| .người thân.|
dạo này cậu cảm thấy tâm tình của bản thân mình cực kỳ không tốt, nói đúng hơn cậu lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi một điều gì đó, từ sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn tưởng tượng viễn cảnh nếu như ngày đó nghiêm hạo tường bình an thì sẽ ra sao? có phải cậu sẽ cùng hắn mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc, hắn mỗi ngày sẽ ôm ấp cậu trong vòng tay, khi đi ra ngoài chỉ nắm chặt đôi bàn tay của cậu, lúc ngủ lại tùy ý hôn hôn cậu một hồi rồi ôm cậu vào lòng?
hiện tại đã hơn nửa đêm, quá nửa thành phố đã tắt đèn, trong căn phòng tăm tối của bản thân cậu kéo rèm cửa ra để ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng sau đó ngồi dưới đất ôm chặt lấy tấm thân của mình. cậu khát khao hơi ấm từ cơ thể nghiêm hạo tường, cả cơ thể cậu co rút cũng chẳng thể làm được gì cậu chỉ có thể một mình ở đây ấm ức.
từ nhỏ hạ tuấn lâm đã mất ba mẹ, người thân còn lại của cậu là một người dì độc thân. nói sao nhỉ? dì ấy thích một người con gái sau đó bởi vì thời đại quá cổ xưa nên dì sợ hãi chỉ dám làm bạn thân của cô gái đó suốt mười bảy năm. hôm một cô gái đó lấy chồng, dì mới nói ra sự thật đáng sợ rằng đã thích cô nàng rất lâu rồi. từ đó hai người cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa, dì cậu nghĩ có lẽ cô gái nọ ghê tởm thứ gọi là tình cảm đồng giới này.
nghĩ đến thật giống nhau, lúc đó cậu cũng đã nói với dì ấy rằng: "dì hãy tìm một người con gái tốt hơn, trên thế giới này thật sự sẽ có người yêu thương dì, bù đắp cho dì." nghe quen không? dĩ nhiên rồi đây là lời nói của nghiêm hạo tường dành cho cậu, nó y chang nhau.
dì ấy chỉ mỉm cười nói: "dì không thích con gái, cũng không có tình cảm với con trai, dì chỉ thích cô ấy thôi!"
quả thực rất giống nhau, cậu cũng không thích con trai chỉ thích nghiêm hạo tường, nói đúng hơn thì hắn ta chính là mối tình đầu của cậu. suốt mười tám năm cậu lớn lên ở mỹ chưa từng yêu ai, cũng chưa từng để ý bất cứ một ai vì sao nhỉ? vì bản thân hạ tuấn lâm cậu quá yếu đuối, yếu đuối đến mức bị người khác bắt nạt từ nhỏ đến lớn. vì sao ư? có lẽ là do cậu không có đôi mắt màu xanh, có lẽ là vì cậu cũng không thể có mái tóc màu vàng óng ả kia.
cậu thương dì của mình nhiều lắm, nhiều đến mức ngay cả việc bản thân bị bắt nạt đến máu chảy cũng chỉ dám nói là bởi vì mình vô ý vấp té. cậu còn nhớ có một lần ở trên đường cậu bị người khác giật đồ chơi ngay trên tay mình, còn bị người đó mắng, dì cậu đã xuất hiện đứng mắng chửi với phụ huynh của bạn nhỏ kia một hồi, cuối cũng vẫn là đánh nhau rồi lên đồn. dì nói rằng có thể dì không cho cậu những thứ ba mẹ cậu cho, nhưng dì sẽ không để ai trên cuộc đời này làm tổn thương đến một cọng lông của cậu.
cậu đã nói dối dì suốt những mười ba năm, rồi sau đó chỉ nói qua loa rằng nhớ ba mẹ nên muốn đến trung quốc trải nghiệm cuộc sống của ba mẹ một thời gian rồi quay về. nói đúng hơn là cậu đang chạy trốn, cậu sợ hãi khi mỗi buổi sáng phải thức dậy đối mặt với cậu là những gương mặt đầy vẻ khinh bỉ, cậu thật sự sợ đến mức mặc dù không được sự đồng ý của dì vẫn nhất quyết muốn đi.
lúc trở về đây người cậu quen duy nhất là tống á hiên, cậu ta thật tốt bụng. vào lúc hạ tuấn lâm bất an nhất, tống á hiên vẫn ở bên liều mạng kéo cậu vào vòng bạn bè của mình, tạo điều kiện để cậu có thể thoải mái cười đùa à và còn đem đến cho cậu một chàng trai mang tên nghiêm hạo tường.
dì cậu biết rõ các mối quan hệ của cậu khi ở đây, còn đặc biệt biết nghiêm hạo tường thích cậu, phải nói ngày hôm đó nghiêm hạo tường thành công cưa đổ cậu một phần cũng là nhờ dì. sau đó cứ như vậy hạnh phúc mỗi năm đều cùng nghiêm hạo tường quay về mỹ thăm dì 2 lần. sau đó khi dì nghe thấy cậu cùng hắn sẽ kết hôn ở mỹ lúc đó cậu vẫn còn nhớ khóe mắt dì ửng đó rồi khóc nấc lên bắt nghiêm hạo tường phải đối xử thật tốt với cậu.
dĩ nhiên việc nghiêm hạo tường mất trí nhớ dì cũng biết, lúc đầu dì còn an ủi rằng cậu nên theo đuổi tình yêu của mình cho dù khó khăn thì thành quả sau này sẽ thật tuyệt biết bao. rồi dì nghe tin nghiêm hạo tường không xa cách cậu như lúc trước nhưng hắn lại có bạn gái làm cho dì tức giận muốn bay thẳng về trung quốc đánh nghiêm hạo tường một trận nhưng cũng rất nhanh hắn ta chia tay rồi! dì cậu mỗi ngày đều sẽ nhắn tin hỏi han hay gọi cho cậu một lúc sau đó là thuyết phục cậu quay về ở bên cạnh dì, vì dì không thể để cậu tổn thương nữa, phải quên đi nghiêm hạo tường thôi.
"xin lỗi dì là do con quá yếu đuối!" dưới ánh trăng cậu ôm chặt lấy bản thân mình tủi thân đến bật khóc.
"con phải làm sao đây? anh ta yêu đương với người mới rồi, còn dẫn người ta về nhà! cô gái đó cũng đã được mẹ anh ta chấp nhận rồi, tại sao bọn họ lại có thể trắng trợn đến vậy? tại sao con luôn phải là người hy sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip