Năm học thứ tư chậm rãi bất thường

Năm thứ tư đến, Nghiêm Hạo Tường chính thức trở thành tầm thủ xuất sắc của nhà Slytherin, là nhân vật trung tâm chuẩn bị cho kỳ Quidditch năm nay. Điều này lại càng khiến nó nổi tiếng hơn bao giờ hết, nhất là với hình ảnh cậu chàng tóc bạch kim vô cùng thanh lịch và cán chổi Tia chớp loáng bóng vút bay qua quá ư là ngầu trong mắt của các chị em.

Tất nhiên, có người mến mộ thì sẽ có người ghét bỏ, cụ thể là đối thủ vòng loại của nhà Slytherin năm nay, nghe bảo chính là đội nhà Huffleppuff. So với nhà Gryffindor máu liều hơn máu não, thì nhà Huffleppuff lại thuộc kiểu lầm lì nhưng hiếu chiến vô cùng. Thế nên khi họ biết đối thủ của mình là nhà Slytherin vốn rất gian xảo, họ đã có chút kích động mà thường xuyên "gặp gỡ" tại hành lang.

Tuy nhiên tần suất của những cuộc gặp gỡ này ngày càng nhiều và có xu hướng bạo lực dần đều, thành thử ra nhà trường phải ban lệnh những tuyển thủ bị bắt quả tang đánh nhau trước trận đấu sẽ bị cấm tham dự đến hết mùa.

Và chuyện này dẫn đến một đống rắc rối ở phía sau.

"Xin chào lũ thua cuộc"

Johnas cười khinh sau khi khiêu khích hai tấn thủ nhà Huffleppuff vừa đi ngang qua hành lang. Năm nay nó cũng được chọn làm tấn thủ nên có vẻ rất phấn khích.

"Ai thua cuộc còn chưa biết đó nhóc con à"

Một anh trai sơ mi trắng cà vạt màu vàng lịch sự đáp lại, trông anh ấy có vẻ tử tế hơn so với những người hiếu chiến ở đây.

"Mọi thứ rõ ràng như thế rồi, anh trai ơi, nhưng tất nhiên bọn tôi vẫn sẽ chờ buổi ra sân tuần sau, để chứng kiến đám nhà anh thua cuộc"

Đứa nhóc đeo cà vạt vàng còn lại tính sấn lên, nhưng anh trai thanh lịch đã cản lại, thằng nhóc gắt lên:

"Anh tính nhịn tụi nó đến khi nào, tụi nó quá quắt đến vậy rồi, anh mau thả em ra đi Trương Chân Nguyên"

Phía bên này, Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần ung dung đi tới, vốn dĩ nó là một tầm thủ và chuyện các tấn thủ "giao lưu" thì không liên quan đến nó, nhưng tránh trường hợp bị bắt quả tang (hoặc thằng Johnas có thể sẽ bị anh trai hiền lành bên đó hành ra bã) nó biết nó cần hỗ trợ anh trai đó giải tán cái đám bát nháo này trước khi mọi thứ trở nên quá tệ.

"Thôi được rồi, John, đi thôi"

"Tao không đi"

Nghiêm Hạo Tường bị thằng bạn hất tay ra, cùng lúc đó thằng nhóc hiếu chiến phe bên kia đã bắt đầu rút đũa ở phía sau lưng Trương Chân Nguyên.

"Thôi đủ rồi". Hạo Tường thêm một lần nữa ra ý cầu hòa. "Tao nghĩ chúng ta chào hỏi nhau như thế là đủ rồi, muốn biết ai hơn ai thì gặp nhau ở trận đấu, đi thôi John"

"Mày làm sao vậy Hạo Tường, mày sợ hả?". Johnas mỉa mai.

"Mày mới bị làm sao đấy, bị điên à?". Nghiêm Hạo Tường thì khó hiểu hỏi lại.

"Tao không điên, tao vừa mới thấy thằng nhãi ghê tởm này phù phép trái Bludger để cho nó bay không kiểm soát". Johnas chỉ vào mặt nhóc đó: "Mày tưởng tao không biết mày tính chơi gian lận hả?"

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn thằng nhóc phía sau lưng mình, càng khiến cho nó cảm thấy mình bị dồn vào bước đường cùng và nâng cao cây đũa phép hơn.

"Này, em bình tĩnh".

"Nhưng nó vu khống em". Mắt của thằng nhóc mở to.

"Mày nói láo, mắc mớ gì tao phải vu khống mày". Johnas càng sấn tới.

"Mẹ nó, tao đã bảo thôi, ông Flitch ổng đang ở gần đây đấy". Nghiêm Hạo Tường nắm chặt vai thằng Johnas.

"Đếch sợ"

Nói rồi đúng là "đếch sợ" thật, thằng Johnas cuối cùng cũng rút đũa ra.

Thế trận bây giờ chính là 2 chọi 2, hai đứa nhà Slytherin và hai đứa nhà Huffleppuff. Nhưng nếu trừ ra Nghiêm Hạo Tường và ông anh hiền lành kia thì chắc là còn 1 chọi 1.

Thằng nhóc bên kia bắt đầu trước, ngay khi thằng Johnas vừa mới rút đũa từ trong áo chùng ra, may mà né kịp cái tia vàng chóe xé toạc không khí.

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên không tham vào nhưng cũng chẳng can ngăn, kể cả khi cả hai người bọn họ đều biết lệnh đã được ban hành, nhưng bây giờ có lẽ việc can ngăn đã trở thành trò thừa thãi.

Mà lố bịch hơn ở đây chính là hai nhân vật đang tham chiến lại RẤT DỞ bùa chú và cầm đũa kém hơn cầm cán chổi rất nhiều lần. Chỉ cần nhìn mấy cái tia xanh tia vàng bay loạn xạ là đủ hiểu, đến nỗi Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên không trực tiếp tham chiến nhưng vẫn phải né đòn còn nhiều hơn hai đứa đấu thủ đằng kia.

Chừng nửa phút, cuộc chiến bắt đầu trở nên không cân sức, hàng loạt tia màu vàng "bối rối" bắn tứ tung, có vẻ là thằng nhóc nhà Huffleppuff đang đã đọc liên tục tất cả các loại bùa chú mà nó biết trên đời. Một cái tia bay thẳng lên trần làm vỡ một phần gạch. Một tia bay xoẹt vào bức tranh của bầy kỳ lân làm chúng chạy tán loạn bên trong đó. Một tia chớp nhoáng sượt qua vai của Trương Chân Nguyên và một tia xui xẻo bắn vào mũi giày của Nghiêm Hạo Tường cháy xém.

Lúc này Chân Nguyên không thể đứng nhìn thêm được nữa, nhưng đũa phép của anh nằm ở đáy túi vải tìm mãi không ra, và còn Nghiêm Hạo Tường bởi vì phải liên tục né mà chưa thể phản kháng, cuối cùng hứng cả một đống bùa nước dãi dính vào tay áo sơ mi trắng, nhớp nháp đến phát bực.

"Stupefy"

Thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp ghê tởm cái đống bầy nhầy trên tay áo thì thằng nhóc dở ẹc kia lại bắn tiếp một cái bùa choáng vàng chóe (Stupefy) bay thẳng về phía nó, làm cho nó bất ngờ đến dí sát vào vách tường.

Thế nhưng, Merlin ơi...

"Imperturbable"

"Expelliarmus"

"Expelliarmus"

Giữa trận chiến ngổn ngang và hàng lang là cái bãi tia chớp màu sắc, thì lạc vào đó là ba cái tia xanh lam lóe lên giữa thinh không, sượt vào trong không khí.

Đầu tiên là một cái bùa lá chắn (Imperturbable) vô cùng kịp thời bay đến chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường, thành công làm cho cái bùa choáng yếu ớt của thằng nhóc kia mất tác dụng. Tiếp theo đó là hai lần bùa giải giới (Expelliarmus) được hô lên, khiến đũa phép của hai đứa hiếu chiến kia bị hất tung và rơi xuống đất kêu "lách-cách".

Nghiêm Hạo Tường hoàn hồn đứng dậy, còn anh trai Trương Chân Nguyên nhanh chân chạy đến nắm cổ áo của thằng nhóc kia và tịch thu cây đũa phép lăn lông lốc của nó. Thằng Johnas như vừa được sống sót trở về sau chiến trận, liếc mắt về phía cầu thang vừa mỉa mai vừa biết ơn vô cùng:

"Ôi Merlin, lại là mày... nữa hả, kịp lúc quá máu bùn"

Đến lúc này thì ai cũng biết được sự hiện diện của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đâu cần đợi đến lúc thằng Johnas xác nhận, bởi vì chỉ cần nghe giọng đọc bùa lá chắn cứu nó khi nãy thì nó đã biết đó là ai rồi. Và nó nhìn thấy người đó đứng yên ở chân cầu thang, tay vẫn ôm một mớ sách lỉnh kỉnh, ung dung cất đũa phép vào trong vạt áo chùng.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, cuộc hỗn chiến giữa hai đứa lấc cấc cứ như vậy mà kết thúc dưới tài năng đọc bùa chú và dùng đũa ưu việt của Hạ Tuấn Lâm.

Điều đó càng khiến cho anh trai hiền lành kia vô cùng cảm kích:

"Cảm ơn nha, nhóc"

"Không có chi, nhưng mà... ông Flitch sắp đi tới đây rồi"

Hạ Tuấn Lâm chỉ gật đầu, trả lời gọn gàng rồi vội vã rời đi, đến nỗi Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nói năng gì thì dáng người nhỏ bé đó đã mất hút khỏi phía cầu thang lớn.

Vậy là thêm một lần nữa nó lại phải giữ khư khư lời cảm ơn, đã thế còn mang thêm một tảng đá nặng nề lăn tròn trong bụng dạ. Chuyện đó còn đáng ghét hơn đống nhầy nhụa nhớp nháp thấy ghê đang bám trên tay áo thẳng thớm của nó. Mà đằng sau những thứ khiến nó khó chịu đó, phải chăng lý do là vì nó vừa được Hạ Tuấn Lâm cứu thoát khỏi một cái bùa choáng cỏn con và sau đó lại còn "được" chứng kiến hình ảnh bạn nhỏ ấy gật đầu với ông anh hiền lành - người rõ ràng giỏi hơn nó vì đã dễ dàng nói ra được hai từ "cảm ơn".

Và nó đã nghĩ, giá mà nó nói kịp hai tiếng cảm ơn, hay thậm chí là một câu mỉa mai như Johnas... thì liệu Hạ Tuấn Lâm có chịu để ý đến nó không nhỉ?

Càng suy nghĩ, nó càng cảm thấy bực mình. Thế nên, suốt ngày hôm đó mặc kệ thằng Johnas đã nằng nặc cầu xin, Nghiêm Hạo Tường vẫn cứng đầu xách chổi điên cuồng tập bay xung quanh tòa tháp nhà Ravenclaw bằng khuôn mặt cáu bẳn "rất ngầu".

Buổi luyện bay bất đắc dĩ này không có trong kế hoạch, chủ yếu là nó muốn kiếm (chút) chuyện để làm. Nó không nhớ rằng bản thân đã lượn mấy vòng quanh tòa tháp cao, nhưng đại khái nó nhớ được Hạ Tuấn Lâm đã ngồi bên cửa sổ đọc được bốn năm trang sách gì đấy.

Nhưng lần này, sau khi nó đánh một phòng từ dưới lên trên, ô cửa sổ chẳng còn một Hạ Tuấn Lâm ngồi đọc sách nữa, đổi lại là cánh cửa mở toang cùng một cục giấy chọi thẳng vào cán chổi.

Cú chọi nhẹ hều, nhưng giọng nói phát ra thì không như vậy.

