Chương 15 - END
Sau kỳ nghỉ hè, mùa thu mang theo tiết trời dịu dàng và những cơn gió se lạnh ùa về. Cũng như bao học sinh khác, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quay lại trường với những kỷ niệm ngọt ngào trong chuyến đi vừa qua. Cả hai giờ đây đã chẳng còn phải che giấu tình cảm, dù không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt, cử chỉ của hai người lại tự nhiên hơn, gần gũi hơn, khiến người ngoài cũng dễ dàng cảm nhận được.
Một buổi chiều cuối tuần, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía tây, Nghiêm Hạo Tường khoác ba lô đứng trước cổng nhà Hạ Tuấn Lâm. Hôm nay là ngày cậu chính thức "ra mắt" phụ huynh bên phía Tuấn Lâm. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng tim vẫn đập hơi nhanh khi thấy Tuấn Lâm từ trong nhà bước ra với nụ cười gượng.
"Anh vào đi, mẹ em đang ở nhà. Nhưng... mẹ em hơi khó tính chút, anh đừng để bụng nhé."
Hạo Tường khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai người yêu: "Không sao. Anh đến để gặp người quan trọng với em mà."
Vào đến nhà, không khí có chút căng. Bà Hạ - mẹ của Tuấn Lâm - nhìn Hạo Tường từ đầu đến chân, ánh mắt sắc sảo như đang dò xét. Sau màn chào hỏi lễ phép, không khí rơi vào khoảng lặng ngắn.
"Hai đứa... là thế nào?" - bà Hạ hỏi thẳng, khiến Tuấn Lâm thoáng khựng.
Hạo Tường không né tránh, nhẹ nhàng nói: "Dạ, con và Tuấn Lâm yêu nhau. Tụi con nghiêm túc và cũng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định đến với nhau."
Bà Hạ chau mày, giọng trầm xuống: "Các con đều là con trai, tương lai phía trước còn dài. Con nghĩ chuyện này có thể dễ dàng như vậy sao?"
Tuấn Lâm nắm lấy tay Hạo Tường, ánh mắt kiên định: "Mẹ, tụi con không mong mẹ chấp nhận ngay. Nhưng tụi con thật lòng, và sẽ cố gắng học tập, sống tốt để chứng minh tụi con xứng đáng với tình yêu này."
Hạo Tường tiếp lời: "Con cũng đã kể với ba mẹ con. Họ không phản đối, còn mong được gặp Tuấn Lâm nữa. Mẹ con nói, chỉ cần con hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng được. Tụi con sẽ thi vào Bắc Đại, cố gắng học hành đàng hoàng."
Bà Hạ nhìn hai đứa trẻ trước mặt - một đứa là con trai ruột bà đã nuôi lớn, một đứa là cậu học sinh có ánh mắt đầy trách nhiệm. Không biết từ khi nào, bà lại thấy mình mềm lòng.
Một tiếng thở dài vang lên, rồi bà đứng dậy: "Được rồi. Mẹ không cấm, nhưng nếu chọn con đường này thì phải sống cho ra người. Học cho tốt, sống có trách nhiệm. Đừng để ai phải chỉ trỏ."
Tuấn Lâm siết chặt tay người yêu, mắt rưng rưng: "Cảm ơn mẹ. Tụi con hứa sẽ không khiến mẹ thất vọng."
...
Vài tháng sau, những ngày thi cử căng thẳng rồi cũng qua. Hôm có điểm thi, cả Bắc Đại và Thanh Hoa đều gọi cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, cả hai đã thống nhất sẽ chọn Bắc Đại.
Hạo Tường kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt: "Anh đã nói rồi, chỉ cần em bên anh, chuyện gì cũng có thể làm được."
Tuấn Lâm dụi mặt vào vai người yêu, giọng cười xen chút nghẹn ngào: "Từ giờ, chúng ta sẽ ở cạnh nhau, cùng sống, cùng học ở nơi đó. Anh... em thấy hạnh phúc lắm."
Hạo Tường nâng cằm Tuấn Lâm lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh hứa, dù sau này có ra sao, anh vẫn sẽ nắm tay em như bây giờ. Tuấn Lâm, em là lựa chọn mà anh không bao giờ muốn buông."
Tuấn Lâm đỏ mặt nhưng không né tránh: "Em cũng vậy... Anh là số 1 Nhất Trung, và là số 1 trong lòng em."
Nghiêm Hạo Tường bật cười, áp trán vào trán cậu: "Vậy anh có thể yên tâm mà trở thành học bá cả đời của em rồi."
Trên nền trời mùa thu trong xanh, hai chàng trai đứng giữa sân trường, tay trong tay, mắt trong mắt. Tình yêu của họ - hai học bá của Nhất Trung - không ồn ào nhưng đầy mạnh mẽ. Cứ như vậy, họ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước, nơi ánh sáng rực rỡ đang chờ đón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip