CHƯƠNG 4 - HỌC BÁ KHÔNG CHỊU HỌC
Hôm nay là cuối tuần.
Buổi chiều lặng gió, nắng vàng xuyên qua ô cửa kính phòng học nhà Nghiêm Hạo Tường, rọi xuống bàn học ngăn nắp – hoặc đúng hơn là gần như ngăn nắp, nếu bỏ qua mấy gói snack nằm chồng lên sách tham khảo.
Hạ Tuấn Lâm ngồi một bên, chống cằm nhìn người bên cạnh, ánh mắt nửa trêu chọc nửa bất lực.
“Cậu gọi tôi đến học nhóm mà chỉ ngồi đọc lại caption Wechat của tôi à?”
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, chẳng buồn phủ nhận. Hắn đặt điện thoại xuống, kéo một tập đề Tiếng Anh từ dưới đống sách, đẩy sang cho cậu:
“Làm đi, tôi sửa.”
Tuấn Lâm lườm hắn: “Cậu vừa ngồi cười ngốc suốt ba phút liền. Nhìn tôi cười hả?”
“Không. Nhìn chữ ‘tuổi 17’ trong caption của cậu thôi.”
Tuấn Lâm bật cười, cầm bút bắt đầu làm. Nhưng chỉ vài phút sau, tay cậu dừng lại. Mắt cau mày trước một câu Listening dài ngoằng.
“Cái câu ‘We were not on the same page’ này nghĩa là gì?”
Hạo Tường kéo ghế lại gần. Giọng trầm thấp vang bên tai cậu:
“Không cùng quan điểm. Câu này nên chọn đáp án C.”
“Cảm ơn.” Tuấn Lâm quay sang cười nhẹ. “Sao tôi có cảm giác cậu đang cố tình ngồi gần vậy?”
“Vì không gần thì sao nghe rõ cậu lẩm bẩm?”
“Làm gì có.”
Cả hai im lặng vài giây, rồi lại cười – không ai ép ai, nhưng khoảng cách giữa họ, chưa bao giờ gần đến vậy.
---
Đến chập tối, đèn phòng sáng vàng ấm. Gió đêm nhẹ lùa qua khung cửa mở hé.
Dương Tử Kỳ gọi ba cuộc nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng đành gửi tin nhắn:
> “Hai người có đang học không đấy? Hay đang… yêu rồi không dám thừa nhận?”
Không ai trả lời.
Bởi lúc ấy, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ gật. Đầu cậu nghiêng nhẹ tựa lên cánh tay đặt trên bàn. Hơi thở đều đều, sống mũi cao và gương mặt thảnh thơi đến lạ. Hạo Tường không đánh thức. Hắn chỉ đứng dậy, lặng lẽ lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai cậu.
Một khoảnh khắc yên bình đến mức không nỡ khuấy động.
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi cuối cùng lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm – không gửi ai, không đăng đâu cả. Tấm ảnh ấy, chỉ để trong máy, chỉ dành riêng cho mình.
Cậu ấy ngủ rất ngoan.
Cậu ấy không hề biết, có người đã chờ khoảnh khắc này từ hai năm trước.
---
Gần 11 giờ đêm, trên Wechat của Hạ Tuấn Lâm hiện lên một tin nhắn.
Số 1 Nhất Trung:
> “Hôm nay cậu ngủ gật.”
Người Khiến Nhất Trung Quỳ Gối:
> “Vì có người ngồi cạnh, nên thấy yên tâm.”
Số 1 Nhất Trung:
> “Cậu ngủ thì ai yên tâm cho tôi?”
Người Khiến Nhất Trung Quỳ Gối:
> “Vậy thì ngủ cùng nhau.”
Tin nhắn cuối không có ai trả lời.
Chỉ có hai dấu ba chấm nhấp nháy thật lâu… như thể người gõ đang phân vân:
Nói nữa thì sợ lỡ lời, mà không nói thì tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip