen nhau à ?".

Chúng tôi đều không đáp lại anh ấy. Biết phải trả lời sao đây, dù gì thì Tiểu Mã ca cũng không biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì.

Chúng tôi cùng nhau đến Hàn Quốc để tham gia dự án kia, là cạnh tranh để ra mắt nam đoàn. Nhưng suốt mấy tháng hè đó, chúng tôi ở bên nhau, không có sự cạnh tranh nào cả, mà giống như gia đình hơn. Chúng tôi giúp đỡ nhau, an ủi nhau, động viên lẫn nhau, thậm chí đã khiến tôi rũ bỏ được lớp phòng vệ trước đây. Ở cạnh họ, tôi thấy được dáng vẻ của chính mình vào nhiều năm trước, có thể tuỳ ý mà cười vui vẻ.

Thời gian đầu, tôi vẫn là không thể bắt chuyện với Hạ nhi. Không phải không muốn, mà là không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng vẫn là cậu ấy chủ động phá bỏ bức tường ngăn cách chúng tôi.
Cậu ấy thi thoảng nhờ tôi một số thứ, đều sẽ nói:
"Hạo Tường, cậu lấy cái kia cho mình."
"Ừm."
"Hạo Tường, cậu xem cái này giúp mình."
"Được, để tớ."
"Hạo Tường, cậu qua đây."
"Tới đây."

Bất kể là lúc nào, chỉ cần cậu ấy gọi, tôi liền sẽ hồi âm ngay tức khắc. Một phần vì tôi muốn bù đắp những ngày tháng trước đây, khi mà tôi không ở bên cậu ấy. Một phần vì tôi thích nghe cậu ấy gọi tên tôi, thanh âm giống như tiếng chuông nhỏ vậy. Dù cũng là hai tiếng "Hạo Tường" như mọi người thường gọi thôi, nhưng nghe cậu ấy nói, trong lòng không tự chủ được thấy rất thoải mái, giống như lắng nghe tiếng mưa rơi trên mặt nước vậy, nhẹ nhàng mà yên bình vô cùng.

Có những lúc, cảm thấy bản thân vẫn tập luyện chưa đủ, lại không muốn liên luỵ đến Tiểu Mã ca, tôi sẽ lén ở lại phòng tập muộn hơn một chút. Những hôm như vậy, là Hạ nhi sẽ gọi cho tôi:
"Hạo Tường, ăn cơm thôi."
"Được, mình về đây."
"Hạo Tường, 1 giờ rồi đó."
"Ừm, mình tập thêm 1 lần nữa rồi trở về."

Hạ nhi hình như có thói quen uống nước vào ban đêm. Nhiều lần trở về từ phòng tập đã là 2, 3 giờ sáng, tôi bắt gặp cậu ấy đang chuẩn bị quay trở lại giường.

Cứ như vậy, mùa hè năm ấy khó khăn bao nhiêu thì cũng vui vẻ bấy nhiêu. Chúng tôi thành công ra mắt nhóm nhạc 7 người và đã đi cùng nhau cho đến tận bây giờ, chưa từng rời xa nhau.
Từ những ngày tháng còn bỡ ngỡ trước ống kính, giờ đây chúng tôi đều đã có thể tự tin toả sáng trên sân khấu thuộc về chúng tôi.

Nhớ lại khoảng thời gian chuẩn bị cho concert 1 năm của nhóm, tôi đã mất nhiều ngày trôi nổi giữa biển cả suy tư mà không thể tìm được điểm sáng cho sân khấu kết hợp với Tiểu Mã ca. Tiểu Mã ca và tôi đã nghe qua vô số bài hát, cuối cùng chọn ca khúc "Phiêu dạt phương Bắc". Nhưng như vậy vẫn chưa xong, chúng tôi nghiêm túc nghe rất nhiều bản cải biên, cuối cùng tôi thổ lộ với Tiểu Mã ca:
"Mã ca, em muốn đưa phần rap vào. Em muốn tự mình viết phần rap đó"

Tiểu Mã ca không chút do dự mà ngay lập tức đồng ý tôi. Anh ấy luôn dịu dàng như vậy, sự tin tưởng đó đã tiếp thêm động lực cho tôi. Trong phút chốc, trong lòng tôi dấy lên sự cảm động khó tả. Tôi và Tiểu Mã ca không phải trùng phùng, mà là tương ngộ, chúng tôi trước đây không biết nhau, nhưng lần gặp gỡ đầu tiên ấy vậy mà đã đưa chúng tôi trở thành những người anh em tốt của nhau, người nhà của nhau.

"Đã vô số lần nhốt mình trong đêm đen và trăn trở,
Trốn tránh những náo nhiệt ngoài kia là sự cay đắng chỉ mình tôi hiểu
Hắn đã từng hứa sẽ khiến ba mẹ tự hào về hắn
Bao nhiêu sự chỉ trích cũng chẳng thể mảy may thay đổi ước mơ
....
Đối mặt với trời cao đất rộng kia mới ngỡ bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé đến nhường nào."
Tất cả những gì muốn nói, những gì cần phải nói, tôi đều đã đem hết vào lời rap này. Những người hiểu tôi, nhất định sẽ hiểu tôi. Những người không muốn hiểu, tôi cũng sẽ không lãng phí công sức với họ nữa.

Sau khi kết thúc đêm diễn, chúng tôi cùng nhau đi ăn Hadilao rồi trở về biệt thự. Nhưng đêm đó chúng tôi đều không có ai buồn ngủ cả, cứ như vậy mà trò chuyện đến khi mặt trời nhô lên mới quay trở về phòng của mình.
Tôi quay sang bên phải của mình, thấy Trương ca đang ngủ say, rồi lại nhìn sang trái, bóng lưng của Hạ nhi yên lặng như vậy, chắc cũng đã vào giấc rồi. Nằm yên lặng nhìn trần nhà, không phải trăn trở, mà là hạnh phúc. Sau từng ấy năm, bên phải vẫn là anh ấy, bên trái vẫn là cậu ấy, chúng tôi gặp rất nhiều ngã rẽ, thế mà lại quay trở về bên nhau.

Như vậy là đủ rồi.

Rũ bỏ lớp phục trang sặc sỡ kia, quay lại cuộc sống thường ngày, chúng tôi là gia đình thứ 2 của nhau. Không có người thân ở bên cạnh thì cũng đâu có sao, 7 đứa trẻ mang theo ước mơ trên vai, kiên định hướng về phương Bắc, hướng về ánh sáng. Chỉ cần chúng tôi vẫn ở đây, chúng tôi vẫn sẽ là gia đình của nhau.

Một lần tôi ôm Thập Vạn đến biệt thự chơi, nó ngay lập tức nhảy vào lòng Hạ nhi. Có nhiều người nói tôi và Hạ nhi rất giống nhau, liệu có phải đến mèo cũng nhầm lẫn không nhỉ ?
Hạ nhi ôm nó trong tay, ngồi xuống bên cạnh tôi. Được một lúc thì Thập Vạn chạy lại vào tay tôi. Hạ nhi chớp chớp đôi mắt to tròn kia mà hỏi tôi:
"Hạo Tường, sao cậu lại thích mèo vậy ?"

Không hiểu sao mỗi lần đối mắt với Hạ nhi, tôi lại bất giác muốn cười, không phải là cười rộ lên, chỉ là đơn thuần muốn cười với cậu ấy mà thôi. Tôi không đáp lại mà xoa xoa đầu cậu ấy.
Loài mèo luôn tịch mịch. Cả đời của nó, việc dành nhiều thời gian để làm nhất là ngẩn người.
Ngẩn người nhìn nhân sinh tan rã ngay trước mắt. Biệt Ly là điều ai rồi cũng sẽ gặp trong đời. Có lẽ sẽ chẳng có ai trốn tránh khỏi nó.
Ngẩn người gặm nhấm cô đơn cho đến khi kết thúc cuộc đời. Càng lớn, chúng ta càng phải dựa vào bản thân nhiều hơn, tự mình đối diện với những nỗi sợ, tự mình ôm lấy bản thân trong những đêm mưa gió gào rít bên ngoài cửa sổ.

Một vài lần thoáng qua, tôi phát hiện tay của Hạ nhi thi thoảng bất giác mà run lên khe khẽ. Ban đầu, tôi cho rằng do bị lạnh nên tôi thường rót một cốc nước ấm, đặt vào tay cậu ấy. Nhưng dần dần, tôi phát hiện, tay cậu ấy run mãnh liệt hơn, nhất là những lúc căng thẳng.

Tôi thử hỏi Á Hiên xem cậu ấy có biết không, dù gì thì Á Hiên và Hạ nhi cũng rất gần gũi, và Á Hiên giỏi những thứ như vậy nữa:
"Á Hiên, cậu có biết vì sao tay Hạ nhi lại run mạnh như vậy không ?"

Rất lâu sau cậu ấy mới trả lời wexin của tôi, tính cách cậu ấy chính là như vậy, dù luôn cầm điện thoại nhưng rất ít khi trả lời tin nhắn:
"Hạ nhi mắc hội chứng Parkinson nên mới vậy đó."

Tôi lập tức tra thử xem đó là thứ gì:
"Không phải đó là bệnh của người già sao ? Cậu ấy mới mười mấy tuổi thôi mà."

"Người trẻ nếu như đã trải qua những chuyện có đả kích lớn cũng có thể bị."

Đêm đó tôi lấy hết dũng khí hỏi Trương ca. Mỗi lúc tôi có chuyện gì muốn tâm sự, đều là Trương ca giúp tôi giải toả nỗi niềm. Anh ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe và an ủi chúng tôi. Tôi chỉ dám hỏi thật khẽ: "Trương ca, Hạ nhi như vậy có phải do chuyện năm đó của em không ?"

Trương ca không trả lời tôi ngay. Chuyện năm đó của chúng tôi, có lẽ anh ấy là người hiểu rõ nhất. Chỉ thấy anh trầm tư một lúc rồi vỗ vai tôi:
"Hạo Tường, không phải lỗi của em. Đúng là những năm đó có xảy ra một số chuyện không vui, gây tổn thương cho em ấy. Chuyện em rời đi dù chỉ là một trong số đó, nhưng cũng khiến em ấy buồn một khoảng thời gian dài. Đừng lo, chúng ta còn có những ngày tháng sau này nữa, hãy từ từ bù đắp cho em ấy."

Tôi cứ ngẩn người như vậy mất một lúc, cho đến khi phát hiện bên cạnh không còn người. Tôi bước ra ban công, đứng đó đón lấy những cơn gió lạnh buốt của đêm đông. Không phải tự làm khó mình, đây chỉ là cách khiến tôi tỉnh táo hơn mà thôi. Hạ nhi vốn dĩ sợ lạnh, nhưng lại chẳng bao giờ để lộ ra một chút yếu đuối nào, cho dù cảm lạnh sốt cao vẫn cười đùa với mọi người. Liệu những năm tháng đó, có khi nào cậu ấy cũng đứng ở một nơi không người, để mặc cho những con gió lớn ập đến, lung lay thân hình bé nhỏ ?

Vài tháng sau chúng tôi có lịch trình đến Nhật Bản, đúng vào mùa hoa anh đào nở. Vì là lịch trình công việc, chúng tôi chỉ có vài ngày ở đây nên không thể thưởng thức vẻ đẹp của vùng đất này. Nhưng thật may mắn, gần khách sạn của chúng tôi có một cây anh đào lớn, trên đường đi tôi đã để ý thấy. Đây có vẻ là một cái cây lâu năm, thân cây khá to, hoa anh đào lại nở rộ, chỉ cần một cơm gió nhẹ cũng khiến anh đào rơi xuống xung quanh cây.

Chúng tôi có lịch trang điểm lúc 10 giờ nhưng lúc đó, tầm 5 giờ sáng, có một giọng nói cực kì nhỏ vang lên bên tai tôi:

"Hạo Tường, Hạo Tường."

Tôi đương nhiên biết là ai gọi, tôi xoay người trở lại, Hạ nhi vậy mà đã tỉnh rồi. Nếu là ngày thường, lạnh như vậy, Hạ nhi nhất định sẽ nài nỉ ngủ thêm chút nữa, cậu ấy không thích dậy sớm. Thế mà hôm nay lại thức dậy trước cả mặt trời, trông không có vẻ buồn ngủ chút nào. Trong phòng chỉ có hai người, nhưng cậu ấy vẫn nói rất nhỏ, như thể lén lút làm gì đó mà sợ bị phát hiện:
"Chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi."

Nhìn ra ngoài, mặt trời vẫn chưa lên nữa, đầu óc tôi lúc này hẵng còn chút mơ hồ, chưa tỉnh táo hẳn. Hạ nhi thấy tôi không phản ứng, lại nằm sát hơn vào:

"Đi mà Tường ca, đây là lần đầu mình tới Nhật Bản đó, bỏ lỡ thì tiếc lắm."

Ở khoảng cách này, tôi có thể nghe được rõ từng hơi thở của cậu ấy, còn có hương thơm nhè nhẹ của cậu ấy nữa. Làm sao có thể từ chối một bạn nhỏ đáng yêu như vậy chứ. Nhưng nghĩ lại, sợ Hạ nhi không chịu được cái lạnh buổi sớm, tôi hỏi lại:
"Hạ nhi, bên ngoài rất lạnh đó, cậu không sợ cảm chứ ?"

"Không sợ, có Tường ca rồi mà." Hạ nhi thế mà đáp lại không chút do dự. Có vẻ như cậu ấy thực sự muốn đi lắm rồi.

Chúng tôi đến chỗ cái cây cũng đúng lúc mặt trời vừa mới lên. Thời tiết mùa này không đến nỗi rét buốt, nhưng vì là buổi sớm nên nhiệt độ vẫn còn thấp, Hạ nhi chỉ mặc một cái áo len bên ngoài, lại nhất định không chịu mặc quần thu, bây giờ đã nhận thức được cái lạnh rồi:
"Tường ca, đi sát đây chút."

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, trông nhỏ bé như thế nhưng rất ít khi làm nũng, nhờ vả người khác, luôn muốn tự mình chịu đựng. Tôi gỡ lấy khăn quàng cổ và mũ len của mình xuống, đeo lên cho cậu ấy.

Hạ nhi có vẻ rất thích thú, cậu ấy chạy qua chạy lại vài vòng không thấy mệt. Còn tôi thì thích dáng vẻ vô lo vô nghĩ của cậu ấy như vậy.

Gió mạnh thổi qua, cơn mưa hoa anh đào rơi xuống, một bóng dáng tinh nghịch như chú chim nhỏ chạy về phía tôi. Tóc Hạ nhi đã loạn cả lên, trên đầu còn có vài cánh hoa anh đào vương lại. Tôi đưa tay gỡ xuống những cánh hoa ấy. Hoa anh đào rất đẹp, nhưng lại không đẹp bằng đôi mắt của người đối diện với tôi lúc này.
Đó là người mà suốt những năm tháng lưu lạc ấy, luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, có đôi khi hình bóng của cậu ấy không còn rõ ràng nữa, nhưng thanh âm của cậu ấy, tôi không bao giờ quên.
Đó là người chưa từng nhắc lại chuyện quá khứ, chưa từng một lần truy hỏi tôi.
Đó là người sẽ luôn nói đi nói lại nào là không được để bản thân bị thương, nào là phải ăn thật nhiều,...
Đó là người ngay cả trong sự yên lặng cũng đồng cảm với tôi, ở bên cạnh an ủi tôi, giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và vô số sự công kích bên ngoài.

Tôi cứ chìm vào suy nghĩ như vậy một hồi, cho đến khi chuông điện thoại vang lên, là Diệu Văn gọi tới. Chúng tôi phải trở lại khách sạn rồi. Trước khi đi, chúng tôi cùng nhau đứng dưới cây cầu nguyện. Chúng tôi đều không nói ra ước nguyện của bản thân, và cũng không hỏi nhau. Chỉ nhớ rằng, Hạ nhi sau đó đã quay ra nói với tôi:
"Hạo Tường, sang năm chúng ta đi xem Bayern Munich đá bóng đi."

Hoá ra những câu chuyện năm ấy, những lời hứa vu vơ lúc còn nhỏ, cậu ấy vẫn nhớ, chỉ là chưa từng nhắc lại mà thôi.

Lúc trở về, Hạ nhi nhảy tung tăng phía trước, vui vẻ như một chiếc chuông nhỏ. Tôi bấm lấy số máy của chị gái, đầu dây bên kia mới kịp bắt máy, tôi đã vô cùng dõng dạc mà kiên định nói:

"Chị. Em chưa từng hối hận, hiện tại như vậy và sau này cũng sẽ như vậy."

Dứt lời, chưa kịp nghe xem phía đầu dây kia phản ứng thế nào, tôi đã cúp máy rồi.

Giờ phút ấy, trong mắt tôi chỉ còn có: trùng phùng, hoa anh đào và Hạ nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip