☃️

1. Góc nhìn của Mã Gia Kỳ

Chờ một chút, chờ một chút, tôi thực sự cảm thấy rất vô lý.

Sáng hôm đó, tôi gặp Nghiêm Hạo Tường ở công ty, hỏi em ấy về việc chuẩn bị sân khấu nhóm cho kỷ niệm sáu năm thế nào rồi, lần này có một ngày em ấy chung nhóm với Tiểu Hạ và Á Hiên. Em ấy trả lời tôi: "Không biết công ty sắp xếp thế nào, lần trước ở Đại Liên em đã chung nhóm với Á Hiên rồi, lần này lại là Á Hiên." Tôi còn tưởng em ấy và Á Hiên có chuyện gì không vui, nên mới nói thêm một câu: "Không sao mà, chẳng phải còn có Tiểu Hạ à?"

Nhưng bạn biết em ấy trả lời tôi cái gì không? Em ấy hỏi tôi Tiểu Hạ là ai.
Hạ a, Tiểu Hạ a, Hạ Tuấn Lâm, Lâm, Lâm, a! Còn có thể là ai nữa?

"Các em không quen à?"

"Ai thế? Mã ca, anh chưa ngủ dậy à?"

"Em... thật sự không nhớ Hạ Tuấn Lâm? Chờ một chút, tối qua đầu em không bị va vào đâu chứ?"

"Không có. Em đang yên đang lành sao lại phải va vào đâu? Anh là Mã Gia Kỳ, em là Nghiêm Hạo Tường, chúng ta... Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, còn có Đinh ca, Á Hiên, Diệu Văn và Trương ca mà."

"Tường ca , em đừng diễn nữa, nói đi, đây lại là kịch bản do tên biên kịch thiếu đạo đức nào nghĩ ra thế?" Tôi cười gượng xua tay, chỉ nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường vẫn đang đùa.
Nhưng vẻ mặt em ấy quá nghiêm túc, thậm chí ánh mắt nhìn tôi còn có một tia dò xét và lo lắng. Trong lòng tôi có một dự cảm không lành, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường mở miệng lần nữa, mọi thứ cứ thế kết thúc.

"Cái gì với cái gì cơ? Không phải đi luyện tập sao? Bốn người họ đâu rồi?"

"Đội bóng yêu thích ?"

"... Bayern Munich à. Tự dưng nhắc đến cái này làm gì?"

Tôi như nắm được một tia hy vọng, "Đúng, em còn nhớ trong nhóm chúng ta ai cũng thích Bayern giống em không?"

"À? Có ai đâu? Anh và Đinh ca, Á Hiên không mấy khi xem bóng, Diệu Văn chỉ xem bóng rổ, Trương ca... không cùng đội nhà với em, chẳng phải chỉ có mình em thích Bayern sao? Còn ai nữa?"

Tôi nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường sau đó im lặng về chuyện của họ và quen dần với việc làm ngơ, xét cho cùng thì đa số thời gian họ cũng không cần người khác can thiệp. Đợi hai người hết giận lòng mềm lại... Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không thể diễn thật đến vậy, đặc biệt là trong chuyện liên quan đến Hạ Tuấn Lâm.

2. Góc nhìn của Đinh Trình Hâm

Với nguyên tắc đoàn kết là trên hết, câu trả lời của em ấy cũng tương tự như những gì Mã Gia Kỳ đã thuật lại cho tôi , là mấy ngày nay Hạ Tuấn Lâm bay đi Trường Sa quay chương trình rồi, nếu không gọi hai người đến đối chất trực tiếp sẽ tốt hơn, lỡ như điều này ảnh hưởng đến việc quay phim của em ấy thì sao... Hơn nữa, chúng tôi còn chưa hiểu rõ, rốt cuộc đây là tình huống gì.

"Tường ca, em có biết ngày 15 tháng 6 là ngày gì không?" Tôi thăm dò hỏi em ấy.

Trước đây, Nghiêm Hạo Tường là người nhạy cảm nhất với tháng Sáu trong số chúng tôi, so với mùa thu, mùa đông, mùa xuân, rõ ràng cậu ấy dễ chấp nhận mùa hè nhất. Món quà sinh nhật Hạ Tuấn Lâm em ấy tặng mỗi món đều rất đắt - xin lỗi tôi cũng không có từ ngữ nào khác để diễn tả, tôi chỉ có thể thấy là: Đắt!

"15 tháng 6? Ngày gì?" Em ấy dừng lại một chút, tôi tưởng không còn hy vọng, định đổi sang câu hỏi khác, không ngờ em ấy lại đổi lời, "Ồ. Đinh ca, anh muốn nói là ngày hôm sau em trở về? Năm 2019."

- Em ấy nhớ, mặc dù không phải là sinh nhật Tiểu Hạ, nhưng Hạo Tường lại nhớ rõ ràng .

"Ê! Vậy em còn nhớ ngày hôm sau đã gặp ai không?"
"... Chẳng phải là các anh sao?"
Mã Gia Kỳ nhướng mày nhắc nhở, "Có một nhân vật quan trọng, nói là không quen cậu."
"... Mã... ca? Cũng chẳng có ai không quen em cả." Mắt Nghiêm Hạo Tường giật giật , chẳng hạn như bây giờ dù cậu ấy chỉ nói đến đây, tôi vẫn có thể đọc được trong ánh mắt cậu ấy một câu chưa nói ra: "Rốt cuộc là đang làm trò quỷ gì."
Không không, vẫn phải nói chuyện tiếp.
"Không phải! Sao lại là anh?" Mã Gia Kỳ phát điên nhìn cậu ấy.
"Này, này đúng rồi! Chính là hồi ức, hai đứa mình... trước hết đối chiếu kịch bản với cậu, đúng không?" Tôi nháy mắt với Mã Gia Kỳ, cậu ấy gật đầu.
"Vậy thì, chúng ta nói chuyện về... chuyện trước khi debut đi? Em còn nhớ trước khi em đi, em chơi thân nhất với ai không?"
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn tôi một cái, rồi quay người nhìn xung quanh, "Không có máy quay à? Cái này không được nói đâu đúng không?"

Lòng tôi mừng rỡ, "Được được được, em nói nhanh đi, không ai quay đâu."

"Hoàng..."

Mã Gia Kỳ nhanh chóng ghé sát bịt miệng cậu ấy lại, rồi nhìn chằm chằm tôi.

... Ài, được rồi, xem ra... không hỏi được gì nữa.

3. Góc nhìn của Đinh Trình Hâm

Ngày đầu tiên Hạ Tuấn Lâm bay đến Trường Sa để quay chương trình, lúc tôi thức dậy thì thấy em ấy nhắn tin cho tôi, kể rằng em ấy thấy một người đàn ông xa lạ nằm bên cạnh mình. Người đó quay lưng lại, làm em ấy sợ hết hồn, vội vàng lẻn ra ngoài nhưng quần áo vẫn còn, cũng không bị thương, chắc là không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi nói một tràng, tin cuối cùng em ấy nói là đã lên máy bay, để lại mình tôi sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến cả trăm khả năng có thể xảy ra : nào là em ấy bị chụp lén, em ấy bị chuốc thuốc, em ấy bị thương, em ấy bị đe dọa, nhóm giải tán, phải bồi thường vi phạm hợp đồng...

Không!

Tôi trả lời em ấy: "Chuyện gì thế?? Em đang đùa à?"
Em ấy trả lời lại một tin nhắn, lần này chỉ có năm chữ ngắn gọn, nhưng tôi thực sự muốn gọi xe cứu thương rồi.

Hạ Tuấn Lâm:" Nghiêm Hạo Tường là ai? "

Tôi: "Hai đứa lại cãi nhau à? Lại vì chuyện gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm: "Không, ai cơ, em còn chẳng quen thì cãi nhau làm gì?"

Tôi: "Lần này thật sự định chia tay à?"

Hạ Tuấn Lâm: "Chia tay cái gì?"

Tôi: "... Em nói thật à? Đường tank lane  trong game SDG của chúng ta có ai?"

*Tank lane : Đường đối kháng trong game Vương Giả

Hạ Tuấn Lâm: "Lưu Diệu Văn chứ ai, nói mới nhớ hai đứa em chẳng mấy khi luyện tập cùng nhau, lần trước em chơi Doria còn không biết nên dùng chiêu cuối cho cậu ấy hay Trương ca nữa."

Tôi: "Bởi vì Doria của em toàn dùng cho Nghiêm Hạo Tường!"

Hạ Tuấn Lâm: "?? Ai ?"

Tôi: " Alian của cậu ấy."

Hạ Tuấn Lâm: " Gì chứ ... Em có quen ai biết chơi Alian đâu, anh bảo em chẳng quen ai chơi Alian mà em còn luyện Doria, Tiểu Hạ ca ca thật là chăm chỉ quá đi."

Theo dõi đoạn đối thoại, tôi dần nhận ra, Hạ Tuấn Lâm không chỉ đơn thuần là giận dỗi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi... người đàn ông xa lạ mà cậu ấy không quen, ngủ bên cạnh...

Tôi: "Em còn nhớ sáng nay người đàn ông ngủ bên cạnh cậu trông như thế nào không?"

Hạ Tuấn Lâm: "Em không thấy mặt, vừa nhìn cái lưng với bờ vai và cánh tay vạm vỡ kia là em sợ quá chuồn mất rồi, anh giúp em gọi bảo vệ kiểm tra xem sao."

Tôi: "Mặc áo màu gì?"

Hạ Tuấn Lâm: "Áo ba lỗ trắng? Chính là loại bình thường nhất ấy, anh quen à?"

... Hơn cả quen ấy chứ. Tôi tựa vào cửa phòng nhạc, nhìn qua cửa sổ, Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Bên trong chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ của Nghiêm Hạo Tường là một chiếc áo ba lỗ trắng bình thường nhất. Em ấy hình như gần đây đang tập gym nên vai quả thật đã vạm vỡ hơn nhiều - chuyện này vốn là tôi nghe Hạ Tuấn Lâm kể lại, kết quả bây giờ lại thành ra tôi là người nhớ.

... Hạ Tuấn Lâm, em mới là người ngốc nghếch đấy!!!

4. Góc nhìn của Lưu Diệu Văn

Hạ nhi hôm nay từ Trường Sa về, buổi tối hôm nay sắp xếp cùng nhau tập lại vũ đạo bài hát mới, mãi mới sắp xếp được thời gian rảnh cho mọi người, nhưng mà... haizz, hai người họ đã quên mất đối phương, chuyện này nói ra ai mà tin?

Hai người họ trông như là người cuối cùng trên đời này quên nhau vậy...

Hai hôm nay chúng tôi thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho Tường ca và Hạ nhi, muốn họ nhớ lại, nhưng đều vô ích. Dù nhắc đến chuyện gì cuối cùng cũng bị câu "Mấy anh/cậu bị sao vậy?" đánh bật lại. Thế nên Trương ca mới bảo thôi kệ đi, đợi hai người họ gặp mặt, lẽ tự nhiên sẽ bị kích thích. Đã quên cả nhau rồi, còn có thể nhớ lại sao?

Nhưng mọi người đều đồng ý, Tống Á Hiên còn nói tôi thấy khó hiểu cũng là chuyện bình thường, chậc.

Vì chuyện này, mọi người đều vô cùng coi trọng buổi tập tối nay một cách khó hiểu. Lúc tôi đến công ty thì thấy Mã ca và Đinh ca đều đang ăn tối ở công ty, Tống Á Hiên cũng đã đến từ sớm, Trương ca thảnh thơi bước vào, còn Hạ nhi... vừa gửi tin nhắn cho Mã ca nói là đã xuống máy bay.

"Đủ người rồi, sao không bắt đầu đi?" Nghiêm Hạo Tường quét mắt nhìn chúng tôi một vòng rồi hỏi.

"Đợi chút, Hạ nhi sắp đến rồi." Mã ca nhìn điện thoại trả lời cậu ấy.

"Lại là người mà các anh nói à? Loanh quanh hóa ra là thành viên mới nhảy dù vào à? Chuyện gì ra chuyện nấy chứ." Tường ca nói với giọng ngày càng khó chịu, tôi kéo tay anh ấy bảo đừng nói nữa, anh ấy lại càng hăng lên, "Không được nói à? Con ông cháu cha sao."

"... Các anh không ngăn cản chút nào à?" Tôi liếc mắt ra hiệu cho Trương Chân Nguyên, anh ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Các anh à, chẳng phải chúng ta là một nhóm thân thiện sao?!

"Tường ca, anh ấy thật sự là đồng đội của chúng ta... là đồng đội sáu năm rồi..." Tôi vẫn kiên trì giải thích, nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Ê, Hạ nhi đến rồi. Bảo là đã vào thang máy." Tống Á Hiên nhìn tin nhắn nói.

"Có kịch hay để xem rồi." Trương Chân Nguyên thì thầm bên tai tôi một câu.

Lúc nào rồi? Còn xem kịch, nhóm chúng ta đang nguy cấp đấy!

Cửa phòng tập bị đẩy ra từ bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm vừa xuống máy bay, dù để mặt mộc nhưng cũng đã chải sơ tóc. Anh ấy tháo khẩu trang ra, vừa ngẩng đầu lên, liền ngây người.

Tôi quay lại nhìn vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường, hai người cách nhau nửa phòng tập nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, hai người họ cứ như đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm vậy, nhìn nhau suốt một lúc lâu. Sau đó Tường ca che miệng ho khan một tiếng rồi quay đầu đi, Hạ nhi mới phản ứng lại, lần lượt chào hỏi chúng tôi.

"Đây là...?"

"Đây chính là Nghiêm Hạo Tường." Mã ca cứ như đã chuẩn bị tâm lý mười phần mười, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, "Hai đứa có thể... ừm, làm, làm quen với nhau đi."

"Ồ... ừm, tôi là Hạ Tuấn Lâm, chào cậu."

"Cậu chính là Hạ Tuấn Lâm à... Tôi thường nghe họ nhắc đến cậu, tôi là Nghiêm Hạo Tường."

Thật là ngại quá... Tập luyện chuyên cần mười lần liệu có được nghỉ sớm một lần không?

Tôi muốn trốn đi quá...

Tôi nhìn họ, các đồng đội cũng nhìn họ, hai người họ nhìn nhau, gật đầu, mỉm cười ngồi ở hai đầu ghế nghỉ trong phòng tập. Quá yên tĩnh. Đinh ca lúc ăn tối đã nói hôm nay không vội tập, chủ yếu là để hai người họ làm quen một chút, xem tình hình thế nào, nên cũng không ai lên tiếng thúc giục.

Tôi gần như khó chịu khắp người vì bầu không khí này, chỉ có thể cúi đầu xem điện thoại để giải tỏa. Hộp thoại trên cùng hiện ra một group chat - Tuyệt đối không để Thời Đại Thiếu Niên Đoàn biến thành T5T, group chat mới mà chúng tôi lập ra mấy hôm nay không có Tường ca và Hạ nhi. Mã ca đã gửi một đoạn ghi chép, nội dung hầu như giống hệt nhau.

Hạ Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường đó là đồng đội của chúng ta hả? Đẹp trai quá...

Hạ Tuấn Lâm: Hình như tớ yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Hạ Tuấn Lâm: Cậu phải giữ bí mật cho tớ, tớ không muốn bị đuổi vì idol thất đức đâu.

Tống Á Hiên: ???????????

Một đoạn khác :

Nghiêm Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm... chắc không phải con ông cháu cha đâu nhỉ.

Trương Chân Nguyên: Em nhớ lại rồi à?

Nghiêm Hạo Tường: Em yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Nghiêm Hạo Tường: Đừng nói với ai nhé.

Trương Chân Nguyên: ............

5. Góc nhìn của Đinh Trinh Hâm

Lại, lại, lại yêu nhau rồi.

Nhưng khác với trước đây, lần này hai người họ sau khi mất trí nhớ và quên mất nhau lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và bắt đầu hẹn hò. Hơn nữa, vì trong tất cả ký ức chỉ quên đối phương, mà họ lại chỉ từng hẹn hò với đối phương - mặc dù là chia tay rồi tái hợp vô số lần, nên trong mắt họ, đây vẫn chỉ là một... tình đầu.

Mọi chuyện phát triển đến mức này, đã không thể dùng từ "hoang đường" để hình dung nữa rồi.
Chỉ có thể nói may mà tôi có chút hiểu biết về hai người họ, ngay cả trước khi họ gặp mặt tôi đã đoán có thể sẽ xảy ra màn này. Với cái tính của hai người họ bao nhiêu năm trước khi mất trí nhớ... có thể dễ dàng buông tha cho nhau sao? Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm hai người này bẩm sinh đã được ghi vào "mã gen" một định thức là nhất định phải yêu và quấn quýt lấy đối phương.

Quay lại chuyện tình đầu, hai người họ đang ngọt ngào lắm, nhưng mấy ngày nay thực sự cho tôi cảm giác như quay về năm 2019 vậy. Ngày nào cũng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hoặc Hạ Tuấn Lâm kể về đối phương trước mặt chúng tôi, mất trí nhớ quả thật mang lại cho họ chút cảm giác mới mẻ.
Hạ Tuấn Lâm ngày nào cũng thay đổi cách khen Nghiêm Hạo Tường chơi đường đối kháng giỏi thế nào, Alian phải nhường cậu ấy ba thước.

Lưu Diệu Văn nghe không nổi nữa, bưng chén cơm kéo Tống Á Hiên ra góc khác ăn riêng.

Nghiêm Hạo Tường thắc mắc tại sao Hạ Tuấn Lâm không biết mình nuôi mèo, mắt cũng to hơn không ít: "Em không nói cho cậu ấy à? Là lỗi của em vì chưa nói sao?"

Hạ Tuấn Lâm chạy đến nói với tôi một cách kinh ngạc: "Nghiêm Hạo Tường cũng nuôi mèo." Tôi bảo: "Đúng vậy đúng vậy, trùng hợp quá đúng không."

Mã Gia Kỳ hỏi: "Vậy em còn nhớ mình thích đội nào không?"... Tôi bẻ công tắc nguồn của loa rồi thở dài. Tống Á Hiên kiếm cớ nói vẫn là tôi và hai người họ thân nhất, nên tôi phải giúp họ hòa giải. Em ấy còn bảo phải tra hỏi...

Lưu Diệu Văn hỏi: "Anh có biết cái gọi là một người ở Đông, một người ở Tây không?" Rồi em ấy và tôi nhìn nhau, hào hứng nói: "Chắc là kịp, còn hơn một tháng nữa, vậy Trương ca anh..."

"Anh tùy, với ai cũng được, miễn là không phải với hai đứa cậu."

Chuyện này vốn dĩ đến đây cũng được coi là tương đối hòa bình. Sau khi báo cáo chuyện mất trí cho công ty, từ mấy ngày nay đã có bác sĩ lần lượt đến giúp hai người họ điều trị và chủ yếu là tôi nghĩ...

Hai người này chắc chắn là không nỡ quên nhau đâu.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tnt#翔霖