"Cậu có bị hâm không mà bay lượn chỗ này hoài vậy?".

Hạ Tuấn Lâm nhoài người ra khỏi cửa, Nghiêm Hạo Tường phanh gấp giữa không trung.

"Làm sao, không được à?"

"Không... nhưng"

"Nhưng sao?"

"Cậu làm tôi không thể tập trung đọc sách được"

"Không tập trung được thì kiếm chỗ khác mà đọc"

"Vậy sao cậu không đi ra sân mà tập, đây đâu phải chỗ tập bay"

"Chỗ nào bay được thì tôi tập, tôi có bay trong phòng cậu đâu"

Hạ Tuấn Lâm á khẩu, đúng là em nói cái gì thì tên đó vẫn có thể cãi tay đôi với em. Thêm một hai giây đấu mắt nãy lửa, em bất mãn gấp quyển sách dày cộm sẵn sàng đeo túi vào người để đi tìm "chỗ khác mà đọc" như lời người kia nói.

Thấy vậy, thiếu niên tóc bạch kim trên cán chổi gấp gáp bay đến ngay ô cửa.

"Này, giận hả?"

Bước chân Hạ Tuấn Lâm đột ngột khựng lại, em cẩn thận kiểm tra bản thân xem có đang giận như lời Nghiêm Hạo Tường nói hay không, và nếu có, em cũng sẽ bảo:

"Không, mắc gì phải giận, coi như hôm nay xui xẻo"

"Này..."

"Cái gì nữa?"

"Thứ năm tuần sau đi xem tôi thi đấu không?"

"Hả?"

...

Hogwarts chứa đựng quá nhiều bí mật cùng hàng tá những chuyện điên rồ trên đời. Cả chuyện Muggle được đến đây học tập và trở thành phù thủy thực thụ cũng là một điều gì đấy rất thần kỳ. Mấy chiếc xe biết bay vượt xa sự phát triển của công nghệ. Cây Liễu Roi sống bạo lực cả đời nhưng cũng có lúc đứng yên thin thít. Con Bằng Mã nhìn hung dữ như thế lại chịu cúi đầu ngoan ngoãn trước sự thanh lịch của Tống Á Hiên. Và chắc là không ai biết được có một Huynh trưởng họ Mã nào đó của nhà Slytherin đang yêu thầm một Tấn thủ họ Đinh nhà Gryffindor, hẳn là cái chuyện động trời tưởng chừng như mơ nhưng lại có thật.

Vậy nên, tại Hogwarts này, nếu như năm nhất có suýt hất văng nhau ở hành lang và gọi bằng "Máu bùn", thì cũng đâu có nghĩa là phải đánh nhau đến năm thứ bảy. Vì rõ ràng, chỉ mới năm thứ ba, bánh bơ và socola đã trở thành bữa ăn chiều đáng nhớ. Và đến năm thứ tư, đâu có ai biết được chỉ cần một cái bùa lá chắn liền có thể đổi được một vị trí đẹp để xem trận đấu Quidditch vào tuần sau.

Hạ Tuấn Lâm biết tuốt quá nhiều thứ, từ những thứ to lớn em được đọc trong sách, cho đến những điều nhỏ xíu ở khắp Hogwarts mà em được nghe từ những ông bà trong mấy bức tranh. Thế nhưng cứ mỗi lần rơi vào vấn đề của chính bản thân thì em lại chẳng biết gì, hoặc là để nó rối tung lên, hoặc là nhét nó sâu vào lòng rồi không biết xử lý bằng cách nào.

Và lần này cũng hệt như thế thôi, cái sự "gà mờ" đã làm Hạ Tuấn Lâm phí mất một buổi chiều đọc sách yên bình. Chưa kể, em còn tốn hẳn một đêm để suy nghĩ vì sao em lại gật đầu đồng ý lời mời đến xem trận đấu Quidditch của tầm thủ họ Nghiêm mà không hề lưỡng lự một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip