Chương 4.

Hạ Tuấn Lâm chán nản nằm ườn lên bàn. Em gục mặt xuống bàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường đang làm việc kế bên

"Hửm? Học xong rồi?"

"Ừm"

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, một tay gõ phím tay còn lại vươn sang xoa đầu em

"Ngủ trước đi"

"Em muốn đợi chú mà"

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy ngồi lên đùi Nghiêm Hạo Tường, cả người em mềm oặt dựa vào lòng hắn

"Bộ em không muốn cao lên sao bé lùn?"

Hả?!

Hạ Tuấn Lâm tỉnh cả ngủ, em giận dỗi đấm một cái mạnh vào đùi hắn

"Hừ, đồ già nua khó ưa xấu xí!"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, để lại trên vai em một dấu cắn

"A! Chú là chó hả?"

"Chó thì em có yêu không?"

"Chó già Nghiêm Hạo Tường!"

Nói xong Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm ngồi đấy nữa, em nhanh chân nhảy lên giường trước khi bị tóm lại

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không ngờ Nghiêm Hạo Tường đã đi trước em một bước...

Hắn nắm eo Hạ Tuấn Lâm đè xuống giường, khuôn mặt có chút đen

"Em gọi tôi là gì?"

"Chú"

Hạ Tuấn Lâm có chút sợ, em còn tính gọi hắn bằng những tên khác kinh khủng hơn cơ nhưng em không dám

"Cho em nói lại"

"Ơ, chắc chú già rồi nghe lầm đấy ạ! Em rõ ràng gọi chú là chú mà!"

Hạ Tuấn Lâm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ mong Nghiêm Hạo Tường rộng lòng bỏ qua

Nhưng em lại vô cùng thắc mắc, rõ ràng cơ thể hắn chẳng có mỡ thừa bụng cũng chẳng to mà sao lại để bụng đến thế nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường động thủ, hắn bắt đầu cù lét em. Chừng nào Hạ Tuấn Lâm chịu nói ra từ đó lần nữa thì hắn mới dừng lại

"Nói dối hả? Cho em chết"

"A, a đừng. Nhột quá chú, a, buông em ra. Em nói, em nói"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm

"Chú!"

?

"Em gọi là chú!"

"Không phải"

"Chú!"

Nghiêm Hạo Tường thở dài, không so đo với Hạ Tuấn Lâm nữa. Trước lúc hắn đi bỏ đi, em lại bồi thêm một câu:

"Chú, rể của em"

Nghiêm Hạo Tường bất thình lình quay phắt người lại, vô cùng chuẩn xác nhắm thẳng vào môi em

"Ưm..."

Mãi mới hôn xong, Hạ Tuấn Lâm ấm ức sờ môi mình. May quá vẫn chưa sưng

" Còn gọi tôi là gì nữa không?"

"Ông xã"

Lần này thì tự mình hại mình rồi. Hạ Tuấn Lâm lại bị hôn, vô cùng mạnh bạo

Có vẻ cái từ này chính là công tắc kích hoạt con thú bên trong Nghiêm Hạo Tường thì phải

"Môi em sưng hết rồi này"

"Bé yêu gọi ông xã lần nữa cho chú nghe nhé?"

"Môi em chịu hết nổi rồi"

Nghiêm Hạo Tường đưa tay sờ môi em kiểm tra. Sưng thật rồi!

"Khó chịu lắm sao? Chú cho bé hôn trả thù nhé?"

"Vậy, chú cố gắng chịu đau nhé!"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hắn nhắm mắt chờ đợi cơn đau

Nhưng hắn chờ mãi, vẫn không cảm nhận được gì. Ngay khi mở mắt ra, hắn lại chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn mình cười khúc khích

"Tin người thế? Em nói giỡn mà chú cũng tin à?"

Nghiêm Hạo Tường hờn dỗi, vỗ mông Hạ Tuấn Lâm một cái bốp

"Em rộng lượng lắm với lại..."

"Với lại cái gì?"

"Ai đời lại đi hơn thua với ông xã của mình chứ!"

Nghiêm Hạo Tường như được dỗ dành, trái tim hắn mềm ra. Vì môi thiếu niên bị sưng, hắn chỉ có thể dịu dàng hôn lên chiếc má mềm mại của em

Đương nhiên người đàn ông này biết, ngay từ khi hắn bước vào con đường này hắn chẳng còn đường lui nữa rồi.

--------------------------------

8/10/2024 by pyn

Tui bị deadline đô hộ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip